Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Cung Tuấn vui biết bao sau khi hành sự, đã tỉnh dậy từ sáng sớm, nói đúng hơn là cậu chưa hề ngủ.
Đêm qua, Trương Triết Hạn thiệt sự là quá mệt mỏi, nằm trên giường ngủ đến tận bây giờ, còn là kiểu gọi mãi không chịu tỉnh ngủ.
Cung Tuấn nhìn khuôn mặt ngủ say của Trương Triết Hạn, sờ sờ đầu của anh, rồi lại nhìn mặt anh hồi lâu.
Không biết đã qua bao lâu, Cung Tuấn mới ý thức được, cậu có thể chuẩn bị buổi trưa cho Trương Triết Hạn vì một lát khi tỉnh dậy thì Trương Triết Hạn nhất định sẽ rất đói.
Sau đó Cung Tuấn đi thay đồ chuẩn bị ra cửa.
Sợ Trương Triết Hạn tỉnh dậy không thấy mình, cậu để lại tấm giấy cho anh. Trên đó viết 'Hạn Hạn của em, hôm qua đã cực khổ rồi, em ra ngoài mua bữa trưa đây, ở yên trong phòng ngoan ngoãn đợi em nha. (Còn ở kế bên vẽ thêm hình trái tim méo xẹo).
Giúp Trương Triết Hạn chỉnh lại góc chăn, thu xếp xong mọi thứ rồi Cung Tuấn mới yên tâm đi ra ngoài.
Vì chuyện hôm qua, Cung Tuấn sớm sớm đã quên mất chuyện sáng hôm nay phải đưa Trương Tử Hạo đến phim trường.
Đồng thời, trong lúc đợi Cung Tuấn tới rước thì Trương Tử Hạo lại thấy chuyện hôm qua xảy ra ở lễ giới thiệu mặt hàng mới trên ti vi.
Lại là Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn, tại sao ngươi cứ như âm hồn bất tán vậy.
"Từ trợ lí, cậu tra giúp tôi xem xem Cung Tuấn tối qua sau khi rời khỏi hội trường đã đi đâu, nhất định phải tra ra giúp tôi. Còn nữa, tốt nhất là trong vòng một tiếng hồ. Bất luận là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhất định cũng phải tra ra hôm qua Cung Tuấn đã đi đâu."
"Được, tôi đi làm liền bây giờ." Nhìn thấy Trương Tử Hạo đang tức giận, Từ trợ lí muốn không đi cũng không được.
Chưa tới một tiếng đồng hồ, Từ trợ lí lại gõ cửa của Trương Tử Hạo.
"Đêm qua Cung tiên sinh lên Trương Triết Hạn..."
"Cái gì?"
"Không có không có, thiếu gia, cậu nghe tôi nói hết đã."
"Ngươi có thể đừng nói chuyện kiểu này không."
"Được được, hôm qua có người thấy Cung tiên sinh lên xe của Trương Triết Hạn, sau đó thì xe cứ một mạch đi đến địa chỉ này."
Nói xong thì đưa định vị cho Trương Tử Hạo xem.
"Bảo tài xế đưa tôi đến chỗ này, ngay lập tức."
Nói xong thì Trương Tử Hạo chuẩn bị xuất phát.
Được lắm, Cung Tuấn, đó giờ chưa từng có ai dám phản bội ta hết.
Trương Triết Hạn, dám giành đồ với Trương Tử Hạo này, tôi nhất định sẽ khiến cho cậu phải trả giá.
Tài xế lái một mạch đến khách sạn, nhưng Trương Tử Hạo lại không biết Cung Tuấn ở phòng số mấy, lại không muốn làm lớn chuyện này.
Đoán mò thôi, chỉ có thể đụng vận khí, đi xem thử phòng số 0511 vậy.
Thế là, cậu dẫn theo trợ lí đi lên tầng thứ 5.
"Có người không?"
Không thấy ai đáp lại.
Từ trợ lại gõ cửa lần nữa, nhưng cũng không có ai đáp.
Trương Tử Hạo không đợi được nữa, lấy chân đạp cửa. Đang định đạp thêm mấy cái thì Từ trợ lí cản lại.
"Đừng đừng đừng, Trương thiếu gia, ở đây có máy kiểm soát, cẩn thận bị người ta chụp lại."
Nói xong thì nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng.
Trương Triết Hạn đứng dậy, đầu óc vẫn còn mông lung chưa tỉnh ngủ đi ra mở cửa.
"Ai vậy, mới sáng sớm."
Khi nhìn thấy trước cửa là Trương Tử Hạo thì Trương Triết Hạn cũng không ngạc nhiên tí nào.
"Trương Tử Hạo, cậu đến rồi à, cuối cùng cũng đợi được cậu."
Trương Tử Hạo hỏi lại "Trương Triết Hạn, cậu là có ý gì?"
"Ý của tôi là tôi làm tất cả chỉ là đợi cậu đến. Tôi muốn nói là dù cậu có thân phận gì thì tôi cũng có thể giành lại Cung Tuấn từ tay cậu, còn có thể để cậu đi vào ngõ cụt."
Trương Tử Hạo nghe thấy vậy, liền xông vào phòng muốn xem Cung Tuấn có ở trong đó không.
Vì Trương Triết Hạn mới dậy nên vẫn còn cảm thấy eo mỏi đến muốn mạng, một tí sức lực cũng không có nên mới không cản lại được Trương Tử Hạo.
Vừa đi vào vừa nhìn thấy quần áo rơi lả tả mọi nơi, lòng Trương Tử Hạo dâng lên một cảm giác khó nói.
Trương Triết Hạn cứ như không có việc gì mà đi thẳng nhà vệ sinh để thay quần áo.
Ngay lúc đó, Trương Tử Hạo nhìn thấy tấm giấy mà Cung Tuấn dán trên đầu tủ cạnh bên giường, vừa nhìn là cậu nhận ra ngay đó là chữ của Cung Tuấn.
Trương Tử Hạo giật từ giấy xuống và vò nát trong lòng tay mình, không muốn cho Trương Triết Hạn nhìn thấy tờ giấy đó.
"Cung Tuấn hôm qua cũng ở đây sao?" Trương Tử Hạo hướng cửa hỏi Trương Triết Hạn.
"Đương nhiên, không những ở đây, mà tối qua, em ấy còn bảo tôi thỏa mãn em ấy." Giọng Trương Triết Hạn từ bên trong vọng ra ngoài.
"Tôi nói nè Trương Triết Hạn, cậu đừng có mà mặt dày không biết liêm sĩ. Cậu rõ ràng biết người Cung Tuấn thích là tôi, mà sao cậu cứ bám lấy hoài không buông?"
Trương Tử Hạo vừa nói xong thì cửa phòng nhà vệ sinh cũng được mở ra.
Trương Triết Hạn từng bước một từng bước một bước đến trước mặt Trương Tử Hạo.
"Trương tiền bối, không phải tôi muốn nói, nhưng mà người mặt dày không biết liêm sĩ là người."
Trương Triết Hạn đột nhiên nắm lấy cổ áo của Trương Tử Hạo, nhấn từng chữ mà nói "Trương tiền bối, thân phận của tôi xài ngon chứ?"
Trương Tử Hạo nhất thời ngơ ngác.
"Cậu ... cậu nhớ lại tất cả rồi?"
"Khiến tiền bối thất vọng rồi, tôi đúng thật là nhớ lại hết mọi chuyện."
"Không thể nào, không thể nào! Từ lúc nào chứ? Cậu nhớ lại từ lúc nào chứ?" Trương Tử Hạo cứ hỏi mãi không buông.
"Hôm ở trong nhà vệ sinh thì tôi đã nhớ những gì mà ba mẹ cậu đã làm với tôi, thuận lí thành chương, thì những việc trước kia không phải đều từng chút một được suy ra sao? Trương Tử Hạo, tôi bị mất trí chứ không phải bị ngu hay khùng."
"Ba mẹ tôi? Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi ở đâu mà có ba mẹ? Tôi là cô nhi, cậu nghe cho rõ Trương Triết Hạn, tôi là cô nhi, cậu có nghe hiểu không?"
"Cô nhi? Hahaha hahaha Trương tiền bối có phải còn muốn nói rằng mình lớn lên trong cô nhi viện không?" Trương Triết Hạn đột nhiên nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu cũng trở nên nặng.
"Cái gì? Cậu ... cậu cũng nhớ lại mấy thứ này?" Khẩu khí của Trương Tử Hạo cũng yếu dần đi.
"Cậu nói có phải quá trùng hợp không? Đêm qua Tuấn Tuấn đã đem rất nhiều chuyện kể cho tôi nghe, khiến cho những chuyện xảy ra trước kia tôi đều lần lượt nhớ lại, thế nên, bây giờ có phải cậu nên trả lại những gì của tôi không?"
Nói xong Trương Triết Hạn giật lại dây chuyền trên cổ Trương Tử Hạo xuống, sau đó cầm nó thật chặt trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro