Chapter 28 [H]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

75.

"Lại nói... biển ý thức của anh..."

Biển ý thức của lính gác có thể nói là nơi yếu ớt nhất trước những tác động đến từ tinh thần, Cung Tuấn sau cùng vẫn không nhịn được lo lắng cho biển ý thức còn chưa hoàn toàn được chữa lành của người kia mà hỏi.

"Hả?", Trương Triết Hạn còn đang nhắm mắt dựa đầu vào bờ vai đối phương nghe vậy mới hờn dỗi lầm bầm "Còn hỏi à, đều tại cậu nặng lời với tôi... biển ý thức không đau mới lạ."

"Anh nói gì cũng đúng, lỗi đều tại tôi, tôi sai rồi.", Cung Tuấn hiếm khi cam chịu nhận sai đến mù quáng như hiện tại, buồn cười dùng hai tay ôm sườn mặt của người yêu rồi áp trán mình vào vầng trán kia "Đền bù cho anh, đừng động."

Tinh thần lực ấm áp dịu dàng lặng lẽ bao quanh biển ý thức, chạm tới từng điểm nứt vỡ nhỏ bé gần như khó lòng nhìn thấy mà chậm rãi xoa dịu chữa trị, chẳng biết vì sao giữa cảm giác an yên ấy Trương Triết Hạn lại mở mắt nhìn gương mặt đang kề sát mình, chỉ muốn bắt lấy từng đường nét từ lông mi dài mảnh đến sống mũi cao thẳng kia vào trái tim giấu đi thật kĩ, cả đời này chỉ có mình mình được phép nhìn thấy mà thôi.

"Nhìn trộm như vậy là chơi xấu đó.", Cung Tuấn bất thình lình mở mắt lùi người lại, cười cười búng khẽ lên trán anh một cái "Ngắm đủ chưa, đẹp trai không?"

"Ngắm thôi không đủ, phải sờ nữa.", Trương Triết Hạn cười hì hì, máu gian manh trong người lại bắt đầu rục rịch khiến hai tay đều ngứa ngáy chỉ muốn lôi đối phương ra nhào nặn sờ soạng hết một lượt mới hài lòng "Không ngại chứ?"

"Lưu manh.", Cung Tuấn bật cười xoay người thành tư thế chống tay ở hai bên bao vây Trương Triết Hạn trong lòng, trên miệng từ chối nhưng lại thoải mái bắt lấy tay đối phương đặt lên eo mình "Cũng chỉ có tôi chịu nhường nhịn anh thế này thôi, đây, cho anh sờ đấy."

Hương táo nhàn nhạt từ quần áo của Cung Tuấn bao vây kín kẽ không một kẽ hở khiến Trương Triết Hạn vậy mà có chút xấu hổ, hai tay đặt trên eo kia cũng tạm thời đờ ra chưa động, thế là anh chỉ biết căng thẳng nuốt nước bọt nhìn đôi mắt long lanh đào hoa tràn ngập ý cười của cậu ấy.

Cũng không biết có phải do căng thẳng không mà nhịp tim của Trương Triết Hạn bỗng chốc trở nên dồn dập, anh thậm chí cảm thấy có chút nóng nảy ngứa ngáy muốn tiếp xúc càng thân mật với người yêu càng tốt. Nghĩ là làm, Trương Triết Hạn ngửa đầu mãnh liệt hôn lên đôi môi đang hé mở kia, hai tay cũng ôm vòng qua lưng bắt lấy hai vai đối phương, chẳng nhịn được khẽ rên rỉ một tiếng thỏa mãn khi cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của Cung Tuấn.

"Này...", Cung Tuấn thở gấp lùi lại vừa giơ ngón cái lau sợi chỉ bạc còn đọng lại trên khóe môi anh vừa mang vẻ mặt hết cách nói "Thượng úy thân mến... anh sắp hại chết tôi rồi..."

"Hả?"

"Mùi hoa nguyệt quế của anh nồng quá...", Cung Tuấn cười khổ, đến nước này mà còn không biết là chuyện gì nữa thì không bằng anh từ chức khỏi vị trí nghiên cứu đi cho xong "Anh không cảm thấy gì lạ à?"

Không nói thì thôi, vừa nói đến thì thân thể Trương Triết Hạn đã có chút không khống chế được mà nóng bừng lên, trong đầu anh giờ ngoại trừ thứ suy nghĩ 'muốn làm cậu ấy quá' cũng chỉ có hàng loạt tiếng 'đcm' chạy xoẹt qua, kì mẫn cảm sao lại đến nữa rồi?!

Giữa loại khát vọng điên cuồng muốn đè nghiến người kia xuống để làm chuyện thân mật nhất Trương Triết Hạn chỉ có thể cố gắng giữ chút lí trí còn chưa vụn nát của mình mà đẩy mạnh cậu ấy ra, giọng nói anh đã hơi khàn khàn:

"Mau... tìm thuốc ức chế... tôi sắp không nhịn được--"

"Vậy thì không cần phải nhịn đâu."

"Cái gì--", Trương Triết Hạn nhất thời sửng sốt, bàn tay anh bất ngờ bị người kia bắt lấy hôn lên rồi lại cắn khẽ vừa ngứa vừa ẩm ướt như đang mời gọi, anh rốt cuộc không nhịn được mạnh mẽ đè ép Cung Tuấn xuống ga giường đã lộn xộn, cắn răng hung hăng khàn giọng nói "Mẹ nó, cậu có biết mình đang chơi với lửa không... tôi cảm giác... tôi sẽ làm chết cậu đấy."

Cung Tuấn bật cười mặc cho anh đè lên mình mà cong cong hai mắt, lặng lẽ thả pheromone của mình ra hòa quyện với hương hoa nguyệt quế thơm ngọt đã sớm tỏa đầy phòng:

"Thượng úy à, đừng khẳng định chắc chắn thế chứ, ai làm ai chúng ta vẫn còn chưa biết đâu..."

76.

Trương Triết Hạn lười cùng đối phương nói nhảm, kỳ phát tình không một dấu hiệu ập đến đã đánh thức bản năng hung hăng bạo tàn ẩn giấu trong từng ngóc ngách mạch máu chảy xuôi khắp cơ thể, hai mắt anh dần đỏ ngầu mang theo ánh nhìn nóng rực không chút ngại ngần tra xét con mồi dưới thân, mãnh liệt cúi đầu hôn xuống.

Cảm giác môi lưỡi chạm nhau thoải mái đến mức cả hai không nhịn được thở hắt ra, tiếng nước mờ ám từ nụ hôn cùng tiếng rên rỉ hòa lẫn, xen vào giữa lại là tiếng vải vóc va chạm ám muội đến mức khiến bất cứ ai cũng phải đỏ mặt.

Trương Triết Hạn nhận được sự đồng thuận từ đối phương gần như trầm mê trong hương pheromone của hai người đang ngày càng nồng đậm, toàn cơ thể đều nóng bừng như thiêu đốt nhưng đều không thể so bằng thân dưới đã sớm cương cứng tới phát đau. Anh lí trí dần mơ hồ chỉ biết theo bản năng tóm lấy hai cổ tay không an phận vốn đang xoa bóp eo mình đè lên đầu giường, vừa mãnh liệt hôn môi vừa mất kiên nhẫn muốn xé nát lớp vải vướng víu của người kia để da thịt trần trụi nóng hổi tiếp xúc.

"Thượng úy... bộ này là mẹ tôi mua đó, đừng có xé---", Cung Tuấn vừa tranh thủ thở dốc trong khoảng nghỉ ít ỏi giữa những nụ hôn liên tiếp rơi xuống vừa bất đắc dĩ phản kháng, nhưng Trương Triết Hạn giống như ăn phải thuốc tăng lực vậy, giãy thế nào cũng không ra.

"Tôi mặc kệ... nóng quá...", Trương Triết Hạn lúc này đâu còn năng lực suy nghĩ mà quản cái gì mà ai mua, trong đầu anh chỉ còn ý nghĩ cấp thiết có thể tiếp xúc thân mật với người yêu, cuối cùng chỉ trong vài giây đã thoải mái dùng tay trái rảnh rỗi mạnh mẽ xé toạc cái áo phông phiền phức kia.

Thiếu tá Cung còn đang bận khuyên giải dùng biện pháp hòa bình nhất thời cứng đờ: "...", mẹ nó, lính gác vào kì phát tình quả thật không phải người mà!

Trương Triết Hạn cúi xuống chủ động hôn xuống yết hầu đối phương, hơi thở nóng rực của Cung Tuấn phả tới bên tai khiến cả thân thể lẫn trái tim anh đều khẽ run rẩy, chưa kể tới vị trí này còn là nơi phả ra nhiều pheromone thơm ngọt nhất, hun tới mức đầu óc anh cũng choáng váng trong tình dục tràn lan.

"Thơm quá...", anh lẩm bẩm nói, càng hít vào nhiều hương vị của người yêu thì ham muốn càng nồng đậm, anh gần như không thể kiên nhẫn nổi mà đã mường tượng ra khung cảnh chính mình mãnh liệt tiến công vào cơ thể đối phương, gương mặt người đó sẽ mê man mờ mịt cứ một lần lại một lần gọi tên anh mê người ngon miệng tới mức nào.

Làm cậu ấy, tiến vào cậu ấy, biến cậu ấy thành người của mình.

Trương Triết Hạn theo bản năng buông bàn tay đang khống chế tay Cung Tuấn ra nhưng thân thể vẫn như gọng kìm bằng sắt thép mạnh mẽ cố định người kia xuống ga giường, gấp gáp chạm tới khóa quần soóc kéo xuống nhanh chóng lột trần toàn bộ quần áo trên cơ thể cậu ấy, thậm chí quên cả sự xấu hổ khi tiếp xúc với nam căn đã sớm ngẩng đầu đang cọ xát với đùi mình kia.

Mà trong sự chủ động của anh Cung Tuấn cũng chẳng có vẻ gì là hoảng loạn, vừa phối hợp mặc cho đối phương động tay chân vừa nâng tay hỗ trợ cởi bỏ quần áo vướng víu trên người anh, chỉ có đồng tử trong đôi mắt sâu thẳm đã tối lại, hoàn hảo che giấu sự hung dữ của loài dã thú dưới lông mi dài mảnh. 

"Ngoan, sẽ sớm làm cậu thoải mái thôi...", Trương Triết Hạn vừa không chút xấu hổ thăm dò cọ xát nam căn cương cứng của hai người vào nhau vừa cúi đầu một lần nữa hôn môi với đối phương, tính công kích từ bản năng của một lính gác khi bước vào kì phát tình có thể dễ dàng khiến bất cứ dẫn đường nào buông tay dâng hiến cơ thể mình cho trận tình nồng nhiệt.

"Lời đã nói ra không thể rút lại nha Thượng úy.", Cung Tuấn hơi tách ra ngửa đầu bật cười với gương mặt đã sớm bị tình dục chiếm lấy kia, bắt lấy vòng eo của người kia vừa mờ ám xoa nắn vừa cười tươi "Nếu anh không làm tôi đủ thoải mái thì tôi sẽ không dừng lại đâu."

Trước khi Trương Triết Hạn kịp có hành động tiếp theo thì hàng loạt xúc tua vô hình mang theo tinh thần lực đã xông tới biển ý thức của anh, thế nhưng khác với toàn bộ những lần trị liệu trước đây, từng tia tinh thần lực không hề có ý bổ tu điều trị cho những nơi còn nứt vỡ mà mờ ám bao vây luồn lách tới nơi sâu nhất, mẫn cảm nhất trong biển ý thức mà làm loạn. Não bộ Trương Triết Hạn trong phút chốc trắng xóa, khoái cảm xa lạ mãnh liệt ập tới khiến thân thể anh mềm nhũn vô lực đổ xuống cái ôm của người kia, thậm chí không thể nhịn được mà lập tức bắn ra. Cung Tuấn cười khẽ, từng xúc tua mang tinh thần lực đang chơi đùa với biển ý thức mỏng manh yếu ớt kia đều mang từng đợt khoái cảm truyền thẳng tới đại não khiến anh sảng khoái không thôi, vừa nhân cơ hội lật người ép đối phương xuống vừa nâng tay quẹt thứ chất lỏng trắng đục nhớp nháp lấm tấm trên bụng mình bôi lên ngọc hành còn rỉ nước của người kia, thầm nghĩ còn muốn khiến anh ấy kêu dễ nghe hơn hiện tại nữa.

"Thượng úy ngoan, nhớ là phải làm tôi thật thoải mái đó.", Cung Tuấn cuối cùng cũng thu lại tinh thần lực thích thú vuốt ve gương mặt mê man trong tình dục của Trương Triết Hạn, tiện tay mở tủ đầu giường lấy đồ bôi trơn và bao cao su ra, không chút chậm trễ đổ dịch bôi trơn ra đẩy một ngón tay vào huyệt non đang khẽ hé mở như mời gọi kia. Trương Triết Hạn còn chưa tỉnh táo khỏi khoái cảm nhất thời bị ngón tay mang dịch trơn lạnh lẽo tiến vào cơ thể bỗng chốc căng cứng, thiếu chút nữa đã làm ra phản ứng tự nhiên nhất là dùng sức lực của lính gác nắm lấy cần cổ người kia đè xuống, thô bạo mà xỏ xuyên làm tình.

Nhưng tất cả đều là không đủ để chống đối lại một dẫn đường đã hiểu quá rõ về biển ý thức của lính gác như Cung Tuấn.

"Không phải đã nói là anh phải ngoan rồi sao?", Cung Tuấn nhân lúc ngay trước khi đối phương để bản năng dẫn dắt ra tay muốn xâm chiếm mình một lần nữa dùng xúc tua tinh thần vừa tấn công vừa vuốt ve biển ý thức mẫn cảm, thỏa mãn thở hắt ra khi bàn tay của Trương Triết Hạn dần trượt xuống trên ngực mình, hôn lên nước mắt ướt nhòe trên hàng mi yếu ớt như trân bảo dễ vỡ của người kia "Thả lỏng nào, hửm, để tôi đi vào được không?"

Trương Triết Hạn đầu óc đã sớm nhão nhoét thành một mớ đậu hũ nát trước tinh thần lực cường đại đùa giỡn tấn công kia làm sao có sức chống trả, cơ thể mềm nhũn chỉ còn biết tới mệnh lệnh của người yêu mà run run mở chân, huyệt non cũng dần mềm ra hé mở mang ý chào đón vị khách không mời mà tới, ngoan ngoãn tới mức khiến trái tim trong lồng ngực của Cung Tuấn đập bang bang vì hưng phấn.

Đến khi ngón tay thứ ba tiến vào linh hoạt chơi đùa với vách tràng mềm mại ấm nóng thì Trương Triết Hạn đã hoàn toàn bỏ cuộc, khoái cảm đến từ thân thể đã sớm vượt qua bản năng cuồng khống chế của lính gác, dù cho tinh thần lực có buông tha biển ý thức thì anh cũng không còn sức lực chống đối đổi kèo trên dưới nữa.

"Đừng căng thẳng, hửm, sẽ đau một chút thôi.", Cung Tuấn rút ngón tay ra liếm cắn vành tai đỏ bừng của Trương Triết Hạn khàn giọng nói, tiếng nước ọp ẹp từ dưới thân truyền tới cùng xúc cảm từ những ngón tay còn chưa tan đi như nhắc nhở anh huyệt non kia mê người tới mức nào. Thân thể nóng rực thúc giục trong hương pheromone nồng đậm khiến anh không nhịn nổi chẳng chút chậm trễ mang bao rồi mạnh mẽ thúc vào một đường tới tận gốc, niêm mạc nóng bỏng ướt đẫm dịch trơn ngay lập tức cắn chặt lấy nam căn, Cung Tuấn không nhịn được hít sâu một hơi.

"A...", Trương Triết Hạn càng là không nhịn nổi ngửa cổ rên rỉ thành tiếng, huyệt non bị hung hăng xâm chiếm vừa đau rát vừa sảng khoái đến tận cùng, hai chân anh không tự chủ được quấn lấy lưng đối phương như thể tiếc nuối không muốn để người kia rời khỏi.

"Thích không, hửm?", Cung Tuấn cúi đầu bắt lấy đầu lưỡi của đối phương giữa đôi môi sưng đỏ hơi hé mở bắt đầu một nụ hôn, vừa hôn lại vừa mạnh mẽ chiếm thành đoạt đất không thương tiếc, khoái cảm đến từ cảm giác nóng ướt gồ ghề trong vách tràng như vô số cái miệng nhỏ bao bọc lấy nam căn khiến anh khó lòng nhịn nổi, càng ác ý đâm chọc mạnh mẽ hơn.

Trương Triết Hạn hai mắt mê man phủ đầy tình dục đẫm nước đã sớm không nghĩ nổi một câu hoàn chỉnh nào chỉ biết đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng ướt mồ hôi của người kia, vừa lung tung hôn trả vừa mơ màng khàn giọng rên rỉ:

"Thích... a... thích lắm..."

"Yêu tôi không?", Cung Tuấn vừa lau nước bọt ướt đẫm ở khóe miệng đối phương sau khi nụ hôn nồng nhiệt ngừng lại vừa bắt đầu rải từng nụ hôn xuống, từ yết hầu tới xương quai xanh rồi lại tới hai điểm thù du đã dựng thẳng trong không khí, bắt lấy khẽ liếm cắn. Thân thể Trương Triết Hạn trước kích thích này khẽ co giật, hai tay trượt xuống trở thành nắm lấy ga giường nhăn nhúm, huyệt non cũng không khống chế được kẹp chặt lấy hung khí của đối phương, tiếng nước càng rõ rệt hơn khi dịch ruột non cũng bắt đầu thấm ướt trong vách tràng.

"Yêu... yêu cậu nhất... ưm.... đừng--", hai chân càng bị mở rộng hơn để nam căn mạnh mẽ xỏ xuyên, Trương Triết Hạn hơi ưỡn người như muốn mời gọi đối phương tiếp tục chơi đùa với cơ thể mình, đổi lại là hai điểm nhỏ trên ngực càng được nhiệt tình chăm sóc "Đau... a..."

"Lại không chịu nói thật rồi, tôi biết là anh rất thích mà bé cưng?", Cung Tuấn thay đổi đủ loại góc độ mạnh mẽ rút ra đâm vào, khi chạm tới một nơi gồ ghề ở sâu trong huyệt non thì thân thể Trương Triết Hạn bỗng chốc buộc chặt khiến anh thiếu chút nữa thất thủ tại chỗ "Là ở đây sao, hửm?"

"Không... không phải chỗ đó...", Trương Triết Hạn kêu đến khàn cả giọng thất thần ngửa cổ, khoái cảm ngập đầu xông tới từ điểm G khiến anh sợ hãi thậm chí muốn chạy trốn, nhưng đổi lại chỉ là va chạm càng thêm tàn nhẫn "A... không được... Tuấn Tuấn... xin cậu... a..."

Tiếng rên rỉ ngọt nị chẳng khác nào thuốc kích dục, Cung Tuấn hai mắt tối lại hung hăng đâm chọc tới điểm gồ ghề kia chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, vừa vòng tay ôm lấy lưng Trương Triết Hạn kéo lên thành tư thế ngồi để càng tiến công được sâu hơn vừa thả ra tinh thần lực đùa giỡn với biển ý thức của đối phương, thỏa mãn vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi trong lòng mình.

Trương Triết Hạn gần như bị ép tới cực hạn cả người đều trở thành một vũng nước xuân chỉ biết bất lực treo trên cơ thể của người kia, để từng va chạm xỏ xuyên dưới thân trở thành nơi neo đậu duy nhất kéo ý thức mê man vì khoái cảm của anh trở về, anh thậm chí tưởng như mình thật sự sẽ chết trong trận tình này.

Anh thất thần áp mặt vào hõm cổ đối phương, pheromone từ nơi này nồng nàn tỏa ra chẳng khác nào hương vị ngọt thơm trí mạng có thể đoạt mạng người, còn chẳng có thời gian mà ngạc nhiên rằng mùi pheromone của cậu ấy vậy mà không phải hương táo xanh, mà là mùi lá trà tươi mát.

Thế nhưng trái với sự thanh mát dịu nhẹ nguyên bản của trà, mùi pheromone trà xanh của Cung Tuấn nồng đậm tới mức khiến đầu óc anh hoàn toàn choáng váng mê muội, Trương Triết Hạn không thể tưởng tượng nổi mùi trà vậy mà có thể mang tính công kích mãnh liệt đến thế này, cứ như thể bóng đêm nguy hiểm bao phủ muốn cắn nuốt ăn sạch anh từ đầu đến chân.

Trương Triết Hạn thở dốc mặc cho huyệt non mềm mại ướt đẫm dịch ruột và dầu bôi trơn bị người xâm chiếm mê màng áp mặt bên hõm cổ người yêu, thân thể bỗng chốc không một dấu hiệu càng thêm khô nóng khao khát trước mùi vị pheromone của đối phương, bản năng mách bảo anh rằng ở nơi này có một thứ rất hấp dẫn thơm ngọt nên chẳng nhịn được mê muội dùng răng nanh cọ xát trên đồ đằng đỏ tươi vừa mới xuất hiện trên hõm cổ kia.

Cung Tuấn chỉ cần dựa vào phản ứng của Trương Triết Hạn cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, vừa hôn lên tai anh mà mãnh liệt va chạm dưới thân vừa trầm giọng thì thầm, thanh âm chẳng khác nào một loại thuốc phiện:

"Thượng úy ngoan, cắn lên đó đi, cắn xong tôi liền thuộc về anh rồi, hửm? Đánh dấu tôi, biến tôi trở thành người của anh cả đời, được không?"

Trương Triết Hạn trong tình dục mê ly chỉ kịp bắt được vài từ khóa quan trọng nhất, đầu óc rối tung bùi nhùi làm gì có thể suy nghĩ thế nào là 'đánh dấu cả đời', nhưng cho dù anh có nghĩ thông thì cũng vậy thôi.

Cắn lên đồ đằng đó, đánh dấu vĩnh cửu, từ giờ về sau chỉ có mình là lính gác của cậu ấy, người thân mật nhất trong cuộc sống của cậu ấy.

Thiếu tá Cung đẹp trai nhất, kiên cường nhất, tốt đẹp nhất... đều là của mình, chỉ của mình thôi.

Trương Triết Hạn gần như dùng hết sức lực cắn mạnh lên đồ đằng đỏ tươi, pheromone của cả hai cũng cùng lúc giao hòa mang tới khoái cảm cường liệt khó lòng tưởng tượng, huyệt non không tự chủ được siết chặt khiến cả hai cơ hồ đều bắn ra cùng một lúc, vách tràng qua một lớp bao cao su vẫn có thể cảm nhận được tinh dịch nóng bỏng chôn sâu, cả bàn chân anh cũng co quắp đến cực hạn.

Trương Triết Hạn không biết qua bao lâu mới lấy lại được chút tỉnh táo từ sóng tình tràn ngập, anh ngơ ngẩn tựa đầu nhìn đồ đằng đã in hằn dấu răng của mình trên hõm cổ của cậu ấy mà trái tim bỗng chốc rộn ràng, run run khàn giọng hỏi:

"Từ giờ trở đi... cậu là của tôi rồi... có phải không?"

"Đương nhiên.", Cung Tuấn ôm chặt lấy Trương Triết Hạn, yêu thương đặt lên trán anh một cái hôn thật dịu dàng "Đều thuộc về anh hết, Thượng úy của tôi."

==================

Note: 

=))))))))))))) lên bài đúng giờ hoàng đạo, xin lỗi chị em nếu tôi viết H hơi dở =))))) chưa kịp beta gì nhưng muộn quá rồi, mai tính he ~

Sau chương này gần như có thể coi là đại kết cục ~ cố lết thêm xíu nữa thôi =)) hi vọng chị em ăn xôi thịt đã no đủ ha ~

Ai đọc đoạn đầu mà vote Thượng úy kèo trên tự đi kiểm điểm đi, tôi đã bảo là Tuấn Triết rồi cơ mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro