Chapter 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Sáng hôm sau, theo lịch huấn luyện cả hai người đều phải dậy từ sớm, 6h rưỡi sáng đã bắt đầu mục huấn luyện về thể lực rồi. Trương Triết Hạn vốn quen lịch huấn luyện chẳng có gì khó khăn đúng giờ mở mắt, dùng năm phút để dọn giường và thay đồ tập, cả người khoan khoái ra phòng khách chờ người kia tỉnh dậy.

Điều anh không ngờ là Cung Tuấn cũng đã sớm dậy rồi, lần đầu không mặc áo blue, cũng không mặc quân phục mà là đồ huấn luyện rằn ri đang tựa cửa phòng khách lướt điện thoại, nghe tiếng động mới quay đầu nhìn anh.

Dưới ánh nắng bình minh, Trương Triết Hạn có thể nhìn thấy từng đường nét trên cánh tay của người kia, không nhịn được hít một hơi thật sâu.

Cung Tuấn thật sự là điển hình cho câu nói 'mặc quần áo thì gầy, bỏ quần áo mới thấy cơ bắp đầy đặn', mỗi thớ cơ trên cánh tay đều rất gọn gàng mà đầy sức sống, cho thấy chủ nhân đã tập luyện thường xuyên tới mức nào.

Vẫn là mặc blue tốt hơn, Trương Triết Hạn lúng túng không biết nên để mắt ở đâu cho đúng, thầm trách mình trước đây đúng là mắt mù mới cảm thấy người này là một nhân viên nghiên cứu trói gà không chặt, mù tịt đánh nhau.

Đội trưởng đội đặc nhiệm không biết dùng nắm đấm, đùa ai đấy?

"Dậy sớm thế?"

Anh chỉ có thể lúng túng hỏi một câu có lệ, mà Cung Tuấn thấy rõ sự bối rối của anh liền không bỏ qua cơ hội, đi tới hơi cúi người thâm thúy cười:

"Ừm, có huấn luyện mà. Sao hôm nay... Trương thượng úy của chúng ta có vẻ kiệm lời thế này?"

Trương Triết Hạn bị áp sát không tránh khỏi liếc nhìn đường nét da thịt khỏe mạnh ẩn sau lớp áo huấn luyện rằn ri huấn luyện kia, nhịp tim trong phút chốc dồn dập hơn hẳn, hai má cũng hơi nóng lên, anh mất tự nhiên đẩy người ra tự mình đi về phía cửa phòng:

"Đi thôi, sẽ muộn mất."

Cung Tuấn nhìn bóng lưng bối rối kia bật cười một tiếng, nhanh chóng bám theo nghiêng đầu cười với Trương Triết Hạn:

"Anh lại xấu hổ đấy à, thượng úy, thế này thì không được rồi, chúng ta còn phải ở chung lâu dài lắm đấy."

"Đừng có đổi vai với tôi!", vì cái quái gì mà giờ đối tượng bị trêu chọc đến xấu hổ là anh, mà đối tượng mặt dày lại trở thành bác sĩ Cung cơ chứ... Trương Triết Hạn tuyệt vọng không muốn phản ứng, tiền đồ đâu, thế này đến bao giờ mới theo đuổi được người tới tay?

Cung Tuấn không nói gì chỉ phì cười, thầm nghĩ con lươn này ấy à, vẫn còn ngây thơ lắm.


32.

Cho dù là huấn luyện cho lực lượng tinh nhuệ thế nào thì cũng phải bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất, điển hình là bài tập huấn luyện thể lực mà nhìn qua chẳng khác gì danh sách bài tập gym, chẳng qua là được nâng cấp lên rất nhiều. Hít đất, burpees, plank, chạy bộ từ chạy nhanh tới chạy bền, bơi lội, có thể nói là chẳng thiếu cái nào. Trương Triết Hạn vừa tập vừa nghĩ lung tung, mấy bài tập này anh đã tập tới quen rồi, tuy là cường độ có tăng lên so với ở quân đoàn thì dùng trí nhớ cơ bắp cũng có thể hoàn thành.

Mà anh mới luyện được khoảng ¾ số lượng bài tập, liếc mắt qua đã thấy Cung Tuấn đang mệt mỏi nằm vật ra đất giãn cơ bắp.

"Ê."

"Chuyện gì?", Cung Tuấn cả người đầy mồ hôi lười biếng ném cho anh một ánh mắt, trong giọng nói còn lẫn tiếng thở hổn hển.

"Không đúng, sao cậu đã tập xong rồi?", Trương Triết Hạn cũng đã thấm mệt tiếp tục bài tập plank còn dang dở, vẫn còn mấy phút nữa, mồ hôi chảy thành dòng nhỏ tí tách trên mặt đất "Ăn bớt bài tập là không được đâu."

"Lượng bài tập của anh gấp rưỡi tôi, không đọc kĩ bản huấn luyện à?", Cung Tuấn lười phản ứng chỉ đáp một câu, chầm chậm giãn cơ để tránh bị chuột rút.

Trương Triết Hạn như bị sét đánh bên tai, trừng mắt tức giận nhìn vị thượng cấp đang chẳng thèm quan tâm gì tới mình mà tận hưởng thời gian được nghỉ ngơi kia:

"Dựa vào cái gì?!"

"Dựa vào việc anh là lính gác, tôi là dẫn đường.", Cung Tuấn cười ha ha vẻ thiếu đánh, hai mắt cũng cong lên thành hình lưỡi liềm đầy đắc ý "Có ý kiến anh có thể trình lên cấp trên."

"Mợ nó, phân biệt đối xử.", Trương Triết Hạn tức chết mất, bài tập nhiều hơn chỉ là chuyện nhỏ, bị cười nhạo bởi người kia mới là chuyện lớn. Anh căm hờn nhìn Cung Tuấn đã giãn cơ xong nằm im ổn định nhịp thở trên nền phòng tập, tự nhiên trong đầu nảy ra một loại suy nghĩ xấu xa "Mà cũng phải thôi, để bác sĩ Cung gầy yếu mềm mại của chúng ta tập xong bài tập thể lực của tôi chắc là sẽ ngất mất."

Cung Tuấn bình tĩnh im lặng nghiêng đầu nhìn anh, không cảm thấy xúc phạm mà chỉ khẽ mỉm cười, bao dung nhẹ nhàng nói:

"Thượng úy, ám chỉ thể lực của tôi không đủ tốt, anh là có ý gì thế?"

"Tôi có ý gì cậu có thể tự hiểu.", Trương Triết Hạn nói tới đây lúng túng rồi, dù sao anh cũng chưa từng dám nói mấy câu mang tính ám chỉ mạnh như thế ra khỏi miệng bao giờ, nghĩ lại... hình như chiếm tiện nghi của cậu ấy quá.

"A.", Cung Tuấn bật cười một tiếng không rõ ý nghĩa, ngồi dậy chống cằm khẽ nhếch khóe môi, cả người nồng nặc pheromone nam tính "Lo lắng sau này tôi không theo kịp thể lực của anh, lúc làm sẽ không đủ thoải mái sao?"

"Cậu—", tên điên này vậy mà dám nói ra miệng, Trương Triết Hạn lập tức plank không vững nữa ngã vật ra đất, hai má nóng bừng vì giận dữ.

"Chưa nói tới anh có diễm phúc đó hay không, thượng úy à, dẫn đường tuy rằng ngũ giác cùng chỉ số thể lực không thể so sánh cùng lính gác thì trong loại chuyện này cũng không yếu thế đâu.", Cung Tuấn lại chẳng ngại ngùng, vẻ mặt so với lúc báo cáo kết quả nghiên cứu không khác chút nào, giáo dưỡng tốt tới mức khiến người ta giận sôi gan "Tại sao à, anh từng nghe tới 'kết hợp' chưa?"

Trương Triết Hạn trong đầu chợt hiện ra hình ảnh quyển tài liệu về 'kết hợp' mình đã đọc nhiều năm trước không khác mấy so với xuân cung đồ, hai má bắt đầu đỏ hồng lên, anh chỉ có thể hối hận không thôi vì đã khơi ra cái chủ đề này.

"Nghiên cứu chỉ ra rằng liên kết tinh thần giữa lính gác và dẫn đường so với kết hợp đơn thuần về thể xác có thể sản sinh ra lượng dopamine gấp mấy lần hít thuốc phiện, nói vậy anh đủ tưởng tượng chưa?", Cung Tuấn mỉm cười bám riết ánh mắt anh không buông, con ngươi sâu thẳm như biển sâu tĩnh lặng mà ẩn chứa sóng ngầm dữ dội "Nói tới sức chịu đựng trước khoái cảm về mặt tinh thần, tôi tin chắc mình mạnh hơn anh nhiều lắm đấy thượng úy, anh không theo kịp được tôi đâu."

Trương Triết Hạn kinh ngạc tới không nói được lời nào, đại não hoàn toàn chết máy, chỉ hận không thể chôn mình xuống cái lỗ nẻ nào đó ngay lập tức.

Anh không muốn thảo luận chuyện này! Hoàn toàn không! Kể cả bàn luận trên phương diện khoa học trong sáng minh bạch như bây giờ...

"Cậu ngậm miệng."

Trương Triết Hạn quay lưng lại lầm lì bắt đầu bài tập tiếp theo, muốn đóng hết ngũ giác trên người coi như Cung Tuấn không còn tồn tại nữa, cuối cùng cũng đã hiểu được một bài học cuộc sống vô cùng quan trọng.

Ai cũng có thể trêu chọc, nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc một người mặt đủ dày lại còn ưu tú về mặt học thuật chuyên đi nghiên cứu cơ thể người!

Người học y, thật! đáng! sợ!

Mà Cung Tuấn chơi đủ rồi chỉ vui vẻ nâng khóe môi cười tới thỏa mãn, cũng không làm phiền đối phương huấn luyện nữa.

Bị lây thói xấu của anh ấy rồi, anh thầm nghĩ, trước đây mình không có thích trêu chọc người khác vậy đâu.

Cho nên là cổ nhân nói chẳng sai chút nào, gần mực thì đen gần đèn thì rạng.


33.

Nếu buổi sáng chủ yếu là huấn luyện về thể năng và các bài tập cá nhân khác như bài tập về khả năng phản ứng, chiến đấu dưới áp lực cho lính gác và sức tập trung cùng rèn luyện tinh thần lực cho dẫn đường; buổi chiều lại là huấn luyện đôi để gọt giũa sự ăn ý cùng khả năng tác chiến cho cả hai.

Thời gian huấn luyện đặc biệt chỉ kéo dài hai tháng, nói cách khác, hai tháng sau bọn họ sẽ phải giải quyết xong mọi vấn đề tồn đọng như tổn thương biển ý thức hay chấn thương tinh thần để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.

Cung Tuấn mất tập trung vừa ăn vừa nghĩ nên đẩy nhanh tiến độ thế nào, trước mặt 'rầm' một tiếng, một khay ăn được thô lỗ đặt xuống bàn, làm anh phải nhíu mày ngẩng đầu.

"Khi ăn thì nên tập trung, suy nghĩ nhiều sẽ đau dạ dày đó thiếu tá."

Anh bình tĩnh nâng mắt nhìn thiếu tá Lưu đang nghịch bím tóc hất hàm trước mặt mình, lạnh nhạt đáp một câu:

"Thời gian không giúp cái tính lo chuyện bao đồng của cô tốt lên được chút nào.", nói xong lễ độ mỉm cười với người đàn ông trung niên vẻ ngoài rất bình thường mặc quân phục đang lúng túng cầm khay cơm đứng bên "Lão Vương, lâu rồi không gặp."

"Ngại quá, tâm trạng vợ tôi hôm nay không tốt lắm."

Cung Tuấn lắc đầu cười tỏ vẻ không sao cả, lại quay đầu nhìn Trương Triết Hạn ngồi cạnh còn đang lúng túng không biết nói gì ngồi cạnh:

"Giới thiệu với anh, thượng úy Trương Triết Hạn từ trung đoàn 2 quân khu Z, từ nay sẽ cùng tôi lăn lộn trong đội đặc nhiệm 1.", nói xong lại chỉ chỉ lão Vương "Đại úy Vương Kha Lục, đội phó đội đặc nhiệm 2."

"Cố gắng nhé.", lão Vương cũng không nhiều lời, chỉ cười bắt tay Trương Triết Hạn "Vợ tôi mong chờ được đấu tay đôi với cậu lắm đấy."

Trương Triết Hạn hơi ngạc nhiên nhìn hai người đứng trước mặt mình, lúng búng một câu:

"Hai người..."

"Là một cặp, couple vàng của tổng đội đặc nhiệm 6 năm nay chưa từng bị soán ngôi.", Cung Tuấn cười gõ gõ mặt bàn ý mời hai người ngồi xuống, nhân tiện giải thích cho Trương Triết Hạn lúc này vẫn còn chưa hiểu rõ sự tình.

"Ái chà, danh hiệu này đâu phải chỉ có tôi.", thiếu tá Lưu vừa ngồi xuống vừa dài giọng, sau đó nhìn ánh mắt tò mò của Trương Triết Hạn lại đổi chủ đề "À phải rồi, chiều nay huấn luyện tác chiến đôi là do bọn tôi sang giảng cho hai người đấy."

Cung Tuấn nghe đến đây ghét bỏ nhíu mày, hoàn toàn là bộ dáng không muốn chấp nhận:

"Bọn tôi tự huấn luyện được không, tôi ghét nhất là thấy hai người huấn luyện tác chiến."

"Cậu không có quyền lựa chọn.", thiếu tá Lưu đắc ý nói, còn quay sang mắt đi mày lại với chồng mình "Chiều nay dựa cả vào anh đấy."

"Không dám, là anh phải dựa vào em."

Thiếu điều ôm nhau hôn chùn chụt mấy cái.

Trương Triết Hạn: "...", vốn muốn hỏi tại sao lại ghét hai người này đi huấn luyện tác chiến đôi, nhưng giờ nhìn cảnh trước mặt... thôi chắc là không cần hỏi nữa.

Nhìn vợ chồng nhà người ta phát cơm chó rồi lại nhìn tiến độ của mình, ngay cả nắm tay cũng chưa có... anh bỗng cảm thấy thật tuyệt vọng.

Đến bao giờ mới tán đổ được bác sĩ Cung đây, online chờ, gấp quá.

"Không cần lo lắng, buổi tập đầu chắc chắn không phối hợp tốt được đâu, dần dần sẽ ăn ý hơn.", Cung Tuấn tưởng anh xuống tinh thần vì lo lắng chuyện tác chiến đôi, chỉ có thể săn sóc nhắc nhở một câu.

Đứng trước mạch não đôi bên không ăn nhập này Trương Triết Hạn chỉ biết thở dài, ôi... quả thật là con đường phía trước vẫn còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro