II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Sức khoẻ Cung Lão Gia không được tốt, bác sĩ nói với Trương Triết Hạn như vậy.

Anh nhìn ông lão nằm trên giường, hơi thở yếu ớt như sắp đứt, đưa tay vẫy về phía mình.

"Tiểu Triết, con lại đây"

Trương Triết Hạn không dám chậm trễ lại gần, ngồi xuống giường để mặc ông cầm lấy tay mình.

"Tiểu Triết à, ta có phải đã làm việc gì có lỗi với đời không?" Cung Lão Gia thều thào yếu ớt, không còn đâu dáng vẻ uy nghiêm thường ngày. Mắt ông chỉ lờ đờ nhìn mấy thứ phía trước, đến cả gương mặt của Trương Triết Hạn cũng chẳng rõ nữa.

"Lão gia, người nói gì vậy, người..." Trương Triết Hạn giật mình, vội vã lên tiếng. Nhưng câu nói chưa được hoàn chỉnh đã bị ông cắt ngang.

"Nếu không, ông trời vì sao lại để ta chứng kiến cảnh gia đình con trai mình từng chút bị sụp đổ như vậy." Ông lão nói đến đây, cảm xúc không thể kiểm soát, nước mắt ứa ra trên khuôn mặt già nua. Nếp nhăn xô nhau, khiến chúng bị ép chảy xuống.

Cả đời của ông, hối hận nhất năm đó vì sao bản thân không ngăn cản chuyện này.

Chưa bao giờ Trương Triết Hạn thấy ông như vậy.

"Lão gia à..."

"Tiểu Triết, có lẽ thời gian của ta không còn lâu nữa."

"Lão gia, người chắc chắn sẽ qua khỏi." Lời này là lời an ủi, trên thực tế Trương Triết Hạn luôn biết rõ tình trạng sức khoẻ của ông. Kể từ sau khi trải qua biến cố của con trai, sức khoẻ Cung Lão Gia sớm đã suy tàn.

Nhưng có lẽ vì hai đứa cháu trai, ông vẫn luôn gắng gượng đến tận bây giờ. Chỉ là lúc này không thể nổi nữa.

"Ta ra đi không có nhiều luyến tiếc, nhưng mà điều ta lo, là hai đứa cháu kia của ta."

Trương Triết Hạn im lặng không nói, chỉ là câu tiếp theo, anh có thể cảm nhận bàn tay ông lão trước mặt đang cố nắm chặt lấy tay anh, giống như van xin.

"Cung Tuấn và Lăng Duệ, hai đứa chúng nó, một người định sẵn sẽ kế nghiệp Cung Gia, một đứa lại thích nghề y, muốn làm bác sĩ. Ta từng nghĩ như vậy cũng tốt, tài sản theo di chúc đã định, sẽ chẳng có gì gọi là cuộc chiến thừa kế cả." Cung Lão Gia ánh mắt nặng trĩu, ông quả thật đã mệt mỏi." Nhưng ta lại không đoán được khi con đến..."

Trương Triết Hạn mím nôi, dường như đã biết rõ.

"Hứa với ta được không Tiểu Triết, ta chỉ còn hai đứa cháu này, thật không muốn chúng nó bất hoà." Giọng ông run run, chỉ sợ nếu không phải bị bệnh đã làm ra việc còn khó coi hơn rồi. "Coi như ta cầu xin con."

13.

/Như lần trước, không may mắn, bỏ qua/

14.

Cung Lão Gia vẫn là không qua khỏi mùa đông năm nay.

Cung Gia toàn một màu đen.

Hai vị thiếu gia Cung - Lăng một thân âu phục đen đứng bên cạnh linh cữu, biểu cảm trên mặt không nhìn ra được. Chung quy đều đã trưởng thành, không dễ để lộ một tia bi thương cho người ngoài thấy, nhưng trong ánh mắt mỗi người, đến cả việc cầm di ảnh của ông vẫn không tránh khỏi một tia run rẩy.

Người nuôi dưỡng mình nhiều năm như vậy, dù cho che giấu đến đâu, làm sao có thể chặn lại tất cả cảm xúc bi thương trong lòng chứ.

Người ngoài nhìn vào đều khen hai vị thiếu gia hành xử ổn trọng, trải qua biến cố lớn như vậy vẫn có thể trấn tĩnh đối đáp với người ngoài.

Lại chỉ có hai người họ biết, ngày đó sau khi tiễn tất cả quan khách, Trương Quản Gia vừa xuất hiện, Lăng Duệ đã không kiềm được nước mắt ôm chầm lấy anh khóc nấc lên. Cung Tuấn không thất thố như em trai, nhưng vào khoảnh khắc hắn gục đầu xuống vai anh, cơ thể run rẩy, cảm nhận nước mắt thấm ướt một bên áo, Trương Triết Hạn hiểu.

Tình cảm của hai người đối với Cung Lão Gia dù cách thể hiện khác nhau, nhưng đều vô cùng yêu quý người ông này.

15.

Trương Triết Hạn sau hai năm ở cùng hai vị thiếu gia bắt đầu thay đổi.

Vẫn là bộ dáng đẹp đẽ thu hút người khác, nét cười trên mặt rực rỡ xuyên thủng vào tim bọn họ. Nhưng không có nghĩa Cung Tuấn và Lăng Duệ không phát hiện ra những biến hóa cực nhỏ của anh.

Tỷ như khi Lăng Duệ muốn ôm anh ngủ như ngày thường, anh sẽ khéo léo từ chối. Tỷ như anh sẽ muốn cùng hai người họ học pha cà phê, nói hai người cần biết pha đi chứ.

Tỷ như việc anh bắt đầu dạy bọn họ làm một số thứ, lời nói ra mang theo ý tứ không rõ ràng.

"Hai vị thiếu gia cũng cần học mấy việc này chứ, lỡ như sau này muốn làm, lại không biết thì kì lắm."

Trước đây anh đã từng nói với bọn họ, những thứ kia bất kể khi nào họ muốn, anh đều sẽ làm.

Vì sao lại nói như vậy?

Cung Tuấn và Lăng Duệ bình thường có chút hiềm khích, trong bữa cơm lần này nhìn vào mắt nhau liền ăn ý hiểu được.

Trương Triết Hạn đứng một bên phục vụ hai vị thiếu gia ăn cơm, xong xuôi tất cả mới kéo một cái ghế ngồi xuống.

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của hai người, biểu cảm của anh còn mang chút luyến tiếc đau lòng không rõ ràng. Nhưng nắm tay dưới áo sớm đã siết chặt, là hạ quyết tâm nói ra.

"Năm sau tôi sẽ rời khỏi gia trạch Cung Gia."

16.

Trương Triết Hạn suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này.

Anh sớm đã rõ tình cảm của hai vị thiếu gia đối với mình, cũng hiểu bản thân đối họ là như thế nào. Nhưng câu nói cuối cùng của Cung Lão Gia, nguyện vọng cuối cùng ông, cùng với việc chủ trạch Cung Gia cần có trách nhiệm gì, đối với Cung Gia mà nói, xét từ góc độ một người mang ơn như anh.

Trương Triết Hạn thực sự không dám đối mặt.

Vì vậy chỉ có cách rời đi, một đao giết chết tình cảm từ hai phía.

Nhưng vị quản gia cái gì cũng thấu ấy, lại ở trong chuyện tình cảm này quá mù mịt.

Cũng không biết, bởi vì một lời này của anh, triệt để phá tan sự kiên nhẫn trong lòng hai vị thiếu gia.

17.

"Vì sao chứ? Triết Hạn Ca Ca, em làm sai ở đâu sao, sao anh lại muốn rời đi."

Lăng Duệ vừa nghe xong lời này đã vội đến mức đứng lên, ly nước trên bàn cũng vì vậy đổ ra, rơi xuống sàn nhà vỡ toang.

Cung Tuấn bên kia cũng không khá hơn là bao, khóe môi run rẩy, nắm tay đã chặt đến mức đâm sâu vào da thịt.

"Vì sao?" Lời này tuy ngắn, nhưng dựa vào ánh mắt của hắn, Trương Triết Hạn biết nó còn bao hàm ý nghĩa nhiều hơn cả những lời Lăng Duệ nói ra.

Anh im lặng không trả lời, lại yêu cầu người hầu đi vào dọn dẹp đống thủy tinh đã vỡ trên sàn nhà. Ai ngờ người kia chuẩn bị đi vào, tiếng quát của Lăng Duệ đã ngăn cản.

"Không cần."

Có thể không nghĩ tới phản ứng của tiểu thiếu gia sẽ mạnh mẽ như vậy, Trương Triết Hạn có chút sửng sốt. Lại chưa nghĩ được điều gì, tay đã bị một thứ khác lớn hơn nắm lấy, một lần liền bao trọn.

Phải rồi, cả hai người họ đều đã trưởng thành, hiện tại có thể dễ dàng nắm chặt lấy tay anh.

Cung Tuấn cái nắm này có chút chặt, gần như muốn tóm lấy, lại có ý như lôi kéo. Ánh mắt còn hơi khó hiểu, là loại ánh mắt anh muốn trốn tránh.

"Anh không được đi." Đây cũng không hiểu có phải là mệnh lệnh hay chỉ đơn giản là thỉnh cầu không nữa.

Là loại ánh mắt hai năm rồi Trương Triết Hạn chưa thấy nó xuất hiện. Cũng phải, đã qua hai năm kể từ sau khi Cung Lão Gia mất.

Cung Tuấn chỉ cảm thấy bàn tay mình đang giữ lấy anh chầm chậm được gỡ ra, dứt khoát bỏ xuống.

"Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia. Trước đây Cung Lão Gia còn sống đã đáp ứng nguyện vọng của tôi, giúp đỡ hai người ổn định trong gia tộc lẫn tập đoàn xong sẽ được rời khỏi Cung Gia."

Ý nghĩa rõ ràng, không phải bọn họ làm gì, cũng không phải lý do làm sao, là do anh tự muốn rời đi.

Là do hết thời gian anh cần ở rồi.

18.

Trương Triết Hạn biết hai vị thiếu gia đối với mình có một loại tình cảm đặc biệt, sớm đã chẳng phải là sự thân thiết từ bé, cũng không phải loại tình cảm của ba anh em đối với nhau.

Phải, kể cả Lăng Duệ, Trương Triết Hạn sớm đã nhìn thấu cậu đối với mình là loại tình cảm gì, trước cả Cung Tuấn. Dù sao cách biểu lộ của Lăng Duệ vẫn luôn trực tiếp như thế, có mù mới không nhìn ra. Còn đối với vị đại thiếu gia có chút cao lãnh, Trương Triết Hạn chỉ dám đoán thôi.

Kỳ thật mà nói ngày đó khi hôn Cung Tuấn, được chính miệng hắn nói ra yêu anh, Trương Triết Hạn đã nghĩ, vậy mà dự đoán của bản thân lại đúng thật.

Bởi vì biết cả hai đều đối với bản thân ôm loại tình cảm đó, Trương Triết Hạn trong lòng sinh ra một tia áy náy. Là đối với Cung Lão Gia, cũng là đối với Cung Gia.

Vì vậy suốt hai năm nay, anh cật lực chuẩn bị tất cả, vốn chỉ chờ đến ngày này.

Anh không muốn bọn họ tiếp tục bất hòa, cũng không muốn...có lỗi với Cung Lão Gia.

Vì vậy, Trương Triết Hạn chọn cách rời đi.

Nhưng là có đến thế nào, anh vẫn không ngờ rằng hai vị thiếu gia mình đi theo suốt bấy lâu nay còn rõ tình cảm của người kia đối với anh hơn cả chính bản thân hai người.

Là cả hai người đều biết rõ.

Cung Tuấn và Lăng Duệ ngồi trong phòng ăn, nhìn theo bóng lưng quản gia vừa rời đi, ánh mắt ngày một tối. Mảnh vỡ thủy tinh vẫn ở dưới sàn, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị thương, đồ ăn trên bàn cũng không ai muốn động nữa.

Trong cái không khí im lặng ấy, Lăng Duệ và Cung Tuấn cùng bắt gặp ánh mắt của nhau.

Không ai nói gì cả, nhưng đó lần duy nhất, cả hai đều hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Không được đánh mất anh ấy, cho dù làm cách nào đi chăng nữa.

19.

Trương Triết Hạn cảm thấy bất ngờ, Cung Tuấn và Lăng Duệ sau hôm đó thái độ liền trở lên bình thường. Không có kích động, cũng không có giống như anh đoán bản thân phải khuyên nhủ từng người.

Như vậy cũng tốt, nhưng cũng chỉ lòng Trương Triết Hạn rõ, trống rỗng...

Có lẽ hai người họ thật sự thông suốt, cũng có thể tình cảm hai người đối với anh không thực sự lớn đến độ anh từng nghĩ.

Ít nhất là việc này sẽ khiến anh cảm thấy bản thân chưa thực sự trở thành tội đồ của Cung Gia.

Lăng Duệ hằng ngày vẫn sẽ ngọt ngào gọi: "Triết Hạn Ca Ca."

Cung Tuấn bộ mặt lãnh đạm gọi anh: "Triết Hạn Ca."

Tốt, Trương Triết Hạn ngồi trên bàn ăn, cũng phải rất lâu rồi anh mới cùng họ ăn một bữa cơm thế này. Trước đó thật ra anh có thể cùng hai người, bất quá anh vẫn luôn duy trì thói quen, là chưa từng coi mình ngang hàng với hai vị thiếu gia.

Nhưng bữa cơm này khác, Trương Triết Hạn nghĩ bản thân cũng sắp đi rồi, ngồi ăn một bữa cũng được.

Đó là anh không để ý, ánh mắt hai vị thiếu gia nhìn anh có rất nhiều ý vị. Là bọn họ từ đầu đã chẳng muốn động đũa.

20.

Tửu lượng của Trương Triết Hạn không tồi. Tuy rằng làm quản gia không được uống rượu, nhưng không có nghĩa là anh không biết uống.

Nhưng mà lần này không hiểu sao, ngay khi ly đầu hai người mời anh, Trương Triết Hạn đã cảm thấy đầu mình không ổn.

Không, là ly rượu kia không ổn.

Bởi vì vào lúc anh nghĩ mình gục trên bàn, cổ tay đã bị xích sắt khoá lại, thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí của anh về hai vị thiếu gia này chỉ có.

Đáng sợ.

"Triết Hạn Ca Ca, anh không thể đi, vĩnh viễn không thể rời khỏi hai người bọn em."

Gia trạch Cung Gia có một căn hầm, cũng không biết được dựng lên từ bao giờ.

_______________

Ôi 🥺

Thật ra định viết luôn cả H, nhưng mà chịu khó đi các cô 🥺🥺🥺

Dù sao cái gì ngon nghẻ cũng ném hết vào cái sau rồi:))

Thôi thì thêm hướng giam cầm một chút nhé.

Spoil chương sau.

"....

Hai người chưa thoả mãn, anh biết. Chỉ là anh không ngờ, bọn họ sẽ cùng nhau tiến vào.

...."

Như cũ, fic đọc vui thôi, văn phong fic này ngắn gọn gãy khúc lắm :(((((( không hay xin đừng chê 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro