Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Việt không ngừng cổ vũ chính mình, mới chỉ một tháng mà thôi, Lăng Duệ theo đuổi mình nửa năm mình còn không có đáp lại gì, mới một tháng mình làm sao có thể buông tha. Nếu như một phần sáu thời gian mình cũng không kiên trì được, vậy có phải tình yêu của mình cũng không bằng một phần sáu tình yêu của Lăng Duệ hay không?

Nhưng cậu đã phải chịu đựng một lần, chịu đựng hai lần, chịu đựng hơn ba mươi ngày đêm liên tục, liệu cậu còn có thể chịu đựng được bao lâu đây? Dần dần, Vương Việt cũng bắt đầu hoài nghi, có lẽ cậu thật sự chỉ là ảo giác, một ảo giác có ý thức quá mức chân thật mà thôi.

Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, đó là lời Lăng Duệ nói với cậu trước cửa nhà ngày hôm đó, từ sau khi cậu trở về đây là lần đầu tiên Lăng Duệ nói với cậu.

Một tháng qua, Vương Việt đều chỉ gặp Lăng Duệ ở bên ngoài. Ngày đó, cậu đột nhiên rất muốn vào nhà Lăng Duệ xem thử.

Cậu đang muốn cất bước đi vào, Lăng Duệ liền chặn cậu ở ngoài cửa, "Cậu không thể vào được."

"Sau khi về nhà, tôi chỉ muốn ở một mình thôi, cậu không nên tồn tại ở đây. Em ấy sẽ không hy vọng cậu xuất hiện, cậu phải hoàn toàn biến mất mới là những gì em ấy thực sự muốn thấy. Vì em ấy, tôi cũng phải tích cực điều trị, vì vậy cậu không thể vào đâu."

Nụ cười cứ như vậy cứng đờ trên mặt Vương Việt, cậu lẳng lặng nghe Lăng Duệ nói xong, sau đó tự mình đưa tay đóng cửa phòng lại.

Chờ đến khi cậu ý thức được, toàn bộ khuôn mặt đều đã ướt sũng. Lần đầu tiên Vương Việt biết tuyệt vọng đến sụp đổ là cảm giác gì.

Đúng vậy, Lăng Duệ ở trong ảo giác gặp gỡ cậu suốt ba tháng, về mặt tinh thần cũng chịu tra tấn hết ba tháng. Hiện tại rốt cuộc Lăng Duệ đã buông xuống, muốn tiếp tục đi về phía trước, muốn trở về đúng quỹ đạo của cuộc sống, có sai sao? Cậu không thể làm Lăng Duệ tin tưởng mình, chẳng lẽ còn muốn Lăng Duệ phải sống cả đời trong ranh giới giữa hiện thực và hư ảo?

Nhưng Vương Việt thật sự không cam lòng, may mắn bao nhiêu mới có được cơ hội trọng sinh, cậu lại thật vất vả mới nhận rõ tình cảm của mình. Cậu rốt cuộc cũng chịu thừa nhận mình rất thích Lăng Duệ, Lăng Duệ cũng còn yêu cậu. Vậy tại sao bọn họ lại kết thúc như thế này.

Vương Việt cắn mu bàn tay mình, tận lực không bật khóc thành tiếng, nhưng sau tiếng thút thít là nỗi tủi thân đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu khóc đến trước mắt đều mơ hồ, đột nhiên một mảnh ánh sáng màu vàng ấm áp phủ lên người cậu.

"Tiểu...Tiểu Việt..."

"Tiểu Việt?"

Cậu rốt cuộc không nhịn nổi khóc lớn, Lăng Duệ đang gọi mình sao?

Cậu bị Lăng Duệ ôm chặt vào trong ngực, bản thân cũng dùng sức ôm chặt Lăng Duệ. "Bác sĩ Lăng, là em, thật sự là em, em đã trở về rồi đây."

"Tiểu Việt."

"Em đây."

"Tiểu Việt."

"Ừm, là em."

"Tiểu Việt."

"Bác sĩ Lăng."

Lăng Duệ cứ gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, Vương Việt cũng hết lần này đến lần khác trả lời.

Hai người ôm nhau khóc lóc một hô, cuối cùng bị Vương Siêu cắt đứt, niềm vui của Vương Siêu luôn đơn thuần như vậy, anh hô to "Em trai! ", "Em trai! Em về rồi! ". Không có nỗi đau li biệt, chỉ có vui sướng mất đi mà tìm lại được.

Dỗ Vương Siêu đang cực kì hưng phấn ngủ say xong, Vương Việt liền trở về phòng Lăng Duệ.

Lăng Duệ nhìn chằm chằm cậu, một tay nắm lấy cậu, tay kia thân mật vuốt ve hai má cậu. "Vậy những gì em đã nói lúc trước đều là sự thật sao? Em cũng thích anh, muốn ăn đồ anh nấu, muốn đi dạo siêu thị cùng anh, muốn sống cạnh anh cả đời. Tất cả đều là thật đúng không? "

"Em còn ôm anh. Còn hôn anh nữa. "

Lúc Lăng Duệ vẫn cho rằng cậu không tồn tại, Vương Việt cứ từng câu từng chữ nói ra lời âu yếm, tự do ôm ấp hôn hít người ta hết sức tự tại. Hiện giờ bị Lăng Duệ đếm kĩ từng cái một, ngược lại cậu có hơi ngượng ngùng.

Ánh trăng chiếu rọi hắt ra hai bóng người, Vương Việt đỏ mặt, thẹn thùng lại kiên định trả lời Lăng Duệ, là thật.

"Bác sĩ Lăng, em thật sự rất thích anh, thích anh rất lâu rồi. Anh... Anh có thể...làm bạn trai em không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro