Chương 4: Kỳ nghỉ hè sôi động - Tập hợp quân đi tác chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm ở nông thôn không rực rỡ ánh đèn như trên thành phố, cũng không ồn ào âm thanh hỗn tạp từ còi xe, từ nhạc hàng quán, mà vô cùng an tĩnh, bình yên.

 
Sau khi ăn cơm tối, ba anh em Triết Hạn kéo nhau ra căn chòi bên bờ ao. Nhà ông nội có 1 cái ao khá rộng ngay bên hông nhà dùng để nuôi cá. Ngay trên bờ ao có 1 cây nhãn đã được trồng rất lâu năm rồi, tán của nó đua ra phủ rộng cả 1 góc ao. Vì mùa hè rất nóng nực nên ba Hạn đã cho người dựng lên 1 căn chòi với mục đích để cho ông bà nội ra nằm nghỉ trưa, hưởng khí trời thanh mát mà không lạm dụng cái lạnh của điều hòa, quạt điện. Thiết kế rất đơn giản, chỉ là 1 căn chòi để trống bốn phía, một phần đua ra ao, mặt sàn được làm cao hơn mặt đất, bên trong là 1 cái chõng tre có thể đủ 4, 5 người nằm.


3 chàng trai của chúng ta tha lôi ra đủ thứ đồ ăn lên chòi ngồi đánh chén, sau đó nằm dài ra thưởng thức âm thanh của đêm đồng quê. Tiếng ếch nhái, tiếng gió và cả tiếng cá quẫy nước ban đêm. Cung Tuấn thấy tinh thần thật thư thái, quay sang Triết Hạn cảm thán:


- Không khí ở đây thật tuyệt vời, từ giờ về sau, hè nào mình cũng về đây nhé Đại ca.


- Bạn đừng có mơ, sau này Đại ca dẫn chị dâu của Bạn về chứ dẫn theo Bạn mãi thì đại ca ế à?


Cung Tuấn biết Triết Hạn đang đùa nhưng tự nhiên thấy trong lòng cũng có chút khó chịu. Cậu quay đi không nói gì nữa. Triết Hạn đang định trêu thêm mấy câu thì cậu có video call, nhìn màn hình thấy tên người gọi liền bắt máy:


- Lão tam gọi gì anh đấy? Nhớ anh không ngủ được à?


- Ể, Lão đại đang ở đâu mà khung cảnh nhìn lạ thế?


Cung Tuấn nghe giọng nói quen quen liền thò đầu vào khung hình cười tít mắt:

- Bọn em về quê Đại ca chơi. Quân Quân mai bắt xe về đây đi, vui lắm.

 
- ý kiến hay, đang lúc không có gì làm, mai bọn anh về luôn, cho địa chỉ đi. - Thêm 1 cái đầu đen thò vào sát mặt Trì Quân làm Cung Tuấn giật cả mình.


Thì ra người gọi là Cố Trì Quân, cậu chàng đang đi chơi với Từ Tư, thấy nhớ Hạn nên gọi điện cho anh, định rủ cùng với Cung Tuấn ra chơi cùng. Để nói rõ hơn cho các bạn biết, Triết Hạn và Cung Tuấn có 1 nhóm bạn thân từ đầu năm lớp 10 lấy tên là " Những chàng trai quân tử" gồm 2 bạn trẻ nhà chúng ta, Cố Trì Quân và 2 anh em nhà Từ Tư, Từ Tấn. Vốn dĩ bằng tuổi nhưng khi thành lập nhóm, mọi người đều thống nhất các vị trí vai vế như sau:

 
Triết Hạn - Lão đại: vì đanh đá, hung hăng, hiếu chiến, gấu bể nhất nhóm ( trích nguyên văn lời của Từ Tư)


Từ Tư- Lão nhị ( Mặc dù hình thể có đô con hơn Triết Hạn 1 chút nhưng tính cách trầm ổn, lạnh lùng - Từ Tư là anh họ của Từ Tấn)


Cố Trì Quân - Lão Tam ( Xinh đẹp nhất nhóm, hát hay, nhảy giỏi, đanh đá không kém gì Triết Hạn nhưng được cái không quá hung hăng, hiếu chiến như Hạn - Nói nhỏ: Tư Quân là 1 cặp đấy nhé- Bọn nhóc con này yêu sớm thật chớ * Lời cảm thán của tác giả* )


Cung Tuấn - Lão Tứ ( Hiền lành với các anh nhưng khi cần làm Sói thì cũng hóa thân nhanh lắm đấy nhé.)


Từ Tấn - Em út ( Vì mau nước mắt, ham ăn và dễ thương, hiền lành nhất nhóm - Mà đấy chỉ là với các anh thôi nhé, chứ với thiên hạ thì nhị thiếu gia dòng họ Từ mang đai đen Karatedo cũng không dễ bắt nạt đâu đấy ạ.)

Riêng Cung Tuấn và Triết Hạn vì chơi với nhau từ bé, lại xưng hô quen miệng nên không đổi, còn giữa các thành viên trong nhóm thì cứ theo vai vế mà xưng hô. 
Đặc điểm chung của cái nhóm này là cả 5 người đều là học bá, ngoài Triết Hạn là con nhà trung lưu ra thì 4 thanh niên còn lại đều xuất thân từ gia đình giàu có nhiều đời. Một đặc điểm chung không thể nào không nhắc đến đó là cái nhóm này tập hợp toàn nhân vật miệng mồm thiếu đánh, cứ hễ mở miệng là nói những câu rất dễ bị ăn đòn.


Quay trở lại căn chòi, sau khi tắt điện thoại, Triết Hạn quay sang hỏi Cung Tuấn:


- Chân bạn bớt đau chưa?


- Bớt rồi, hôm qua Mẹ bôi thuốc ngay nên lành nhanh lắm. Đại ca hỏi làm gì thế?


- Đâu có gì, để xem tối nay có dùng gối ôm được hay không thôi, tối qua không được gác, ngủ không ngon.


- Ể, nếu thế sau này Đại ca lấy vợ, có kéo Bạn theo làm gối ôm không?


Triết Hạn lườm Cung Tuấn:


- Bạn lại mơ rồi.


Trương Mẫn sau khi chạy vào nhà lấy ra mấy cốc nước mát, nghe được đoạn hội thoại này thì phán 1 câu:


- Chỉ vợ chồng người ta mới nằm mà ôm nhau ngủ, hai anh có phải là người yêu đâu mà tối nào cũng ngủ cùng nhau, lại còn ôm với chả gác.


Hai ông anh nghe xong trố mắt nhìn nhau xong tự nhiên thấy hơi xấu hổ. Cung Tuấn ho nhẹ rồi nhìn ra chỗ khác, mặt có chút ửng đỏ. Vẫn là Triết Hạn hiếu chiến:


- Chú mày không có bạn thân để mà gác chân khi ngủ nên ganh tị à?


- Hứ, ai thèm ganh với các anh, để em xem, các anh cứ dính nhau như này thì sau này có anh nào lấy được vợ.


- Ơ, cái thằng dám trù ẻo anh mày hả ?


Sau đó là 1 màn hỗn chiến của 3 ông tướng. Họ mải mê đùa nghịch nhau cho đến tận khi nghe ông nội gọi vào đi ngủ thì mới lục tục thu gom đồ vào nhà. Cung Tuấn không để Triết Hạn phải cầm bất cứ thứ gì, cậu và Trương Mẫn chia nhau ra dọn và cầm đồ về. Trên đường vào nhà, Triết Hạn còn ngứa chân đá 1 cái vào mông Trương Mẫn:


- Sau này anh mày mà ế vợ thì anh bắt chú mày về làm osin.


Trương Mẫn quay sang ôm lấy Cung Tuấn than thở:


- Em không hiểu nghị lực nào giúp anh có thể chơi thân được với thanh niên hiếu chiến, thù dai và đanh đá này ..
* Cần gì nghị lực đâu, ông trời bắt vậy mà, nên nhớ gen anh có gen thê nô đấy chú em - Cung Tuấn thầm nghĩ trong lòng*

--------

Vì ở thành phố áp lực học hành rất lớn, thường thì các bạn nhỏ ít khi nào được ngủ 1 giấc thoải mái nên lúc nào cũng cảm thấy thèm ngủ. Theo kế hoạch thì đến chiều mới đi theo Trương Mẫn sang sông nên sáng buổi sáng 2 bạn tự cấp cho mình cái quyền ngủ đến trưa mới dậy.


Đang say giấc nồng, Triết Hạn và Cung Tuấn bất ngờ giật nẩy mình bật dậy vì bị 2 cái bị thịt nằm đè lên. 1 cách đột ngột. Trố mặt ra nhìn thì mới biết là Từ Tư và Trì Quân đang hè nhau nhảy lên giường nằm dài ra đè ngang lên hai người khiến cho 2 bạn trẻ nhà chúng ta bị núi đè phải giật mình bật dậy. Còn Từ Tấn thì đang đứng bên cạnh giường cười tít mắt khoái chí.


Thì ra cặp đôi Tư Quân sau khi tắt máy đã tức tốc chuẩn bị, sáng sớm nay đã cho tài xế đưa 2 người cùng với Từ Tấn về quê nội Hạn. Cái nhóm này đi đâu cũng phải có nhau. Về đến nơi, gặp ngay Trương Mẫn đang cùng ông ngồi uống trà ở ngôi đình nhỏ đặt ở góc sân. Sau khi giới thiệu và chào hỏi, 3 người được Trương Mẫn dẫn vào phòng ngủ của Triết Hạn. Ngó vào thấy cả hai vẫn còn ngủ quên trời quên đất nên nảy ra ý định phá đám và sau đó là màn đánh thức dễ gây ra 1 trận đánh lộn như vừa rồi.


Bữa trưa hôm đó lại là một bữa trưa đầy huyên náo với đủ loại câu hỏi của Cung Tuấn. nhưng lần này không còn thấy sự kiên nhẫn trả lời của Triết Hạn nữa mà thay vào đó là của Từ Tư:


- Mang tiếng thiếu gia suốt ngày được đi du lịch mà cái gì cũng hỏi?


- Ừ, thế mà là học bá mới lạ- Cố Trì Quân ngứa miệng xen vào.


- Đại ca, Đại ca để người ta bắt nạt Bạn thế à?


- Ơ, kệ Bạn chứ, bạn có phải vợ Đại ca đâu mà đòi anh đây bảo vệ - Triết Hạn vừa đút một miếng thức ăn vào miệng vừa tưng tửng trả lời.


- Được rồi, tối nay không cho gác nữa - Cung Tuấn xụ mặt, ỉu xìu đáp.


Triết Hạn thấy vậy thì cười tít mắt vì lại lần nữa bắt nạt thành công cậu bạn thân của mình.


Có 1 nhân vật từ nãy giờ không hề tham gia cuộc đấu khẩu mà đang rất chăm chỉ chiến đấu với mấy món ăn trên bàn. Cậu gắp cho ông bà 1 gắp thức ăn rồi nhỏ nhẹ:


- Thức ăn ở quê ngon quá ông ạ, toàn món lạ thôi, lần đầu con được ăn nên ăn hơi nhiều, ông bà thông cảm ạ.


4 cái mỏ còn lại cùng đồng thanh:

 
- Món quen cũng có thấy em ăn ít hơn đâu ...


Híc, Từ Tấn tổn thương sâu sắc nên phán một câu:


- Ăn cũng mập, không ăn cũng mập thì dại gì em không ăn cho thiệt cái thân, hứ.


- Ờ, thằng này triết lý, hèn gì nó béo không cần lý do - Từ Tư vuốt cằm cảm thán.


Cả bọn quay sang nhìn nhau rồi cười phá lên. Ông bà nội nhìn bọn trẻ mà cười hạnh phúc. Ông mừng vì Triết Hạn có được những người bạn dễ thương như thế này.

 
Bữa cơm cứ thế trôi qua trong sự vui vẻ đầm ấm. Sau khi nghỉ trưa 1 giấc, Trương Mẫn đứng ngoài sân gào ầm lên:


- Các anh có nhanh lên không, bọn em đi trước bây giờ ...

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro