Chương 21 - Bảo Bảo lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn nghe tiếng gọi tự nhiên thấy sống lưng cứng đờ, anh không dám quay lại, hy vọng người vừa gọi anh sẽ tưởng nhận nhầm người mà bỏ đi. Nhưng khi anh chưa kịp biết sẽ làm gì tiếp theo thì đã thấy Từ Tư và Trì Quân đứng ngay trước mặt. 3 đôi mắt nhìn nhau không biết nói gì.


- Lão đại, anh về nước từ bao giờ, sao anh nói với Từ Tấn là anh còn ở Đức?


Nghe giọng nói có chút xúc động của Trì Quân mà Triết Hạn thật sự cũng muốn khóc luôn rồi. Từ ngày đi Đức, đã hơn 7 năm anh chưa được gặp lại mọi người. Từ Tư vẫn 1 dáng vẻ trưởng thành, đĩnh đạc, nghiêm cẩn. Trì Quân, giờ đã là 1 nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng, phong thái, hình thức vô cùng bắt mắt. Mặc dù không gặp nhưng anh vẫn thường xuyên liên lạc, mọi thông tin về mọi người anh vẫn nắm được.


- Anh về được 1 năm rồi, sao 2 người lại xuất hiện ở đây?


- Em đang có buổi lưu diễn ở đây, Tư Tư đưa em đi.


Trì Quân trả lời Triết Hạn xong thì quay sang nhìn 3 cục bông khôi ngô tuấn tú đang tròn mắt lên nhìn ba người.


- Lão đại, đây là ....


- Bọn con là con của Ba Triết Hạn - Quân Thư nhanh nhảu lên tiếng.


- Lão đại, anh lập gia đình rồi sao? Mà sao bọn chúng lớn quá vậy? Sang bên đó anh lấy vợ luôn sao?


Trì Quân sốt ruột hỏi dồn dập Triết Hạn khiến anh cũng cảm thấy bức bối:


- Dừng, làm gì mà sốt sắng lên thế. Bọn chúng là ...


- Khoan - Từ Tư bỗng lên tiếng- Có gì đó không đúng. Quân Quân, em không thấy 3 đứa trẻ này rất giống lão Tứ sao?


Trì Quân nghe Từ Tư nói thì trợn tròn mắt nhìn thật kỹ 3 bảo bối. Từ Tư nói không sai, dù còn nhỏ nhưng nhìn kiểu gì vẫn nhận ra khuôn mặt của Cung Tuấn in trên 3 bảo bối trắng trẻo này. Cậu quay sang, nhìn Triết Hạn đang sững người, mặt tái dần đi:


- Lão đại... đây là ...


-Thôi, cũng không có gì phải giấu, 3 đứa là con của Cung Tuấn do ... anh ... sinh ra....


Thông tin quá bất ngờ khiến Từ Tư và Trì Quân quay sang nhìn nhau rồi cùng nhìn Triết Hạn như nhìn 1 sinh vật lạ.


- Mấy người thấy anh giống quái vật lắm phải không?


- Không phải, chỉ là bọn em quá bất ngờ thôi, sao anh tuyệt vời thế, em không ngờ luôn đấy. Giờ kể bọn em nghe chuyện gì đã xảy ra thế ...


Triết Hạn thành thành thật thật kể lại những gì đã diễn ra trong suốt 7 năm qua. Khi kết thúc câu chuyện, anh đã thấy Trì Quân ngân ngấn nước mắt:


- Anh cực khổ rồi. Được rồi, để em gọi cho lão tứ, lão cũng đang ở thành phố này ...


Triết Hạn hốt hoảng ngăn Trì Quân lại, thời điểm hiện tại, anh không muốn cho Cung Tuấn biết sự tồn tại của 3 đứa trẻ này, anh chưa sẵn sàng cho 1 buổi gặp lại. Với ánh mắt năn nỉ của Triết Hạn, cuối cùng cũng không có cuộc gọi nào cho Cung Tuấn cả, bí mật này được cam kết giữ kín cho đến ngày anh sẵn sàng.


- Nhưng... như thế là anh ác với lão tứ lắm đấy, bao năm nay em ấy chưa từng quên anh, em ấy có quyền được biết về máu mủ của mình mà.


- Ba, con đau bụng, muốn đi Wc - Tiểu Minh chợt lên tiếng.


Sau khi Triết Hạn đưa Tiểu Minh đi Wc thì trên bàn ăn còn lại Tiểu Hiên và Tiểu Quân. Trì Quân bắt đầu phát huy khả năng của cái đầu thích bát quái:


- Bọn con năm nay bao nhiêu tuổi rồi


- 6 tuổi ạ


- Giờ làm sao phân biệt được 3 đứa với nhau?


- Con- Tiểu Quân chỉ thích để tóc ngắn, anh Tiểu Minh có nốt ruồi bên má trái giống Ba, còn Tiểu Hiên có nốt ruồi bên má phải.


-Đến cả cái nốt ruồi cũng copy sao y được, lão đại quả thật quá đỉnh. Tư Tư, em cũng muốn có bảo bảo như này...


- Em tưởng ai cũng đặc biệt như lão đại à????


- Này 2 đứa, 2 đứa có thấy ba của 2 đứa có bạn là nữ không?


- Không hề, con chỉ thấy đêm nào ba cũng ôm hình của 1 chú nào đấy rất đẹp trai đi ngủ thôi. Có lần con còn thấy ba khóc nữa - Tiểu Hiên thành thật trả lời.


- Có phải chú này không? - Trì Quân đưa hình của Cung Tuấn trong máy điện thoại ra cho Tiểu Hiên xem.


- Đúng rồi, trong điện thoại của ba còn nhiều hình của chú này lắm.


- Hiểu rồi ha - Trì Quân quay sang nháy mắt với Từ Tư.


4 Chú cháu đang trò chuyện rôm rả thì 2 cha con Triết Hạn đi ra, xin phép giải tán vì mấy cha con đã đi chơi cả 1 buổi chiều, các con cũng mệt rồi.


Trì Quân trước khi tạm biệt còn dặn dò Triết Hạn hãy lưu ý việc cho Cung Tuấn biết chuyện, nếu 2 người còn tình cảm thì đừng dại dột mà làm mất nhau 1 lần nữa, đau khổ 7 năm vậy đủ rồi.
Đưa các con về nhà, cho tắm rửa, thay đồ rồi đi ngủ xong xuôi, còn lại 1 mình Triết Hạn với bóng đêm. Lời nói của Trì Quân cứ vang mãi bên tai. Không phải anh không muốn gặp Cung Tuấn, càng không phải không muốn được ở bên cậu, nhưng 1 bức tường vô hình cứ chặn ngang con tim của anh, khiến anh không thể nào có dũng khí để tìm cậu. 7 năm xa cách này cũng không phải chỉ là trận cãi vã giận hờn vu vơ để mà nói bỏ qua là bỏ qua ngay được.

Cuộc sống dù thế nào vẫn phải tiếp diễn. Nhưng từ ngày bị Trì Quân phát hiện thì cuộc sống của 4 cha con có chút đảo lộn. Cứ ngày cách ngày Trì Quân lại gọi video cho Triết Hạn yêu cầu được nhìn thấy 3 bảo bảo. Cậu bảo nhìn muốn ngắm 3 bảo bảo để lấy may, biết đâu cậu cũng sản xuất được 1 cực phẩm giống như vậy. Triết Hạn nghe xong thì phì cười, chiều theo ý cậu.


Tối nay cũng là 1 tối như vậy. Khi 3 bảo bảo đang ngồi ngay ngắn học bài thì Trì Quân lại gọi đến. 4 chú cháu tâm sự rất tâm đầu ý hợp, kể cả Triết Hạn cũng ngồi chung với các con nên lọt vào khung chat.

 
Câu chuyện đang rôm rả bỗng phía bên Trì Quân có tiếng hét to:


- Lão đại, anh đang ở đâu mà có mấy bé con đáng yêu thế?


Ra là Từ Tấn vừa ghé nhà Từ Tư, thấy Trì Quân đang cười tít mắt nói chuyện với ai đó mà toàn nghe giọng trẻ con nên tò mò đi vào gần. Thấy Triết Hạn đang ngồi ôm 3 cậu bé sinh ba thiên thần thì Từ Tấn hét lên đầy hưng phấn như vậy.  Sau đó cũng giống như Từ Tư, chỉ cần nhìn 1 lúc, cậu đã thấy 3 đứa trẻ có 1 đặc điểm cực kỳ đặc biệt.


Cuối cùng, trước sự mè nheo, lèo nhèo bất chấp tuổi tác của Từ Tấn mà câu chuyện trong 7 năm qua lại được thuật lại. Và đương nhiên, cái mỏ của Từ Tấn cũng phải cam kết khóa đến khi Triết Hạn tự khai ra với Cung Tuấn.

( Còn nữa)

***************

1 chương ngắn ngắn vậy thôi nha. 
Mai được nghỉ lễ mấy ngày nên tôi tự cho phép mình thức khuya 1 chút để viết các cô ạ. Cố gắng hoàn trong 1, 2 ngày tới để còn triển Fic mới nữa.
Hy vọng mọi người chưa ngán giọng văn của tôi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro