Chapter 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Hai tuần trôi qua, biệt đội 3 người đi làm nhiệm vụ của Trương Triết Hạn vẫn bặt vô âm tín.

Mọi chuyện bắt đầu đi sai hướng từ ngày thứ 5 của nhiệm vụ khi liên lạc từ phía Trương thượng úy đột ngột bị cắt đứt. Phía quân đội không thể phái thêm người đi mạo hiểm, đành im lặng chờ đợi kì biến, nhưng lặng lẽ gửi tín hiệu liên tiếp một tuần mà vẫn không có bất cứ một hồi âm nào.

Đây là dấu hiệu tồi tệ nhất, thậm chí còn tồi tệ hơn cả việc có tin báo tử.

Báo tử là chết, nhưng không có tin tức gì, thì sẽ là sống không bằng chết.

Ban tham mưu lúc này đang mở cuộc họp để xem xét hướng ứng phó với mọi tình huống bao gồm việc ba chiến sĩ bên ta có thể bị tra tấn làm lộ tình báo hoặc bị tẩy não thành quân phản chiến, mỗi người một ý tranh cãi đến loạn cả lên, mà ở bên ngoài còn có một người khác cũng không thể ngồi yên.

"Để tôi vào."

Cung Tuấn giọng nói lạnh băng, ngữ điệu không có tia thương lượng nào mà hoàn toàn là ra lệnh, giống như có thể xông vào đạp phăng cánh cửa phòng tham mưu ra ngay lập tức.

"Bác... bác sĩ Cung, anh bình tĩnh lại đi, đây là cuộc họp kín, không thể cho người ngoài vào."

"Tôi không phải người ngoài, mở cửa cho tôi."

Hai chàng trung sĩ đứng gác cửa bị dọa sợ rồi, tại sao bác sĩ Cung hiền hòa tự nhiên lại nổi điên như thế này chứ.

"Bác sĩ Cung, thật sự không được, đây là quy định, anh đừng làm khó chúng tôi."

"Tất cả hậu quả tôi đều chịu trách nhiệm, tránh sang một bên."

Ngay khi kiên nhẫn của Cung Tuấn chuẩn bị được dùng hết, một nhân vật không ai ngờ tới lại đúng lúc mà xuất hiện, dáng vẻ vẫn không đứng đắn như mọi khi:

"Bác sĩ Cung sao lại nóng vội như thế, bị tiểu tình nhân nào đó câu mất hồn rồi sao?"

"Cút.", Cung Tuấn lạnh lẽo phun ra một âm tiết duy nhất, giờ không phải là lúc để anh dây dưa so đo với con bọ rệp Đoàn thiếu này, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tham mưu đang đóng chặt.

"Tâm tình không tốt vậy sao, chỉ là một cái lính gác mà thôi, dáng vẻ đầu đinh khó coi vậy mà anh cũng coi trọng được.", tên Đoàn thiếu này coi vậy mà đủ coi trọng anh, chuyện của anh cùng Trương Triết Hạn trong quân đoàn mấy ngày gần đây hắn cũng biết "Nếu cậu ta không trở về, anh cũng đâu thể chờ đợi mãi được, xem xét tôi không phải tốt hơn sao?"

Cung Tuấn lúc này mới quay sang lẳng lặng nhìn Đoàn thiếu, thật kì lạ là trong ánh mắt của anh không có phẫn nộ, cũng không có ghê tởm, chỉ có tĩnh lặng thờ ơ.

Là ánh mắt khi nhìn một người chết.

Khóe môi khẽ cong lên, sau đó, Cung Tuấn nắm cổ áo Đoàn thiếu dễ dàng quật người xuống đất, "uỳnh" một tiếng, mũi giày lạnh lẽo cùng lúc này dùng lực giẫm xuống, mài nghiến phần mặt nghiêng của hắn ta.

So với dùng nắm đấm thì không đau bằng, nhưng nói đến mức độ nhục nhã thì tuyệt đối không thể so sánh.

"Mẹ kiếp, anh còn không mau bỏ ra?", mặt của Đoàn thiếu bị giẫm đến biến dạng, hắn ta vùng vẫy điên cuồng, nhưng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra nổi.

Cung Tuấn không đáp lời, chỉ cười lạnh càng giẫm xuống mạnh hơn. Người chết đâu biết nghe, mở miệng làm gì cho phí lời?

"Aa, mau buông, đau quá!! Còn không buông tôi sẽ giết anh — aaaa!!!"

Hai trung sĩ canh cửa bị gương mặt vặn vẹo cùng tiếng gào thét thảm thiết kia dọa sợ đến chết đứng rồi, lí trí bảo phải xông tới cứu người, nhưng tay chân bọn họ lại động không nổi. Mẹ nó, đây là Đoàn thiếu, con trai của Đoàn Chính ủy... bác sĩ Cung đánh như thế, sẽ không... sẽ không sao chứ?

Thật may mắn là trước khi Đoàn thiếu thật sự bị giẫm hỏng, một thanh âm vang dội mạnh mẽ từ phía xa đã kéo sức chú ý của tất cả mọi người trở về:

"Cấp báo! Có tin mừng! Bọn họ, bọn họ đều..."

Cung Tuấn cứng ngắc thảng thốt nhìn vị chiến sĩ đang thở hồng hộc xông đến, ngũ giác của anh trong phút chốc đều như mất đi cả.

"Trương thượng úy cùng biệt đội trở về rồi!"

13.

Không đợi người kia thông báo hết chuyện nhiệm vụ, vừa nghe tới việc Trương Triết Hạn bị thương đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, Cung Tuấn đã xoay người lập tức bỏ đi.

"Chuyện hôm nay... anh nhất định sẽ hối hận."

Cung Tuấn đối với lời đe dọa của một Đoàn thiếu đứng bên cạnh đang đỏ mắt phẫn hận, tay ôm mặt còn in vết giày hoàn toàn coi như không khí, một giây cũng không chậm lại mà hướng phòng chăm sóc đặc biệt rời đi.

Chạy qua hai tòa nhà, leo ba tầng lầu mới lên tới phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện quân y, mắt thấy ở cửa phòng lúc này đã tụ tập không ít anh em trong quân đoàn.

"Bác, bác sĩ Cung--"

"Anh ấy sao rồi?", Cung Tuấn sốt ruột hỏi, qua một lớp cửa kính nhìn thấy Trương Triết Hạn đang lẳng lặng nằm trên giường bệnh, ngay trong cơn hôn mê cũng đang thống khổ nhíu mày.

"Về thương thế trên người thì không đáng lo ngại, nhưng... biển ý thức của anh ấy hình như xảy ra vấn đề..."

"Nếu biển ý thức xảy ra vấn đề tại sao không triệu tập một dẫn đường đến đây, quân đoàn không phải có Vu thượng úy là dẫn đường cấp S sao? Cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó ai có thể chịu trách nhiệm!?", Cung Tuấn lửa giận bùng lên, thật sự hận không thể lôi người ra chữa trị ngay lập tức, lại sợ Trương Triết Hạn ngũ giác bị quấy rối vào thời điểm này sẽ càng không cứu chữa được.

"Đừng bừa bãi trút giận nữa, đó là nguyện vọng của Trương thượng úy.", Thanh âm bình tĩnh của Lưu Phó tham mưu vang lên, tạm thời xoa dịu cơn phẫn nộ của Cung Tuấn.

"Phó tham mưu trưởng...", Cung Tuấn giật mình "Ngài nói nguyện vọng... là ý gì?"

"Trước khi nhập ngũ cậu ấy từng đưa ra một điều kiện với phía chúng ta, đó là không được ép buộc cậu ấy kết làm đội ngũ với bất cứ dẫn đường nào, cũng không được để bất cứ dẫn đường nào chạm vào biển ý thức của cậu ấy. Chỉ cần như vậy, cậu ấy sẽ bán mạng cho quân đội cả đời."

"Tại sao...", Cung Tuấn sửng sốt trước đáp án của Lưu phó tham mưu, càng nghĩ càng không hiểu nổi "Không phải khi nhập ngũ anh ấy mới 15 tuổi sao, tại sao ở độ tuổi ấy có thể đưa ra điều kiện kì lạ như vậy..."

"Có thể là vì cậu ấy giống cậu đi."

Những ngón tay đang siết chặt của Cung Tuấn chợt run lên, lồng ngực anh thắt lại chỉ vì nghĩ tới đáp án không thể tưởng tượng ấy:

"Giống... tôi?"

"Trước đây khi cậu ấy rơi vào trạng thái hỗn loạn biển ý thức, quân đội đã từng thử để Vu thượng úy và Tào trung úy hỗ trợ khai thông tinh thần cho cậu ấy một lần, hậu quả là bị phản phệ. Cậu ấy không phải không muốn chiến đấu cùng dẫn đường, mà là không thể, biển ý thức của cậu ấy không cho phép bất cứ dẫn đường nào xâm nhập vào."

"Anh ấy--"

"Chuyện cũ kể đến đây thôi, không bằng cậu tự mình hỏi cậu ấy xem?", Lưu Phó tham mưu trầm ngâm nhìn vào trong phòng một lát, khẽ mỉm cười "Nhìn xem, Trương thượng úy có vẻ lại thành công khống chế cái biển ý thức hỗn loạn như nồi cám heo của mình rồi, tạm thời chưa chết được. Nhưng thêm hai ba lần nữa, sẽ sớm thôi, cái ngày mà cậu ấy bị chính sự cường đại của mình làm cho lật thuyền trong mương."

Lưu Phó tham mưu quay sang, thu hết ánh mắt thẫn thờ không tiêu cự cùng những ngón tay run run của Cung Tuấn vào tầm mắt mình, nhu hòa mỉm cười:

"Cậu sẽ không để cậu ấy chết chứ?"

Cung Tuấn không trả lời, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn dán chặt lên lớp cửa kính, nhìn người kia lẳng lặng say ngủ.

14.

Một ngày sau, Trương Triết Hạn mới tỉnh lại khỏi cơn hôn mê.

Đầu anh vẫn đau nhức râm ran, biển ý thức – hệt như lời Lưu Phó tham mưu nói – hỗn loạn thành một mớ bòng bong, cột trụ chống đỡ cho tinh thần đã lung lay như thế có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

Ngay cả sức lực lập lá chắn tinh thần cũng không có, xem chừng thời gian này không thể làm nhiệm vụ được rồi.

Trương Triết Hạn mở mắt, một tay cố chống người ngồi dậy một tay dùng lực bóp trán cố làm dịu bớt cơn đau đầu, có người lại nhẹ nhàng ấn anh nằm xuống, nhấn nút điều chỉnh cho đầu giường được nâng lên.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Trương Triết Hạn không nhịn được thỏa mãn yếu ớt cười một cái, thật may là chưa chết, chết rồi sao còn được ngắm dung nhan này nữa.

"Đau đến hỏng đầu rồi à, anh còn cười được?", Cung Tuấn giở giọng trách móc nhưng ngữ điệu chẳng nghiêm khắc là bao, vẻ lo lắng trong ánh mắt còn chưa tán đi.

"Biết làm sao, gặp cậu tôi liền thấy vui. Trước đây có bị thương trở về cũng chỉ có lão Vũ ngồi đó cười nhạo tôi, giờ đổi sang dung nhan như hoa của cậu tốt hơn nhiều.", Trương Triết Hạn tinh thần chưa hồi phục hẳn đã có thể giở giọng ngả ngớn rồi, chẳng có chút phong thái của mĩ nhân bệnh tật. Anh theo thói quen quét mã Cung Tuấn từ trên xuống dưới, quét tới cái bóng gì đen đen đang lười biếng gãi chân ngủ gà ngủ gật trên đùi người kia, mặt liền biến sắc "Đây--"

"A, tinh thần thể của anh phải không? Mèo Maine Coon?", Cung Tuấn nhẹ nhàng gãi gãi cằm bóng đen, nhận được mấy tiếng grừ grừ thỏa mãn "Khi tôi tới đã thấy nó đang nằm sưởi nắng bên cạnh anh, không ngờ vừa ngồi xuống đã trở thành thế này, hồi nãy còn hung hăng dọa bác sĩ Vũ tới thăm anh về mất."

Trương Triết Hạn nào có tâm trạng lắng nghe chuyện, chỉ biết mình mất mặt chết rồi. Từ trước đến giờ tinh thần thể của lính gác đều là thú săn mồi oai phong, có ai thân là một lính gác cấp S tinh thần thể lại là một con mèo như anh không? Mèo thì cũng thôi đi, ấy vậy còn là một con mèo không biết xấu hổ mới gặp đã nhảy lên đùi người ta chờ được gãi cằm?

Dù rằng, hừm, tinh thần thể gì thì cũng chỉ là sự phản ánh cho tính cách và khát vọng của chủ nhân nó thôi, cho nên...

Cho nên mới càng mất mặt đấy!!

Trương Triết Hạn cố gắng gọi mèo trở lại biển ý thức, nhưng với cái tình trạng tinh thần hiện tại thì gọi thế nào cũng chẳng khiến cái cục bông đen kia về nổi, móng vuốt mèo còn vô liêm sỉ cài chặt vào vải quần của bác sĩ Cung từ lúc nào rồi.

"Anh đang xấu hổ à?", Cung Tuấn nhìn thấy gương mặt vốn tái nhợt của Trương Triết Hạn hơi hồng lên, thế là bị chọc bật cười thành tiếng "Giống loài tinh thần thể không đại diện cho sức mạnh của chủ nhân đâu, mèo của anh còn mạnh hơn rất nhiều tinh thần thể khác."

"Mạnh yếu cái gì, dù sao tôi cũng ghét nó."

Mèo đen nghe lời này của chủ nhân chỉ coi như gió thoảng bên tai, vừa vẫy đuôi vừa thiếu đánh mà cọ cọ đầu vào bàn tay của Cung Tuấn vẻ nhu thuận, nhưng với bản lĩnh tâm linh tương thông với tinh thần thể của bản thân, Trương Triết Hạn biết rõ con mều khốn nạn này đang tìm cách chọc tức mình.

"Được rồi được rồi, không phải nó cũng là anh sao, ghen với chính mình không mệt?", bác sĩ Cung cạn ngôn nhìn đại chiến ngầm giữa một người một mèo này, chỉ có thể ba phải xoa dịu mỗi bên một ít "Tĩnh tâm lại một chút, trạng thái tinh thần của anh còn cần hồi phục."

Trương Triết Hạn giật mình, ngẩng đầu chuyển ánh nhìn từ tinh thần thể sang gương mặt của Cung Tuấn:

"Cậu đã biết.", biết chuyện biển ý thức của anh sau nhiều năm chiến đấu đã mấp mé bờ vực sụp đổ vì không có dẫn đường.

Bàn tay đang gãi mèo của Cung Tuấn ngừng lại, đối với ngữ khí khẳng định của Trương Triết Hạn, anh chỉ bao dung cười khẽ:

"Tôi không muốn căng thẳng với anh vào lúc này, chuyện đó để sau rồi nói."

Trương Triết Hạn hiếm khi lặng im không tiếp lời như một con thú bướng bỉnh, nhưng điều đó chẳng làm Cung Tuấn thay đổi quyết định.

"Nghỉ ngơi đi, đến khi anh hồi phục còn có rất nhiều việc cần làm."

--------------------------------------------

Chú thích: Mèo Maine Coon đây nhé, mình thì thích mấy bé cute kiểu mèo Anh lông ngắn hay Scottish Fold cơ nhưng thân là lính gác mà tinh thần thể là Scottish Fold thì dở hơi quá, đành phải chọn bé nào ngầu ngầu tí sau này còn ra oai chứ =]]]]]]] Thêm một lí do nữa là mèo Maine Coon rất trung thành với chủ nhân, cảnh giác và hay xù lông với người ngoài, còn thích chơi cùng chó nữa (nghe câu này thấy quen chưa) =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro