Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ giữa Vương Việt và Lăng Duệ có chút kịch tính quá mức, hoặc đối với cậu là như thế. Cùng tốt nghiệp một trường trung học, một người là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng nhận được sự chú ý mọi người, người kia lại là nhân viên chuyển phát nhanh lăn lộn kiếm sống trong bùn đất.

Cậu cùng lắm mới học cao trung được hai tháng, sơ trung mới là ký ức cuối cùng của cậu đối với việc đọc sách, mà thầy Từ, nói là ân nhân đời này của cậu cũng không quá đáng. Cho nên dù cho tốt nghiệp mười mấy năm cậu cũng chưa bao giờ dám đi họp lớp, nhưng cậu vẫn đến dự sinh nhật sáu mươi tuổi của thầy.

Chín năm giáo dục bắt buộc ở huyện nhỏ cũng không hoàn thiện, mấy năm đó có rất nhiều người ra vào viện phúc lợi, cậu lại không thích nói chuyện, vì thế Tiểu Việt bé nhỏ và anh trai bị người ta lãng quên ở một góc. Đợi đến khi viện trưởng nhớ tới cậu, cuộc thi tuyển sinh vào sơ trung đã sớm kết thúc, ngay cả trường học đối diện cũng đã chật kín.

Khi đó Vương Việt còn nhỏ, sau đó nghe viện trưởng nói, là thầy Từ nhờ quan hệ giúp cậu vào trường học của mình. Sau đó, cậu danh chính ngôn thuận được phân vào lớp thầy Từ, chó ngáp phải ruồi học ở một trường sơ trung không tệ lắm.

Ngày mừng thọ, cậu cố ý tránh thời gian tự giới thiệu lúc đầu, chỉ mang theo quà vội vàng gặp thầy một lần. Mọi thứ đều hoàn hảo nếu không có cơn bão bất ngờ đó.

Khi nhìn thấy Lăng Duệ lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm tình huống của bệnh nhân, cậu vô thức đưa chiếc ô trong tay ra.

Nếu như không có trận mưa đó, nếu như cậu không đưa ô, hai người sẽ không thêm wechat, càng sẽ không dây dưa không rõ với Lăng Duệ. Cậu có thể tiếp tục canh giữ vòng tròn thoải mái của mình, cứ như vậy vô tư sống cả đời.

Lăng Duệ quá tốt đẹp, sẽ chẳng có ai là không thích hắn. Nhưng Lăng Duệ không nên thích cậu, Vương Việt chưa từng cảm thấy mình có cái gì đáng để được yêu thích. Nếu Lăng Duệ là cây trúc vững vàng chui qua khỏi khe đá đối mặt với nghịch cảnh, vậy thì cậu chẳng qua chỉ là một gốc cỏ mọc ngang, cho dù là một trận gió nhẹ cũng có thể áp đảo.

Con đường này giống như không có điểm cuối, toàn bộ cuộc đời trước khi xảy ra tai nạn vụt qua trước mắt cậu. 27 năm cũng không phải là khoảng thời gian ngắn, thế nhưng kỉ niệm sống động nhất trong trí nhớ của cậu hình như cũng chỉ là nửa nắm ngắn ngủi sau khi gặp Lăng Duệ.

Cậu một bên từ chối Lăng Duệ, một bên lại chờ mong mỗi lần được gặp mặt hắn. Cậu nhịn không được nghi ngờ tình cảm của Lăng Duệ, rồi lại kiên định biết được chân tình của Lăng Duệ. Thật ra, bấy lâu nay cậu chưa bao giờ trách Lăng Duệ, chỉ là cậu không thể tự thoát ra khỏi trò chơi của mình.

Chờ ánh sáng xung quanh mờ đi, Vương Việt đối mặt với đại sảnh bệnh viện quen thuộc, là bệnh viện nơi Lăng Duệ làm việc. Cậu thực sự đã trở lại.

Trong suốt 27 năm qua, cậu đã bị cuộc sống này tra tấn đến sợ hãi, mỗi lần thắp lên được một tia hy vọng, sẽ lại có một ngọn lửa lớn hơn tiêu diệt nó. Cho nên cậu lùi bước, cậu không thể cứng cỏi như Lăng Duệ, cậu tự khép mình trong mảnh đất nhỏ kia, gắt gao nắm chặt tất cả những gì còn lại.

Cậu nhớ những gì người đàn ông vừa nãy đã nói với mình, người ấy bảo cậu phải sống thật tốt. Nếu như trước khi sống lại cậu còn đang sợ đầu sợ đuôi, vậy hiện tại cậu đã chết một lần, có lẽ đã đến lúc buông tay để sống thật vui vẻ.

Vương Việt quen thuộc đi đến phòng khám của Lăng Duệ, năm giờ chiều, Lăng Duệ hiếm khi không có tăng ca. Trước khi cậu kịp gõ cửa, cánh cửa đã bị người bên trong đẩy ra.

Lăng Duệ đã thay áo khoác bông nặng nề ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo gió nhìn vô cùng đẹp trai. Hắn liếc nhìn Vương Việt một cái, sau đó đóng cửa lại đi thẳng về phía thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro