Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây."
       Trương Triết Hạn đứng dậy, cài lại khuy áo com-lê, dùng sức vẫn còn thấy hơi đau. Nhờ ơn kẻ vô ơn bội nghĩa Cung Tuấn này mà phải chịu sự đau đớn dai dẳng.
       Sau khi đi qua Cung Tuấn, anh không còn để ý đến cậu nữa. Trên tờ nháp rơi rải rác còn bài toán làm được một nửa, cốc trà hoa cúc trên bàn còn chưa nguội. Trương Triết Hạn từ lúc vào phòng, ngồi xuống đến khi rời đi, tổng cộng chưa đến năm phút.
       "Cô giúp việc nấu xong cơm rồi, đang đợi cậu đấy."
         Anh quay lưng về phía Cung Tuấn.
         "Tập trung ôn thi, đừng có suốt ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh."

"Thứ Sáu trường tổ chức lễ tuyên thệ."
          Cung Tuấn mở lời khi anh chuẩn bị rời đi, giọng lí nhí giống như đứa trẻ không có được món đồ chơi mà mình khao khát từ lâu, sau khi ăn vạ một hồi thì bắt đầu xin xỏ. Cậu không đuổi theo mà chỉ nhìn bóng lưng của Trương Triết Hạn rồi hỏi.
          "Hôm ấy em sẽ lên phát biểu, buổi lễ bắt buộc phải có phụ huynh đến dự."
           "Biết rồi. Tôi sẽ bảo trợ lý đến." Trương Triết Hạn cúi đầu xem đồng hồ, nhìn là biết anh không muốn tiếp tục cãi vã với Cung Tuấn thêm nữa.
           "Em muốn anh đến."
           Cung Tuấn cố chấp.
           "Trợ lý của anh có phải người nhà của em đâu."
           "Nghiêm túc mà nói thì tôi cũng không phải." - Trương Triết Hạn nói, "Cậu quên rồi sao, tôi không đạt đủ yêu cầu nhận nuôi."
           "Nhưng anh là anh trai em mà."
          Cung Tuấn đứng ở chỗ không nhìn thấy, ngập ngừng, ngón tay vô thức nắm chặt vạt quần, ánh mắt lấp lánh ẩn chứa sự mong đợi. Vẻ mặt sợ sệt khi dứt câu tựa như đứa trẻ biết mình làm sai nhưng vẫn hi vọng có được cái ôm từ người lớn, khao khát nhận được sự bao dung và yêu thương một lần nữa từ Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cười gượng, quay lại nhìn Cung Tuấn, ánh mắt lạnh nhạt.
           "Cũng có phải ruột thịt đâu."
           Cung Tuấn mím môi, đến trước mặt anh. Hoá ra góc tường đầy những vạch kẻ ghi lại chiều cao của cậu ở ngôi nhà đi thuê năm năm trước đã gần như tan biến trong ký ức, cậu cũng không cần kiễng chân đọ chiều cao với Trương Triết Hạn nữa. Giờ đây cậu đã cao hơn anh nửa cái đầu.
            Cậu hỏi Trương Triết Hạn.
            "Bao giờ anh về nhà?"
            "Chưa biết."
            Trương Triết Hạn né tránh, không muốn tiếp tục phí lời với cậu.
             "Tôi bận lắm."
             "Trương Triết Hạn!!!"
            Cung Tuấn nắm chặt lấy cổ tay anh. Nhiệt độ cơ thể vào mùa hè của cậu thiếu niên thường hừng hực như hổ vùng lên, như ổ khoá siết chặt người Trương Triết Hạn.
             "Anh đâu có bận."
             Cung Tuấn không ngần ngại nhìn anh, nói một cách thẳng thừng.
             "Anh không muốn gặp em thì có."
             "Cậu đã biết thế rồi thì cần gì phải dùng dằng nữa."
             Trương Triết Hạn đẩy cậu ra rồi rời đi.

Nếu thực sự muốn vạch rõ ranh giới giữa người lớn và trẻ con, chỉ phân biệt bằng tuổi tác thì không quá rõ ràng. Điểm rõ rệt nhất là khi Cung Tuấn 18 tuổi đứng đối mặt với Trương Triết Hạn 30 tuổi. Trương Triết Hạn đem lại cảm giác dù không nể nang gì nhưng vẫn sẽ giữ ít thể diện cho đối phương. Còn Cung Tuấn thì không, cậu sẽ chọc thủng lớp màn mỏng giữa hai người, sau đó thuật lại một cách chính xác câu trả lời tưởng đúng nhưng thật ra là sai mà không hề nể nang điều gì.
              "Biến."
              Lời cuối cùng Trương Triết Hạn nói với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro