Chapter 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40.

"Sao lại đi lâu thế?"

"Giữa đường có chút việc.", Trương Triết Hạn đưa tài liệu cho hai người, lúc này gương mặt đã quay trở về vẻ tươi tỉnh thường thấy "Có cần tôi tránh đi không?"

"Không cần, tôi và thiếu tá Lưu nói xong rồi.", Cung Tuấn cười cười chuyển tệp tài liệu cho thiếu tá Lưu, sau đó hướng Trương Triết Hạn cười ranh mãnh "Thượng úy, tối nay đi quẩy không?"

"Đi... quẩy?", Trương Triết Hạn ngơ ngác, không phải đang huấn luyện à... ở cái quân khu khỉ ho cò gáy này thì quẩy là quẩy thế nào?

"Mấy đội rủ nhau làm một bữa tiệc nhỏ thôi, trong quân khu cũng không cấm.", thiếu tá Lưu vui vẻ nói "Nhân tiện giới thiệu anh với mọi người nữa, tôi đoán chắc mấy đội kia tò mò về anh lắm rồi."

"Đi không, không muốn đi cũng không sao, tôi không ép anh."

"Đi chứ, tôi cũng muốn nhìn xem đội 3 như thế nào.", Trương Triết Hạn nhớ tới đám cáo già đội 3 trong lời kể của Cung Tuấn, hai nắm tay không tự chủ được đã bẻ rắc rắc rồi.

"Từ bao giờ mà các cậu còn gây thù chuốc oán với cả đội 3 thế?", thiếu tá Lưu vẻ mặt hiếu kì, nghi ngờ đánh giá hai người từ trên xuống dưới, bị Cung Tuấn không khách khí nheo mắt đáp trả:

"Chuyện rất dài, cô bớt lo chuyện bao đồng xíu đi."

"Dạ dạ, tôi là người ngoài, hai cậu mới là người nhà.", thiếu tá Lưu bĩu môi, sau đó liếc nhìn Cung Tuấn, đột nhiên nở một nụ cười gian "Ây da, xem chừng sẽ có bất ngờ chuẩn bị sẵn cho Thượng úy đây."

"Bất ngờ?", Trương Triết Hạn chớp mắt tò mò hỏi, lại chỉ thấy vị thiếu tá xinh đẹp hất hất bím tóc 'suỵt' một tiếng:

"Yên tâm, bất ngờ này anh sẽ rất thích."

Cung Tuấn liếc nhìn nàng, tự nhiên cảm thấy sống lưng mình hơi lành lạnh.

Cái bất ngờ quỷ quái mà cô ta nói... không phải sẽ liên quan tới mình chứ?


41.

Người ta thường nói, dự cảm không tốt thì cấm bao giờ có sai.

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn trên người là quần áo thường phục đơn giản áo phông quần soóc chân trước chân sau bước vào phòng giải trí – cũng là địa điểm tụ họp đêm nay – chưa gì đã thấy tiếng nhạc xập xình ầm ĩ phát ra. Trương Triết Hạn đờ đẫn nhìn một đám người cầm micro hát hò nhảy nhót, người không hát thì cũng đang ngồi bên bàn ăn cầm lục lạc rung lắc cổ vũ, nhìn không khác gì một góc bar trụy lạc ở thành thị.

Thì ra bộ mặt thật của mấy người chiến sĩ ở tuyến đầu nguy hiểm nhất cái Sơn Nhân quốc... là như thế này đây.

"Hoan nghênh hoan nghênh, cặp bài trùng của đội 1 tới đây rồi."

Mọi người ngừng hát giơ mic giơ lục lạc nhiệt tình chào, Trương Triết Hạn còn đang hơi lúng túng chưa biết nên lên tiếng hay không, Cung Tuấn đã vỗ vỗ lưng anh an ủi, bày vẻ mặt phiền chán nhìn đám người trước mặt:

"Không có ý tưởng nào mới mẻ hơn à, lần nào tụ tập cũng chỉ thế này."

"Chúng tôi đã có ý tưởng mới rồi đấy chứ, nhưng bị cọp cái, à thiếu tá Lưu ngăn cản.", lão Chu, đội trưởng đội 3, một người đàn ông luống tuổi với vẻ ngoài quắc thước rắn rỏi lên tiếng, hiếu kì đánh giá Trương Triết Hạn một chút rồi nói tiếp "Thượng úy Trương phải không, hân hạnh."

"Chu Vỹ Đình, đội trưởng đội 3, lính gác cấp S.", Cung Tuấn tốt bụng giới thiệu, lại trỏ sang người đàn ông trẻ tuổi dáng người khá thấp bé với vẻ mặt lạnh lùng đứng cạnh "Lâm Trình, đội phó đội 3, lính gác cấp AA."

"Rất vui gặp mặt.", Lâm Trình không thuộc dạng nhiều lời, lạnh tanh nói một câu lấy lệ.

"Hân hạnh.", Trương Triết Hạn cũng không nhiều lời, lễ độ nở nụ cười bắt tay với hai người, lòng thầm nghĩ có vẻ mấy lời bàn tán kia thật sự là vì hiếu kì, mang tính cạnh tranh giữa các đội với nhau mà thôi.

Dù sao đứng dưới bất cứ ranh giới nào, bọn họ cũng là người đứng cùng một chiến tuyến.

"Rồi rồi bỏ qua hết mấy thứ lằng nhằng này đi, chúng ta có thể vừa uống rượu vừa làm quen.", thiếu tá Lưu hoạt bát cắt ngang cuộc trò chuyện nhàm chán, ranh mãnh đưa Cung Tuấn một ly rượu "Tới muộn 5 phút phải phạt đấy, mau uống đi."

"Phạt!"

"Đúng thế, mau nhận phạt đi!"

"Dạ, tôi sai rồi, uống bồi lỗi với mọi người.", Cung Tuấn thở dài cầm ly rượu mạnh rót vào miệng mình rồi thả ly xuống mặt bàn, dù sao tửu lượng của anh cũng rất tốt, còn lâu lắm mới say "Hài lòng chưa?"

"Chưa, theo quy định thì còn phải hát một bài nữa.", thiếu tá Lưu cười gian chỉ chỉ cái mic "Thiếu tá Cung của chúng ta muốn hát bài gì nào, tụi tôi sẽ chuẩn bị cho cậu."

Cung Tuấn nheo mắt nhìn cô, giọng nói lại rất bình tĩnh, nghe không ra dấu hiệu tức giận:

"Cô... đang muốn bẫy tôi hát?"

"Đây là quy định.", thiếu tá Lưu sung sướng cười, quay đầu nhìn đám người trong phòng "Nói phải không?"

"Phải!"

"Lâu rồi không nghe ma âm, tôi vậy mà thấy hơi nhớ nhớ."

"Không sao, có Thượng úy ở đây, phải để cậu ấy tận hưởng sức tàn phá này với chúng ta!"

"Đúng, phải hát!"

Trương Triết Hạn vốn nghe tới 'hát một bài' hai mắt đang sáng lên vì tò mò, tới đây bất giác cảm thấy thật hoang mang. Giọng nói trầm thấp khàn khàn của cậu ấy không phải nên hát hay à... sao theo lời mọi người thì có vẻ không đúng lắm?

Mà thôi, không hay cũng không sao, người tình trong mắt hóa Tây Thi cơ mà!

"Cố lên.", Trương Triết Hạn ra chiều cổ vũ, Cung Tuấn nghe xong câu này thì nhìn anh với ánh mắt nhìn một tên thiểu năng, bất lực lắc lắc đầu:

"Đừng để bọn họ dắt mũi chứ, anh sẽ bị dọa chết cho xem.", nói xong quay đầu nhìn đám người làm loạn, nhận mic trỏ vào mặt từng người một "Các người đã dám bắt đầu thì lát nữa đừng có trách tôi. Muốn nghe tôi hát, trả giá không phải bằng tiền mà bằng tính mạng đó."

Trương Triết Hạn: "...", thật sự đó, giọng thiếu tá Cung khi hát lên có thể đáng sợ tới mức nào chứ?

Được rồi, sự thật chứng minh, giọng hát của thiếu tá Cung không chỉ đáng sợ... mà còn cực kì cực kì đáng sợ.

Chất giọng của anh thật ra không hề tồi, trầm trầm ấm ấm, lí ra nếu hát lên còn có thể đem lại cảm giác thâm tình trầm ổn. Tiếc thay trời ban cho giọng hát mà lại quên bản hướng dẫn sử dụng, hậu quả là thiếu tá của chúng ta hát lệch tone trầm trọng, à thay vì nói là lệch tone thì nên nói là không có tone để mà lạc.

Đã không có tone thì thôi đi, người này còn hát tới nghiêm túc, giọng to không ai bằng, một cái mic thôi cũng đủ oanh tạc cả cái phòng lớn. Trương Triết Hạn bị công phá tới chết lặng, đờ đẫn nhìn thiếu tá Cung nghiêm túc hát đủ một bài, chân thành kính nghiệp tới mức người ta tưởng rằng anh mới là ca sĩ hát gốc.

"Đờ mờ, đúng là vẫn dở như mọi khi!"

"Tự nhiên tôi đau đầu quá, so với nghe cậu ta hát tôi thà bị dẫn đường công kích tinh thần."

"Cái này thì thua gì công kích tinh thần chứ, lên chiến trường không cần đánh, cầm loa hát mấy bài thôi phía đối diện chắc cũng cắp mông chạy mất hết."

Cả đám người xì xào bàn tán, nhưng không ai có lương tâm đi an ủi tam quan mới vụn vỡ của Trương thượng úy.

Người có thể hát dở tới mức này... kể ra cũng là một loại tài năng.

Chưa kể đám người vô lương tâm của đội đặc nhiệm không chỉ đào hố để công phá lỗ tai đạp đổ tam quan của Trương thượng úy, mà còn quá đáng hơn lao nhao đẩy anh lên.

"Mau mau cứu tone cho dẫn đường của anh đi."

"A?", Trương Triết Hạn bị nhét mic ngơ ngác đứng một bên, chưa kịp mở mồm phản đối thiếu tá Lưu đã lanh lẹ bật đổi sang bài mới "Thiên vấn", là một bài nhạc phim đang nổi gần đây.

"Mau lên, anh phải đồng sinh cộng tử với dẫn đường của mình chứ!"

Trương Triết Hạn ho khụ khụ mấy tiếng cố giấu đi sự lúng túng xấu hổ của mình, hai chân như chì lết tới bên thiếu tá Cung của chúng ta... trong lòng lại nghĩ, trên đời làm gì có chất giọng nào cứu nổi cái ma âm này đây...

À, còn chưa nói đúng không, tại sao lại gọi giọng hát thiếu tá Cung của chúng ta là ma âm? Đấy là vì giọng hát này không chỉ dở ẹc tới mức khó hình dung mà còn một tác dụng phi phàm nữa, đó là tẩy não cực mạnh với cả người nghe và người hát cùng.

Hậu quả cuối cùng là Trương thượng úy giọng hát vốn như chim sơn ca bị ma âm nào đó kéo cho lệch tone ngay từ câu đầu tiên, càng hát càng lệch, hòa âm càng là thê thảm không nỡ nhìn, không khác mấy tiếng chó sủa mèo kêu.

Đám người ngồi dưới cười muốn điên rồi.

Tốt lắm tốt lắm, phải bị ma âm của thiếu tá Cung hành hạ như thế mới đúng, thượng úy đáng thương đúng là người nhà của tất cả chúng ta.


42.

"Thật ra... tôi hát không hề tệ...", Trương Triết Hạn ôm cốc ủ rũ ngồi bên bàn ăn, giọng hát của Cung Tuấn đã huy hoàng phá hỏng nghiệp hát hò vốn đầy khởi sắc của anh rồi "Đều là do phải hát với cậu!"

"Vậy... rất xin lỗi anh?", Cung Tuấn cũng không biết phải đáp lời thế nào... ngại quá, trời sinh ma âm, năng lực này anh đâu có muốn đâu...

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn cái kẻ mặt dày này cảm thấy bản thân không thể dựa dẫm gì được, bực mình tự giật lấy mic xông lên làm một bài đơn ca chứng minh tôi chỉ là nạn nhân của Cung Tuấn, chứ bình thường tôi hát rất hay!

Mà quả thật là rất hay.

Nếu hồi nãy là một màn chiến trường ma âm có thể đuổi cho chim chóc bay toán loạn thì giờ lại là một làn gió mát, khiến ai nấy nghe thấy đều cảm thấy dễ chịu bình yên. Giọng hát của Trương Triết Hạn thuộc dạng nam trung, lên nốt cao trong trẻo dễ nghe, rất thích hợp cho những bản tình ca buồn da diết.

Nhận được sự công nhận của cả đoàn, Trương Triết Hạn rốt cuộc lấy lại được tự tin hùng hổ đi xuống, tâm trạng cuối cùng cũng tốt trở lại.

"Hát hay lắm.", Cung Tuấn không tiếc lời ngợi khen, vui vẻ giơ ngón cái với anh.

"Cảm ơn, nhưng lần tới... bọn họ sẽ không bắt tôi hát với cậu nữa đấy chứ?"

"..."

"Nếu đã vậy...", Trương Triết Hạn nhìn người kia một chút, sau đó ngẫm nghĩ ra một ý kiến mà anh tự cho là cao kiến hay ho "Mỗi ngày đều phải luyện tập, tôi không tin có thể bị cậu kéo lệch tone mãi."

"...", Cung Tuấn cạn lời "Anh còn chưa bị ma âm của tôi tàn phá đủ à?"

"Nghe không đáng sợ, đáng sợ là hát với cậu!", Trương Triết Hạn kiên quyết "Tôi phải rèn luyện bản thân, không thể bị ma âm của cậu tẩy não!"

"Không tập!"

"Tập!"

"Không!", Cung Tuấn bị bức điên mất, bình thường có ai muốn khoe ra cái ma âm chết tiệt này không? Mỗi ngày đều hành hạ người ta như thế, ai biết mấy hôm sau Trương thượng úy sẽ vì không chịu được mà đòi đổi công tác chứ?!

Trương Triết Hạn bực mình theo thói quen tóm cổ áo người kia muốn thuyết phục đối phương, ai dè kéo lại gần liền nhìn thấy hai vành tai nhiễm đỏ dưới ánh đèn của thiếu tá Cung... lời đang định nói ra cũng bị nuốt mất.

"Thiếu tá, cậu... đang xấu hổ à..."

"Ngậm miệng.", thiếu tá Cung hiếm khi xấu hổ giờ cũng sắp xù lông lên, nói cũng phải, tự nhiên bị bêu xấu đạp đổ hình tượng đầy hoàn mĩ trong lòng người theo đuổi mình như thế... không ngại mới lạ.

Trương Triết Hạn thấy thú vị tới mức sắp cười toác miệng rồi, chả quản xung quanh đầy người mà muốn vung tay sàm sỡ mặt thiếu tá Cung chơi đùa một tí:

"Thiếu tá Cung của chúng ta--"

"Ây da ây da lính gác dẫn đường mà cãi nhau vậy là không được đâu, quan hệ phải hòa hợp, phải nhường nhịn chứ.", đội trưởng đội 3 không biết từ đâu thò mặt vào, vẻ mặt tọc mạch "Thế này lên chiến trường thì phải làm sao đây~?"

Đối nội có thể cãi vã chứ đối ngoại thì phải nhất trí, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn hai người cùng chung loại suy nghĩ 'liên quan quái gì tới anh', đồng loạt quay đầu nhìn cái người không mời mà xen vào này.

"Vậy thì làm anh thất vọng rồi, tôi và anh ấy sẽ oanh tạc cả chiến trường này, cẩn thận không bị chúng tôi cướp công đấy."

"Ồ, sợ quá, lòng tin của cậu cũng lớn ghê.", lão Chu tuy đã luống tuổi nhưng tính tọc mạch cợt nhả chẳng theo tuổi tác giảm đi tí nào "Còn chưa luyện tập được bao lâu đã lên mặt với mấy con cáo già chúng tôi rồi."

"Ngại quá, ai bảo lính gác của tôi là mạnh nhất chứ."

Trương Triết Hạn sửng sốt nghiêng mặt nhìn Cung Tuấn, giọng nói của cậu ấy không có chút đùa giỡn, nghiêm túc tới mức khiến anh khó lòng tin được.

"Phải không?"

Người đó lẳng lặng nhìn anh cười rạng rỡ khiến trái tim trong lồng ngực anh không nhịn nổi nhảy bang bang bang, Trương Triết Hạn ở thời khắc này chợt nghĩ hình như không còn gì là quan trọng nữa.

Cho dù anh không phải người đầu tiên bước chân vào trái tim cậu ấy... vậy thì có sao đâu?

Người đó của những tháng năm sau này đều sẽ thuộc về anh, đứng trước hiểm nguy có thể lấy thân mình bảo vệ người đó cũng sẽ là anh.

Lính gác của người đó, là anh.

Chút do dự nặng nề trong lồng ngực không một dấu hiệu bỗng dưng biến mất, Trương Triết Hạn cười khẽ, đối với câu hỏi nghiêm túc của Cung Tuấn cũng thật nghiêm túc trả lời:

"Đương nhiên."

Tôi, lính gác của cậu, đương nhiên sẽ trở thành người mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro