Chapter 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

"Đây là lịch huấn luyện của hai người, cậu có thể tham khảo trước, đợi sức khỏe cậu hồi phục hoàn toàn sẽ bắt đầu tiến hành."

Trương Triết Hạn nhận bản phác thảo kế hoạch huấn luyện từ tay Lưu Phó tham mưu, trên đó đã ghi rõ ràng từ nơi huấn luyện, danh sách những mục huấn luyện cùng phân bổ thời gian và mục tiêu cho từng giai đoạn. Lướt qua toàn bộ từ trên xuống dưới, anh cau mày, chỉ vào một hạng mục huấn luyện nhỏ:

"Phó tham mưu trưởng, tại sao mục 'điều trị tâm lý' này lại ghi là không bắt buộc?", thật ra sự tồn tại của hạng mục này đã làm anh khó hiểu rồi, chẳng lẽ việc không muốn để dẫn đường tiếp xúc với biển ý thức cũng cần phải điều trị về tâm lý?

"À, hạng mục huấn luyện này vốn là dành riêng cho thiếu tá Cung.", Phó tham mưu tỉ mỉ giải thích "Cậu ấy muốn nhận điều trị một mình, nhưng tôi cảm thấy có cậu thì hiệu quả sẽ tốt hơn nên thêm mục này vào cho cậu, tham gia hay không tùy ý cậu đi."

Trương Triết Hạn ngẩn ra một chút, hoang mang nâng mắt nhìn Lưu Phó tham mưu:

"Tại sao cậu ấy lại cần điều trị tâm lý?"

"Sao lại không cần? Nếu không cần thì chúng tôi làm sao có thể để một dẫn đường cấp S như cậu ấy phí hoài làm bác sĩ nghiên cứu ở nơi này bốn năm trời, chẳng lẽ còn muốn nằm vùng chính quân khu mình?", Lưu Phó tham mưu mỉm cười, nhưng lời giải thích này khiến Trương Triết Hạn không sao cười nổi.

"Nói như vậy 4 năm trước... đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện rất dài, thú thực thì tôi cũng không biết rõ, tôi không phải người của đội đặc nhiệm.", Lưu Phó tham mưu thở dài "Chỉ biết rằng sau một chiến dịch truy quét thảm khốc 4 năm trước, thiếu tá Cung từ bỏ vị trí trong đội đặc nhiệm, xin điều chuyển về vị trí nghiên cứu."

"Chiến dịch 4 năm trước...", Trương Triết Hạn chợt nghĩ tới một cái tên trong đầu "Là chiến dịch đã tạo nên thế cân bằng hiện tại giữa ta và Diệp quốc sao?"

"Là nó, nhưng cụ thể nhiệm vụ của đội đặc nhiệm là gì thì tôi không có quyền hạn được biết. Không bằng cậu đi hỏi thiếu tá xem, đối với việc điều trị của cậu ấy cũng là chuyện tốt."

Hai chữ "điều trị" khiến Trương Triết Hạn cảm thấy phiền muộn không thôi, rốt cuộc phải là chấn thương tinh thần nặng nề thế nào mới khiến đội trưởng của một đội đặc nhiệm từ bỏ tất cả để làm công việc bàn giấy chứ?

Cậu ấy vốn xuất sắc đến chói mắt như thế.

"Cảm ơn ngài, tôi có thể về được chưa?"

Lưu Phó tham mưu gật gật đầu cười tủm tỉm nhìn Trương Triết Hạn mang theo kế hoạch huấn luyện rời đi, cảm thấy Sơn Nhân quốc này lại có thêm một cặp bài trùng mới rồi.

Thật đáng mong chờ, thật đáng mong chờ mà.

25.

Tuy đã được phục chức nhưng Cung Tuấn vẫn còn ở lại phòng làm việc của bệnh viện quân y, một phần là do đã ở quen rồi, một phần là khi kế hoạch huấn luyện bắt đầu bọn họ cũng sẽ chuyển sang một quân khu bí mật riêng, thành ra giờ chuyển đi đâu cũng phiền phức, chẳng bằng ở nguyên phòng cũ.

Trương Triết Hạn trong lòng đầy một bụng suy nghĩ cầm kế hoạch huấn luyện tới gõ cửa phòng "bác sĩ Cung", cửa còn chưa kịp gõ, một đàn vịt bầu đã hùng hổ chạy tới vây quanh.

Trương Triết Hạn cảnh giác nâng mắt, các nàng không phải ghen tới mất hết lí trí rồi chứ, hôm nay nhiệt tình như vậy?

Có phải sẽ bị đánh ghen không?

Đủ loại suy nghĩ loạn thất bát tao nổi lên, nhưng diễn biến tiếp theo mới là thứ khiến Trương Thượng úy cả đời này cũng không quên được:

"Thượng úy, anh bị thương không sao chứ, đã hồi phục hoàn toàn chưa?"

"Thượng úy, tụi tôi lo cho anh lắm, anh mà bị làm sao thì bác sĩ Cung sẽ đau khổ chết mất."

"Thượng úy Thượng úy, có phải sau hôm đó hai người đã ở bên nhau rồi không, anh kể cho tụi này nghe một xíu đi."

"Ê ê đừng chen lấn, Thượng úy của chúng ta thể kiều mềm mại như vậy không chịu được đâu, các cô tém lại hảo bu hảo!?"

Trương Triết Hạn choáng váng.

Diễn! Biến! Này! Là! Cái! Quỷ! Gì!

"Các cô...", anh hoảng sợ đến mất cả năng lực ngôn ngữ, cả người đều thấy không khỏe.

"Thượng úy anh đừng sợ, bọn họ thèm ăn đường hai người quá ấy mà.", một cô nàng trông có vẻ còn khá tỉnh táo đang đứng bên cạnh gặm kẹo mút nói "Sau khi chứng kiến bác sĩ Cung bế anh trở về lúc được anh cứu từ tay những kẻ bắt cóc, bọn họ đều bảo đã get được thế nào là tình yêu rồi, còn thừa nhận trên đời này chỉ có anh là xứng với bác sĩ Cung thôi."

À cô nàng này cũng chẳng phải ai xa lạ, là Miêu Miêu đã sớm nhìn thấu hồng trần của chúng ta đây mà.

"Cô nói... bế cái gì cơ...", Trương Triết Hạn tưởng ngũ giác của mình đã bị bóp méo, anh gần như trợn trừng mắt hỏi.

"Thì là bác sĩ Cung bế anh về đó, khi đó anh hôn mê rồi mà, tất cả chúng tôi đều vinh dự được tận mắt chứng kiến quá trình từ lúc anh ấy ôm anh trong ngực mang về bệnh viện cho tới khi anh được đặt lên giường bệnh.", cô nàng Miêu Miêu ôm ngực cười đến hạnh phúc "Ôi ai xem xong cảnh đó còn có thể phản đối anh và bác sĩ Cung bên nhau đều là mấy tên mắt mù."

Trương Triết Hạn muốn hỏng mất.

Một lính gác... cứ như thế... bị người bế về quân khu, còn rước cho cả thiên hạ nhìn thấy không thiếu một ai... Người bế lại còn là đối tượng mình theo đuổi...

Thanh danh đời này của anh...

Nếu như có một điều ước, anh thật sự ước mình có thể chui đầu vào một cái lỗ nẻ nào đó cả đời, không bao giờ lộ mặt cho bất cứ ai trong quân khu này nữa.

"Mọi người ầm ĩ đủ chưa?", cửa lúc này mở ra, Cung Tuấn đã quay trở lại tạo hình áo blue trắng khoác ngoài áo phông cao cổ quen thuộc, phiền lòng nhìn bầy vịt hóng chuyện đang xun xoe vây quanh Trương Thượng úy 'mềm mại thể kiều', giọng nói có chút nghiêm khắc "Đừng làm ồn, biển tinh thần của anh ấy còn chưa hồi phục."

Các nàng bị lời này làm cho high sắp chết vẫn phải thi nhau bịt chặt miệng chặn lại tiếng hét, trong lòng thầm nghĩ, ôi tại sao không sìn sớm hơn chứ, sìn thế này vui hơn đi tán tỉnh bác sĩ Cung nhiều.

"Vào đi, có chuyện cần tìm tôi đúng không?"

Trương Triết Hạn bị các nàng tiết lộ sự thật đớn đau khi đứng trước đương sự không thể giấu nổi xấu hổ, trong lòng niệm chú mấy chục lần mới miễn cưỡng gật gật đầu đi vào trong phòng, dáng vẻ ngại ngùng này càng khiến các nàng y tá vây quanh bị manh chết rồi. Các nàng hoàn toàn không cảm thấy việc gọi một lính gác 1m81 đánh một nhát chết một người là thể kiều hay mềm mại có gì sai trái, thậm chí còn nuối tiếc trước đây mình mắt mù, nhìn không ra một cp viết manh văn siêu hợp như thế!

Hoàn toàn là bộ dáng ăn đường tới điên rồi.

Nói sao nhỉ, ai rồi cũng phải sìn Tuấn Triết thôi.

26.

"Nói đi, anh tìm tôi có việc gì thế?"

Cung Tuấn ngồi xuống đối diện với Trương Triết Hạn bên bàn uống nước, còn săn sóc mà rót cho anh một ly trà cẩu kỉ.

"Không có gì...", Trương Triết Hạn còn chưa hết hẳn xấu hổ, lúng túng gãi mũi một hồi mới quay trở về được chủ đề cần nói "Về chuyện hạng mục huấn luyện, tôi muốn tham gia liệu trình điều trị tâm lí của cậu."

Cung Tuấn sửng sốt một chút, ánh mắt anh trở nên hết sức phức tạp, cuối cùng chỉ khẽ thở dài:

"Anh đã biết tới mức nào rồi?"

"Không nhiều, chỉ biết cậu sau chiến dịch 4 năm trước thì xin thuyên chuyển về công tác nghiên cứu. Lưu Phó tham mưu nói ông ấy không rõ chuyện trong đội đặc nhiệm, tôi chỉ có thể đến đây hỏi cậu."

Cung Tuấn không trả lời ngay, ánh mắt anh mất đi tiêu cự cứ lảng vảng giữa khoảng không mang theo cảm giác trầm lặng của tháng năm, trên môi vẽ thành một nụ cười khổ.

"Nếu cậu không muốn nói--"

"Không sao, tôi không muốn giấu anh.", Cung Tuấn lắc lắc đầu "Chỉ là chuyện quá dài, tạm thời tôi không thể kể rõ ràng được."

"Năm đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện rất dài, nhưng nếu để tổng kết lại thì chiến dịch năm đó bề ngoài được lập ra để giao tranh với Diệp quốc, bên trong bản chất lại là một đợt truy quét. Kết cục rất thảm khốc, đội đặc nhiệm số 1 năm đó tham gia 6 người, ngoại trừ tôi, tất cả đều mất mạng."

Trương Triết Hạn cảm thấy trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt, giọng nói của Cung Tuấn rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nỗi buồn vô hạn. Anh không biết mình phải làm sao mới có thể an ủi được người trước mặt, bởi không có một lời nói nào có thể xoa dịu nỗi đau mất đi người thân cận.

"Thế nhưng nực cười nhất là kết quả thảm khốc đó chẳng phải do chiến đấu mà ra, mà là từ sai lầm của một người."

Trương Triết Hạn giật mình thảng thốt, chân tướng đằng sau sự lựa chọn của cậu ấy, không lẽ là...

"Năm ấy tôi bị hoàn cảnh cưỡng ép tới mức mất khống chế với tinh thần lực, có thể nói không khác lắm với lính gác các anh khi rơi vào trạng thái phát cuồng, đến khi tỉnh táo trở lại thì tất cả những người ở đó bất phân địch ta đều đã chết.

Thượng úy, đây là kết cục của một dẫn đường không thể làm chủ bản thân, một sai lầm được trả giá bằng tính mạng của 5 người đồng đội."

"Cung Tuấn..."

"Anh biết không, trong số những người đã chết còn có lính gác của tôi."

Bốn chữ "lính gác của tôi" nghe vang vọng tới chói tai nhưng Trương Triết Hạn chẳng còn sức lực quan tâm, anh chỉ muốn người kia có thể nhẹ lòng đi một chút mà thôi, bởi ánh mắt của Cung Tuấn lúc này thê lương đến mức khiến lòng anh đau nhói.

"Một dẫn đường mà lại hại chết lính gác mình cần bảo vệ, anh nói xem có nực cười không?", Cung Tuấn nắm chặt hai tay, nắm tới mức hai bàn tay đều run rẩy, hai viền mắt đã đỏ ửng lên nhưng vẫn khô khốc "Nếu như không có dẫn đường thì tốt rồi, tôi--"

Trương Triết Hạn đã đứng dậy đi vòng qua, ôm lấy vai anh, ấn đầu anh vào lồng ngực mình, thủ thỉ như an ủi người thương:

"Không sao cả, cậu đã cố hết sức."

"Triết Hạn..."

"Không phải cậu đã cứu được tôi về từ tay tử thần sao?", cho nên không cần tự trách mình, không cần hận chính sự tồn tại của bản thân như vậy.

"Nhưng tôi vẫn luôn sợ mất khống chế sẽ khiến anh phát cuồng... nếu sai lầm lặp lại, tôi..."

Giọng nói của cậu ấy nghẹn ngào, giống như đã phải đè nén những chuyện không mong muốn quá lâu rồi.

"Không đâu, không phải tôi đã tự mình chống chịu 15 năm không cần dẫn đường sao? Tôi sẽ không để cậu kiểm soát tinh thần của mình, dù cậu mất khống chế tôi cũng có thể mang cậu trở về nhân gian."

Cậu đã từng mang tôi từ địa ngục trở về một lần, vậy tôi cũng sẽ đi tới dắt cậu trở về ở thời khắc cậu mất đi tự chủ, chúng ta cứ như thế một lần lại một lần dây dưa, tính ra ai nợ ai có lẽ cả đời này đều không cạn.

"A, có thể sao..."

"Cậu là dẫn đường của tôi mà.", Trương Triết Hạn dịu dàng vuốt ve mái tóc của người trong lòng "Cậu làm lá chắn của tôi, mà tôi, sẽ luôn bảo vệ cậu bằng tất cả những gì mình có."

Cho dù tôi ghét bị chạm vào biển ý thức, cho dù tôi từng nói không muốn đón nhận bất cứ một dẫn đường nào.

Nhưng cậu cũng giống tôi phải không?

Không muốn ác mộng lặp lại, không muốn trị liệu cho người khác, thậm chí sợ hãi bản thân sẽ phạm sai lầm mà đẩy lính gác của mình vào chỗ chết.

Có lẽ đến bi thương trong lòng cũng giống nhau đến như vậy, cho nên mới trở thành yêu.

"Tôi nhất định sẽ không để anh chết."

Trương Triết Hạn khẽ gật đầu mỉm cười, để cho hai cánh tay của người kia vòng qua ôm lấy eo anh thật chặt, giống như lời hứa hẹn mãi không xa rời.

=========================

Vì nay concert nên phải đăng để chia sẻ niềm vui với mọi người 🎉🎉🎉 chúc hai người sẽ giống như trong đoạn kết của câu chuyện này, bảo vệ bao dung lẫn nhau, chữa lành những vết thương lòng của nhau, vượt qua tháng năm dài rộng với tấm chân tâm chưa từng thay đổi.

Sơn hà không nặng, nặng ở tri kỉ.
May mắn có được, lòng quân cũng như lòng ta.

Không nói tạm biệt, vì mùa xuân của mỗi chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro