Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Việt mở mắt ra lần nữa, thứ đập vào mắt không phải là tường trắng của bệnh viện, cũng không phải mùi nước khử trùng gay mũi. Cậu đang đứng, đứng ở phía cuối một đám người, đám đông xung quanh huyên náo như là chợ phiên lúc 5 giờ chiều.

"Vương Việt!"

"Vương Việt có đó không?"

"Có người nào tên là Vương Việt không? --"

Mấy tiếng gọi ầm ĩ vang vọng, cậu mờ mịt giơ tay lên. Người đàn ông gầy gò kia liền dẫn cậu vòng qua đám người đi ra ngoài.

"Cậu cũng may mắn lắm đấy, luật lệ này vừa mới sửa được hai ngày thì cậu đến. Cậu không biết đâu, đời người có rất nhiều ngã rẽ." Người đàn ông phía trước tự nói một mình, "Khi cha mẹ qua đời, cậu lựa chọn chăm sóc anh trai lớn lên là một ngã rẽ; đến lúc học trung học, cậu lựa chọn bỏ học nhưng không đưa anh trai vào viện phúc lợi là ngã rẽ thứ hai, năm trước khi cậu muốn bỏ rơi anh trai nhưng sau đó lại nhặt về là ngã rẽ thứ ba. "

Vương Việt vẫn luôn không hé răng, có hơi bối rối đi theo. Người kia thấy cậu không nói gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái, xác nhận cậu không bị lạc, lại tiếp tục nói.

"Đời người ấy à, cứ qua ba kiếp lại có một kiếp phải trải qua hoạn nạn, và cậu chính là kiếp này. Nói là hoạn nạn, nhưng cũng là thời cơ tốt để tích đức." Người đàn ông kia mỉm cười, đi chậm lại sóng vai với cậu, "Hiện tại lòng người bạc bẽo, cho nên hai ngày trước mới lập ra một luật lệ mới, cho người làm việc thiện tích đức thêm chút phúc lợi. Sau này, cậu có thể sống những thánh ngày bình an. "

Đi được một đoạn, hai người đã đi tới trước một tòa đại điện, hai cánh cửa gỗ nặng nề tự động mở ra.

Trong điện chỉ có một ông lão gương mặt hiền từ, người đàn ông kia hành lễ với ông xong liền lui sang một bên. Ông lão cũng không nói bất cứ điều gì, chỉ cho cậu nhìn gương đồng đặt ở giữa điện.

Chiếc gương đồng thô sơ kia giống như là đồ rẻ tiền chế tạo từ thời cổ đại, hình ảnh bên trong đều mơ hồ vặn vẹo. Vương Việt nhìn chằm chằm hồi lâu cũng không có phản ứng gì, vừa định hỏi, khuôn mặt vặn vẹo của cậu trong gương liền biến thành một hình ảnh rõ ràng -- hình ảnh của Lăng Duệ.

Lăng Duệ nhìn qua tiều tụy hơn rất nhiều, thậm chí có chút gầy gò, hai mắt hắn trống rỗng làm cho trái tim cậu hung hăng nhói lên.

Lăng Duệ cầm ô đứng trong mưa, tay kia có chút cứng rắn nắm lấy khuỷu tay của anh trai cậu, nhìn qua hình như còn chưa quen ở chung với Vương Siêu. Xung quanh có vài người đang tụm lại, cậu đều biết, có mấy đồng nghiệp bình thường coi như có quan hệ khá tốt, mấy người khác là y tá trong khoa Lăng Duệ.

Không còn ai khác nữa, đám tang của cậu chỉ có vẻn vẻn gần mười người.

"Bác sĩ Lăng..." Cậu thấp giọng lẩm bẩm gọi tên Lăng Duệ, Lăng Duệ trong gương giống như nghe được, thẳng tắp nhìn về phía cậu.

"Lăng..." Lúc cậu định tiếp tục nói gì đó, trước mắt lại biến thành khuôn mặt mơ hồ của chính mình.

Ông lão cuối cùng cũng mở miệng, "Cậu có hối hận không?"

Hối hận sao? Hối hận vì điều gì? Hối hận vào đêm mưa còn muốn nhận thêm một đơn hàng kếch xù? Hay là mỗi một lần Lăng Duệ đến gần mình đều ám chỉ lùi bước? Cũng có thể, nhưng hối hận thì có thể làm gì? Số mệnh đã chú định cậu phải bỏ lỡ Lăng Duệ, thậm chí cuối cùng còn để Lăng Duệ chăm sóc cho anh trai mình.

"Cậu muốn sống không?"

"Muốn ở bên cậu ấy không?"

Vương Việt khó hiểu nhìn về phía ông lão, gật gật đầu.

"Ngốc rồi?" Cậu bị người đàn ông phía trước vỗ một cái vào lưng mới phục hồi tinh thần, "Không phải đã nói cậu may mắn lắm sao. Là phúc lợi mới của địa phủ, có công đức lớn sẽ được tặng thêm một cơ hội được trọng sinh."

Người đàn ông kia đưa cậu đến cửa, sau đó bảo cậu tự đi về phía trước. Đến lúc này Vương Việt cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, cậu cứ theo đường đi tiến về phía ánh sáng.

Người đàn ông vẫy tay với cậu, cuối cùng hô lên, "Trở về phải sống thật tốt nhé! Đã chết một lần rồi, phải sống vui vẻ một chút! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro