Chapter 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38.

Cả một tuần tiếp theo lịch trình huấn luyện của cả hai không xuất hiện nhiều biến hóa, buổi sáng là rèn luyện các kĩ năng của từng người bao gồm rèn luyện thể lực, sử dụng vũ khí nóng và lạnh, các bài học về sinh tồn; còn buổi chiều là thời gian dành cho tác chiến đôi, điều trị tâm lý cùng lí thuyết chiến đấu. Lịch huấn luyện dày đặc khiến hai người không còn nhiều tâm trí cho những việc khác, dù sao thời gian 2 tháng chuẩn bị là quá ngắn ngủi.

Cường độ huấn luyện trong đội đặc nhiệm quả thật không phải dành cho con người, Trương Triết Hạn trước đây ở trong quân đoàn có thể thoải mái thờ ơ một phát xong ngay huấn luyện hàng ngày hiện giờ cũng không tránh khỏi mệt mỏi, hoàn thành bài tập thể lực liền lập tức nằm vật ra đất thở hổn hển.

"Thượng úy, xem chừng thể lực của anh không ổn rồi."

Cung Tuấn đã xong bài tập trước rất không có lương tâm vui vẻ trêu tức người kia, nụ cười treo trên miệng hiền hòa bao nhiêu thì lời nói ra miệng lại thiếu đánh bấy nhiêu.

"Còn có tâm trạng đùa giỡn tôi à?", Trương Triết Hạn nhếch khóe môi, túm cổ áo huấn luyện ướt đẫm mồ hôi của đối phương lại gần "Đừng quên lát nữa có huấn luyện cận chiến, đến khi đó cậu nhất định sẽ hối hận vì không quản tốt miệng mình."

"Ôi, sợ quá đi.", Cung Tuấn chẳng coi lời đe dọa này ra cái gì, cười tới mức hai mắt cong cong hình lưỡi liềm "Thượng úy à, anh phải đánh nghiêm túc vào, lính gác cận chiến mà đánh thua dẫn đường sẽ mất mặt lắm đó."

"Mẹ nó, thật muốn dán cái miệng của cậu lại."

Trương Triết Hạn nghiến răng, từ hồi con sói này trở về đội đặc nhiệm liền chẳng thèm ngụy trang cái gì mà hiền hòa với giáo dưỡng tốt nữa, chỉ cần rảnh rỗi là có thể lôi anh ra làm trò đùa cả một ngày.

Phải đánh cho cậu ta nhớ đời mới được, Trương Triết Hạn mang theo ý nghĩ đó xắn tay áo cộc lên ngang vai, ánh mắt sắc bén đánh giá người đứng đối diện mình. Chậc, người này vậy mà thủ thế rất đúng tiêu chuẩn, xem chừng tốc độ cùng kĩ năng tác chiến cũng sẽ không tồi lắm.

Có điều một dẫn đường mà muốn so bì tốc độ với sức lực của lính gác ấy hả, đừng có nằm mơ giữa ban ngày thế chứ.

Trương Triết Hạn vọt tới như một cơn gió, hoàn toàn không cho Cung Tuấn một giây nào để thở, sau đó phát hiện... người kia thật sự không theo kịp.

Thôi được rồi, dù sao lính gác đi đánh nhau với dẫn đường lại không cho người ta dùng tinh thần lực... đây rõ ràng là bắt nạt trắng trợn!

Thế nhưng Trương Triết Hạn chẳng có tí tự giác nào về việc bản thân được quy tắc nhường nhịn, cứ thế mà vờn đánh dẫn đường tội nghiệp 'yếu đuối' của mình như mèo vờn chuột, còn vừa đánh vừa giảng giải chỗ này có thể giơ mé ngoài cánh tay trái đỡ, chỗ kia cậu nên lùi lại rồi dùng phản lực làm động lực tấn công mới đúng; tổng kết lại là... cực kì thiếu đánh!

Mà Cung Tuấn bị trêu đùa không những không hề nổi giận mà còn rất bình tĩnh, ngay cả khi bị Trương Triết Hạn nghịch chán rồi dùng một tư thế tiêu chuẩn khóa chặt hai tay hai chân trên mặt thảm vẫn không tỏ ra nôn nóng.

"Thiếu tá, nhận thua đi."

Cung Tuấn nhìn con mèo đắc ý đang khóa chặt đè trên người mình, qua tầm mắt hơi nhòa đi vì mồ hôi chảy ướt lông mi, vừa thở dốc vừa đáp:

"Tôi còn chưa thua mà."

"Đừng cố chấp nữa, cậu giãy không ra.", Trương Triết Hạn cười cười, vẻ mặt lưu manh lướt trên gương mặt ướt mồ hôi của đối phương mà ra chiều ngẫm nghĩ "Không bằng cậu nói với tôi một câu tình thoại đi, nói xong liền tha cho cậu."

Cung Tuấn phì cười, thả lỏng tay chân mặc cho người kia khóa chặt:

"Còn muốn chiếm tiện nghi của tôi?"

"Đúng thế, nói một câu đâu mất miếng thịt nào đúng không?"

"À...", Cung Tuấn ngẫm nghĩ một chút, sau đó... không hề báo trước mà ngửa đầu, kéo khoảng cách giữa gương mặt của hai người chỉ còn lại một xíu.

Trương Triết Hạn bị dọa giật mình rồi, sửng sốt lạnh giọng cảnh cáo:

"Cậu đang làm cái gì!?"

Thế nhưng Cung Tuấn chẳng quan tâm, khóe môi khẽ nâng thành một nụ cười rất rất dịu dàng, trong đôi mắt đen thẳm sâu như nước hồ của anh cũng khẽ khàng rung động mang đầy tình ý, giống như người trước mặt là cả thế giới của mình.

Trương Triết Hạn bị nhan sắc mĩ miều cùng ánh mắt thâm tình này tấn công... đại não lập tức chết máy, tay chân cũng đờ ra như tượng gỗ.

Sau đó người kia không trễ một giây nào dùng sức lật người anh xuống thảm, lanh lẹ dứt khoát làm ra một tư thế khóa tay chân đúng tiêu chuẩn, dùng sức ép chặt.

"Bất cẩn rồi nhé.", Cung Tuấn cười thành tiếng, ánh mắt thâm tình giờ chỉ toàn là trêu tức.

"Cậu lừa tôi!!", Trương Triết Hạn bị sắc đẹp làm mờ mắt đến đây mới tỉnh táo lại, lồng ngực phập phồng vì tức giận "Chơi xấu!"

"Tôi không hề dùng tinh thần lực.", Cung Tuấn nhún vai, nói rất đương nhiên.

"Dùng nhan sắc cũng là phạm luật!!", Trương Triết Hạn làm sao mà chấp nhận được kết quả này "Cậu còn lợi dụng việc tôi thích cậu!"

"Binh bất yếm trá, thua rồi đừng đổ lỗi cho người khác chứ.", Cung Tuấn ha ha cười, ánh mắt thâm thúy mang theo ý cười nồng đậm "Cho nên thấy không, anh chỉ có thể là Thượng úy, còn tôi là thượng cấp của anh."

Trương Triết Hạn tức chết mất thôi, cái tư thế khóa tay chân này... nếu anh thật sự dùng sức sẽ thoát ra được, nhưng tên khốn nạn này biết thế nên mới cố tình phơi hết nhược điểm ra, biết rõ anh vì sợ làm cậu ta bị thương nên sẽ không thể thoải mái ra tay.

Quá tâm cơ rồi!!

Trương Triết Hạn thở phì phì, thầm nghĩ chỉ cần vị thượng cấp không xứng chức này thả mình ra anh nhất định sẽ dạy dỗ cậu ta một trận, không ngờ tới... Cung Tuấn vậy mà lại một lần nữa cúi sát, hơi thở ấm áp vương vấn của người đó chẳng cách khóe môi anh bao xa nữa.

Trương Triết Hạn nhịp tim dồn dập, hầu kết 'ực' một tiếng, hơi run giọng hỏi:

"Cậu... lại sao nữa?"

"Thượng úy, anh căng thẳng gì thế?", Cung Tuấn có vẻ đã trêu người đến nghiện rồi, có lẽ là do cảm thấy phản ứng của Trương Triết Hạn quá thú vị "Là sợ tôi hôn anh sao?"

Trương Triết Hạn trừng mắt, ở khoảng cách mà tiếng hít thở còn nghe rõ rành rành này... hai vành tai của anh không kiểm soát nổi mà hơi đỏ lên.

"Nhắm mắt lại đi."

Để... để làm gì? Trương Triết Hạn muốn hỏi, nhưng anh phát hiện mình vậy mà không thể nói thành lời, sau đó đờ đẫn nhìn người kia càng cúi sát hơn nữa, giờ thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn năm, sáu centimet mà thôi.

Trương Triết Hạn nhắm tịt mắt lại, toàn thân cứng đờ.

Nếu chạm tới bờ môi ấy, cảm giác sẽ là thế nào nhỉ?


39.

Mười giây, hai mươi giây.

Ba mươi giây trôi qua, nhưng nụ hôn trong mong đợi lại không đến.

"Tôi nói anh nhắm mắt anh liền nhắm à, sao ngoan quá vậy?"

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn... nhịn nhịn nhịn nãy giờ rốt cuộc bùng nổ.

"Mẹ nó, anh đây nhất định phải đánh cho cậu đến mức cha mẹ nhận không ra!"

Cung Tuấn biết bản thân lỡ chọc mèo tức giận rồi liền lập tức buông tay chân đối phương lùi lại thoăn thoắt, hoàn toàn không tham chiến, nhưng tất nhiên với cái thể lực của dẫn đường ấy à... chạy làm sao được.

Cả người bị ném xuống đất, Trương Triết Hạn mạnh mẽ dùng cánh tay ghìm chặt cổ của Cung Tuấn, sau đó nheo nheo đôi mắt tóe lửa mà ngẫm nghĩ nên bắt đầu xẻ thịt từ đâu mới hợp lí, con sói này được anh nhẫn nhịn chơi vui tới mức quên cả lối về rồi.

Còn may trước khi thiếu tá Cung thật sự bị đánh thành đầu heo, phòng huấn luyện của hai người đã chào đón một vị khách không mời mà tới làm phiền.

"Hai cậu... đang huấn luyện cái quỷ gì thế?"

Thiếu tá Lưu ghét bỏ nhìn hai người ngay cả trong huấn luyện cận chiến cũng có thể biến thành nơi chim chuột thả thính, ngứa mắt tới mức muốn vung tay ném cả hai ra khỏi cái quân khu này ngay lập tức.

"Khụ...", Trương Triết Hạn có chút xấu hổ húng hắng ho rồi buông người ra, dù sao cảnh vừa rồi... thật sự khá mất mặt.

Cung Tuấn thong thả đứng dậy, cũng không thiếu đứng đắn mà trêu chọc đối phương nữa, ngẩng đầu nhìn thiếu tá Lưu cười khẽ:

"Có chuyện gì?"

"Chuyện liên quan tới tài liệu hôm qua cậu mới báo cáo lên quân khu."

"À, tài liệu đó tôi để ở phòng rồi.", Cung Tuấn ngẫm nghĩ một chút, quay sang nhìn Trương Triết Hạn "Quay về lấy giúp tôi được không, tài liệu có dán nhãn 'TL-20' trên bàn phòng tôi ấy."

"Ừm.", Trương Triết Hạn không hỏi nhiều gật gật đầu, bẻ cổ một cái rồi rời khỏi phòng tập, để cho Cung Tuấn cùng thiếu tá Lưu có không gian nói chuyện riêng.

Mười lăm phút sau, Trương Triết Hạn đã quay trở lại với tập tài liệu trên tay, anh chỉ còn cách phòng tập một ngã rẽ nữa thôi. Đúng lúc này thính giác nhạy cảm của anh lờ mờ bắt được tên mình trong cuộc trò chuyện từ phòng huấn luyện, anh giật mình đứng lại, không nén nổi tò mò khuếch đại tầm nghe của mình để nghe rõ hơn một chút.

"Cậu và Trương thượng úy... có quan hệ gì thế?", là giọng của thiếu tá Lưu.

"Thì như cô thấy thôi, lính gác và dẫn đường."

"Không phải yêu đương? Dù sao nếu nói Trương thượng úy không có tình cảm với cậu, tôi cảm thấy mình có thể đi đầu xuống đất ngay tại đây cho cậu xem."

"Chưa phải yêu đương.", từ xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được sự trầm thấp trong tông giọng của Cung Tuấn "Sao cô lại quản nhiều chuyện bao đồng thế, giờ còn đi lo lắng cho tình hình FA của đồng đội cơ à?"

"Tò mò thôi, tôi thấy hai người xứng đôi như thế... có điều sao cậu còn chưa đồng ý đi?"

Thanh âm dừng lại một lát, sau đó là tiếng trả lời của Cung Tuấn:

"Vì chưa chắc chắn. Nếu như bản thân không xác định tâm ý, tôi không nghĩ sẽ đi lừa gạt anh ấy bằng một đáp án nửa vời."

"Càng để lâu sẽ càng không tốt, cậu biết đạo lí này chứ?"

"Là ý gì?"

"Mối quan hệ giữa lính gác và dẫn đường chẳng khác nào hai nhân vật chính trong một bộ phim vậy, bên nhau càng lâu nhập diễn càng sâu. Pheromone, liên kết tinh thần, gắn kết trong chiến đấu, tất cả những chuyện này đều sẽ để lại trong chúng ta những dấu vết không thể xóa mờ của đối phương. Nếu là thật lòng yêu thì tốt, nhưng nếu một ngày nào đó cậu chợt tỉnh lại và phát hiện đây chỉ là một vở kịch mà mình nhập diễn quá sâu thì sao?", thiếu tá Lưu ngừng lại một chút "Năm đó, tôi cũng thiếu chút nữa đưa ra quyết định sai lầm, chuyện này cậu cũng biết nhỉ?"

"Thiếu tá Lưu, thật ngại là tôi không giống cô, tôi chưa từng nghĩ mối quan hệ lính gác dẫn đường là một vở kịch. Thích là thích, không thích là không thích, tình cảm thì có gì liên hệ đến mối quan hệ ấy đâu?"

"Cho dù nói là vậy... cậu cũng không buông bỏ được mà phải không? Nhập diễn cũng tốt mà thật lòng thích cũng tốt, 4 năm nay, cậu nhìn lại xem bản thân đã sống thế nào sau khi anh ấy mất?", một hồi sau mới thấy thiếu tá Lưu nói tiếp "Vì lão Văn cậu đã lãng phí hơn 10 năm cuộc đời rồi, Cung Tuấn, cậu còn bao nhiêu lần 10 năm nữa để lãng phí đây?"

"Cô đang--"

Trương Triết Hạn đóng ngũ cảm lại, không muốn tiếp tục nghe lén cuộc trò chuyện này nữa.

Ánh đèn lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu rọi xuống hằn chiếu anh thành một bóng đen tròn trĩnh trên mặt đất, không gian trong tiềm thức tĩnh lặng chẳng tiếng động, nhưng biển ý thức của anh lại xao động rối loạn không ngừng.

Anh ngẩn người nhìn lòng bàn tay trống không của mình, đột nhiên thở dài một tiếng.

Ôi, người còn chưa theo đuổi được đến tay đã tự mình tổn thương mình thế này rồi... bản thân sao chẳng có chút tiền đồ nào.

Thiếu tá Cung... thật biết cách làm người ta đau lòng mà.


================================================

Note: 

Nay tôi chăm chỉ nên đã lên update fic rồi đây =))))))))))) nghĩ plot bộ này mệt quá trời luôn :>>>

=))))))) Vào đây thả một cái tim để cổ vũ tôi viết tiếp đi nào huhu =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro