Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trợ lý nhìn thấy thế liền đẩy Trương Triết Hạn ra rồi nắm cổ anh đẩy anh vào sát tường khiến anh không nhúc nhích được.
Nếu là trước đó thì Trương Triết Hạn chỉ cần vài động tác là hạ được hai người họ, nhưng bây giờ thì cậu không xài sức được, cứ dùng sức là cảm thấy toàn thân ê nhức.
Với sự trợ giúp của Từ trợ lí, Trương Tử Hạo dần dần bước đến bên Trương Triết Hạn.
"Thế thì đã sao? Tôi nói dù cho cậu có đem toàn bộ chuyện đó nói cho Cung Tuấn biết thì đã sao? Người Cung Tuấn yêu rốt cuộc cũng là tôi."
Trương Triết Hạn khó khăn lắm mới trả lời được "Ồ? Thế ... thế sao? Xem ra tính tự luyến của Trương tiền bối không hề thay đổi qua, chẳng lẽ làm thế thân quen rồi nên cảm thấy Cung Tuấn sẽ yêu tiền bối?"
"Cậu câm miệng." Nói rồi Trương Tử Hạo thúc một cú vào bụng của Trương Triết Hạn.
Cả người Trương Triết Hạn ê nhức đến muốn mạng, lại bị đấm một cú vào bụng, khiến cho Trương Triết Hạn hộc máu lên mặt của Trương Tử Hạo.
Nhìn thấy mặt của Trương Tử Hạo dính đầy máu của mình, Trương Triết Hạn phát ra tiếng cười.
"Hahaha hahaha, tiền bối, khuôn mặt của người bây giờ thật nực cười."
Trương Tử Hạo ghét nhất là bị người khác trên cơ mình, dù là bất cứ thứ gì thì Trương Tủa Hạo đều muốn hơn bậc người khác.
Lần này lại bị Trương Triết Hạn nói đến mất hết mặt mũi, dù thế nào đi nữa thì Trương Tử Hạo cũng muốn thắng lại một trận.
Thế nên, Tử Hạo nói "Cậu không tin à? Thế để tôi nói rõ cho cậu nghe. Hôm qua, A Tuấn giữ cậu lại ở khách sạn là cố ý đó."
"Trương Tử Hạo thế cậu đã hiểu sai rồi, nếu tôi muốn đi thì không ai cản lại được đâu, sỡ dĩ tôi muốn ở đây là vì muốn nhìn thấy gương mặt này của cậu ngay lúc này. Không ngờ tới, đúng là không ngờ tới. Đại minh tinh Trương Tử Hạo cũng có lúc không giữ được người, xem ra, cậu cũng không có sức hút mấy. À còn nữa, đừng gọi A Tuấn, cậu không xứng."
Trương Tử Hạo đi đến bên Trương Triết Hạn, hiện tại trong lòng Tử Hạo có một ngọn lửa, ngọn lửa ấy cháy đến khiến cậu sống không bằng chết, mỗi câu nói của Trương Triết Hạn đều khiến cậu cảm thấy bản thân chả là gì.
Trương Tử Hạo nghĩ cho dù đó là sự thật thì sao, cho dù Cung Tuấn thật sự thích Trương Triết Hạn thì sao, cậu sẽ không để Trương Triết Hạn đắc ý.
"Tôi không xứng? Thế tôi nói cậu biết, tập đoàn Cung thị đang tiến hành lễ giới thiệu sản phẩm mới, nếu như thật sự phát hành lễ, thế thì các tập đoàn khác sẽ không có sức cạnh tranh, thế nên dù thế nào đi nữa thì các tập đoàn cũng sẽ ngăn Cung thị lại, hoặc là lấy được những thông tin có ích của Cung thị."
"Thế thì đã sao?"
"Thế tôi nói cho rõ tí, tức là Cung thị hiện là cái gai trong mắt nhiều người, ai ai cũng đang xem ai là người mà Cung Tuấn hay tiếp xúc, dù sao thì muốn tiếp cận tổng giám đốc của Cung thị không phải là chuyện dễ gì. Nhưng nếu bắt được người mà Cung Tuấn để ý hoặc người mà Cung Tuấn thích, thì có thể bắt Cung Tuấn tự nguyện giao lợi ích ra, không đúng sao? Nhưng mà người bị bắt chắc sẽ chịu không ít sự tra tấn đấy."
Lúc đó thì Từ trợ lí đã thả tay ra khỏi người Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn không còn sức nên trực tiếp ngồi bẹp xuống sàn, không nói một lời.
Trương Tử Hạo lại tiếp tục nói "Cho nên A Tuấn mới nói với tôi rằng sẽ kiếm một người thay tôi chịu những đau đớn này, em ấy giữ cậu lại là muốn cho những người đó thấy, cậu có thể trở thành con tin đó. Nếu như cậu thật sự bị bắt, với Cung Tuấn mà nói thì cũng chỉ là một người không quan trọng, mấy người đó có làm gì thì em ấy cũng không quan tâm, như thế thì em ấy mới an tâm mà đưa sản phẩm mới lên trên thị trường, không phải sao? Còn nữa, cậu xem xem, bây giờ em ấy có ở bên cạnh cậu không? Chỉ cần hôm nay cậu đi ra ngoài, những người trốn trong tối nhất định sẽ bắt cậu đi, cậu cảm thấy đúng không? Cũng khổ cho A Tuấn, vì để cậu không còn sức phản kháng mà đêm qua đã khiến cho em ấy cũng phải mệt. Trương Triết Hạn, cậu nghĩ cậu là người dựng cục, nhưng thực tế, cậu cũng chỉ là con cờ mà thôi."
Trương Triết Hạn thực sự nghe không nổi nữa, cậu khó khăn muốn đứng dậy lại lần nữa té xuống sàn.
"Tuấn Tuấn không phải là người như thế, em ấy ... em ấy không phải!"
"Không thể? Phải không? Thế cậu có biết rất lâu trước đó Cung Tuấn đã từng cầu hôn tôi chưa? Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng chúng tôi bên nhau gần 10 năm mà em ấy chưa hề yêu qua tôi sao?"
Nói xong, Trương Tử Hạo nắm lấy tóc của Trương Triết Hạn ép cậu coi đoạn video Cung Tuấn cầu hôn khi họ đang đi du lịch.
Cung Tuấn trong video nhìn còn rất trẻ, nhìn như mới chừng 20 tuổi, lúc đó là Cung Tuấn mới kiếm lại được "hoa dành dành".
Nói thật thì những chuyện này là lúc Cung Tuấn mới tìm lại được "hoa dành dành" mới làm ra được, vì lúc đó còn quá trẻ, nên Cung Tuấn nghĩ thế giới này rất đơn giản, cậu nghĩ người cậu tìm lại được là người mà cậu yêu.
Những năm nay Cung Tuấn đã quá khổ, nên cậu không thể để hoa dành dành của cậu lại lần nữa rời xa mình, nên không ngừng ám chỉ những điều này với Trương Tử Hạo.
Trương Tử Hạo lúc đó chỉ một mực từ chối và lợi dụng Cung Tuấn, nhưng bây giờ, cậu ... lại cảm thấy một chút hối hận ... chẳng lẽ bản thân cậu đã yêu Cung Tuấn rồi sao?
Thế thì đã sao, bây giờ có lẽ Cung Tuấn đã không còn yêu cậu như năm xưa nữa, cậu chỉ là thế thân của người đó thôi, thứ mà Cung Tuấn yêu cũng là cái "thân phận" mà cậu cướp được mà thôi.
Trương Tử Hạo không khống chế được bản thân, cậu nhất định không thể để Trương Triết Hạn phát hiện ra điểm bất thường ở cậu, cậu nghĩ có lẽ bây giờ Trương Triết Hạn cảm nhận được cảm giác đau khổ của cậu, cậu cho rằng như thế là đã thắng Trương Triết Hạn một lần.
Đột nhiên, có vài giọt nước mắt rơi trên màn hình điện thoại của Trương Tử Hạo.
Lòng Trương Triết Hạn đau như cắt, cứ ngỡ tất cả những lời ngon tiếng ngọt và mọi việc đêm qua là dùng để hy sinh cho sự an ổn với người kia.
Cậu không muốn phản kháng, cũng không còn sức phản kháng, chỉ biết nhìn chăm chăm vào từng tấm hình từng đoạn video trong điện thoại.
Thì ra ... thì ra họ từng có những kỷ niệm tốt đẹp và hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro