Chapter 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

73.

Tập hồ sơ được đặt ngay ngắn trong tủ kính, Cung Tuấn giơ tay định đóng tủ lại thì ánh mắt lại rơi xuống một hộp nhung nhỏ lạ mặt được đặt bên trong, anh nghi hoặc cầm lấy chiếc hộp đó mở ra, ngay khi nhìn thấy đồ vật nằm bên trong thì vẻ mặt liền trở nên mềm mại.

Gì vậy chứ, Cung Tuấn thầm nghĩ, khóe môi anh lại cong lên thành một nụ cười dịu dàng mà ngốc nghếch.

Bên trong hộp nhỏ đó vậy mà lại là một chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo, khi soi lên ánh sáng còn nhìn được hai chữ GJ được khắc chìm ở mặt trong chiếc nhẫn.

Nghệ thuật chạm khắc này là ngành thủ công truyền thống ở thành H, đừng nói là anh ấy... Cung Tuấn nhớ tới lần Trương Triết Hạn cùng biệt đội đi làm nhiệm vụ cao cấp rồi suýt chết kia, sửng sốt nghĩ... chẳng lẽ anh ấy đã mua chiếc nhẫn này từ tận khi đó cơ à?

Kẹp bên trong lớp vải nhung mềm mịn còn có một cái thiệp nhỏ xíu lộ ra hình vẽ một cái đầu mèo, Cung Tuấn vừa nghĩ lung tung vừa kéo thiệp ra, ở mặt ngoài là bốn chữ "sinh nhật vui vẻ" được nắn nót viết, bên cạnh còn thả một trái tim nho nhỏ.

Gì thế này?

/"Thiếu tá Cung sang tuổi 30 vui vẻ~!!! Nhớ phải cảm động phát khóc khi phát hiện ra món quà này của tôi đấy nhé, tôi đã để dành nó suốt mấy tháng nay mới tặng cậu đó.

Cậu cũng biết là tôi không giỏi với việc dùng từ ngữ lắm đúng không, thật ra tới đây là tôi đã không biết viết gì tiếp rồi. Thiếu tá Cung so với tôi cái gì cũng tốt: đẹp trai hơn, nhiều tiền hơn, quân hàm cũng cao hơn, chỉ còn một thiếu sót là chưa yêu tôi đủ thôi; thế nên năm nay thiếu tá của tôi phải nỗ lực hơn nữa nha.

Nếu năm nay tình hình còn không cải thiện (Border Collie nhà cậu không chịu chơi với tôi chẳng hạn), tôi sẽ bắt cậu trả giá mỗi giờ huấn luyện đấy!

P/S: Thôi được rồi tôi không nỡ nặng tay... ToT Thiếu tá Cung tự giác đi, cậu là cấp trên thì phải làm gương, đừng có để thua kém tôi chứ.

Lại P/S: Tuấn Tuấn đeo nhẫn của tôi rồi là không được tháo xuống đâu, cậu biết ý nghĩa của nó mà nhỉ~"/

Trái tim của Cung Tuấn khẽ nhảy 'thịch' lên, bấy giờ mới nhớ ra ngày mai đã tới sinh nhật của bản thân rồi. Anh chẳng nhịn được phì cười một tiếng, anh ấy đã chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào không biết nữa... nhỡ quá ngày rồi mà mình vẫn không phát hiện ra thì đối phương sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Thượng úy của mình thật là ngốc, ngốc đến mức khiến mình cũng có chút đau lòng.

Cung Tuấn nhét tấm thiệp trở lại hộp nhung rồi đóng hộp lại đặt trên mặt bàn, cuối cùng vẫn không đeo chiếc nhẫn kia lên tay.

Nếu là nhẫn thì phải để người yêu đeo lên tay mình mới đúng, phải không?


74.

Trương Triết Hạn cả người vùi trong chăn hoàn toàn không có tinh thần cử động, anh đã nằm như vậy nguyên một buổi chiều mà tâm trạng cùng biển ý thức không khá khẩm lên được chút nào. Biển ý thức của lính gác là nơi nhạy cảm nhất với tình trạng tinh thần, huống chi Trương Triết Hạn chỉ cần nghĩ tới việc đối phương đã chữa trị tiếp xúc với biển ý thức của mình không biết bao nhiêu lần thì càng cảm thấy khó chịu, sự nóng nảy bất an trong anh vì thế cũng chỉ thêm nồng đậm.

Trương Triết Hạn nhắm mắt muốn ru mình vào giấc ngủ mà hoàn toàn vô dụng, suy nghĩ trong đầu càng ngày càng đi xa hơn... cuối cùng anh chỉ có thể tự trách bản thân, tại sao phải làm mọi thứ rối tung lên ngay trước ngày sinh nhật của cậu ấy vậy chứ...

Anh cũng đâu phải không biết vị trí của chính bản thân mình, nói cho cùng anh đã quen với cậu ấy được bao lâu đâu? Lấy vài tháng bên nhau ngắn ngủi so với hơn mười năm gắn bó chiến đấu, làm ra sự so sánh ngu ngốc như thế, anh là đang muốn chứng minh điều gì, ngoại trừ tổn thương chính bản thân và những người xung quanh thì có ý nghĩa gì sao?

Mình là đồ tồi, anh chợt nghĩ, tiếng thở dài trượt ra khỏi cổ họng vẫn chẳng an ủi được sự nặng nề trong lồng ngực.

Trương Triết Hạn đã không còn tức giận nổi mà chỉ còn lại sự rầu rĩ mệt mỏi, anh hoàn toàn không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào, đừng nói ngày mai là sinh nhật của cậu ấy... quá trình huấn luyện cùng chuyên án 'Phượng' trước mặt vốn dĩ đã không cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra rồi.

"Có lẽ mình nên tự đi làm lành thôi?", Trương Triết Hạn nhỏ giọng lẩm bẩm với hai mí mắt vẫn nhắm chặt chưa từng mở ra, cửa phòng lúc này bỗng truyền tới tiếng gõ cửa.

"Tôi vào được không?"

Tiếng nói chuyện của cậu ấy chạm tới màng nhĩ làm anh giật mình nhất thời không biết phản ứng sao, người kia có vẻ cũng không hi vọng anh sẽ trả lời mà khẽ đẩy cửa 'kẽo kẹt' một tiếng, kế tiếp là tiếng bước chân nhẹ nhàng. Trương Triết Hạn bối rối đành tiếp tục nhắm mắt không động đậy giả ngủ, hoàn toàn quên mất chuyện tinh thần lực của một dẫn đường có thể dễ dàng dò xét ra anh đang ngủ hay còn tỉnh táo.

"Ngủ rồi à?", Cung Tuấn biết rõ anh còn thức nhưng không vạch trần, ngày hôm nay anh đã chọc giận đối phương quá đủ rồi "Ngủ cũng không sao, khi tỉnh dậy thì nhớ lại những gì tôi nói với anh bây giờ là được."

Trương Triết Hạn căng thẳng cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình cho đều đặn, trong lòng anh đã bổ ra hàng vạn chữ... cậu ấy là đang muốn... muốn nói gì với anh bây giờ chứ?

Đệm giường hơi lún xuống, Trương Triết Hạn gần như nín thở khi những ngón tay dài mảnh kia nhẹ nhàng vuốt ve mấy lọn tóc trên đầu anh, động tác dịu dàng tưởng như thật sự vì sợ sẽ đánh thức anh khỏi giấc ngủ, trái tim anh bắt đầu không có tiền đồ mà đập bang bang bang.

"Thật xin lỗi."

Trương Triết Hạn đờ người trong phút chốc không phản ứng, cho dù anh đã gần như đoán được lời xin lỗi này của đối phương nhưng khi người đó chịu xuống nước tự mình chạy tới làm lành, so với sự nhẹ nhõm thì trong lòng anh lại chợt dâng lên một nỗi ấm ức không tên... sớm biết phải xin lỗi thì tại sao còn nặng lời với mình từ đầu chứ...

Cung Tuấn chẳng hề biết tới những suy nghĩ rối rắm trong lòng anh mà chỉ thủy chung nhìn tấm lưng còn bận giận dỗi đang quay về phía mình, anh cố nén loại mong muốn ôm chặt người ấy vào lòng mà nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc kia, giọng nói rất dịu dàng:

"Tôi không nên trút giận lên anh, quyết định của Tổng đội không liên quan gì tới anh cả, khi đó đều tại tôi đã không giữ được bình tĩnh. Tôi biết anh cũng chỉ vì nghĩ cho tôi, mà thôi nói vậy thì có ý nghĩa gì đâu... nhất định sẽ không có lần sau, nếu tôi còn lớn tiếng với anh thì tôi sẽ viết ngược tên mình lại, được không?"

Không thể không nói Cung Tuấn quả thật đã chạm tới một phần suy nghĩ thật trong lòng Trương Triết Hạn, bản thân anh vốn không phải người hẹp hòi tính toán, bằng không anh đã xới tung mọi chuyện từ đầu chứ đâu cần phải đợi tới tận hôm nay? Trương Triết Hạn vốn chỉ lo lắng rằng thái độ tin tưởng quá kiên quyết của Cung Tuấn sẽ khiến cậu ấy mất cảnh giác trên chiến trường khi đối diện với Văn Nghê Ninh mà sảy chân, nhưng rồi khi bánh răng lệch khỏi quỹ đạo thì mọi thứ dần dà bị đẩy đi xa hơn, và hai chữ 'gia đình' là đòn đánh chí mạng cuối cùng bẻ gãy tất cả.

Anh không thể so sánh được với người đã ở bên cậu ấy hơn 10 năm trời, và chỉ ý nghĩ đó là quá đủ để Trương Triết Hạn không thể chịu đựng được, bởi điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể sẽ mất đi người kia.

Và anh có thể chấp nhận được hết thảy mọi thứ ngoại trừ một việc duy nhất ấy.

"Nhưng mà tôi có một thắc mắc... Thượng úy, anh không phải đã hiểu lầm chuyện gì đấy chứ?"

Hiểu lầm? Trương Triết Hạn nhất thời sửng sốt không hiểu ý cậu ấy khi nói tới hai chữ 'hiểu lầm' là gì, nhưng vì đã lỡ giả ngủ nên cuối cùng anh vẫn chỉ nén tò mò không động đậy, thậm chí còn nhất thời quên mất nỗi ấm ức trong lòng.

"Anh cảm thấy tôi và lão Văn... là loại quan hệ kia?", Cung Tuấn không chắc chắn lắm thăm dò hỏi, đây cũng là thứ suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu anh khi nhìn thấy tập hồ sơ của Trương Triết Hạn và hiểu ra ý nghĩa của 'gia đình' trong lòng anh ấy.

"...", Trương Triết Hạn rốt cuộc cảm thấy không thể giả ngủ được nữa, anh đành xoay người lại mặt dày nâng mắt nhìn đối phương, thở dài não nề lên tiếng "Chẳng lẽ không phải?"

Cung Tuấn nhất thời kinh hãi: "...", con mẹ nó đây là loại ý tưởng kì ba gì đấy?

Trương Triết Hạn nhìn biểu cảm của đối phương bấy giờ mới cảm thấy sai sai, anh bối rối chưa kịp load xong thông tin:

"Cậu... vẻ mặt này của cậu là ý gì?"

Cung Tuấn bị anh chọc tức tới choáng váng mặt mày, nghiến răng ác ý nghĩ đây đều là do anh tự tìm:

"Lão Vũ bảo tôi anh ta yêu thầm anh mấy năm nay."

Trương Triết Hạn chấn kinh suýt nữa tự sặc nước bọt: "!!!"

"Mẹ nó, đang yên đang lành cậu nói gì buồn nôn vậy hả?!"

Cung Tuấn bấy giờ tâm lý mới lấy lại cân bằng nheo mắt lại hạ giọng, vẻ mặt một lời khó nói hết gần như tra hỏi mà lên tiếng:

"Đáng đời, anh làm tôi buồn nôn một lần thì tôi phải làm anh buồn nôn lại một lần, để cho anh hiểu khi tôi nói ra câu kia đã tổn thọ bao nhiêu năm. Thượng úy thân mến, rốt cuộc là ai đã tiêm nhiễm vào đầu anh cái loại suy nghĩ này thế hả?"

"Tôi... tôi nghe thấy cậu và thiếu tá Lưu nói chuyện... cô ấy bảo cậu thích anh ta..."

"Tôi và thiếu tá Lưu nói chuyện?", Cung Tuấn nhíu mày cố gắng nhớ lại xem mình đã có cuộc trò chuyện nào có thể dẫn tới hiểu lầm ngu ngốc này, sau khi mất hơn nửa ngày mới nhớ ra được thì anh đã hoàn toàn cạn lời, chỉ muốn lôi người trước mặt ra dạy dỗ một trận "Anh nghe lén tôi và cô ấy hôm đi lấy tài liệu?"

Trương Triết Hạn nhất thời co rúm người: "...", bỏ cha, lộ cả rồi.

Cung Tuấn cố nén cảm giác muốn đưa tay lên bóp trán, anh tuyệt vọng nhìn người yêu với vẻ mặt 'tôi không còn muốn giao tiếp với anh nữa':

"Nghe lén thì cũng thôi đi, đã mất công nghe rồi sao anh không nghe cho hết hả? Nghe hết thì anh có thể hiểu lầm như hiện tại không, đồ ngốc này?"

Cho nên... chân tướng thật sự của cuộc trò chuyện đã làm Thượng úy đau lòng mất một buổi chiều, thực tế lại là như thế này.

/"Vì lão Văn cậu đã lãng phí hơn 10 năm cuộc đời rồi, Cung Tuấn, cậu còn bao nhiêu lần 10 năm nữa để lãng phí đây?"

"Cô đang nói cái quỷ gì thế?", Cung Tuấn nhíu mày nhìn thiếu tá Lưu "Tôi vì lão Văn lãng phí cuộc đời gì cơ?"

Thiếu tá Lưu đần mặt:

"Không phải cậu thích anh ấy à, nếu không sao cậu còn bỏ đội đặc nhiệm sau khi anh ấy mất trong chiến dịch 4 năm trước chứ? Với lại bình thường hai người rất thân thiết---"

"Hai chuyện đó nhất định phải liên quan hả...", Cung Tuấn quả thật bị dọa tới kinh hồn táng đảm "Cô có biết lão Văn mà nghe thấy câu này sẽ đập cô ra bã không, anh ấy còn thẳng hơn cả sắt thép đấy, còn có người trong lòng nữa..."

"Người trong lòng?"

"Không nói cho cô biết được, chuyện này là bí mật.", Cung Tuấn thở dài một tiếng, không ngờ tới mình vậy mà bị lén lút gán ghép với đồng bạn thẳng nam, chỉ cần nghĩ tới da gà da vịt của anh đã nổi hết lên "Các cô lần sau làm ơn đừng có suy đoán lung tung rồi bắt tôi tưởng tượng cái viễn cảnh tôi thích... ọe, ghê quá."

"...", thiếu tá Lưu tuy bị bể thuyền nhưng vẫn tràn đầy sức sống thông cảm vỗ vai anh, thầm nghĩ biết chuyện bản thân bất đắc dĩ thành đôi với anh em trong lời kể người khác thì phản ứng như vậy cũng không kì lạ lắm "Tôi sẽ đi nhắc nhở đồng bạn không lên thuyền của hai người nữa."

"Thật chẳng hiểu nổi.", Cung Tuấn ghét bỏ búng cái tay kia ra khỏi vai mình, đảo đảo mắt "Trong đầu các cô rốt cuộc chứa cái gì không biết..."

Cửa phòng cùng lúc này mở ra, thiếu tá Lưu vốn muốn giải thích thêm đành ngậm miệng, trong lòng cô thầm cảm thấy may mắn vì chưa kể mấy chuyện vớ vẩn này với Trương Triết Hạn./

Trương Triết Hạn nghe tới đây cuối cùng cũng hiểu ra toàn bộ mọi chuyện, sau khi niềm vui mừng qua đi thì sự xấu hổ bắt đầu trào dâng khiến hai tai anh cũng nóng bừng lên, thế thì mình con mẹ nó ghen tị nghĩ ngợi suốt cả tháng qua để làm cái quỷ gì chứ...

Cho nên khi cậu ấy nói gia đình... cậu ấy thật sự nói với ý nghĩa 'anh em trong nhà' chứ không phải người yêu trở thành gia đình à...

/"Sự quan trọng của anh đối với tôi cần phải được đong đếm so đo với người khác như vậy sao?!"/

Trương Triết Hạn nghĩ lại rốt cuộc không nhịn được vùi mặt vào gối làm đà điểu, mất mặt chết được, rõ ràng câu nói đó vốn có ý nghĩa ngọt ngào như vậy...

Ngu ngốc quá, giờ không còn mặt mũi nào đối diện với cậu ấy nữa.

"Sao, biết bản thân hiểu lầm tôi nên xấu hổ rồi?", Cung Tuấn nhìn anh ấy giấu mặt trong gối mềm không nhìn mình mà buồn cười đưa tay bóp bóp cái gáy kia như nắm gáy mèo, giọng nói đậm mùi trêu chọc "Không phải bình thường mắng mỏ tôi hung hăng lắm sao, giờ trốn trốn tránh tránh cái gì?"

Trương Triết Hạn nằm im giả chết: "..."

"Không giận nữa?", Cung Tuấn cúi xuống hỏi nhỏ bên vành tai còn nhiễm đỏ của đối phương, thuận tiện hôn lên đó một cái "Hửm, hết dỗi chưa, nói tôi nghe xem nào bình giấm chua?"

"... Hết rồi."

Cung Tuấn phì cười nhoài người nằm xuống giường, cuối cùng cũng được thỏa ước nguyện kéo người vào lòng ôm đến thỏa thích, trái tim như đã tìm được điểm tựa nhẹ nhàng buông xuống thả lỏng, anh lặng lẽ vùi đầu vào bờ vai của người đó nhắm mắt lại.

Không biết qua bao lâu Trương Triết Hạn mới khẽ động xoay người vươn hai cánh tay ôm lấy lưng người kia, anh nhỏ giọng như hờn dỗi nói:

"Xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?"

"Tôi đã nói vài lời không tốt về anh ấy..."

Cung Tuấn buồn cười đưa tay xoa xoa đỉnh đầu anh vừa an ủi vừa trêu đùa:

"Không sao, chỉ cần anh đừng có bảo lão Văn việc mình hiểu lầm tôi với anh ấy ở bên nhau là được, bằng không ảnh có xuống địa ngục thì cũng phải ngoi lên đánh chết tôi trước."

"... tôi sẽ không nói."

Tiếng cười ấm áp truyền tới bên tai, Trương Triết Hạn cũng nhắm mắt lại để cái ôm của đối phương an ủi biển ý thức còn chưa thoát khỏi cơn hỗn loạn của mình, hồi lâu sau mới lên tiếng:

"Tôi cũng sẽ tin tưởng anh ấy."

"Hả?"

"Không phải cậu nói cậu tin tưởng thiếu tá Văn sao, tôi sẽ nghe theo quyết định của cậu."

"Quay xe nhanh thế, Thượng úy, anh tự nhiên rộng rãi hơn hẳn sau khi biết tôi và anh ấy chỉ tồn tại tình đồng chí anh em hữu nghị đấy nhỉ?"

Trương Triết Hạn đơ mặt giơ tay vỗ lưng người kia 'bốp' một cái: "...", nhường cậu cậu liền cho là bản thân có quyền ngồi lên đầu tôi đấy à?

"Úi, tôi sai rồi, Thượng úy của tôi nói gì cũng đúng."

Trương Triết Hạn bị chọc cười cố nén tiếng khúc khích, trái tim đang khốn đốn lạc đường giữa sa mạc bao la của anh cuối cùng cũng tìm thấy cơn mưa rào mát lạnh và chốn nghỉ bình yên, người đó nhẹ nhàng hôn lên vai anh, trong giọng nói tràn ngập tình yêu chưa từng phai nhạt:

"Lần sau đừng tự mình giận dỗi như hôm nay nữa, tôi sẽ đau lòng lắm..."

"Ừ.", cho nên anh cũng nhẹ giọng đáp lại, càng ôm lấy cậu ấy chặt chẽ hơn "Tôi hứa."


========================

Note:

Thôi được rùi giải thích xíu nhé, đến đây tuy mọi người hiểu rồi nhưng toi vẫn sẽ nhấn mạnh một chút về việc tại sao hai người cãi nhau, chủ yếu là nằm ở nhân sinh quan của hai người khác nhau.

Hai chữ 'gia đình' với Cung Tuấn đơn thuần là chỉ bố mẹ, họ hàng, anh em trong nhà chứ không bao gồm người yêu (dù người yêu cũng sẽ tiến triển thành người nhà), còn hai chữ 'gia đình' với một người tứ cố vô thân như Trương Triết Hạn lại mang ý nghĩa 'người thân mật mà mình tin cậy và yêu nhất'. Chính vì thế Cung Tuấn sẽ nổi giận khi người thân đang bị đối xử tàn tệ bởi đất nước mà anh ấy luôn chiến đấu hi sinh nhưng Trương Triết Hạn lại chất vấn 'giữa gia đình và tôi thì cậu chọn ai' (khá giống kết cấu câu hỏi "Mẹ anh với em rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai" ý~). Trong khi đấy Trương Triết Hạn lại hiểu lầm ý nghĩa của 'gia đình' đối với Cung Tuấn nên mới cảm thấy chính mình không đủ quan trọng trong lòng đối phương, thế là cãi nhau thôi.

Chuyện này chắc sẽ xảy ra với những người quen nhau chưa lâu, nhưng yên tâm là sau sự việc này cả hai sẽ thấu hiểu và sẵn sàng nói rõ mọi chuyện với đối phương hơn~ =))) hãy coi đây là một bài học nho nhỏ trong chuyện tình yêu nha~

À hí hí nhịn mãi vụ chuyện tình tay ba vốn là chả có tay ba gì cả, tuy là có vài bạn đã comment đoán già đoán non rồi nhưng tôi nghĩ chắc cũng không nhiều người nghĩ anh T với anh V ngay từ đầu đã không có tình cảm iu đương gì đâu nhỉ hí hí =))))) Có ai bất ngờ comment xíu đi cho tôi zui =))

Đăng xong chap này xin nghỉ khỏe mấy hôm tới, tạm biệt chị em =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro