Chapter 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Phía nam quân khu Z là nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất cả Sơn Nhân quốc, ngày thường nơi này ngoại trừ nhân viên đến làm việc dọn dẹp thì rất hiếm người đến, ngoại trừ người nhà thì cũng chỉ có đồng bạn thân cận nhất của người chết tới thăm mỗi năm một lần vào dịp giỗ. Thay vì nghĩa trang thì có lẽ phòng tưởng niệm sẽ là cách nói thích hợp hơn một chút, dù sao hiện giờ Sơn Nhân quốc đã không còn áp dụng hình thức hạ táng nữa, tất cả đều đem đi hỏa thiêu rồi cất tro vào ngăn tủ riêng.

Trước một ngăn tủ đặt ở trung tâm phòng thứ 12, Cung Tuấn một thân áo blue quen thuộc đang cầm một bó hoa nhỏ đứng lặng im ở đó đã lâu. Khung ảnh tươi cười của người chiến sĩ sau vách kính mỏng rạng rỡ như ánh mặt trời chẳng khác nào người ấy trong kí ức, Cung Tuấn phải rất lâu sau mới chợt mỉm cười, gắn bó hoa ấy lên mặt cửa tủ.

"Cậu sẽ không để cậu ấy chết chứ?"

Thanh âm của Lưu Phó tham mưu văng vẳng trong tâm trí, nghĩ đến đây Cung Tuấn phát hiện mình chẳng cười nổi nữa.

Lão Văn, phải làm sao đây, dù cố gắng thế nào em cũng chẳng dũng cảm được như anh.

Hình như... em vẫn không làm được.

Em có lẽ thật sự đã quên mất cách để cứu người rồi.

Người chiến sĩ trong bức ảnh đối diện với sự buồn đau của Cung Tuấn vẫn dửng dưng nở nụ cười vô ưu vô lo như trước, chẳng khác nào một lời cười nhạo lặng im.

16.

Trương Triết Hạn không thể tưởng tượng được khi mình vừa tạm bình phục khỏi tình trạng tổn thương tinh thần, điều mà anh đón nhận lại là một cuộc họp kín để tuyên bố muốn ép anh giải ngũ trở về thủ đô.

"Hình như các ngài không có một ai nghĩ đến việc hỏi ý kiến của tôi.", Trương Triết Hạn lạnh lùng nhìn Trình Tham mưu trưởng và Đoàn Chính ủy đang bình thản ngồi trước mặt mình, trong giọng nói không nén nổi tức giận.

"Đây không phải là chuyện cậu có thể quyết định, Trương thượng úy.", Trình Tham mưu trưởng cách nói cứng nhắc đáp trả "Chúng tôi đã có kết quả phân tích giám định chấn thương tinh thần, trong đó nói rõ nếu tiếp tục chiến đấu cậu sẽ gặp di chứng cả đời không thể chữa khỏi, thậm chí là mất mạng."

"Phân tích giám định? Là ai làm?", Trương Triết Hạn cười lạnh "Biển ý thức của tôi còn cần tới người khác đánh giá giúp sao?"

"Bác sĩ Cung làm giám định, kết luận không thể tiếp tục chiến đấu trên tiền tuyến cũng là cậu ấy đưa ra. Cậu ấy là chuyên gia hàng đầu ở quân khu nghiên cứu về phương diện tinh thần của lính gác, chúng tôi đều tôn trọng ý kiến của cậu ấy."

"Cái gì..."

"Trương thượng úy, cậu có hai lựa chọn, một là tiếp nhận chữa trị của dẫn đường, hai là giải ngũ, chúng tôi không thể để một chiến sĩ cầm chắc cái chết ra chiến trường."

"Đây cũng là kiến nghị từ phía bác sĩ Cung."

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy thật nực cười, không quản cái gì là hình tượng bản thân nữa mà bật cười không thành tiếng, tinh thần mỏi mệt mới hồi phục không được bao lâu lại ẩn ẩn dấu hiệu muốn lung lay bạo động.

"Cho nên tôi không có lựa chọn khác?"

"Đúng vậy."

"Được, tôi đã hiểu."

"Cậu có thể lựa chọn trị liệu, nếu là vấn đề tâm lí--"

"Cảm ơn Tham mưu trưởng ưu ái, tôi không muốn trị liệu.", Trương Triết Hạn lạnh lùng cắt ngang "Dưỡng thương xong tôi sẽ làm thủ tục giải ngũ, cảm ơn vì đã chiếu cố tôi trong thời gian qua."

Trương Triết Hạn nói tới đây liền không muốn phí lời nữa mà làm một tư thế chào, xoay người rời khỏi phòng Tham mưu trưởng. Cửa phòng đóng lại sau lưng, anh bừng bừng lửa giận nhìn người đang đứng tựa tường từ bao giờ trầm ngâm nhìn mình, khóe môi kéo thành một nụ cười không có độ ấm:

"Thì ra đây là cách giải quyết vấn đề của cậu, bác sĩ Cung, tôi thật sự coi thường cậu rồi."

Cung Tuấn giống như đã lường trước thái độ ác liệt của anh, chỉ bình tĩnh đáp lời:

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Được, phải nói chứ.", Trương Triết Hạn lần đầu tiên dùng loại ngữ khí châm biếm này để đối đãi với Cung Tuấn, trước khi tự mình bỏ đi còn nghiêng người về phía đối phương, chậm rãi lạnh nhạt nói một câu "Nhưng mà cậu biết không, Cung Tuấn, lần này tôi thật sự rất thất vọng vì cậu."

Lồng ngực Cung Tuấn thắt lại, anh mím môi hít một hơi thật sâu mới lấy lại tinh thần, vội vã đuổi theo những bước chân kiên quyết của Trương Triết Hạn.

17.

"Tại sao lại làm như vậy?"

Trương Triết Hạn tựa người vào mặt tường trắng toát, gương mặt không biểu cảm khoanh tay lạnh lùng hỏi.

Ráng chiều từ bên ngoài chiếu vào lười biếng đổ dài trên nền đất thành từng vệt hồng đan xen đẹp mắt, nhưng trong mắt Cung Tuấn lúc này thứ ánh sáng ấy chẳng có chút hơi ấm nào.

Giống như trái tim anh hiện giờ vậy.

"Vì giám định nói rõ nếu tiếp tục chiến đấu thì anh sẽ chết."

"Cho dù là thật sự sẽ chết, ai cho cậu quyền quyết định thay tôi?", Trương Triết Hạn cố gắng kiềm nén ngụm ác khí trong lồng ngực, kích động tới mức hai nắm tay đều run lên "Đừng có nói mấy lời vô nghĩa như đây là nhiệm vụ của một bác sĩ, cậu hoàn toàn có thể nói rõ với tôi từ trước, nhưng cậu lại lựa chọn trực tiếp bức ép tôi."

"Nói rõ với anh có ích sao?", Cung Tuấn ngồi trên ghế lẳng lặng nâng mắt nhìn anh, trong con ngươi chỉ có một màu đen thăm thẳm không rõ tâm tình "Hoặc là trị liệu, hoặc là giải ngũ, hoặc là chết, tôi chỉ giúp anh xóa đi lựa chọn cuối cùng mà thôi."

"Cậu---"

Cung Tuấn đứng dậy, bình tĩnh đi tới gần đối diện ngang với tầm mắt của Trương Triết Hạn, bỗng nở một nụ cười dịu dàng:

"Anh muốn ghét tôi cũng không vấn đề gì, tôi sẽ không thay đổi bản giám định. Trái lại anh càng ghét tôi được lâu, càng chứng tỏ lựa chọn ngày hôm nay của tôi là chính xác."

Trương Triết Hạn lắc đầu, ánh mắt thất vọng buồn đau:

"Cậu sẽ hối hận."

"Không đâu, chỉ cần anh không chết thì tôi sẽ không hối hận.", Cung Tuấn cười khẽ thành tiếng "Trương Thượng úy, nếu không cam tâm không bằng anh ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu của dẫn đường đi, trị liệu xong là có thể tiếp tục lăn lộn rồi."

Trương Triết Hạn chỉ cần nghe tới hai chữ 'dẫn đường' đã cảm thấy biển ý thức của mình muốn lên cơn bạo động, vừa nhắm mắt gắng sức áp chế bằng từng tầng lá chắn tinh thần sứt mẻ vừa cười giễu cợt:

"Bác sĩ Cung à, trần đời này chuyện tôi hận nhất chính là để dẫn đường chạm vào biển ý thức của mình, cho dù cậu có ở ngay tại đây giết chết tôi, tôi cũng sẽ không trị liệu."

"Anh... vì sao..."

"Chẳng vì sao cả.", Trương Triết Hạn nắm lấy cổ áo sơ mi của Cung Tuấn kéo người xuống ngang tầm mắt mình, gằn từng chữ "Cậu nên thấy may mắn vì bản thân không phải dẫn đường đi, bằng không nếu cậu mang tâm tư của một dẫn đường mà khuyên bảo tôi đi trị liệu, sợ là tôi không thể bình tĩnh được như bây giờ đâu."

Cổ áo được buông ra, Cung Tuấn mất lực hơi lảo đảo đập lưng vào mặt tường lạnh lẽo, đột nhiên như phát điên mà cười ha ha:

"Anh nói đúng, nếu tôi là dẫn đường, nói mấy lời vô dụng vừa rồi quả thật là đáng chết. Tại sao lính gác lại phải cần đến khai thông tinh thần của dẫn đường chứ, thế gian này nếu không có... không có dẫn đường liền tốt rồi."

Trong cái khoảnh khắc Cung Tuấn khom người phá lên cười ấy không hiểu sao Trương Triết Hạn lại lờ mờ cảm thấy mình đã nói sai điều gì đó, nhưng trước khi anh có thể phản ứng, đối phương đã ngừng cười, quay trở về là một người ôn hòa lễ độ của mọi khi.

Ánh mắt của hai người đối diện nhau, giống như lần đầu tiên chạm mặt cũng ở hành lang này, nhưng tâm tình đã không còn giống như trước.

Thế giới bỗng chốc tĩnh lặng.

Bởi ngũ giác phát triển của lính gác không cho phép Trương Triết Hạn lờ đi những lời tiếp theo của Cung Tuấn, những lời làm lòng anh đau đớn biết bao nhiêu.

"Trương thượng úy, chúng ta...

Vẫn là dừng lại ở đây đi."

18.

Trong cái khoảnh khắc quay người bước đi, Cung Tuấn cảm thấy trong trong lồng ngực trống không của mình hình như vừa mới đánh mất một món đồ nào đó rất quan trọng, nhưng anh biết rõ mình không hối hận.

Quyết định ngày hôm nay dù có phải lặp lại lần thứ bao nhiêu, anh cũng sẽ làm ra lựa chọn như cũ, sự lựa chọn giúp Trương Triết Hạn không bỏ mạng vô nghĩa ở chiến trường.

Người ở trên đời này, quan trọng nhất là còn sống.

Ráng chiều đỏ thắm nơi chân trời đã sắp tắt hẳn để lại chạng vạng tối tăm, Cung Tuấn rời khỏi khu A trong quân khu đi bộ trở về kí túc xá bệnh viện. Đi được nửa đường tới gần cổng ra khu A, xe riêng của Đoàn chính ủy từ đường lớn đã chạy tới bên vỉa hè nơi anh đang đi, người trong xe còn quen thuộc bấm còi ra hiệu một cái.

Cung Tuấn xốc lại tinh thần đi về phía xe chuẩn bị chào hỏi Đoàn chính ủy, cửa xe cùng lúc này mở ra, không ngờ vậy mà lại là gương mặt độc địa của con bọ rệp họ Đoàn.

Trực giác Cung Tuấn mách bảo có chuyện không ổn, anh vội vã lùi lại phía sau thủ thế định ra đòn, nhưng trước khi anh kịp hành động thì một luồng khí lạ đã xịt tới, lí trí của anh lập tức rơi vào mơ hồ, thân thể mềm nhũn vô lực đổ sập xuống.

Bóng tối lặng lẽ bủa vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro