Chapter 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43.

Buổi tụ tập kéo dài thêm hai tiếng nữa, trong khoảng thời gian này cả đoàn đều nhiệt tình chuốc rượu nhau, ai tửu lượng càng yếu thì càng bị mọi người thi nhau chuốc hăng. Dù sao ở đây cũng toàn mấy kẻ khỏe như trâu mộng say một đêm rồi sáng hôm sau vẫn có thể phăm phăm đi huấn luyện, ai nấy đều nghĩ kiềm chế làm cái gì cho mệt.

Trương Triết Hạn tửu lượng tầm tầm cũng nhanh chóng bị cả tổng đội này mời rượu chuốc tới say mèm, nhưng say rồi lại rất ngoan, chỉ yên tĩnh gục mặt xuống bàn mơ màng ngủ mất.

Cung Tuấn ngồi cạnh trái lại tửu lượng cực kì tốt, được mệnh danh là kẻ 'ngàn chén không say' trong cái quân khu này; kết quả là mọi người mời cho xong rồi cũng lướt qua hết, thành ra vốn đã tỉnh lại càng tỉnh. Anh cầm ly rượu trên tay nhìn đoàn người ngã lên ngã xuống, có mấy người còn dựa vào nhau ngủ li bì cả rồi, thầm nghĩ cũng đến lúc phải trở về.

"Thượng úy, về thôi.", anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trương Triết Hạn đang an tĩnh ngủ mê, sau đó liền thấy đôi mắt mơ màng của người kia khẽ mở ra ngây ngây ngốc ngốc nhìn mình. Trương Triết Hạn cả người còn say mềm mê màng ngắm gương mặt đẹp đẽ trong tầm nhìn, vươn hai tay về phía trước, giọng nói dưới tác dụng của rượu buồn cười thế nào mà biến âm thành giọng mũi làm nũng:

"Cõng tôi về đi, bác sĩ Cung... mệt quá, không động được... muốn cõng..."

Đây là say tới mức nào rồi chứ, Cung Tuấn khẽ phì cười nhìn dáng vẻ ngu ngốc hiện tại của đối phương, cũng chẳng phản đối gì mà ngồi xuống quay lưng về phía anh, ra hiệu cho người kia leo lên. Mà Trương Triết Hạn tuy đã say tới mất nhận thức về thời gian rồi thì đối với bất cứ cái gì liên quan tới bác sĩ Cung vẫn rất tỉnh táo, vui vui vẻ vẻ sấn tới ôm cổ người kia, sức nặng cả người đều đè lên lưng đối phương.

Hừm, cũng nặng ra phết, quả nhiên là cơ bắp của lính gác đây mà.

Cung Tuấn cõng được anh lên không nhịn được mà nghĩ, cẩn thận khóa chặt hai chân anh bên eo mình rồi mới bắt đầu đi về phòng, mỗi bước đều có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc bên mũi cùng tiếng hít thở của người kia.

"Bác sĩ Cung..."

"Ừ?", Cung Tuấn khó hiểu đáp lời, mà người kia không trả lời anh, vài giây sau lại khẽ giọng thì thầm:

"Bác sĩ Cung..."

"Sao thế?", anh dừng bước quay đầu muốn nhìn rõ biểu tình của anh ấy rồi phát hiện... Trương Triết Hạn lúc này chỉ đang nhắm mắt ngủ nói mớ lung tung mà thôi.

Nghiêm túc nói chuyện với người say như thế, mình đúng là hết thuốc chữa rồi, Cung Tuấn nghĩ, nhẹ nhàng xóc người kia lên để cõng chắc chắn hơn trên lưng mình, lại tiếp tục rảo bước về phòng.

"Tuấn Tuấn..."

Hành lang kéo dài chỉ có ánh đèn trắng xám rọi xuống không một tiếng động, tĩnh lặng tới mức tiếng nói mớ lẩm bẩm của Trương Triết Hạn vang vọng nghe rõ đến từng âm tiết, hai chữ 'Tuấn Tuấn' này cứ như vuốt mèo khẽ cào vào trái tim anh, vừa ngứa lại vừa đau.

Cung Tuấn khẽ nuốt nước bọt không rõ cảm xúc hiện giờ của mình là gì, sau đó gương mặt của đối phương trượt xuống vùi sâu trong hõm cổ anh, hơi thở ấm áp vờn quanh như từng cái hôn sát rạt yết hầu, nơi trái tim ngứa ngáy lại càng biểu tình mạnh mẽ hơn, anh tưởng như nhịp thở của mình cũng bị sự tồn tại của người này làm cho hỗn loạn.

Khó chịu quá, anh nghĩ, cái loại cảm giác không thể kiểm soát bản thân này...

Cả đoạn đường phía sau từ đây trở thành đường trốn chạy, Cung Tuấn dùng sức chín trâu ba hổ nhanh gọn nhất trở về phòng, thả được người kia xuống giường rồi dém chăn bừa bãi môt cái cho xong liền lập tức muốn rời đi. Ai ngờ đâu Trương Triết Hạn mất đi tấm lưng mĩ miều của bác sĩ Cung liền bắt đầu làm loạn, ngồi dậy dang hai tay tóm chặt cổ anh nhất quyết không thả người về, Cung Tuấn giãy ra thế nào cũng không có tác dụng.

Cung Tuấn bất lực nhìn đối phương tuy đã nhắm tịt mắt ngủ nhưng sức lực vẫn khỏe hơn bất cứ ai đang ôm cổ dán sát lên người mình, trong lòng bất lực nghĩ không lẽ đêm nay phải trải qua thế này sao, đầu của người kia không báo trước liền đặt lên bờ vai.

"A..."

Anh kinh ngạc đến ngẩn người, Trương Triết Hạn ôm cổ vùi mặt trong vai anh, giọng thì thầm biến âm nghe thế nào lại cảm giác được có chút tủi thân:

"Đừng đi..."

Mèo đen cũng nhân lúc này từ biển ý thức của anh ấy xổng ra, một người một mèo chẳng chút ngại ngần bám lấy anh như làm nũng, nhưng tất cả đều không khiến anh rung động bằng một câu 'đừng đi' yếu thế hiếm thấy đến từ người lính gác mạnh mẽ này.

Lồng ngực anh khẽ thắt lại, Cung Tuấn ngây ngốc nhìn sườn mặt đang lộ ra áp sát cổ mình của đối phương, lắng nghe ý tứ cầu xin trong giọng nói của anh ấy, nghe đến mức hai má nóng bừng, trái tim cũng chẳng nhịn được bắt đầu đập bang bang bang.

Hai tay không tự chủ được từ lúc nào đã khẽ đặt lên lưng của người kia, loại thôi thúc thuộc về bản năng quá rõ ràng này khiến anh trong phút chốc hoảng hốt đến không thể suy nghĩ rõ ràng, thậm chí trong đại não còn chợt có một loại chỉ thị hoang đường.

'Muốn ôm anh ấy vào lòng.'

Cung Tuấn miệng đắng lưỡi khô khó khăn lắm mới bắt đại não mình trở lại dòng suy nghĩ logic, ở thời khắc nghe được Trương Triết Hạn bắt đầu lầm bầm 'tôi thích cậu', những suy nghĩ rời rạc hỗn loạn bỗng trong phút chốc thần kì thế nào được vuốt thẳng chỉ về một hướng duy nhất.

Là vì mình cũng thích anh ấy rồi phải không?

Hình như vậy.

Hình như trái tim này đã thật lòng rung động vì anh ấy.

Thế nhưng những rung động này có thể kéo dài bao lâu, hay rồi sẽ dần biến mất.

Hay anh ấy sẽ đứng đó chờ mình tới lúc nào, hoặc là sẽ mất kiên nhẫn mà rời đi.

Anh thật sự không thể phân rõ.

Giống như một kẻ ngốc đứng ở trước một cái bánh mà mình rất muốn có được, lại sợ rằng cái bánh đó thật ra chỉ là một chiếc bánh vẽ được vẽ ra để lừa bản thân mình mà thôi.

Không bằng chờ thêm một chút nữa đi, anh thở dài khẽ khàng vỗ lên tấm lưng của đối phương như đang dỗ anh ấy ngủ, khóe môi nâng thành một nụ cười dịu dàng:

"Thượng úy, chờ tôi thêm một chút thôi, được không?"

Chờ thêm một chút nữa, tôi cảm giác đoạn đường còn đang ngăn cách giữa chúng ta... sau đó có lẽ tôi sẽ có thể bước về phía anh rồi.


44.

Sáng hôm sau Trương Triết Hạn không phụ sự kì vọng mà dậy sớm như mọi khi, hôm trước say mèm cũng không đủ để làm đồng hồ sinh học của anh hoàn toàn đảo lộn, chuông báo thức vừa reo đã có thể mở mắt thao láo lập tức tỉnh. Vác cái đầu còn có chút choáng váng sau cơn say ra tới cửa, anh liền nhìn thấy thiếu tá Cung đang ngồi bên bàn phòng khách chăm chú đọc tài liệu, theo thói quen tự nhiên mà giơ tay:

"Dậy sớm thế."

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt có chút mất tự nhiên và đánh giá, cảm giác ấy lộ liễu tới mức Trương Triết Hạn không nén nổi nghi hoặc:

"Có chuyện gì?"

"Anh... không nhớ?"

Trương Triết Hạn vẻ mặt mờ mịt: "..."

Bỏ cha, tối qua mình say không phải đã làm ra chuyện gì thất đức kiểu đè cậu ấy ra đấy chứ?!

Anh khẽ hắng giọng, bối rối mãi mới lúng túng lên tiếng:

"Nếu... nếu tôi lỡ làm gì với cậu... hờm... cái đó--"

"Không phải.", Cung Tuấn trong lòng nhẹ nhõm khẽ lắc đầu, đặt tập tài liệu lên bàn rồi đi ra cửa "Không có vấn đề gì đâu, đừng lo."

"Vậy... là cậu đã làm gì với tôi à?", mạch não của Trương thượng úy có thể nói là đơn giản của đơn giản, không A thì B, gọn gàng tới mức làm người khác phát giận.

Cung Tuấn: "..."

Thật sự không muốn trả lời câu hỏi này.

"Tôi—"

"Bác sĩ Cung...", sự ngập ngừng chỉ trong giây phút của Cung Tuấn đã bán đứng anh rồi, Trương Triết Hạn nhếch khóe môi cười gian, cả người trong phút chốc trở nên đầy sức sống chạy tới bên cạnh nghiêng đầu cười hỏi "Cậu đã làm gì thế? Ôm hay hôn trộm tôi? Mau kể đi, ài tiếc ghê, sao tôi lại không nhớ gì nhỉ, không sao, lâu dần ắt sẽ nhớ."

"Đều không làm!", Cung Tuấn đẩy mặt anh ra tự mình đi ra hành lang, bước chân phăm phăm như thể bị ai đó đuổi đánh.

"A, trong lòng có quỷ này.", Trương Triết Hạn sao có thể bỏ qua, hớn hớn hở hở đóng vội cửa rồi đuổi theo, hết ngó bên nọ lại thò đầu bên kia "Vậy là không được đâu nha, tôi là đương sự, tôi có quyền được biết đúng không ~~?"

"Anh phiền quá, tránh ra."

"Đừng xấu hổ, ê, tai cậu có phải hơi đỏ rồi không? Bác sĩ Cung của chúng ta nha--"

Cung Tuấn tâm như tro tàn, chẳng khác nào quay trở lại những tháng ngày Trương Triết Hạn bám dính mình như keo chó ở quân khu Z.

Đã vậy thì cho anh ấy chờ lâu thêm chút đi.

Nghĩ đến đây bối rối gì đó đều bay biến hết, khóe môi của Cung Tuấn khẽ cong, chậc, đúng là không có gì tốt hơn cảm giác được nắm quyền chủ động trong tay.


45.

Bác sĩ Châu ngẩng đầu từ đống giấy tờ dày đặc trên bàn, chống tay nhìn hai người đứng trước mặt mình, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng:

"Kết quả của mấy liệu trình điều trị gần đây đều vượt mức tôi kì vọng, hai người đã vất vả rồi. Theo đề nghị của anh thì hôm nay sẽ bắt đầu chữa trị biển ý thức, nhưng có phải hơi gấp gáp không?"

"Biển ý thức của anh ấy không chờ được.", Cung Tuấn đáp, việc đêm hôm qua tinh thần thể thoát ra khỏi biển ý thức Trương Triết Hạn khi anh ấy không tỉnh táo là một dấu hiệu rõ ràng cho vấn đề này "Tuy tôi không nắm chắc nhưng phải thực hiện thôi."

"Cậu sao lại...", Trương Triết Hạn giật mình, tuy là gần đây tình trạng biển ý thức của anh có xấu đi... nhưng anh hoàn toàn không nghĩ đối phương vậy mà có thể nhận ra.

"Anh giấu tôi.", Cung Tuấn chẳng chút do dự vạch trần, ánh mắt cứng rắn "Thượng úy, anh định mang cái biển ý thức sắp sụp đổ đấy đi chiến đấu nữa sao?"

"Tôi--"

"Tôi là dẫn đường của anh. Cho dù anh không muốn, nhiệm vụ của tôi vẫn luôn là chữa trị cho biển ý thức của anh, đồng thời đảm bảo anh sẽ không chết.", Cung Tuấn cắt ngang lời anh, nắm cánh tay kéo người kia ngồi xuống đối diện với mình.

Hai người lúc này ngồi trên hai ghế gỗ đơn giản hướng về nhau, Trương Triết Hạn chỉ cần nghĩ tới việc trị liệu cả người đã hơi run lên, sau đó hai bàn tay của anh liền bị đối phương nắm lấy, khiến anh ngẩng đầu đối diện với hai con ngươi thăm thẳm mà dịu dàng:

"Tin tôi, sẽ không sao đâu."

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, khó khăn gật đầu nở một nụ cười:

"Ừ."

"Bắt đầu đi, có tôi ở đây quan sát rồi, nếu xảy ra vấn đề gì tôi sẽ trực tiếp can thiệp.", bác sĩ Châu cầm bản ghi chép đứng một bên nói, giọng nói đầy ý cổ vũ "Đừng lo lắng, làm hết sức mình là được."

Cung Tuấn gật đầu rồi nhắm mắt, bắt đầu thả tinh thần lực của mình ra tìm đến biển ý thức của đối phương, trải qua mấy liệu trình trị liệu gần đây khả năng vận dụng tinh thần lực của anh cũng bắt đầu có dấu hiệu ổn định trở lại rồi.

Từng tia tinh thần lực chậm rãi đi tới vây quanh biển ý thức của Trương Triết Hạn, không ngoài ý muốn mà bị đến mấy tầng lá chắn ngăn chặn, chỉ là mấy tầng lá chắn ấy đã yếu ớt đến sắp sụp đổ rồi. Cung Tuấn biết rõ chỉ cần dùng chút sức lực anh liền có thể đánh vỡ mấy tầng lá chắn này nhưng vẫn kiên nhẫn không động, để tinh thần lực của mình nhẹ nhàng bao bọc an ủi biển ý thức tràn ngập bất an của đối phương thật lâu. Biển ý thức của anh vẫn còn bị ảnh hưởng bởi kí ức của 4 năm trước khiến khoảng thời gian này trôi qua đến giày vò, đến khi cảm thấy người kia đã nỗ lực dần thả lỏng hạ thấp lá chắn tinh thần, anh mới bắt đầu cẩn thận để tinh thần lực tiến vào.

Không ngờ tới ngay lúc này biển ý thức của anh khẽ nhói đau, màu máu tươi không báo trước đổ sập xuống che mờ hai mắt khiến tinh thần lực của anh chệch hướng, sau đó Trương Triết Hạn cả người run lên, gần như tuyệt vọng cố chấp đóng biển ý thức của mình lại:

"Đau..."

Không ổn, Cung Tuấn mở mắt thu tinh thần lực lại, cũng mặc kệ thái dương đau nhói của mình mà hoảng sợ phát hiện đối phương bắt đầu mất kiểm soát thống khổ giãy dụa, cố chấp đóng biển ý thức trong tình trạng như hiện giờ khác nào kiếm củi ba năm đốt một giờ chứ!

"Triết Hạn!", anh buông tay đối phương mạnh mẽ ôm lấy sườn mặt anh ấy nói lớn, nhưng người kia đã sắp mất kiểm soát hoàn toàn điên cuồng khép chặt biển ý thức, trong cổ họng không khống chế được tiếng nức nở như một con thú hoang bị đẩy tới đường cùng. Trong đầu Trương Triết Hạn lúc này chỉ còn lại kí ức về những cơn đau xé rách linh hồn của 17 năm trước, anh tưởng như mình đã quay trở lại là đứa bé 13 tuổi bất lực chứng kiến biển ý thức của mình bị công kích tới nát bấy, đau đến mức đã mất đi nhận thức về thế giới xung quanh.

Cứu tôi với, anh nghĩ, cứu tôi...

"Triết Hạn! Tỉnh lại, mở mắt nhìn tôi! Nhìn tôi!", cứ thế này anh ấy sẽ hỏng mất, Cung Tuấn đứng dậy hai tay nắm chặt vai anh, áp trán mình kề sát trán người kia giống như lần trước, giọng nói hoảng hốt đến sắp vỡ tiếng "Nhìn tôi đi, được không, mở mắt ra, tôi ở đây mà."

Hơi ấm nhàn nhạt trên trán vậy mà thật sự có thể gọi tỉnh Trương Triết Hạn, anh nghẹn ngào mở mắt, trong hai con ngươi dày đặc tơ máu chăm chú nhìn gương mặt kề sát của người kia, chỉ có thể lờ mờ nghe thấy cậu ấy nói 'tôi ở đây'.

"Đau quá..."

Trương Triết Hạn chẳng màng tới gì nữa mà thì thào, 17 năm nay anh đã quen với việc biển ý thức của mình mọi lúc đều ở trong tình trạng bất ổn cận kề sụp đổ, nhưng chẳng hiểu sao chỉ lúc này... chỉ lúc này thôi, anh lại không nhịn được muốn nói cho cậu ấy, thật ra tôi không ổn... tôi cũng sẽ biết đau, thật sự rất đau...

Trái tim của Cung Tuấn như muốn vỡ ra, anh nở nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc thật nhẹ nhàng gật gật đầu, hai bàn tay trượt lên ôm hai sườn mặt của anh ấy:

"Xin lỗi, tôi bất cẩn rồi...", giọng anh rất dịu dàng, ánh mắt cũng mềm mại ngập tràn ý an ủi "Sẽ không có lần sau, tin tôi được không, chữa trị xong rồi sẽ không đau nữa."

Trương Triết Hạn lắc lắc đầu, trái tim anh vẫn hoảng loạn không ngừng trước loại suy nghĩ 'biển ý thức bị động vào', hết thảy đều khiến anh chẳng thể giấu nổi sự thê lương trong ánh mắt.

"Triết Hạn, tôi không phải bọn họ, anh nhìn tôi đi, được không?", Cung Tuấn không chần chừ thêm nữa, biển ý thức của anh ấy thật sự bị tổn thương quá nặng nề rồi "Không phải anh đã nói sẽ chúng ta sẽ giúp người kia trở lại nhân gian sao? Tôi đã giao bản thân cho anh một lần, lần này đến lượt anh giao chính mình cho tôi, nhé?"

Trương Triết Hạn cố gắng áp chế cơn đau trong biển ý thức, hai mắt đỏ ngầu của anh đối diện với ánh mắt cầu xin đến hèn mọn của cậu ấy, chợt cảm thấy hình như so với đau đớn thể xác thì sự khổ sở trong cái nhìn của người đó còn làm anh không thể chịu đựng hơn nhiều.

Cung Tuấn khác gì anh chứ, cậu ấy cũng chỉ là một người bệnh đang phải đối diện với nỗi thống khổ lớn nhất của chính mình, nỗ lực không để anh bị tử thần cướp đi mà thôi.

Có lẽ cậu ấy cũng rất đau...

"Tôi tin cậu.", anh run giọng nói, giơ tay áp lên hai bàn tay đang ôm sườn mặt mình của người kia, tựa như muốn cùng người ấy mười ngón đan xen để tìm kiếm điểm tựa.

"Triết Hạn, nhìn tôi thật kĩ, tôi đã hứa sẽ không bao giờ tổn thương anh.", Cung Tuấn mỉm cười, một lần nữa cẩn thận điều khiển từng tia tinh thần lực "Đừng nghĩ tới những kẻ khốn kiếp đó, anh chỉ cần nghĩ về tôi là được rồi."

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phủ lên người Cung Tuấn một lớp ánh sáng, Trương Triết Hạn gần như mang tâm trạng về cõi chết mà nỗ lực buông bỏ lá chắn tinh thần, chăm chú nhìn cậu ấy ở khoảng cách trán áp trán kề sát này, bỗng nhiên cảm thấy không còn gì đáng sợ nữa.

Biển ý thức được từng tia tinh thần lực dịu dàng vá lại những điểm nứt vỡ, cơn đau trong mường tượng không hề đến, trái lại là cảm giác ấm áp và an yên.

Trương Triết Hạn đầu óc trắng xóa, không hiểu bằng cách nào mà kí ức quay trở về thời điểm lần đầu tiên gặp đối phương, trên một hành lang dài của bệnh viện người đó cũng đứng trong ánh sáng mặt trời rạng rỡ như hôm nay, lại hướng về phía anh nở một nụ cười.

Nếu thời khắc đó là sự động tâm không thể kiểm soát, vậy hiện giờ đã trở thành yêu đến không cách nào buông bỏ được nữa.

Thật yêu cậu ấy, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, rất rất yêu cậu ấy.

=====================================

Note:

Xin lỗi chị em vì sự chậm trễ này nhưng nói thật là gần đây tôi quá bận luôn, hôm nay thi xong một bài giữa kì với một cái phỏng vấn intern mới có thời gian để lấp hố một xíu =]]] Sắp tới tôi còn hai kì thi tiếng Nhật (BJT với JLPT), mấy cái report dài, mấy cái bài thi giữa kì, mấy cái intern cần phải xin, chưa kể mớ self-project chưa làm ra đâu vào đâu nữa =))))))))

Tôi stress đến độ không nghĩ ra nổi plot tiếp theo thế nào rồi, dù phần cốt truyện đã định hình xong hết nhưng mấy đoạn ghép nối thì còn bí tùm lum, bận còn chẳng nghĩ nổi là sẽ viết tiếp thế nào đây :>>>

Thôi xin mấy cái lời động viên nhỏ nhỏ để làm động lực tí, tôi lại đi cày BJT đây :>

Chúc chị em cuối tuần vui vẻ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro