I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là fic trong lúc tôi nghĩ nhiều, thèm H viết ra, nên đọc giải trí thôi các cô, đừng đặt nặng quá nhé :)))))))

Giải thích thêm: Lăng Duệ là một nhân vật Cung Tuấn từng đóng trong phim Chúng Ta bắt đầu yêu sau khi cưới. Không phải phá couple như mọi người nghĩ đâu:((((
_____________


Artist: 醉如休

1.

Cung Tuấn và Lăng Duệ là anh em sinh đôi.

Chỉ là sau khi sinh, cha mẹ hai người liền ly hôn. Sau này khi Cung Lão Gia đón Lăng Duệ trở về, đã từng hỏi cậu có muốn được đổi họ hay không.

Lăng Duệ bốn tuổi liền lắc đầu, nói với ông không muốn. Bởi vì đó là họ của mẹ cậu, là lời trước khi qua đời của bà nói với Lăng Duệ.

Cậu họ Lăng, dù trong người chảy một nửa dòng máu Cung Gia đi chăng nữa, cậu là họ Lăng.

Cung Lão Gia đối với vấn đề này liền đồng ý. Trong tâm của ông vẫn luôn canh cánh về chuyện năm đó của con dâu cùng con trai mình. Lỗi cũng do bên cha hai đứa nhỏ, Cung Gia không thể đổ thừa trách nhiệm được.

Tuy rằng ghi tên vào gia phả, nhưng trong biệt thự Cung Gia từ đó xuất hiện một tiểu thiếu gia họ Lăng.

Đối với người em trai cùng cha cùng mẹ, so với bản thân mình chỉ khác ở màu mắt, Cung Tuấn không có bài xích.

Có lẽ vì bọn họ là anh em, lại còn là sinh đôi, tâm ý tương thông, hoà hợp chung sống. Cung Tuấn nhiều khi sẽ dung túng đứa em trai này một chút, một số thứ cậu muốn đều đáp ứng, ngay cả khi đó là đồ của hắn.

Lăng Duệ vì thế mà tính tình cũng ương ngạnh, bướng bỉnh. So với người anh trai trầm ổn trưởng thành của mình dần trở thành hai loại tính cách khác nhau. Sở thích cũng khác, dẫn đến mối quan hệ giữa hai người trước giờ không tồn tại hai chữ tranh giành.

Nhưng đó là khi Cung Lão Gia chưa đưa người kia về...

2.

Năm Cung Tuấn và Lăng Duệ tám tuổi, Cung Lão Gia từ bên ngoài mang về một đứa trẻ.

Đứa trẻ này hơn bọn họ sáu tuổi, nhưng từ khuôn mặt đến thần thái đều đã trưởng thành so với tuổi thật rất nhiều.

"Đây là Trương Triết Hạn-Tiểu Triết, từ nay sẽ sống cùng các con"

Cung Lão Gia giới thiệu đơn giản về anh cho hai đứa cháu của mình.
Trương Triết Hạn mười bốn tuổi vô cùng hiểu chuyện, lễ phép chào ông một tiếng mới tiến lên bắt chuyện với hai tiểu thiếu gia của Cung Gia.

Nhưng anh chưa có nói được lời nào, bàn tay đã bị một người nắm lấy.

Lăng Duệ ánh mắt như sao, cầm lấy tay người lạ, vô cùng chân thành nói.

"Anh, anh đẹp quá."

3.

Cung Tuấn lần đầu tiên nhìn thấy Trương Triết Hạn, suy nghĩ nảy lên chỉ có bốn chữ.

"Anh ấy đẹp quá." 

Anh em giống nhau, suy nghĩ cũng giống.

Bản thân đứa nhóc tám tuổi không kìm được lòng muốn thân cận người này. Là loại cảm giác từ lâu rồi mới có. Ai lại không thích người đẹp, một đứa trẻ như hắn càng không ngoại lệ.

Nhưng khi nhìn thấy Lăng Duệ túm lấy tay anh, còn cố ý xoa xoa vào mu bàn tay người kia, Cung Tuấn không nhịn được mà bốc khói.

Lần đầu tiên xuất hiện cảm giác muốn tranh giành với em trai.

Đáng lẽ người đầu tiên cầm lấy tay anh ấy nên là Cung Tuấn, chứ không phải Lăng Duệ.

Hắn là anh, lớn hơn cậu mấy phút cuộc đời....

4.

Lăng Duệ nói với Cung Lão Gia.

"Người này đẹp như vậy, con rất thích."

Lời này cổ quái như thế, nhưng Cung Lão Gia nghe xong vẫn hài lòng gật đầu. Ánh mắt hướng đến Cung Tuấn đứng ở đằng xa, có chút phức tạp.

Đứa cháu lớn này của ông, từ nhỏ đã không thích gần người lạ. Ngay cả ông nội cũng ít khi tỏ ra thái độ quan tâm. Đối với cả thế giới của Cung Tuấn, chắc thứ tình cảm duy nhất bộc lộ là với đứa em trai song sinh của mình.

Cung Tuấn nhận ra ánh mắt của ông nội, vô thanh vô thức gật đầu một cái, thay cho câu nói bản thân sẽ đối tốt với anh.

Hắn chắc chắn sẽ làm như vậy...

Đến lúc này ông mới thở dài một hơi, yên tâm về việc Trương Triết Hạn ở Cung Gia sẽ không khó khăn.

5.

Mấy gia tộc lớn luôn có một số chuyện không thể để người ngoài biết được. Nếu lộ ra, đồng nghĩa với gia tộc đó sẽ không thể tồn tại nữa.

Trương Gia chính vì như thế mới biến mất, người còn lại duy nhất là Trương Triết Hạn. Cung Lão Gia vì mối quan hệ trong giới mới đảm bảo được mạng cho anh.

"Năm đó lão Trương cứu ta một mạng, coi như bây giờ ta trả lại nó lên người con đi"

Cung Lão Gia đứng quay lưng với Trương Triết Hạn, ánh mắt không nhịn được có chút đau buồn.

"Con hiện tại cũng không thể đi đâu, chi bằng ở lại giúp ta quản lý hai đứa cháu. Con sẽ không từ chối chứ?"

"Là việc con cần làm, con tuyệt đối sẽ không từ chối."

Trương Triết Hạn của tuổi mười bốn, một năm trước mất đi tất cả mà trưởng thành. Thu lại tất cả những cảm xúc riêng, đem việc báo ơn cho Cung Gia đặt lên hàng đầu.

Kể từ đó Cung Gia xuất hiện thêm một quản gia riêng cho Cung Tuấn và Lăng Duệ.

6.

Trương Triết Hạn sống ở Cung Gia tính là thoải mái, trừ việc đôi khi phát sinh một số vấn đề bất hợp lý thì cũng không đến nỗi nào.

Cung Tuấn ngay từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm người thừa kế cho Cung Gia, khoá học thiên về bên kinh doanh.

Mà Lăng Duệ lại muốn làm bác sĩ, định hướng tương lai so với Cung Tuấn hoàn toàn lệch mất.

Không cùng ước mơ, bọn họ sẽ không thể cùng học cùng. Mà hai người, đều mong Trương Triết Hạn có thể đi theo bản thân cùng học.

Lăng Duệ một bên nắm chặt lấy cánh tay Trương Triết Hạn, bộ dáng hung hăng nhất quyết muốn giành người.

Cung Tuấn chỉ yên lặng khoanh tay, nhưng từ ánh mắt có thể thấy hắn sẽ không nhượng bộ.

"Em không biết, Triết Hạn Ca Ca hôm nay phải cùng em học"

Trương Triết Hạn không biết nói gì, vỗ vỗ mu bàn tay của đứa trẻ ôm lấy mình. Thấy cậu cố chấp như thế, trong lòng sinh ra tia khó xử. Anh nhìn sang Cung Tuấn đứng bên cạnh, định nói với hắn vài câu.

Ai ngờ chẳng để anh nói, Đại Thiếu Gia họ Cung thẳng thừng nói ngang.

"Lần trước anh đi cùng em ấy, lần này lại như thế?"

Lời nói ẩn ẩn bất mãn bên trong, cho thấy lần này hắn nghiêm túc.

Trương Triết Hạn nhìn trái nhìn phải, đụng phải hai khuôn mặt giống nhau như đúc, duy chỉ có một màu mắt đen tuyền âm u, một cái lại mang màu nâu nhàn nhạt. Có chút buồn cười.

Cuối cùng anh vẫn là nhìn sang Cung Tuấn, anh hơi cúi người, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của Lăng Duệ.

"Tiểu thiếu gia, hay để tối nay tôi kể chuyện cho cậu nghe được không?"

Lăng Duệ nghe hiểu ý của Trương Triết Hạn, ánh mắt bỗng xẹt qua vài tia không cam lòng. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn buông tay.

"Em không làm khó xử anh nữa"

Nói xong liền chạy mất, còn đem theo bộ dáng tủi thân phát khóc.Trương Triết Hạn theo thói quen, bước chân cũng muốn chạy theo, nhưng Cung Tuấn đã nhanh tay hơn, giữ lấy tay anh.

"Anh, đến giờ học rồi"

Hắn nói, cũng không có hỏi thêm gì mà kéo theo Trương Triết Hạn về phía phòng học, trong lòng thầm nghĩ.

"Trò vặt"

7.

Trương Triết Hạn nhìn giáo trình của Cũng Tuấn trước mặt, lại nhìn đến màn hình laptop đang hiện thị file hướng dẫn, có chút xót xa.

Trước đây anh cũng phải học mấy cái này.

Chỉ là trước đây thôi....

Bỗng bàn tay bị nắm lấy, xúc cảm lành lạnh khiến Trương Triết Hạn giật mình.

Cung Tuấn ngồi trên ghế xoay từ bao giờ đã quay lại. Hắn nắm lấy tay anh, còn không quên miết hai cái.

"Anh muốn học à?"

Cung Tuấn chỉ vào màn hình laptop, hỏi anh. Trương Triết Hạn không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, lúng túng cười trừ.

"Không phải muốn học. Nhưng trước đây có từng học qua, nhìn thấy liền nhớ lại thôi."

Cung Tuấn đột nhiên nhớ ra, anh trước đây là người thừa kế của Trương Gia.

Hắn chạm vào vết thương lòng của anh.

Trương Triết Hạn thấy bàn tay của mình được nắm chặt hơn, Cung Tuấn ngồi trên ghế không biết nghĩ cái gì, mi mắt hơi rũ xuống. Mãi sau mới ngẩng lên.

"xin lỗi đã làm anh buồn."

Trương Triết Hạn lắc lắc đầu, đem tay mình phủ lên tay Cung Tuấn, phát hiện ra tay của bản thân vậy mà lại không thể bao lấy tay hắn.

Cũng phải, Cung Tuấn đã mười bốn tuổi rồi.

"Chuyện đã xảy ra bảy năm, tôi từ lâu đã không đặt nó làm gánh nặng nữa. Đại Thiếu Gia không cần xin lỗi"

Trương Triết Hạn cười một cái, nhưng ở trong mắt Cung Tuấn như là một loại lá chắn, che đi tất cả cảm xúc thật của anh.

Hắn im lặng, nhưng bàn tay không có buông ra.

Anh nhìn giáo trình đã trôi qua một nửa, biết người này tâm trạng xấu đi sẽ ảnh hưởng đến việc học liền chủ động kéo ghế phụ ngồi xuống. Tay không rút ra nhìn hắn.

"Đại Thiếu Gia đừng nghĩ nữa, tôi thực sự không buồn." Anh muốn vươn tay xoa đầu Cung Tuấn, lại nghĩ hắn khác với Lăng Duệ, sau chỉ nói tiếp" Không phải cậu nói có một số thứ trong giáo trình chưa hiểu sao, tôi có thể giảng chỗ đó cho cậu"

Cung Tuấn thu lại tâm trạng của bản thân, vui vẻ tiếp nhận lời nói của quản gia Trương Triết Hạn.

Hắn thích nhìn anh mỗi lần như thế, giúp hắn giảng bài.

"Vậy nhờ anh giúp em rồi"

8.

Tối đó Trương Triết Hạn đến phòng Lăng Duệ, thấy đèn trong phòng đã tắt hết, đến bóng ngủ còn chưa bật.

Anh biết cậu đang dỗi.

Khác với Cung Tuấn trưởng thành ẩn trọng, buồn vui ít khi thể hiện trực tiếp. Lăng Duệ thuộc kiểu người nghĩ gì nói gì đều thể hiện ở trên mặt, lâu dần còn hình thành cả thói quen.

Trương Triết Hạn nhớ đường, muốn tìm đến công tắc điện.

Nhưng khi đi gần đến nơi, eo anh bị một vòng tay khác ôm lại từ phía sau. Thiếu niên hiện tại chưa trưởng thành, thấp hơn Trương Triết Hạn một cái đầu. Nhưng vòng tay đủ to để ôm lấy anh, không dễ dàng đẩy ra.

Cậu đang run rẩy, anh nghĩ.

Lăng Duệ vòng tay ngày càng chặt, nhưng giống như sợ anh đau, sẽ không ôm đến mức Trương Triết Hạn thấy khó thở.

"Thiếu gia, mau bỏ tôi ra nào"

Anh vỗ về, ai ngờ đứa trẻ kia như được tiếp thêm sức, càng run rẩy. Trương Triết Hạn cảm thấy áo mình hơi ướt, liền nghĩ tới Lăng Duệ khóc rồi.

Anh đối với vị tiểu thiếu gia này luôn sủng ái, thấy cậu như vậy liền đau lòng.

Trong phòng tối, Lăng Duệ cứ ôm lấy anh, giọng nói thủ thỉ muốn thương.

"Có phải anh không thích em không?"

"Thiếu gia, tôi làm sao sẽ không thích cậu chứ" Trương Triết Hạn một bên muốn thoát khỏi cái ôm, một bên cố gắng nhỏ giọng vỗ về Lăng Duệ.

"Nhưng em cảm thấy anh không thích em bằng anh trai"Lăng Duệ ở đằng sau, mặt áp lên lưng anh cọ cọ. Đôi khi sẽ vô tình cọ phải phần xương cánh bướm nhô cao, lại nghĩ tới quản gia của cậu thật đẹp, cái gì cũng hoàn mỹ như thế. "Em không muốn làm người thừa kế, em còn không mang họ Cung. Triết Hạn Ca Ca sẽ không vì thế mà thích anh trai em hơn đúng không?"

Trương Triết Hạn nghĩ mình biết được lý do vì sao cậu lại dỗi rồi.

Anh khó khăn lắm mới quay người lại, Lăng Duệ trong bóng tối hai mắt đỏ lên, nhìn ủy khuất đáng thương, khiến anh muốn bảo vệ.

Không nhìn kỹ được, nhưng tưởng tượng cũng muốn đau lòng.

Anh khẽ xoa mái đầu của cậu, bàn tay chạm lên gò má nóng.

Anh nói. "Tiểu thiếu gia à, đối với tôi hai người đều như nhau, tuyệt sẽ không có chuyện tôi yêu thương Đại Thiếu Gia hơn cậu. Hơn nữa dù cậu mang họ gì, không phải chảy trong người cậu là nửa dòng máu Cung Gia sao?"

Lăng Duệ nghe được câu này, miết ở trên tay cười thầm.

"Vậy sao?"

9.

Cung Tuấn và Lăng Duệ trước đến giờ luôn hoà hợp, thi thoảng mặc dù bất mãn với đối phương, nhưng cũng không đến nỗi cãi nhau. Lớn rồi càng biết chú ý, sẽ không tùy tiện mà làm thành một trận lớn như thế.

Trương Triết Hạn đứng giữa hành lang, không biết nên đi về phía phòng nào.

Nguyên lai phòng của hai thiếu gia nằm ở hai phía đối diện.

Anh thở dài, thầm nghĩ không biết vì sao hai người họ lại cãi nhau như vậy.

Trương Triết Hạn đi ra ngoài khoảng hai ngày, là đi theo Cung Lão Gia một chuyến đến nơi làm ăn. Sau khi trở lại, điều đầu tiên nghe đến là chuyện của hai người.

Bởi vì không thể hỏi ai, lại càng không thể đi đến phòng của một trong hai, Trương Triết Hạn càng nghĩ càng buồn lòng.

Cả hai người đều đã hai mươi tuổi, đâu còn nhỏ nữa chứ.

Lúc anh còn đang phân vân không hiểu, một người hầu đi tới, bảo với anh.

"Trương Quản Gia, lão gia cho gọi anh đến phòng"

10.

Cung Lão ngồi đưa lưng về phía anh, là bộ dáng ít khi bày ra.

Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng ông, có thể biết ông đang buồn phiền. Anh làm quản gia nhiều năm như thế, chút thuật đọc tâm cũng hiểu qua không ít.

Chuyện này khả năng liền liên quan tới anh rồi.

Tiếng đóng cửa vang lên, Trương Triết Hạn hơi cúi người về phía ông.

"Lão gia, người gọi con"

Cung Lão Gia nghe vậy cũng không trả lời, chỉ yên lặng đứng đó thật lâu.

Trương Triết Hạn không oán thán, dùng nguyên tư thế cúi đầu, chưa dám ngẩng lên. Đối với anh mà nói, Cung Gia như ngôi nhà thứ hai vậy. Mặc dù người ngoài đều biết anh là quản gia riêng cho hai vị thiếu gia, nhưng thực chất ngoài việc sắp xếp cùng chăm sóc Cung Tuấn và Lăng Duệ, bản thân Trương Triết Hạn được đỗi đãi cao hơn nhiều so với người hầu ở đây.

Thật lâu về sau, Cung Lão Gia mới lên tiếng.

"Tiểu Triết, con làm việc ở đây mấy năm rồi?"

Trương Triết Hạn suy nghĩ một lúc, trả lời.

"Mười hai năm, bắt đầu từ khi con mười bốn tuổi. Đến nay đã mười hai năm rồi"

"Ừ, đó không phải một khoảng thời gian ngắn" Cung Lão Gia trầm ngâm"Hai đứa cháu của ta còn thân với con hơn ta"

Trương Triết Hạn hơi khó hiểu nhìn ông.

Cung Lão Gia lúc này đã quay lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh.

Anh không cúi nữa, nhìn lên. Vẻ mặt hoàn toàn không hiểu ông muốn nói gì.

Cung Lão Gia muốn nói cái gì đó, nhưng khi nhìn được biểu cảm của Trương Triết Hạn, cái gì cũng không nói được.

Thằng bé này lớn như thế, làm cái gì cũng ổn, nhìn rõ tâm thuật người khác, nhưng đối với người cần rõ lại không nhìn ra được.

Cũng là một đứa bé đáng thương.

Cung Lão Gia không đành lòng, chỉ hơi phất tay.

"Con ra ngoài đi"

Trương Triết Hạn chớp mắt hai cái, cảm thấy người Cung Gia từ bé đến lớn hôm nay thật lạ. Nhưng cũng không dám trái ý, cúi chào ông rời khỏi.

Lúc đi ra cửa, vừa vặn bắt gặp Cung Tuấn.

11.

Cung Tuấn dường như đã đợi ở cửa từ lâu. Hắn dựa lưng vào tường, trên tay còn có nhiều hơn một điếu thuốc lá.

Trương Triết Hạn ban đầu là ngạc nhiên, sau đó sắc mặt liền tối đi.

Anh bước nhanh đến chỗ Cung Tuấn, bàn tay muốn vươn ra giằng lại điếu thuốc lá.

"Đại thiếu gia, tôi nhớ từng nói với cậu không được hút thuốc"

Cung Tuấn từ năm mười tám tuổi, đã bắt đầu tìm đến thuốc lá. Đó không phải là một thói quen tốt, hại sức khoẻ, hại bản thân. Nên ngay từ khi biết hắn có biểu hiện thèm hút, Trương Triết Hạn đã nghiêm khắc ngăn cản. Cung Tuấn vì anh, ngoan ngoãn từ bỏ.

Tuy rằng lâu lâu vì tâm trạng sẽ hút, nhưng đều tránh mặt Trương Triết Hạn mà hút. Lần này không hiểu vì sao lại đứng ngay trước mặt anh, bày ra bộ dáng bất cần đời như vậy.

Tay Trương Triết Hạn vươn ra, lập tức bị một cánh tay khác bắt lấy.

Hắn nắm chặt lấy tay của anh, mắt nheo lại, cái nhìn xoáy sâu vào người quản gia trước mặt.

Điếu thuốc trên tay nhẹ nhàng hạ cánh ở mặt sàn, bị một chân của Cung Tuấn giẫm lên, tàn nhẫn nghiền nát.

Trương Triết Hạn chưa bao giờ thấy Cung Tuấn ở trong tình trạng này cả. Trước đây hắn tuy hơi lạnh nhạt, nhưng đối với anh lại luôn là quan tâm. Lời anh nói, người này trước giờ chưa bao giờ làm trái.

Có thể nói là vô cùng ngoan ngoãn.

Hắn không nói gì, trực tiếp lôi anh về phía phòng mình.

Đè người trên cửa, còn chẳng kịp lên giường đã hôn môi.

Trương Triết Hạn hiển nhiên tức giận đẩy ra.

"Đại thiếu gia, cậu..."

"Không thích?" Mắt Cung Tuấn có tơ máu, là bộ dáng chưa từng thấy trước đây.

"Cậu biết tôi ghét thuốc lá." 

"Vì vậy nên anh không thích tôi mà thích nó sao?"

___________________

Phần sau có H, ai không chịu được tình cảnh 3P thì click back trong âm thầm. Tác giả đã cảnh báo trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro