Chapter 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

"Có điều... có một chuyện tôi muốn hỏi rõ."

Khi Cung Tuấn đã có thể bình tĩnh trở lại, Trương Triết Hạn buông tay, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh anh trên ghế sofa, do dự một chút mới mở lời.

"Anh muốn hỏi gì?"

"Tôi không chắc cậu có biết hay thẩm quyền của cậu có cho phép tiết lộ không, nhưng...", khi anh nói đến đây, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng "Sự kiện bốn năm trước... có liên quan tới 'Phượng' phải không?"

Ánh mắt của Cung Tuấn lạnh băng, anh gần như trừng mắt nhìn người đang ngồi cạnh mình, kích động tới mức hai bàn tay đặt trên đùi đã hơi run lên:

"Anh... tại sao lại biết về tổ chức đó?"

"À, xem ra cậu biết không ít.", Trương Triết Hạn trái lại rất bình tĩnh, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ "Về phần tại sao tôi biết về nó à--"

Anh giơ tay chạm vào cổ áo quân phục cởi xuống từng nút, đến nút thứ ba thì vạch cổ áo ra, để lộ phần da thịt từ giữa bả vai tới nửa lồng ngực, nhưng khiến người ta để ý lại là vết sẹo loang lổ ở ngay vị trí trái tim, nhìn qua thì có vẻ đã tồn tại rất lâu rồi.

"Ở nơi này...", anh trỏ vào vết sẹo dữ tợn "Đã từng có một hình xăm chim ưng."

Trong đầu Cung Tuấn 'ầm' một tiếng, anh cảm giác mình đã rơi vào thinh không đến không thể hít thở bình thường nữa:

"Anh... là...", anh khó khăn nói từng chữ "... vật thí nghiệm của bọn chúng."

"Từ 'vật thí nghiệm' này nghe hơi chói tai đấy, thiếu tá Cung à."

"Không, không chỉ thế...", Cung Tuấn giọng nói cũng bất giác run rẩy "Anh là vật thí nghiệm duy nhất đã chạy thoát, rồi nặc danh báo cáo lên quân khu 17 năm trước, đúng không?"

Trương Triết Hạn vừa cài lại cúc áo vừa thở dài, đoạn nở nụ cười:

"Thiếu tá, xem chừng cậu không chỉ biết mà còn là nòng cốt cho chuyên án này, hỏi cậu là đúng người rồi nhỉ? Đã vậy tôi không cần giải thích nhiều nữa, nếu đội đặc nhiệm 1 là xương sống để tiêu diệt 'Phượng', tôi nhất định phải tham gia."

Thế nhưng Cung Tuấn nào còn tâm trí để nghe, trong đầu anh lúc này toàn là những từ ngữ mà anh đã sớm thuộc nằm lòng trong báo cáo nặc danh năm đó '13 tuổi', 'thí nghiệm trên cơ thể con người', 'kích phát thực lực của lính gác', cùng với... 'tái cấu trúc biển ý thức'.

"Đau lắm phải không..."

Trương Triết Hạn sửng sốt, tưởng mình nghe nhầm, nhưng sau đó bàn tay anh liền bị nắm lấy. Anh ngẩn người nhìn Cung Tuấn cúi đầu như một chú chó nhỏ mắc lỗi, bàn tay đang nắm tay anh còn run lên:

"Năm đó thí nghiệm... chắc là rất đau..."

Đau không?

Trương Triết Hạn không biết, có thể là thời gian đã trôi qua quá lâu, có thể là vì cơ thể anh luôn ép buộc bản thân đừng bao giờ nhớ lại một năm địa ngục ấy, anh phát hiện mình vậy mà thật sự nhớ không ra cơn đau tê tâm liệt phế trong linh hồn kia.

Nhưng dù đã quên mất cảm giác năm xưa thì thế nào?

Biển ý thức vụn vỡ sau khi bị xé rách vô số lần của năm 13 tuổi chưa từng ngừng nói cho anh rằng, nó không thể chịu đựng thêm tinh thần lực của bất cứ ai nữa.

Chỉ có người này thôi, anh bỗng dưng thấy nhẹ nhõm mà thở dài, khom người ngồi xuống trước mặt con sói đã hóa trở về chó lớn này, cười một tiếng:

"Tôi không sao."

"Xin lỗi...", Cung Tuấn rầu rĩ nghĩ, sao mình khi đó có thể ép buộc anh ấy tiếp nhận trị liệu...

"Liên quan gì tới cậu chứ?", Triết Hạn vỗ vỗ cánh tay người kia như an ủi "Không phải là cậu sợ tôi chết thôi à?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả, nhờ cậu mà tôi mới hiểu được thật ra tinh thần lực của người khác không đáng sợ, mà còn rất dịu dàng.", anh vẫn còn lờ mờ nhớ cảm giác như được chìm trong biển xanh rộng lớn mênh mang khi được trị liệu vào hôm đó "Cho nên thiếu tá Cung à, làm chuyện xấu thì làm tới cùng đi, hửm?"

Cung Tuấn giờ mới dám ngẩng đầu nhìn anh, lông mi dài che khuất phân nửa đôi mắt tạo nên loại lỗi giác về sự dịu dàng, hồi lâu mới cất giọng khàn khàn đáp lại:

"Tôi sẽ không để anh bị hại thêm lần nữa."

"Lá chắn nhỏ, cậu cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần rồi à?", Triết Hạn dỗ người xong cười xòa một tiếng, buông tay đứng dậy trở lại sofa "Yên tâm đi, tôi đã thoát ra được rồi nên không có ý định tự chôn mình đâu, tôi còn muốn diệt sạch cái tổ chức chết tiệt đó.", anh ngừng lại một chút "Dù sao cũng phải trả thù cho đồng đội của cậu nữa chứ."

"Triết Hạn, tôi nhất định sẽ giết chết bọn chúng."

Cung Tuấn gần như gằn từng chữ, ngay cả tinh thần lực cũng có chút dấu hiệu tán loạn muốn bùng nổ, chỉ cần nghĩ đến báo cáo năm đó anh từng đọc thì dù làm sao cũng không bình tĩnh nổi.

Muốn phá hủy tất cả những gì làm hại anh ấy, muốn đem hết những kẻ đầu sỏ cho hình săm kia chôn xuống tám tầng địa ngục.

Không được siêu sinh.

"Được, tôi cùng cậu."

Trương Triết Hạn nở nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, nhẹ nhàng đưa ra lời hứa hẹn.

Dù cậu muốn làm gì, tôi cũng sẽ bồi cậu tới cùng.

28.

Sau ba ngày được chăm sóc đặc biệt Trương thượng úy rốt cuộc có thể chạy nhảy vui vẻ trở lại, cả người nhìn không còn tái nhợt gầy gò như trước nữa, nhìn có sức sống hơn hẳn. Công văn từ cấp trên cũng nhân lúc này gửi xuống, thông báo giai đoạn huấn luyện đặc biệt đã bắt đầu.

Trương Triết Hạn kéo vali hành lí to đùng đứng ở cửa quân khu nhìn bác sĩ Vũ đang sụt sịt khóc trước mặt mình rối rắm không biết nên làm sao, vẻ mặt kì dị vỗ vỗ vai bạn thân mình:

"Ờm... hay là cậu đừng khóc nữa?"

"Ông đây muốn khóc chắc?!", bác sĩ Vũ tức điên rồi trừng mắt nhìn thằng bạn không ra sao của mình "Nói đi là đi, có thèm nghĩ tới cảm nhận của tôi không?"

Trương Triết Hạn vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng đành cam chịu nghe người kia lải nhải phải chăm sóc chính mình thế nào, nghe tới mức tai sắp mọc kén. Lão Vũ nói hồi lâu phát hiện thằng bạn thân không có vẻ hứng thú gì bực bội lắm, đành phải kết thúc chủ đề:

"Nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Được được, tôi biết rồi.", anh phì cười, còn liếc mắt nhìn Cung Tuấn đang giả ngốc nghịch điện thoại đứng cạnh mình "Có bác sĩ Cung ở đây cậu còn phải lo?"

Không nói thì thôi, nếu đã nói thì phải xử lí ngay, bác sĩ Vũ trợn mắt túm cổ áo của thiếu tá Cung còn đang ra vẻ vô tội, hùng hổ:

"Tôi không quản hai người đã thành hay chưa thành, làm hay chưa làm, nếu cậu không bảo vệ tốt lão Hạn thì đừng trách tôi."

Cung Tuấn còn chưa kịp nói gì, tay của bác sĩ Vũ đã bị kéo giật ra:

"Ê nói thì nói, đừng có động tay chân với cậu ấy."

"Tôi là đang bênh vực cậu!", lão Vũ tức điên mất, có biết ai mới là người nhà hay không?!

"Tôi mặc kệ, bỏ cái vuốt chó của cậu xuống."

Cung Tuấn im lặng đứng nhìn hai người đứng đấu khẩu, chỉ lặng lẽ cười không nói gì, ánh mắt dịu dàng đến sắp nhỏ ra nước, mà cùng lúc này phía bên kia có tiếng xô đẩy gì đó, kết quả là cả mấy chục cô nàng y tá ngã nhào xuống đất, nhốn nháo như ong vỡ tổ.

Cả ba người trước cảnh này chỉ có thể quay ra nhìn các nàng, giờ thì có giả vờ là không thấy cũng không làm được, giả quá rồi.

"Khụ, cái đó...", các nàng còn đang nghĩ cách giải thích, cô nàng Miêu Miêu đã lớn giọng hét, hoàn toàn không liệt mặt mũi vào danh sách những thứ cần có trong đời:

"Hai người nhất định phải bên nhau đấy! Bách niên giai lão! Đầu bạc răng long! Sinh tử không rời!! Có quý tử thì càng tốt!"

"Đúng đúng!", có chim đầu đàn rồi cả đám người này có quy củ hơn hẳn "Bách niên giai lão, sinh tử không rời! Con cháu đầy đàn!"

"Nguyện cả đời chỉ có nhau!!"

"Thôi sinh tử gì đó tôi không quan tâm, hai người do hay chưa do kể chút đi được không?"

"Đúng đúng, vấn đề do rất quan trọng, thế đã do chưa, em muốn nghe!!"

Cung Tuấn, Trương Triết Hạn: "..."

Không cần dùng tinh thần lực cũng biết mấy nàng đu gei tới điên rồi.

Trương Triết Hạn sau khi vinh dự biết tin mình được bế về quân khu cảm thấy đời này mặt mình đã không cần dùng tới nữa, dù sao cũng tẩy không được, chết lặng nhìn sang Cung Tuấn biểu cảm đặc sắc đứng cạnh mình, tự nhiên nghĩ ra một ý tưởng xấu xa.

Anh bất thình lình dùng sức nắm cằm Cung Tuấn xoay về phía mình, sau đó mặt hai người liền kề sát, từ góc nhìn phía xa của mấy nàng chẳng khác nào hai người đang hôn nhau.

Tiếng hét ầm ĩ của các nàng đã không còn có thể dùng đơn vị dexiben để đong đếm nữa, khiến người khác phải cảm thán rằng sức lực tiềm ẩn trong mỗi con người quả thật là không có hạn định.

Đặc biệt là khi dùng để ăn cơm chó của hai anh đẹp trai.

Cung Tuấn sửng sốt một chút, ở khoảng cách này anh thậm chí còn bắt được từng hơi thở của đối phương, như bị hút hồn vào đôi mắt long lanh rạng rỡ vì mới được đùa vui của Trương Triết Hạn; sau khi sửng sốt qua đi khóe môi cong lên, khom mặt xuống càng kề sát hơn, đến khi mũi hai người đã chạm vào nhau liền khẽ nói:

"Chơi vui không?"

"Cậu không xấu hổ, không vui.", từ khi thành thiếu tá mặt của người này dày ra không ít, Trương Triết Hạn thở dài kéo dãn khoảng cách giữa hai người, hoài niệm những ngày có thể trêu chọc tán tỉnh bác sĩ Cung của trước đây.

Bác sĩ Vũ tiếp tục được tồn tại dưới dạng chất khí: "...", hai tên cẩu nam nam này.

Tự nhiên không thấy bi thương gì khi phải tạm biệt bạn thân nữa, anh hiện giờ chỉ hận không thể đá hai tên khốn nạn bên cạnh ra xa cái quân khu Z một chút.

"Đi thôi, trực thăng tới rồi."

Cung Tuấn tắt điện thoại nói với Trương Triết Hạn như thế, người kia liền gật đầu chạy ra ôm lão Vũ một cái tạm biệt:

"Cậu cũng giữ gìn sức khỏe."

"Nhớ phải gọi điện đấy."

"Biết rồi biết rồi, đừng lải nhải nữa, sắp thành mẹ tôi rồi."

Trương Triết Hạn kéo va li đeo ba lô xoay người đi trước, mà Cung Tuấn còn nán lại một chút, biểu tình nghiêm túc nói với bác sĩ Vũ:

"Anh an tâm, có tôi ở bên anh ấy."

Bác sĩ Vũ thở dài nhìn hai người một trước một sau rời đi, anh không biết hai người là được thuyên chuyển tới địa phương nào, có lo lắng cũng chỉ là chuyện hão huyền.

Nhưng không hiểu sao trong sự lo lắng ấy lại xen lẫn cả sự yên tâm, có lẽ là sự nghiêm túc trong ánh mắt của bác sĩ Cung đã làm anh hiểu được vì sao bạn thân mình có thể chịu bỏ ra nhiều cảm tình cùng thời gian như thế.

Bởi vì đều đáng giá.

"Bọn họ đi rồi, tớ... tớ tự nhiên buồn quá...", có cô nàng trong nhóm đã suỵt soạt đỏ hoe cả mắt, sau đó được chị em xúm lại ôm an ủi.

"Buồn cái gì, bọn họ bên nhau rồi, đi tuần trăng mật sống cuộc sống hai người mà thôi."

"Cứ nghĩ là chúng ta không xứng xem bọn họ do đi, đừng buồn nữa."

"Để bọn họ được yên tĩnh bên nhau, chúng ta phải nhìn về phía trước.", cô nàng Miêu Miêu hai viền mắt cũng đỏ lên rồi mà còn mạnh miệng "Thôi về bệnh viện để tôi phổ cập cho mọi người, còn nhiều couple hay ho để ship lắm đấy. Nói cho nghe, hôm trước Xán Bạch nhà tôi mới hôn gió nhau trên sóng truyền hình---"

"Á tôi biết cp đó này!"

"Có gì hot, có thể khiến chúng ta sìn đường mỗi ngày không?"

Các nàng y tá hồi nãy mới nước mắt lưng tròng giờ đã được bơm đầy sức sống trở lại, dung dăng dung dẻ dắt nhau về lại bệnh viện.

Vậy mới nói thế giới của fangirl ấy à, lên thuyền rồi là không xuống được nữa, ship một cặp rồi thì sẽ có cặp thứ hai, thứ ba; có đường thì kêu mất ngủ mà không có đường thì lại thấy ngứa ngáy cô đơn, ngược đời mà cũng có lý hết sức.

Ai bảo làm fangirl vui thế đâu?


========================================

À =))) thì nhân chap này khoe luôn OTP nhà tôi với mọi người đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro