Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn đẩy cửa vào phòng nghỉ, lúc này Cung Tuấn đang làm đề toán, phương trình bậc nhất câu thứ hai từ dưới lên trong bộ sách tham khảo luyện thi đại học, tay cầm chiếc bút bi đã dùng được hơn nửa số mực. Quyển vở nháp cong lên do lật đi lật lại quá nhiều, trên vở viết đầy những công thức và hình vẽ các loại. Cậu mặc bộ đồng phục mùa hè cộc tay màu xanh pha trắng, bỗng ngẩng đầu, lông mày nhướng lên khi nghe thấy tiếng bước chân của Trương Triết Hạn.
       "Có chuyện gì không?"
        Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế sofa gần đấy, chỉnh lại cổ áo khoác, lúc vắt chân lên để lộ mắt cá chân gầy guộc như bị băng bó bởi chiếc tất, một tay tháo kính gọng vàng đặt xuống tay vịn ghế, mắt nhắm lại bóp sống mũi, dáng vẻ vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi.
        Thấy vậy Cung Tuấn đứng lên lấy cốc giữ nhiệt tròn, bóng loáng, màu xanh da trời nhạt từ trong balo màu đen để trên ghế ra, nhìn thôi cũng biết đây là loại mà giới học sinh ưa chuộng. Trong cốc đựng trà hoa cúc và quả lười ươi được đun từ lâu. Năm nay cậu 18 tuổi, bờ vai như cây tre mới mọc sau trời mưa từ hai năm trước, tựa cây bạch dương cao thẳng, trẻ trung, non nớt, tươi tắn khi đứng cạnh Trương Triết Hạn.
         "Uống ngụm nước trước đi, còn nóng đấy, tốt cho sức khoẻ."
         Cậu đưa cốc cho Trương Triết Hạn, hơi nóng phả vào mặt đối phương, bàn tay để lộ ra đường gân xanh tím, ánh mắt đầy chân thành, là sự chân thành khó mà từ chối được.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, lúc nhận cốc cố ý tránh tay của cậu, thổi cánh hoa nổi trên mặt cốc, giọng lạnh nhạt: "Có chuyện gì thì nói không thì về nhà mà ăn cơm, đọc sách. Tôi không có thời gian tiếp cậu."
          "Anh đã đỡ hơn chưa?
          Cung Tuấn như không nghe thấy gì, vẫn đứng trước mặt anh, hai tay song song với vạt quần, cúi đầu nói nhỏ nhẹ, đôi mắt trong veo như tờ giấy trắng, cứ thế nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn.
           "Đây không phải là việc cậu cần lo."
           Trương Triết Hạn uống một ngụm rồi đặt cốc xuống bàn, siết hai tay điều chỉnh tư thế, mắt nhìn thẳng nhưng vẫn không ngó ngàng đến Cung Tuấn.
           "Còn mệt lắm không?"
          Cung Tuấn khuỵu một bên gối xuống cạnh Trương Triết Hạn, đặt lòng bàn tay lên cổ tay anh nhưng lại bị anh nhanh chóng hất ra. Cậu cũng không bận tâm, ngẩng đầu lên nhìn anh, đuôi mắt cụp xuống tựa chú cún con ngoan ngoãn đang chờ được vuốt ve.
         Mọi khi những lúc như thế này, Trương Triết Hạn sẽ không nỡ, anh sẽ sờ vào tóc Cung Tuấn, chỉnh lại mái cho bằng với lông mày. Còn Cung Tuấn sẽ cọ vào lòng bàn tay, tỏ ra đáng thương để lấy lòng anh. Nhưng giờ đây Trương Triết Hạn sẽ không làm thế nữa, thậm chí khi thấy sự quan tâm của Cung Tuấn, anh chỉ cười, nụ cười đầy trào phúng, tự giễu mình thật nực cười.
         Loài chó có lúc sẽ cắn người, đặc biệt là chó con được anh nhất thời mủi lòng nhặt về nuôi. Dù bề ngoài có ngoan đến đâu nhưng khi mọc răng sẽ không hề nể nang mà cắn cho đến khi máu chảy ròng ròng không thể cất lời.

      Nực cười ở chỗ gần đây Trương Triết Hạn mới nhận ra.

"Cung Tuấn, cậu có biết là mình sắp thi đại học rồi không?"
        Trương Triết Hạn nhìn cậu. Trước đây anh đã từng thất vọng khi lần đầu phát hiện Cung Tuấn giấu anh lén hút thuốc và đánh nhau ngoài cổng trường năm lớp 8. Khi Cung Tuấn định nắm tay anh lần nữa...
            "Tan học rồi thì về nhà ôn bài. Tôi bận lắm, không có thời gian ở đây làm trò với cậu."
             "Triết Hạn, anh đừng thế mà."
             Cung Tuấn vẫn không bỏ cuộc, nắm chặt lấy tay anh, cúi đầu cọ má vào mu bàn tay của Trương Triết Hạn. ngước mắt lên chăm chú nhìn, hàng lông mày vừa rậm vừa đen nhíu lại, hai mắt chớp nhẹ.
             "Em có lỗi với anh." - Cậu nói, "Xin lỗi Triết Hạn."
             Trương Triết Hạn cười khẩy, không nổi giận với Cung Tuấn, chỉ từ từ rút tay mình ra khỏi bàn tay của cậu, phủi nhẹ rồi nói một câu hết sức khinh miệt đủ để người ta cảm thấy tổn thương.
              "Đúng là cậu có lỗi với tôi."
             Anh nhìn vào mắt Cung Tuấn, nói một cách tuyệt tình.
             "Tôi không biết hoá ra mình đã nuôi được cậu em tốt như thế."
              "Trương Triết Hạn!!!"
              Cung Tuấn liên tiếp bị anh dằn mặt, không thể kìm nén được nữa, bặm môi đứng dậy, thở dốc.
              "Em quan tâm anh cũng không được sao?"
              "Cậu vừa gọi tôi là gì?"
             Cung Tuấn như vừa bị đả kích bởi lời nói của Trương Triết Hạn bèn cúi đầu không dám trả lời, nắm chặt tay bắt đầu run rẩy, lặng thinh như ngọn núi lửa chuẩn bị trào ra. Trương Triết Hạn nhìn cậu, để ý đến kiểu giận dỗi trẻ con này nên nhất thời không biết đối mặt thế nào. Khiến Cung Tuấn nổi nóng cũng không làm anh thấy dễ chịu nhưng cũng không kìm được mà đả kích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro