Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ, Vương Việt ngồi đợi trên ghế sô pha trước cửa phòng tư vấn một giờ đồng hồ. Nước mà nữ y tá ở quầy lễ tân rót cho cậu đã từ ấm áp chuyển thành lạnh lẽo.

"Sao đột nhiên lại phải đẩy buổi khám lên sớm hơn?"

"Tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn rồi, đã không chỉ là thị giác và thính giác nữa, tôi còn có thể chạm vào em ấy."

"Bắt đầu từ khi nào?"

"Ngay chiều hôm qua."

"Các cậu đã làm gì?"

"Em ấy ôm tôi, cảm giác...rất chân thật. "

......

Cửa đã bị đóng lại, âm thanh cuộc nói chuyện giữa Lăng Duệ và Lâm Thâm chỉ mơ hồ xuyên qua được một chút nhưng cũng đủ để cậu đoán được. Cho nên Lăng Duệ mới cố ý bỏ qua cậu, cậu đã tồn tại trong ảo giác của Lăng Duệ quá lâu.

Vương Việt vốn tưởng rằng mình sẽ hoảng hốt đến không biết phải làm sao, nhưng cậu lại bình tĩnh ngoài dự liệu. Lăng Duệ phải yêu cậu bao nhiêu mới có thể tưởng tượng ra một hư ảnh làm bạn với chính mình. Chín mươi bước trước kia đều là Lăng Duệ đi về phía cậu, mười bước còn lại cũng nên để cậu đến hoàn thành.

Vương Việt uống một hơi hết nước trong cốc, giơ tay vỗ vỗ mặt cổ vũ cho mình một phen. Cậu lấy lại tinh thần, xuống lầu ngồi vào xe Lăng Duệ, cậu phải bình tĩnh suy nghĩ một chút, phải nghĩ cách làm sao mới khiến Lăng Duệ tin tưởng cậu đã không còn là ảo giác nữa.

Không bao lâu sau, buổi khám bệnh đã kết thúc Lâm Thâm đưa Lăng Duệ vào thang máy, lúc xoay người trở về văn phòng, có chút nghi hoặc nhìn cốc giấy trống không trên bàn trà.

Hôm nay là ngày nghỉ khám bệnh cố định của Lâm Thâm, hắn phải tăng ca cho Lăng Duệ chẳng qua là vì tình nghĩa bạn bè, vậy cốc giấy này...

"Hôm nay bác sĩ Lăng có dẫn theo một người! Mặc dù mặt có hơi đen nhưng trông đặc biệt đáng yêu!" Nữ y tá còn chưa nói xong, Lâm Thâm giống như nhớ tới gì đó bước nhanh trở về phòng làm việc.

Từ đó vào năm giờ chiều mỗi ngày, Vương Việt đều đúng giờ canh giữ trước cửa phòng khám của Lăng Duệ.

Lăng Duệ muốn đi mua đồ ăn, cậu liền đi siêu thị cùng hắn. Cậu sẽ lén đặt hai gói khoai tây chiên yêu thích của mình vào giỏ hàng, lại lặng lẽ nhét coca ở dưới cùng. Những món này đều là thứ Lăng Duệ không cho cậu ăn, cho dù là lúc theo đuổi cậu cũng chưa từng buông lỏng.

"Bác sĩ Lăng, hôm nay chuẩn bị ăn gì đó?"

"Sao lại mua táo, không phải anh không thích ăn táo sao?"

"Ồ! có phải anh mua nó cho anh trai em không? Vậy thì cảm ơn bác sĩ Lăng. "

"Ài... Sao anh vẫn không để ý đến em, em cũng rất muốn ăn món anh nấu. "

Buổi tối Lăng Duệ ra ngoài đi dạo, Vương Việt ăn cơm bên ngoài xong liền ngồi xổm dưới lầu căn hộ của Lăng Duệ. Trước kia cậu cũng không biết Lăng Duệ có thói quen đi dạo, đã vậy mỗi ngày còn chọn một tuyến đường khác nhau. Cậu cùng Lăng Duệ dạo qua các hàng quán đồ khuya đông đúc, đi qua công viên yên tĩnh, cùng nhau nhắm nhìn ánh đèn neon chói mắt bên kia bờ.

"Bác sĩ Lăng, chúng ta còn chưa đi dạo cùng nhau như vậy bao giờ."

"Chúng ta có phải rất giống một đôi tình nhân đang yêu đương không?"

"Về sau chúng ta cũng vẫn như vậy có được không? Cùng nhau đi siêu thị cùng nhau đi dạo. "

Cuối tuần Lăng Duệ đi xem phim, cậu cũng đi theo mua chỗ ngồi liền kề Lăng Duệ. Không giống với khí chất ôn hòa bên ngoài, Lăng Duệ đặc biệt thích xem phim kinh dị. Vương Việt học theo những người xung quanh, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Lăng Duệ, lại đưa tay ôm lấy cánh tay hắn.

"Bác sĩ Lăng, lần sau chúng ta đừng xem phim kinh dị nữa được không?"

"Thật sự quá đáng sợ, hơn nữa em xem không hiểu."

"Bức ảnh đó rốt cuộc là có ý nghĩa gì?"

"Chúng ta đã xem mấy bộ rồi, sau này anh nhớ phải giải thích cho em nha."

Vương Việt cứ ở cùng Lăng Duệ như một cặp tình nhân bình thường suốt một tháng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro