Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Việt theo sát Lăng Duệ đi vào thang máy, thế nhưng Lăng Duệ vẫn cố tình coi như không nhìn thấy cậu, thậm chí cũng không hề kinh ngạc chút nào đối với sự xuất hiện của cậu.

"Bác sĩ Lăng?"

"Bác sĩ Lăng, sao anh không để ý tới em?"

Vẫn không có đáp lại, cậu tiến lên trước mạnh mẽ ôm lấy Lăng Duệ, đây là bước tiến lớn nhất mà cậu từng đi kể từ khi quen biết người kia.

Rốt cuộc cũng có phản ứng, Lăng Duệ giống như ngây ngẩn cả người, hai tay cứng đờ dừng lại bên eo cậu, sau đó liền ôm chặt người vào lòng.

Cậu chưa từng ôm Lăng Duệ, vì vậy đến bây giờ cậu mới biết, thì ra cảm giác ôm nhau lại ấm áp như vậy. Lăng Duệ cao hơn Vương Việt một chút, lúc ôm hình như còn có thể vây quanh cả người cậu. Hương vị dễ ngửi trên người Lăng Duệ trộn lẫn với mùi nước khử trùng nhàn nhạt làm cho trái tim cậu an ổn trở lại, lúc này cậu mới có cảm giác thật sự trở về.

Nhưng cậu còn chưa kịp hưởng thụ đủ đã bị Lăng Duệ đẩy ra. Trong lúc nhất thời có quá nhiều cảm xúc bắt đầu dâng trào, khó hiểu, ấm ức.

Cậu nhìn Lăng Duệ thuần thục nhập một dãy số, người đối diện rất nhanh liền bắt máy.

"Buổi tư vấn tuần này có thể đẩy lên sớm hơn không?"

"Càng nhanh càng tốt."

"Là do xảy ra chút tình huống."

"Có thể, ngày mai luôn đi."

Vương Việt không đi theo Lăng Duệ vào trong xe nữa, cậu ngơ ngẩn đi về phía phòng thuê trước đây của mình. Thời điểm xảy ra tai nạn xe hơi vẫn là mùa đông giá rét của tháng Giêng, lúc này trên đường phố đã là khung cảnh đầu xuân, trước cửa hàng bánh ngọt ven đường xuất hiện hàng dài người đứng chờ đợi.

Hoá ra đã qua lâu như vậy, cho nên Lăng Duệ là bởi vì mình trở về quá muộn mà giận dỗi sao? Cậu lại bắt đầu lo lắng, ba tháng trôi qua, phòng thuê của cậu có phải đã sớm đổi chủ rồi không? Vậy tối nay cậu phải qua đêm ở đâu...

Nhưng Vương Việt không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến đó thử vận may của mình.

May mà khóa cửa vẫn không đổi, trong phòng cũng vẫn duy trì bộ dạng ban đầu, khăn trải giường vỏ chăn đều là mới được thay, trong phòng xem ra còn sạch sẽ hơn một chút so với lúc cậu còn ở đây.

Vương Việt xuất thần ngồi trên giường. Lăng Duệ đón Vương Siêu qua nhà hắn ở, vậy gian phòng này là ai xử lý, cũng là Lăng Duệ sao? Nếu vẫn còn giữ phòng của mình, tại sao lại làm lơ khi hai người gặp nhau?

Và cả chuyện trọng sinh. Sau khi sống lại, ký ức của người khác về cái chết của cậu nên làm thế nào bây giờ, sau này cậu phải lấy thân phận gì tiếp tục sống đây...

Cứ nghĩ như vậy cho đến tận rạng sáng Vương Việt mới mơ mơ màng màng ngủ, ngày hôm sau lúc rời giường đã là buổi chiều.

Vẫn còn một số nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh. Cậu lấy ra một quả táo, mặt ngoài hơi nhăn nhúm, nhìn qua là biết đã bỏ được vài ngày. Vương Việt tùy tiện nấu một món ăn, ăn hai miếng liền vội vàng chạy tới bệnh viện. Ngày hôm qua Lăng Duệ có hẹn gặp ai đó, trực giác mách bảo chuyện này có liên quan tới thái độ của Lăng Duệ đối với cậu.

Lăng Duệ vẫn không để ý tới cậu như cũ, cậu trước cửa phòng khám, cậu ngồi vào ghế lái phụ, Lăng Duệ cũng một mực coi như không nhìn thấy.

Năm giờ rưỡi buổi chiều là giờ cao điểm, trong xe yên tĩnh đến mức khiến người ta khủng hoảng, bên tai Vương Việt chỉ có tiếng hít thở của chính cậu và Lăng Duệ. Không ai nói gì, Lăng Duệ "không nhìn thấy" cậu, cậu cũng không biết nên nói cái gì. Trước kia hai người ở chung, luôn luôn là Lăng Duệ hỏi, cậu trả lời, vì thế nhất thời cậu lại không tìm được cách nào mở miệng.

Đến xe dừng lại, trời đã tối sầm, trước mắt là một tòa văn phòng được thiết kế khá đẹp. Cậu đi theo Lăng Duệ lên lầu, mà chuyện sau đó, là chuyện cậu tuyệt đối không muốn tin tưởng.

Khi cửa thang máy mở ra, cậu chỉ nhớ mình thấy mấy chữ to

"Cố vấn tâm lý Lâm Thâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro