Chương 20- Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Dật Hiên, con đang nghịch gì thế hả?


Trong một gian phòng đang im ắng bỗng vang lên tiếng nạt của Triết Hạn. Anh đang đứng trước 1 cậu nhóc trắng như bột sữa, mái tóc bồng bềnh màu nâu, đôi mắt to tròn đen nhánh, hay tay chống hông, mắt nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.


- Con có làm gì đâu, tại Tiểu Quân cầm kéo cắt tóc con trước mà.


- Đúng rồi ba, con thấy Tiểu Quân cầm kéo cắt tóc Tiểu Hiên, con nhắc rồi mà em không nghe - 1 cậu bé có khuôn mặt, hình dáng y trang Trương Dật Hiên xuất hiện, tay cầm cuốn sách đang đọc dở.


- CUNG QUÂN THƯ con có ra đây cho ba hay không?


- Con xin lỗi ba, tại tóc của Tiểu Hiên nhìn kỳ quá, con trai mà để tóc dài. - Thêm 1 phiên bản có khuôn mặt y chang 2 phiên bản ban nãy lén lút đứng thập thò sau cửa phòng nói với ra. Chỉ khác 2 bản kia là bản này để quả đầu Kiwi ngắn ngủn, nhìn vô cùng tinh nghịch.


Triết Hạn bất lực nhìn 3 cục bông nhỏ đang đứng trước mặt mình. Ngày đó, sau khi chia tay Cung Tuấn, Triết Hạn đã thật sự sang Đức tiếp tục đào tạo nâng cao. Chỉ có điều, mới sang được hơn tháng thì anh nhận ra cơ thể mình có điều gì đó khác biệt. Rõ ràng anh ăn không nhiều nhưng bụng to lên nhanh chóng. Vì làm trong bệnh viện nên sẵn tiện anh đi kiểm tra sức khỏe luôn. Một bất ngờ đến với anh khiến anh như hóa đá, mãi đến khi bác sĩ siêu âm lay gọi thì anh mới hoàn hồn.


- Tôi biết điều này thật khó chấp nhận, nhưng cơ thể con người vô cùng vi diệu, nó có những bất ngờ mà y học chưa thể ghi nhận hết. Anh không những có thai mà còn có 3 đứa, sẽ rất vất vả để mang thai và sinh nở, xử lý như nào là quyền của anh. Chỉ có điều Luật pháp bên này rất nghiêm ngặt đối với sinh mạng và quyền trẻ em nên nếu anh muốn bỏ thì phải có sự đồng ý của ba đứa bé và phải có lý do đặc biệt, nếu không sẽ là vi phạm pháp luật.


Anh nghe bác sĩ tư vấn mà không biết mình đang nghĩ gì, chuyện này đến với anh quá bất ngờ. Đêm chia tay đó, anh và Cung Tuấn uống rượu khá nhiều, không làm chủ được nên lần đầu làm chuyện đó. Cũng chẳng phải là nữ giới để mà đòi hỏi ở nhau phải chịu trách nhiệm. Thật bất ngờ, chỉ một đêm duy nhất đó mà hiện tại anh đã trở thành 1 trong số rất rất ít trường hợp đàn ông cũng có thể làm mẹ.


Anh là bác sĩ nên biết việc sinh con đối với đàn ông sẽ xảy ra những biến cố, bất trắc lớn như thế nào nhưng anh không thể báo cho ba mẹ, cũng không muốn báo cho Từ Tư, Trì Quân hay Từ Tấn. Có nhiều khi mệt mỏi đến cùng cực, anh chỉ muốn cầm điện thoại báo với Ba mẹ, bạn bè để được sẻ chia nhưng anh lại không làm vậy. Anh đã dứt khoát ra đi như vậy, cũng không muốn liên lụy mọi người. Một mình anh đã tự trải qua 8 tháng mang nặng, 3 tháng nằm cữ và hơn 5 năm nuôi nấng, chăm bẵm các con. 3 cậu bé Cung Minh Triết, Cung Quân Thư và Trương Dật Hiên dù sinh ra thiếu tháng nhưng với khả năng của 1 người cha làm Bác sĩ thì các bé lớn lên rất khỏe mạnh, hoạt bát và cực kỳ thông minh. Dù tính cách khác nhau nhưng lại có bộ dáng y chang nhau, không khác lấy 1 nét và giống y Cung Tuấn. Nếu ai đó biết Cung Tuấn, thì chỉ cần nhìn thấy 3 đứa trẻ này, họ sẽ biết chúng nó được đúc từ khuôn nào ra.


Người xưa thường nói, khi một đứa trẻ sinh ra nếu nó giống cha thì thường là người mẹ có 1 tình yêu vô cùng sâu sắc với chồng của mình. Cũng không hề sai đối với Trương Triết Hạn. Anh yêu Cung Tuấn, yêu với một tình yêu khắc sâu trong tâm khảm. Anh ra đi mang theo tình yêu vẫn tròn vẹn nhưng với 1 trái tim vỡ nát. 8 tháng mang thai, hơn 5 năm nuôi dưỡng là chừng ấy thời gian trong tâm trí anh luôn có cậu. Hình bóng được thêu trong tim đó như 1 tiêu chuẩn để hình thành nên 3 khuôn mặt được copy hoàn hảo từ bản chính.


Thời gian tu nghiệp vốn dĩ phải 7 năm nhưng vì anh đạt thành tích rất tốt nên rút ngắn hơn 1 năm, anh cũng đã hoàn thành 3 năm làm việc tại bệnh viện như thỏa ước ban đầu. 6 năm cuối cùng cũng kết thúc, Học viện nơi anh học tập đã giữ anh lại làm Chủ nhiệm khoa nhưng anh từ chối. Anh muốn cùng các con trở về quê hương, nhưng anh không về thành phố A hay thành phố Bvì nơi có những kỷ niệm máu thịt mà anh đã có với người đó. Anh sợ, sợ về đó anh sẽ không kiềm được lòng mà dẹp bỏ tự trọng để chạy đến tìm người ta.


Trước khi kết thúc kỳ tu nghiệp, anh được 1 bệnh viện lớn nhất cả nước ở thành phố H mời về làm trưởng khoa và hậu đãi anh cực tốt vì thế anh đã lựa chọn trở về đây để sinh sống. Thành phố H là 1 thành phố nằm cách xa nơi anh từng sinh sống cả mấy ngàn km và anh tin sẽ chẳng có người quen nào của anh có thể xuất hiện tại đó. Anh cần sự yên ổn để sống cùng các con.


Triết Hạn đã trở về TQ được hơn 1 năm, công việc đã ổn định, anh cũng thu xếp được trường học cho các con. Hàng ngày, sau khi đưa các con đến trường, Triết Hạn sẽ lái xe đến bệnh viện, làm ở đó cả ngày và cuối ngày sẽ đến trường đón con về nhà cho người giúp việc trông nom. 3 cậu bé con đã hơn 5 tuổi, đã có thể tự lo các sinh hoạt cá nhân nên anh cũng bớt đi nhiều phần vất vả.
Hôm nay, đang trên đường đi làm thì nhận được điện thoại của Từ Tấn. Anh sợ cậu nhận ra bất thường nên vội tấp xe vào lề, chỉnh cam điện thoại cho phù hợp rồi mới kết nối:


- Đại ca, anh về nước chưa, sao không thấy liên lạc gì với bọn em vậy?


- Anh.. chưa về, chắc anh định cư bên này luôn, anh không muốn về ...


- Sao anh cứ mãi như vậy, có biết là ba mẹ mong anh lắm không? Kỳ tu nghiệp đã kết thúc 1 năm rồi, Điều gì khiến anh không muốn về vậy? Lão Tứ ...


- Không sao, chỉ là anh thấy điều kiện bên này đang rất tốt nên tạm thời chưa muốn về thôi - Triết Hạn nghe Từ Tấn nhắc đến Cung Tuấn thì anh vội lên tiếng ngắt lời, sau đó vội vàng tắt máy. Buông điện thoại, anh thở dài rồi tiếp tục lái xe đi làm, tự hứa với lòng sẽ không quan tâm đến người đó nữa, mọi chuyện cũng qua cách đây quá lâu rồi.


Đến bệnh viện, lại 1 ngày quay cuồng với công việc khiến Triết Hạn chẳng còn thời gian để mà nhung nhớ hay sống với hồi ức nữa. Anh cố gắng để cho bản thân lúc nào cũng bận rộn vì anh sợ chỉ cần một chút rảnh rỗi thôi là tâm trí anh lại chạy về quá khứ tìm hình bóng đó, nó khiến anh bức bối, mệt mỏi vô cùng.


Hôm nay, Triết Hạn phải trực ca đêm, anh đang cùng đồng nghiệp đi ăn sau ca mổ cấp cứu, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc mà anh đêm ngày cố gắng gạt ra khỏi tâm trí. Đúng, Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng nghe điện thoại ngay quầy tiếp đón, khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng, cả người tỏa ra khí áp lạnh lẽo đến phát sợ khiến mọi người xung quanh cảm giác sợ không dám đến gần. Cậu nghe điện xong thì anh thấy 1 cậu thanh niên đi lại gần cậu nói gì đó, rồi quay sang quầy tiếp đón thanh toán viện phí, cuối cùng 2 người họ quay lưng rời đi.


Triết Hạn đứng khuất sau góc tường nên Cung Tuấn không nhìn thấy anh. Sau khi Cung Tuấn rời đi, Triết Hạn ghé lại quầy tiếp đón để tìm hiểu tại sao cậu có mặt tại đó. Hóa ra là Tập đoàn Cung Thị có 1 dự án lớn tại thành phố H, ngày hôm trước đã xảy ra chút biến cố khiến công nhân bị thương mấy người. Sau khi biết thông tin của những công nhân đang nằm viện, Triết Hạn đã tạm biệt đồng nghiệp, không đi ăn nữa mà ghé qua phòng bệnh của họ để hỏi thăm.


Thông tin anh thu nhận được là công trình thi công không đảm bảo an toàn lao động, dẫn đến việc giàn giáo bị gãy đổ khiến cho các công nhân bị thương và công an đang vào cuộc điều tra về việc chấp hành công tác đảm bảo an toàn lao động. Hôm nay Cung Tuấn từ thành phố B bay sang để phối hợp điều tra cũng như là tìm hiểu xem kẻ nào chơi xấu đâm sau lưng cậu.


- Chúng tôi tin là có kẻ đã đâm sau lưng chủ tịch vì trước giờ tập đoàn chưa bao giờ xảy ra tình trạng tai nạn lao động như vậy cả - Một trong những người công nhân bị thương đã nói như vậy với Triết Hạn.


Triết Hạn trở về phòng, ngồi bần thần trên ghế, anh không biết tâm trạng hiện tại của anh như thế nào nữa. Khi nhìn thấy Cung Tuấn, tim anh như có ai bóp nghẹt, anh thật sự thấy khó thở, Tuấn của anh bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành. Nhìn cậu không còn một chút nào của thanh niên hiền lành, dễ bặt nạt của " bạn " ngày xưa nữa. Triết Hạn mơ mơ hồ hồ đến hết đêm. May mà cả đêm không có ca cấp cứu nào, dường như ông trời cũng ưu ái để dành cho anh có 1 đêm trọn vẹn không ai quấy rầy, cho phép anh được chìm đắm trong quá khứ. Hóa ra thời gian 6 năm không vi diệu đến mức có thể khiến anh có thể bình tĩnh khi nhìn thấy cậu, hóa ra tình yêu anh dành cho cậu vẫn vẹn tròn đến vậy. Chỉ có điều, anh biết, mình không còn đủ quyền năng để xông vào cuộc sống của cậu nữa rồi.

Hôm nay, 3 bảo bảo được nghỉ học nên Triết Hạn thực hiện lời hứa cho các con đi chơi. Anh dạy con rất dân chủ, nên trước khi thực hiện lời hứa, anh đã hỏi ý kiến các con nên đi đâu:


- Con muốn đi thư viện - Ông cụ non Cung Minh Triết tay vẫn cầm quyển sách bách khoa về các con vật lên tiếng.


- Con muốn đi Trung tâm thương mại mua súng, còn nghe nói có phiên bản mới ra rồi.- Cung Quân Thư tay xoa xoa cái đầu cắt tóc cụt ngủn có ý kiến.


- Con đi đâu cũng được, miễn là đi chơi - Trương Dật Hiên là người cuối cùng lên tiếng.


Triết Hạn nhìn 3 con mà lòng vô cùng ấm áp. 3 cậu bé con, 3 tính cách khác hẳn nhau.
1 Tiểu Minh rất ra dáng anh cả, lúc nào cũng điềm đạm, bình tĩnh và cực kỳ ham đọc sách.
1 Tiểu Quân tinh nghịch hiếu động, lúc nào cũng là trung tâm gây gối cho ba và các anh em, cực kỳ đam mê súng ống, đạn dược và võ thuật.
1 Tiểu Hiên hiền lành nhưng tính tình lại cực kỳ giống Cung Tuấn, lúc nào cần hóa sói thì cũng không ngại khiến cho ba và các anh phải tròn mắt sợ hãi.

Sau khi tham khảo ý kiến, Triết Hạn quyết định cho các con đi Trung Tâm thương mại lớn nhất của thành phố, ở đấy có đáp ứng đủ các yêu cầu mong ước của các con anh. 3 cha con đi mua sách cho Tiểu Minh, mua súng phiên bản mới cho Tiểu Quân và mua ít đồ linh tinh cho cả nhà. 4 cha con anh tập hợp lại, tạo nên một màn show cực phẩm khiến cho mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào mà ngắm nghía. 1 mình anh cũng đã đủ thu hút mọi ánh nhìn, đằng này còn có 3 đứa trẻ giống y chang nhau, đứa nào đứa nấy trắng trẻo, đẹp như thiên thần. Mọi người trầm trồ bàn tán, hỏi nhau không biết mẹ bọn trẻ phải đẹp đến độ nào mới sinh ra được 3 cực phẩm như vậy.

 Sau đó anh đưa các con đi ăn trưa. Ba cha con đang ngồi cười đùa vui vẻ chờ nhà hàng mang món ăn lên thì Triết Hạn nghe giọng gọi mình với bao kinh hỉ, ngạc nhiên:


- Lão đại !!!


( Còn nữa)

********
Lời tác giả:
Híc, chấp niệm về việc có cháu ngoại của tôi nó lớn lắm nên tôi phải cho con tôi đẻ thôi, đẻ 1 đứa chưa đủ phải làm 1 phát 3 đứa cho máu. Anh Tuấn này cũng quá đỉnh rồi, 1 đêm của anh thôi mà tôi có 1 phát 3 đứa cháu ngoại cực phẩm như thế này, phải cảm ơn anh rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro