PN1 [AU][Giới giải trí]: Nếu Thượng úy và Thiếu tá trở thành diễn viên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trương Triết Hạn là một diễn viên lâu năm trong ngành, kinh nghiệm đóng phim lâu năm, tính tình lạc quan pha trộn chút lưu manh, lại còn là gay kín.

Gay kín thì cũng thôi đi, lại còn là gay kín háo sắc, lấy việc ngắm trai đẹp làm niềm vui mà vượt qua những tháng ngày đóng phim lê thê mệt mỏi.

Còn may là định lực của anh khá tốt, háo sắc nhưng có điểm dừng, ngoại trừ thi thoảng giương ánh mắt thèm thuồng ngắm nhìn bạn diễn nam thì cũng không làm gì quá phận, lăn lộn trong giới lâu vậy mà vẫn không để lộ tiếng gió.

Mà lần này sau biết bao nỗ lực, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng được mãn nguyện lệ nóng doanh tròng nhìn kịch bản phim híp mắt cười đến muốn rớt hết cả răng, người đại diện nhìn còn tưởng anh đang được đi diễn vai chính trong một bộ phim Hollywood gì đó.

Nhưng sự thật về nội tâm của Trương Triết Hạn thì là...

Yeahhh, được đi đóng phim BL rồi!


2.

Tại sao đóng BL lại là chuyện vui?

Còn phải hỏi sao, ôi chao với một gay kín mà nói, đóng BL đương nhiên là cơ hội tốt nhất để được quang minh chính đại thân mật với mấy cậu trai, lại còn là mấy cậu trai nhan sắc không tồi, múi bụng đầy đủ. Bộ BL lần này kịch bản cũng tốt, mấy cảnh thân thiết không nhiều nhưng có còn hơn không, giờ chỉ cần một bạn diễn đủ tư cách là được.

Trương Triết Hạn mang tâm trạng đầy chờ mong tung tăng đi vào phòng họp chào hỏi mọi người, sau đó còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị chói mù mắt bởi nụ cười ngây ngô nhu hòa của người bạn diễn:

"Chào tiền bối, tôi tên Cung Tuấn, thời gian tới xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Ôi! Trời! Ơi!

Cái nhan sắc này, bàn tay này, nụ cười này; còn cả giọng nói này, dáng vẻ ngoan ngoãn này nữa!

Duyệt duyệt duyệt.

CMN không lệch gu của mình xíu nào.

Trương Triết Hạn vui đến mức muốn nở hoa, bề ngoài lại vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hắng giọng một tiếng, thân thiện bắt tay với đối phương.

Trong lòng thì đã tính ra 7749 cách để làm thân, nhân tiện sờ soạng ăn đậu hũ của đối phương, nếu có thể bẻ cong luôn thì càng tốt.

Lương tâm của loài người gì đó đều lưu loát bị ném cho chó ăn.


3.

Trương Triết Hạn phát hiện, trêu chọc bạn diễn của mình cực kì cực kì vui.

Không chỉ bởi vì cậu bạn diễn nhỏ tuổi họ Cung kia rất đẹp trai đâu, anh tuy có tục tằn, nhưng cũng không tục tằn tới mức đó!

Quan trọng là biểu hiện ngây thơ vừa phải của đối phương thật sự làm anh rất ngứa ngáy tay chân.

Trương Triết Hạn dùng biểu hiện tùy tiện lưu manh giấu đi bản chất háo nam sắc, khi cảm thấy làm thân đủ rồi thì bắt đầu chuỗi ngày trêu đùa bạn diễn nhỏ: lúc thì ngắt hoa cài lên tóc người kia, lúc thì giành việc của nhân viên trang điểm mà giúp đối phương tô lại vết bầm trên má để chuẩn bị cho cảnh diễn, lúc thì giả vờ vô ý 'động tay chân' như vô tình sờ tay bạn diễn khi đưa đồ, vô tình ngã vào lòng bạn diễn vì 'mệt mỏi' khi kết thúc cảnh quay dài, vân vân và mây mây.

Mấy cảnh tiếp xúc thân mật mờ ám giữa hai nam chính thì càng được anh tận dụng triệt để, có thể nói là chơi đến phát nghiện.

Tuy không đến mức quá phận, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy không bình thường; kết quả là nhân viên đoàn làm phim toàn là fujoshi mắt sáng như sao đều ship điên luôn rồi, chỉ thiếu điều bê hết lên siêu thoại weibo mà kể.

Trương Triết Hạn thậm chí còn không nhận ra mọi thứ đã đi hơi xa, cũng hết cách, anh đã bao giờ vì tâm háo sắc mà trêu chọc ai tới mức đó đâu.

Chỉ có thể đổ tại Cung Tuấn xui xẻo, tình cờ thế nào lại đạp trúng cái gu thẩm mĩ về trai của anh thôi.


4.

À quên chưa nói, phản ứng của Cung Tuấn mỗi lần bị Trương Triết Hạn trêu đùa lưu manh đều rất thú vị, thậm chí còn có sự thăng cấp. So với lần đầu tiên là cực kì đỏ mặt, đỏ tới mức hai tai cũng phát nóng thì giờ đã trở nên ôn hòa tĩnh lặng hơn nhiều rồi, nếu không phải nhìn vào hai bàn tay bất an lúng túng cọ cọ dưới tay áo cổ trang thì anh còn không biết người kia đang ngượng ngùng đâu.

Trương Triết Hạn thầm nghĩ, bạn diễn nhỏ của anh tốt lắm đấy.

Bạn diễn nhỏ rất ngoan, dù bị anh trêu cũng không trêu lại, mỗi ngày đều để anh bắt nạt ăn đậu hũ.

Bạn diễn nhỏ còn không trốn tránh anh, gặp phải vấn đề trong kịch bản đều sẽ tìm đến anh hỏi ý kiến, cùng anh luyện đọc thoại tới khuya, không hề vì bị trêu mà ghét anh.

Còn nữa.

Bạn diễn nhỏ rất ngầu, mỗi lần nhập vai sẽ hóa thành hiệp khách xuất quỷ nhập thần, chỉ mỗi khi nhìn anh mới chịu nở một nụ cười mang theo nhiệt độ.

Thân thể của bạn diễn nhỏ cũng rất ấm áp, khi ôm lấy anh trong cảnh phim còn biết dịu dàng vuốt vuốt lưng anh như an ủi, xoa đến mức tim anh cũng tê rần đập bang bang.

"Trương lão sư.", bạn diễn nhỏ nắm cổ tay anh kéo anh chạy vào chỗ trú, tránh cơn mưa bất chợt đổ xuống một ngày cuối hè trong phim trường, sau đó quay sang nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời "May quá, thiếu chút nữa thì ướt hết rồi."

Thân thể kề sát nhau dưới mái hiên nhỏ hẹp, Trương Triết Hạn hai má đỏ ửng lắng nghe tiếng tim đập không có quy luật trong lồng ngực mình, cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề.

Bỏ cha.

Hình như anh lỡ thích bạn diễn nhỏ mất rồi.


5.

Sau khi nhận thức được việc mình thích một người, bước tiếp theo phải làm sao?

Còn phải hỏi à, đương nhiên là phán đoán xem đối phương có thích mình không, rồi tỏ tình ngay cho nóng thôi!

Trương Triết Hạn rất hăng hái tìm cách thăm dò tâm tư bạn diễn, đừng nói mấy chiêu cấp thấp kiểu như dò hỏi chuyện bạn gái hay len lén để lộ materials gay để đánh giá phản ứng, ngay cả level cao như giả ốm nũng nịu đòi chăm sóc cũng xài hết rồi.

Kết luận của anh ấy hả?

Rất có tương lai, bể gay rộng mở, dùng mĩ nhân kế, hành động mau mau!

Anh cảm thấy bạn diễn nhỏ cũng nhất định động tâm với anh, chứ làm gì có trai thẳng thuần khiết nào lại vì anh giả ốm mà hì hục tận bốn tiếng nấu canh gà mang tới, bị anh 'vô tình' sờ trúng cơ bụng sẽ lúng túng đẩy ra, còn dành thời gian rảnh quý giá để đánh lẻ đi xem phim với anh chứ.

Thế nhưng làm anh sầu não không phải chuyện này...

Trương Triết Hạn nhìn bạn diễn nhỏ thật ra cũng không nhỏ lắm đang cúi đầu ngây ngô cười với mình, tâm trạng rất phức tạp.

Nghe đồn thiên hạ bảo người cao hơn là người làm công; mà thế giới gei không thuần khiết này cũng chỉ có hai loại người, không thành công thì thành thụ.

Còn có kẻ mất nết thêm vào một câu, miếng độn giày tăng chiều cao không tính.

Trương Triết Hạn muốn lôi cả tổ tông nhà kẻ mất nết kia ra mà mắng, dựa vào cái gì?!

Muốn thành công thì có gì sai?!


6.

Bạn thân của anh nghe xong câu chuyện cười gian nói, hay là mày chuốc rượu cậu ta đi.

Trương Triết Hạn: "...", bây chắc chắn làm vậy không tính là cưỡng gian đấy chứ, tội này tù mọt gông chưa chắc đã xong đâu.

"Ai bảo mày cưỡng gian cậu ta?!", người bạn kia vẻ mặt cạn lời "Ý là mày nhân lúc cậu ta say không có sức mà tỏ tình đi; nếu được đồng ý thì dễ rồi, cọ cọ tí xíu cho ra lửa là sẽ ăn được ngay."

Về phần ai ăn ai, ù ôi anh đây làm sao mà biết được đấy.

Trương Triết Hạn đen mặt: "...", hình như vẫn không giống tiếng người lắm.

"Đàn ông là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà.", bạn anh cười mất nết, hình như quên luôn việc chính mình cũng được phân loại thành 'đàn ông' mà vỗ vỗ vai "Còn mày thì chỉ đỡ hơn chút xíu, 90% bằng thân dưới, 10% bằng bộ não háo sắc mê trai."

Trương Triết Hạn mặt vô cảm trực tiếp xắn tay, bình tĩnh dạy cho tên kia biết rằng ngoại trừ thân dưới và não mê trai, anh còn có cả nắm đấm nữa.


7.

Chẳng qua sau đó, anh phát hiện hình như mình cũng không có cách nào tốt hơn.

Nếu bạn diễn nhỏ của anh tỉnh táo, xét tới mấy múi cơ bụng cùng cánh tay cực kì săn chắc có lực kia, đảm bảo anh chỉ có nước dùng súng điện mới thắng nổi.

Cho nên tuy ghét bỏ chủ ý rách nát của bạn mình, Trương Triết Hạn cuối cùng vẫn cam chịu làm theo kế hoạch. Cơ hội tốt nhất đã đến trong buổi liên hoan đóng máy, anh hăng hái vừa chuốc đối phương say mèm vừa xung phong đưa người về nhà, trong tiếng reo hò của quần chúng fujoshi mà mĩ mãn thu quân.

Dùng sức chín trâu hai hổ đặt được bạn diễn nhỏ đang say lắc lư xuống giường thì Trương Triết Hạn đang ngà ngà say cũng đã mệt đến nằm vật ra bên cạnh, tay anh bỗng bị bắt lấy, là bạn diễn nhỏ với nụ cười ngây ngô:

"Trương lão sư, là anh sao?"

Trương Triết Hạn bị manh gần chết liền cưng chiều xoa xoa mái tóc của cậu bạn diễn, mềm giọng:

"Là tôi đây.", xét thấy tình trạng của bạn diễn, anh hiếm khi có lương tâm mà ngồi dậy hỏi "Cậu có khát không, để tôi đi lấy nước cho."

"Không cần!", Cung Tuấn hơi giãy nảy lên vòng hai cánh tay ra ôm chặt lấy eo anh như sợ anh chạy mất "Không cho đi, không muốn uống nước... chỉ cần anh... cần anh thôi..."

Nội tâm nở hoa của Trương Triết Hạn: Á á á gei quá, à nhầm vui quá!

"Sao lại không cho đi?"

"Không muốn anh đi..."

"Sao lại không muốn tôi đi?"

"Vì tôi thích anh.", Cung Tuấn hơi nhỏm người dậy vùi mặt trong hõm cổ anh, hơi rượu nồng đậm trong hơi thở của cậu gần như khiến Trương Triết Hạn muốn say chết, lời tỏ tình ngọt ngào đem đến sự kích động không thôi "Em thích anh lắm..."

Nhất thời anh quên luôn cả kế hoạch mà vui sướng nâng mặt người kia hôn mãi, muốn hôn cho thỏa mãn trái tim háo sắc của mình mới thôi.

Cung Tuấn bị hôn đến mờ mịt hơi giãy ra ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cũng nhận được một lời biểu đạt tình cảm dịu dàng:

"Anh cũng rất thích em."


8.

Gặp gỡ, động tâm, tỏ tình, bước tiếp theo ư: đương nhiên là lên giường!

Trương Triết Hạn sau khi dụ dỗ cầm tay đối phương sờ lên ngực mình vô liêm sỉ bắt đầu câu dẫn, ý định châm lửa rồi đè ra giải quyết luôn thì đã đạt được thành công tốt đẹp: bạn anh nói không sai, chuốc rượu rồi cọ cọ tí xíu là ăn được liền.

Vấn đề là con mẹ nó ai ăn ai tại sao lại không nói trước cho rõ!

Này thì rượu vào người mềm không có sức, này thì bạn nhỏ ngây ngô bị trêu liền đỏ mặt!

Tất cả đều là dối trá!!

Trương Triết Hạn bị đè ra làm cả một đêm đến mức mông nở hoa, mắt sưng húp vì khóc, họng đau rát do rên cuối cùng cũng phát hiện: đóa hoa nhỏ hay bị anh bỡn cợt trước giờ vẫn luôn giấu kín gai nhọn bên trong, chỉ cần để lộ ra liền có thể đâm anh đau phát khóc.

Tránh không khỏi số kiếp không thể thành công.


9.

Trương Triết Hạn làm sao mà biết, bạn diễn nhỏ luôn ngoan ngoãn nghe lời trong mắt anh thật ra cũng không phải bạn nhỏ ngoan gì cả, để mặc anh trêu chọc là vì thấy thú vị, cho anh ăn đậu hũ vì được anh sờ cũng rất đã thèm, còn lúng túng khi bị trêu đùa lưu manh ấy hả... haha, cuộc đời này ai ai cũng là diễn viên.

Cẩn thận dụ anh vào bẫy, cẩn thận bày ra dáng vẻ sẽ mê hoặc anh tốt nhất; sau đó cái gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ vui vui vẻ vẻ nhìn anh chạy vòng quanh đắc ý tưởng là đã bắt nạt được mình, nhưng thật ra là bị mình bắt nạt.

Tâm tư của Cung Tuấn thông suốt hơn anh nhiều, cậu còn thầm nhẩm tính bao giờ anh sẽ tỏ tình từ lâu rồi cơ.

Về việc anh là một tiểu sắc lang lúc nào cũng muốn nhăm nhe làm mình, Cung Tuấn nhún vai tỏ vẻ trong chúng ta một người thành công là đủ, thành thụ nên dành phần người lớn tuổi đi thôi.

Nói đến đây thì chuyện đêm qua bạn diễn nhỏ này say thật hay giả, không cần phải bàn chắc ai cũng tự hiểu rõ cả rồi.

Đáng thương cho Trương Triết Hạn bị ôm trong vòng tay ấm áp lại chặt chẽ như gọng kìm của bạn diễn nhỏ, hai mắt trừng trừng nhìn trần nhà với vẻ mặt phảng phất chết không còn gì luyến tiếc, đến giờ vẫn còn chưa nghĩ thông rốt cuộc mọi thứ đã đi sai từ đâu.

Cuối cùng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, tự cảnh tỉnh bản thân phải nghe lời răn dạy của tiền nhân.

Tự làm bậy thì không thể sống.

Còn nữa...

Tuyệt đối không được đùa giỡn người hiền hòa, bởi một khi chọc họ cứng rắn lên hậu quả chính là đau, đau vô cùng.

Về phần đau ở đâu, quá trình đau như thế nào, chuyện này chúng ta vẫn là để người trong cuộc tự mình thể nghiệm đi.



[Hết Phiên ngoại 1]

Đây là thế giới AU (alternative universe), nên ngoại trừ thiết lập tính cách của Thượng úy và Thiếu tá thì tui không giữ lại gì cả, mọi người có thể đọc cho vui cũng được hehee~~

Có thể sẽ viết thêm phiên ngoại AU khác nữa, nhưng ý tưởng chưa có nên mọi người cứ đọc cái này chơi chơi là được ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro