Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Nhật ký của Lăng Duệ

Ngày 23 tháng 8 năm 2020: mưa to

May mắn đã đến tiệc mừng thọ của thầy Từ, nếu không lại phải bỏ lỡ em ấy một lần nữa.

Đã lâu không gặp. Vương Việt

Em vẫn hệt như hồi học sơ trung, giống thỏ con, rất đáng yêu.

Ngày 25 tháng 8 năm 2020: mưa nhỏ

Đến trả ô cho Tiểu Việt, buổi tối lúc đi trời lại bắt đầu mưa, thật sự là ngay cả ông trời cũng tác hợp cho chúng mình.

Mới quen hôm trước mà hôm sau đã ở lại nhà người ta có phải không tốt lắm không, ừm... Dù sao cũng không phải thật sự mới quen biết, quen biết mười mấy năm rồi!

Ngày 5 tháng 9 năm 2020: trời quang

Chậc, thật phiền.

Muốn hẹn Tiểu Việt ra ngoài chơi, phải làm sao em ấy mới đồng ý đây.

Ngày 17 tháng 9 năm 2020: trời quang

Rốt cuộc cũng hẹn được, Tiểu Việt thật sự một chút cũng không nhớ rõ mình...

Bạn nhỏ cười ngọt ngào trước kia đi đâu rồi, sao bây giờ lại bướng bỉnh như vậy.

Ngày 1 tháng 10 năm 2020: trời râm mát

Lừa Tiểu Việt trúng vé đi du lịch nhân ngày quốc khánh, cuối cùng cũng có thể tiếp xúc gần hơn chút.

Bảy ngày này nhất định phải làm cho Tiểu Việt quỳ gối dưới áo blouse trắng của mình!

Ngày 6 tháng 10 năm 2020: trời quang

......Tối nay uống chút rượu, Tiểu Việt liền nói rất nhiều, bao nhiêu năm qua em ấy thật sự phải chịu rất nhiều khổ sở.

Không sao cả, sau này có anh đi cùng em, nhất định sẽ làm cho Tiểu Việt của chúng ta lại cười rộ lên.

Ngày 12 tháng 11 năm 2020: Trời nhiều mây

Tiểu Việt biết tâm ý của mình rồi, đừng cự tuyệt anh nha.

Em không tin anh sao? Hay là...không tin vào chính mình.

Em rất tốt, xứng đáng với những điều tốt nhất.

Ngày 29 tháng 11 năm 2020: trời quang

Không sao đâu, em chưa sẵn sàng thì chúng mình cứ từ từ.

Hưởng thụ một chút quá trình mập mờ cũng rất vui.

Ngày 20 tháng 12 năm 2020: mưa nhỏ

Tháng này cũng tỏ tình thất bại, nhưng thỏ con đã bị mình làm cho đỏ mặt.

Tháng sau tiếp tục nỗ lực!

Ngày 13 tháng 1 năm 2021 mưa lớn

Việt...

Ngày 14 tháng 1 năm 2021

Mình đưa anh trai Tiểu Việt đến nhà mình, tuy không biết cách chăm sóc cho anh ấy, nhưng mình sẽ từ từ học hỏi.

Em xem đi, Tiểu Việt, em luôn nói anh không hiểu, vậy từ bây giờ đến sau này anh có rất nhiều thời gian để hiểu em.

Ngày 27 tháng 1 năm 2021

Mình...mình đã thấy em ấy.

Tiểu Việt, anh có vấn đề đúng không, tại sao anh lại nhìn thấy em...

Nhưng Tiểu Việt, cậu ta thật sự giống em y như đúc.

Để cho anh tùy hứng một lát được không, chỉ vài ngày thôi, anh nhất định đuổi sẽ cậu ta đi.

Ngày 14 tháng 2 năm 2021

Hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân, anh đã tích cóp được hai tháng không nói lời tỏ tình.

Anh đột nhiên cảm thấy, cũng không nhất định phải thật sự đuổi cậu ta đi, ít nhất lúc nhớ em, anh còn có thể nhìn cậu ta.

Xin lỗi, Tiểu Việt, anh nuốt lời mất rồi.

Ngày 6 tháng 3 năm 2021

Hôm nay có bệnh nhân hỏi anh tại sao cứ luôn mỉm cười với không khí như vậy, anh thực sự không thể tiếp tục thế này, hai ngày cuối cùng, chỉ hai ngày cuối cùng.

Chờ hạ táng cho em xong anh liền đi tìm Lâm Thâm, bảo cậu ấy chữa khỏi bệnh cho anh.

Nhưng em đừng buồn, Tiểu Việt, đuổi cậu ta đi không phải vì anh không yêu em nữa, anh vĩnh viễn đều yêu em.

Đúng rồi, hạ táng, là do anh tự chọn ngày. Em nói em thích ngắm hoa anh đào, vậy chúng ta sẽ chọn ngày đầu tiên hoa nở nhé?

Ngày 17 tháng 3 năm 2021

Tạm biệt, Tiểu Việt.

Anh sẽ tích cực phối hợp điều trị.

Ngày 16 tháng 4 năm 2021

Lâm Thâm nói anh hồi phục rất tốt, hai ngày nay đã rất ít khi nhìn thấy cậu ta.

Em cũng sẽ vui mừng cho anh đúng không, Tiểu Việt.

Ngày 25 tháng 4 năm 2021

Không thể, không nên như vậy, anh rõ ràng đã nghiêm túc chữa bệnh như thế, chưa từng bỏ thuốc một lần.

Tại sao, tại sao...

Hôm nay cậu ta ôm anh, Tiểu Việt, em còn chưa từng ôm anh bao giờ đâu.

Nhưng cái ôm đó thực sự quá chân thật, quá ấm áp.

Anh hẹn ngày mai gặp lại Lâm Thâm, Tiểu Việt, anh nên làm cái gì bây giờ.

Ngày 3 tháng 5 năm 2021

Tiểu Việt, ảo giác của anh càng ngày càng nghiêm trọng...Có phải anh sắp phải đi gặp em không...

Hôm nay anh lại cùng cậu ta đi siêu thị, cậu ta nói rất nhiều, không giống em chút nào, em không bao giờ nói với anh nhiều như vậy.

Ngày 8 tháng 5 năm 2021

Hôm nay anh và cậu ta đã cùng nhau đi xem phim, cậu ta còn dựa vào vai anh, sao cậu ta có thể là thật được.

Ngày 11 tháng 5 năm 2021

Tối nào cậu ta cũng đi dạo chung với anh, cậu ta nói cậu ta muốn ở bên anh cả đời.

Anh không muốn sống cùng cậu ta cả đời, Tiểu Việt, vì sao cậu ta không phải em.

Tại sao anh đã uống thuốc rồi mà cậu ta vẫn không biến mất.

Ngày 20 tháng 5 năm 2021

Tiểu Việt, anh đã học được cách hoàn toàn bỏ lơ cậu ta.

Cậu ta càng quá đáng hơn trước rồi, cậu ta ôm anh, hôn anh, nhưng cậu ta không phải em.

Ngày 28 tháng 5 năm 2021

Tiểu Việt thật sự đã trở về! Em thật sự đã trở về! Hóa ra tất cả đều là sự thật!

Xin lỗi, anh xin lỗi... Nếu như không phải Lâm Thâm nói cho anh biết thì không biết anh còn ngu ngốc đến khi nào.

Anh thế nhưng còn nói với em rằng muốn em hoàn toàn biến mất, anh thật sự rất đáng chết.

Tiểu Việt cũng thích mình, cuối cùng em ấy cũng thừa nhận, trên đời này không có người nào hạnh phúc hơn mình nữa. Mình có bạn trai rồi!

Hết

Haiiz, chúc mừng bác sĩ Lăng và Tiểu Việt nhé💗
Đọc chương này đau lòng quá đi mất, vừa edit vừa rơm rớm nước mắt luôn á 😢 Tuy truyện không dài, tình tiết đều đều không có cao trào, nhưng tôi vẫn thấy nó rất hay, rất cảm động, đáng để đọc giải trí( đùa thôi🐧). Tóm lại cảm ơn mọi người đã đón đọc nhé!

Ngày đăng: 1/6/2022
Ngày kết thúc:2/6/2022

Bổ sung: còn một chương h nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro