Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn sờ khuôn mặt của Cung Tuấn, và lau đi giọt nước mắt trên mặt Cung Tuấn.
Không ngờ Cung Tuấn đột nhiên kéo tay Trương Triết Hạn lại, kéo Trương Triết Hạn vào luôn phòng ngủ, vì Cung Tuấn đi quá nhanh nên thành ra Trương Triết Hạn như bị lôi đi.
Trương Triết Hạn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Cung Tuấn ném lên chiếc giường trong phòng ngủ.
Trương Triết Hạn vừa định đứng dậy, thì Cung Tuấn lại đè lên người anh.
"Tuấn Tuấn, em ... em uống say rồi, nên nghỉ ngơi sớm có biết không?" Giọng Trương Triết Hạn không hề chứa đựng sự trách móc, thậm chí còn chứa nỗi đau lòng dành cho Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn đưa tay lên sờ khuôn mặt của Cung Tuấn, nhìn thấy vành mắt đã đỏ lên, anh không nguyện đẩy Cung Tuấn ra, anh sợ khi đẩy Cung Tuấn ra thì Cung Tuấn sẽ bị tổn thương.
Ngay tại giây phút này, Cung Tuấn chỉ có mỗi mình Trương Triết Hạn, thậm chí trong lòng cậu cũng thế.
Cậu nhẹ nhàng nói với Trương Triết Hạn: "Hạn Hạn, cũng tại anh, cũng tại anh, em rõ ràng ... rõ ràng đã tìm thấy cậu ấy, nhưng mà em ... mà em lại không yêu cậu ấy nữa rồi."
"Trong đầu em bây giờ điên cuồng nghĩ đến anh, muốn anh gọi tên em, nhớ gương mặt của anh, nhớ mọi thứ thuộc về anh."
"Nhưng mà ... tim của em lại điên cuồng gào thét, bảo em không được phụ Hoa Dành Dành."
"Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy anh, em lại muốn được ở bên anh lâu hơn một tí, dù chỉ là một giây, chỉ cần có anh bên cạnh em là tốt rồi."
"Vì chỉ khi ở bên cạnh anh, thì em mới cảm thấy an lòng, thì em mới cảm nhận được thực tại, em mới không nắm bắt quá khứ hoài mà không buông, em mới không mơ về những cơn ác mộng đó."
Tay Trương Triết Hạn di chuyển đến tim của Cung Tuấn thì dừng lại. Anh nhìn Cung Tuấn.
"Anh cảm nhận được, Tuấn Tuấn, anh cũng yêu em, em biết không? Anh luôn muốn đi vào thế giới của em, lúc nào cũng muốn thế."
Cung Tuấn nghe được câu này thì không kiềm chế được nữa, nước mắt lại một lần cứ thế tuôn trào, khóc không thành tiếng.
"Cũng may, cũng may ... em cứ nghĩ, em cứ nghĩ em sẽ mất anh vĩnh viễn, cũng may anh còn ở đây."
Trương Triết Hạn đưa tay vòng qua ôm lấy cổ của Cung Tuấn, nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn mà hỏi: "Thế lần này, em có còn đẩy anh ra nữa không?"
Cung Tuấn hận không thể chiếm hữu Trương Triết Hạn làm của riêng, làm sao nỡ đẩy anh ra nữa.

( Đoạn bị kéo rèm, hiện chưa tìm được nên mình sẽ hỏi tg rồi updated sau 😂)

Cuối cùng thì đêm nay, hai thiếu niên đều dành cho đối phương.

P/S: do hai người đã biết tâm ý nên xưng hô sẽ có tí thay đổi cho phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro