Chương 5: Kỳ nghỉ hè sôi động - Đi ăn trộm để giải trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trương Mẫn đứng giữa sân gào lên với âm lượng cả làng có thể nghe thấy thì mấy ông anh của cậu mới vội vàng phi ra sân với tốc độ nhanh như một cơn gió. Chỉ còn Từ Tấn đủng đỉnh đi phía sau, tay cầm chiếc bánh nếp bà nội Hạn vừa đưa cho, mặc kệ mấy ông anh đang quay lại nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn.


- Cứ từ từ, đi ăn trộm chứ có phải đi lĩnh tiền đâu mà vội vàng thế - Chàng ta vừa nhai vừa nói.


Triết Hạn ngứa mắt quá, xông vào kẹp lấy cổ Từ Tấn rồi lôi đi, miệng oang oác:


- Lát nữa lấy được chiến lợi phẩm, em mà không ăn hết là anh cho ra chuồng ngủ với heo, suốt ngày chỉ ăn ăn ăn ....


Cả bọn đang nô đùa thì nghe thấy tiếng gọi ngoài sân:


- Mẫn mập, xong chưa, đi thôi.


Nhìn ra cổng thấy Lục Vi Tầm và mấy thanh niên khác. Trương Mẫn giới thiệu:


- Các anh, đây là anh Lục Vi Tầm, hơn các anh 1 tuổi, bưởng của bọn em, còn đây là?


- à, đây là Triệu Phiếm Châu, em họ anh mới từ thành phố xuống. - Lục Vi Tầm giới thiệu.


Sau màn làm quen thì cả lũ kéo nhau ra sông. Do hôm trước đi vào buổi đêm, không nhìn rõ địa hình nên khi vừa ra đến bờ sông Cung Tuấn nhảy lên đầy phấn khích:


- Wow, Bạn không nghĩ sông quê của Đại ca lại đẹp dữ vậy đấy....


- Lại thêm 1 ví dụ chứng minh không phải cứ là thiếu gia nhà giàu được đi chơi đủ chốn thì cái gì cũng biết - Lại cái miệng ưa đâm thọt của Từ Tư vang lên.


- Mặc kệ em, còn hơn anh chưa từng được trải nghiệm cảm giác đi mò ốc ban đêm nhá, em hơn anh rồi hehehe.


Cung Tuấn mặc kệ mấy ông anh của mình đang xúm vào trêu chọc cậu, cậu quay sang thích thú thu vào tầm mắt hình ảnh con sông không quá rộng nhưng nước rất trong và không hề chảy xiết. Bên bờ họ đang đứng nhìn khung cảnh có vẻ hiện đại hơn. Cậu hỏi đại ca thì được biết phía bờ bên này thuộc thị trấn nên phát triển hơn so với bờ bên kia. Phóng tầm mắt sang bờ bên kia, đập vào mắt là những cánh đồng lúa vàng trải dài tít tắp, bên cạnh những bãi ngô xanh rì đang vào mùa lên bắp. Mọi thứ đều lạ lẫm với cậu. Dù rằng hình ảnh đẹp đẽ này được miêu tả rất nhiều trong sách vở nhưng đây là lần đầu tiên cậu được thấy tận mắt nên thật sự cảm thấy hưng phấn. Đang mải nhìn ngắm thì Cung Tuấn bị Triết Hạn vỗ vai:


- Bạn có định đi không hay ở đây ngắm cho no mắt?


Đang mở miệng định trả lời thì nghe tiếng Lúc Vi Tầm tập hợp cả nhóm lại bàn kế hoạch " tác chiến". Hiện tại, nhân lực có cả thảy là 10 người gồm 6 người nhà Triết Hạn, 2 anh em Lục Vi Tầm, Triệu Phiếm Châu và 2 thanh niên trong xóm.


Lục Vi Tầm nói:


- Bọn này sang bờ bên kia nhiều rồi nên quen đường nhưng mấy cậu lần đầu thì nhớ bám sát chúng tôi, dù nước không sâu nhưng vẫn có 1 số chỗ hủm khá nguy hiểm, cần phải để ý.


Nhìn 1 lượt rồi nói tiếp:


- Hôm trước tôi thám thính được là chiều nay bọn làng bên không chăn trâu ngoài đồng mà kéo nhau vào trong lũng, thế nên tình hình khá an toàn. Giờ mới đầu giờ chiều, cần đánh nhanh rút gọn, tránh trường hợp bất trắc.


- Ôi dào, bẻ vài bắp ngô mà làm như cướp ngân hàng, cùng lắm là đánh nhau 1 trận là xong chứ gì? - Giọng Từ Tấn cất lên làm cả bọn trố mắt nhìn.


Lục Vi Tầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mập mạp và trắng trẻo của Từ Tấn xong giọng lạnh băng:


- Nếu có gì xảy ra, tôi gán cậu lại làm con tin, bọn tôi đi về.

- Who sợ Who, đây cũng đai đen karatedo nhá ..


- Ừ, hy vọng cậu không là đứa đầu tiên chạy tụt quần ...


Hai anh chàng lườm nhau rồi mỗi đứa ngoắt mặt đi 1 nẻo. Cố Trì Quân nãy giờ im lặng, giờ chốt một câu:


- Giờ có đi không, hay cãi nhau đến tối?


Nói xong thì kéo Từ Tư và Triết Hạn đi trước. Cung Tuấn thấy vậy thì chạy vội theo, túm lấy tay Triết Hạn bắt anh dắt cậu đi. Mấy người còn lại thấy vậy thì cũng bắt đầu xuống nước để sang sông.


Haizz mới bắt đầu chiến dịch mà ngó chừng đã không xuôi rồi, đúng là cái bọn thanh niên hoi * Tác giả thở dài*


Khúc sông này quả thật rất nông, chỗ sâu nhất mà cả bọn đi qua cũng chỉ đến ngang ngực. Cung Tuấn bảo ai cũng biết bơi, sao không bơi cho nhanh thì được Lục Vi Tầm trả lời:


- Nước không siết nên lội sang đỡ mất sức, chứ giờ bơi qua đó tí có gì chạy không kịp.


Trương Mẫn vốn quen địa hình nên đi khá nhanh, đi tiếp sau cậu là Triệu Phiếm Châu. Phiếm Châu cũng là dân thành phố nhưng là cậu ấm được cha mẹ bao bọc rất kỹ chứ không kiểu được chạy nhảy" đầu đường xó chợ" như mấy anh em Triết Hạn nên đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi đi ăn trộm như vậy, thành ra có chút căng thẳng. Có lẽ vì thiếu tập trung nên Phiếm Châu bị trượt chân, dù biết bơi nhưng bị giật mình nên khá chới với. Trương Mẫn nghe tiếng nước quẫy phía sau thì quạy lại và nhanh tay giữ được cho Phiếm Châu không bị ngã hẳn xuống nước. Phiếm Châu sau khi lấy lại được bình tĩnh thì chợt thấy bàn tay được ai đó siết chặt, Trương Mẫn rất tự nhiên túm lấy tay Phiếm Châu dắt đi. Phiếm Châu tính cách vốn lạnh lùng, ít kết bạn nên thấy Trương Mẫn tự nhiên như vậy thì có chút muốn phản kháng. Trương Mẫn thấy Phiếm Châu muốn rút tay ra thì quay lại lừ mắt:


- Anh đi không khéo, ngã ra đấy thì chúng tôi mang tội à?


- Này chú em, anh đây là Quán quân giải bơi 100m toàn thành phố đấy nhá?


- Ơ thế không cần thì thôi - Trương Mẫn hất tay Phiếm Châu ra rồi quay lưng lò dò lội tiếp.


Cuối cùng thì cả bọn cũng sang đến nơi, Lục Vi Tầm nhìn xung quanh có vẻ an toàn nên cho chả bọn ngồi nghỉ một lát. Được một lúc thì kéo nhau dậy đi sâu hơn vào phía trong bờ. Vì Bãi ngô không nằm sát bờ sông mà phải đi qua cánh đồng lúa khá rộng nên cả bọn phải vừa đi vừa đề phòng bị tập kích.


Vẫn là Từ Tấn ngây thơ:


- Em có thấy ai đâu mà phải đi lom khom như đi ăn trộm thế?


- Ơ, thế chúng ta đang đi ăn cỗ đấy à ? - Lục Vi Tầm tỉa đểu.


- Cãi nhau to nữa lên, cho người ta nghe thấy thì lại vui như Tết - Triết Hạn ra dáng anh cả, quay ra nạt Từ Tấn.


Thế là cả bọn lại im lặng đi dần qua cánh đồng rồi vào đến bãi ngô. Với Vi Tầm và Trương Mẫn thì việc đi ăn trộm ngô hay là đường đường chính chính bẻ ngô nhà mình thì đều quen thuộc. Dù rằng cả hai gia đình đều tương đối khá giả nhưng trong nhà cũng có bà con làm nông, mấy cái việc ở nông thôn như này cũng không phải quá xa lạ.


Khác với họ là mấy thanh niên hoi còn lại, đều là dân thành phố lâu đời nên chưa bao giờ có cơ hội cầm trực tiếp bẻ bắp ngô còn ở trên cây, do đó họ rất hứng thú, mắt ai cũng sáng rỡ lên đầy phấn khích. Tuy nhiên, giọng Vi Tầm lại tiếp tục vang lên:


- Vì đây chỉ là đi ăn trộm lấy mấy bắp để tối về luộc 1 nồi thôi chứ không phải để làm giàu nên chúng ta lấy mấy bắp xong thì cùng nhau đi ngắt ngọn rau bí, nhổ rau muối và me đất về tối làm nồi lẩu ngồi với nhau cho vui. Tôi phân công tôi, Từ Tấn, Trương Mẫn, Phiếm Châu, mấy người xóm tôi đi nhặt rau, mấy cậu còn lại thì bẻ ngô, nhớ mỗi người chỉ vài bắp thôi đấy.


- Vâng, tinh thần chúng ta là ăn trộm để giải trí chứ không phải để làm giàu - Triết Hạn nhấn mạnh kết luận.


Cả bọn đang hồi hộp, nghe xong câu này thì cùng nhau cười phá lên. Vi Tầm hốt hoảng suỵt cho cả bọn im lặng:


- Muốn gọi người đến hay sao mà cười như báo trộm thế?


Quán triệt xong tinh thần thì ai làm việc nấy. Có lẽ vì chủ quan khi nghĩ rằng hôm nay trẻ con làng bên đi chăn trâu trong lũng nên dần dần mất cảnh giác. Đang mải mê với thú vui lạ lẫm thì bỗng cả bọn giật mình khi nghe người trong nhóm hô lên:


- Thôi rồi, bọn nó kia kìa ...


Ngẩng đầu lên thấy thấp thoáng xa xa là 1 đám người đang chạy rất nhanh về phía họ.Thế là a lê hấp, mỗi người vội vơ lấy chiến lợi phẩm khi nãy gom được cho vào túi nilon mang sẵn theo, hè nhau chạy thật nhanh ra phía bờ sông. Sau đó mạnh ông nào ông nấy ra sức bơi về bờ bên này. Khi sang đến giữa sông thì đám trai làng bên đuổi đến bờ. Bọn họ đứng chống nạnh lên chửi rất to:


- Quân ăn trộm, có giỏi thì đứng lại xem.


Mấy thanh niên của chúng ta với tiêu chí vào bờ an toàn rồi tính nên bơ đẹp, cứ thế bơi một mạch vào trong bờ. Sau khi thấy cả bọn đã an toàn thì đứng thở và .... quay ra đáp trả lại:


- Bọn anh sang xin mấy bắp ngô thôi chứ các chú làm gì căng?


- Bọn mày có giỏi thì đứng đấy chờ, có gan ăn cắp mà không có gan chịu đòn à ?- Bên kia hét sang.


- Được, anh chờ, các chú chứ qua đây. - Vi Tầm thách thức.


- Ê bọn nó làm thật kìa? - Cung Tuấn hốt hoảng khi thấy mấy anh trai làng bên nhảy ùm xuống nước và bơi sang bên này với tốc độ còn muốn hơn cả Yết Kiêu.


- Bỏ mẹ, đánh nhau thì đơn giản nhưng đến tai phụ huynh là ăn đòn đấy mấy cha, phắn lẹ lên - Vi Tầm hô to.


Thế là mấy chiến binh dũng cảm đi ăn trộm nhưng nhát cáy trước sức mạnh của phụ huynh vội vã lên dây cót tồi chạy với sức mạnh tốt nhất có thể. Bỏ mặc lại mấy thanh niên làng bên đang đứng giữa sông tức muốn bể lồng ngực.


Cả bọn chạy về đến nhà ông nội Hạn thì dừng lại thở như bò xong cùng nhau cười phá lên, quả thật, ngoại trừ Cung Tuấn và Triết Hạn đã từng phải chạy bán sống bán chết trong phi vụ ăn trộm xoài thì với các thiếu gia còn lại, đây là lần đầu được trải qua cảm giác chạy trối chết như thế này. Sau khi cười 1 trận sảng khoái thì Trì Quân lên tiếng:


- Giờ làm gì với cái đống chiến lợi phẩm này?


- Để em làm 1 nồi lẩu cho. Bạn sẽ nấu cho Đại ca một bữa thật ngon - Cung Tuấn hăng hái giơ tay rồi quay sang Triết Hạn nói với giọng rất trìu mến.


( Còn tiếp)


----


Lời tác giả:Vì có độc giả muốn " học hỏi " kiến thức nấu ăn của các con tôi, nên lâu lâu tôi sẽ cho chúng nó trổ tài bếp núc nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro