Chương 6: Kỳ nghỉ hè sôi động - Các chuyên gia ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng của Cung Tuấn được cả bọn giơ cao tay đồng ý. 2 Bạn cùng xóm vì tối bận nên không tham gia, chỉ còn nhóm của Triết Hạn cùng với anh em Vi Tầm. Từ Tư nói:


- Ý tưởng hay, làm một bữa để mai bọn anh về thành phố vì Ba mẹ chỉ cấp phép cho anh đi 2 ngày thôi, ngày mốt anh phải theo ba sang Mỹ tìm hiểu thị trường.


Trong nhóm này, có Từ Tư và Từ Tấn là thiếu gia dòng họ Từ, dòng họ có gốc gác hoàng Tộc rất lâu đời nên con cháu luôn được rèn luyện rất khuôn khổ. Từ Tư dù mồm miệng thiếu đánh nhưng cực kỳ nguyên tắc và chỉn chu. Dù mới đang học cấp 3 nhưng Từ Tư đã được cha mẹ cho tham gia rất nhiều các hoạt động kinh doanh của gia đình nên xét cả nhóm thì Từ Tư trông chững chạc và già dặn hơn cả. Cũng như Từ Tấn, là con út được cưng chiều từ bé, dù có hay làm nũng hoặc là chuyên gia phá đám các anh thì ở phương diện nào đó, bản thân cậu vẫn toát lên vẻ quý phái, sang trọng và cực kỳ lễ giáo. 


Còn Cung Tuấn, gia đình giàu có nhưng cha mẹ lại cực kỳ thoải mái, ông bà để cho các con tự do phát triển theo hướng các con muốn, vì thế mà Cung Lân- anh Cung Tuấn dù là con trưởng nhưng lại không tham gia gánh vác cơ nghiệp của gia đình mà lại thi vào trường Cảnh sát, hiện nay đang là Đội trưởng Đội phòng chống ma túy của Cục Cảnh sát thành phố.


Tiện cũng nhắc luôn về Cố Trì Quân, gia đình bên nội sở hữu tập đoàn đá Quý nổi danh cả nước, bên ngoại theo nghiệp nhà binh, ông ngoại, cha mẹ, các anh em trong nhà đều công tác trong quân đội và có chức vụ nhất định nhưng bản thân Trì Quân lại có thiên hướng nghệ thuật mạnh mẽ, cậu định hướng tốt nghiệp cấp 3 sẽ thi vào trường âm nhạc chứ không theo nghiệp gia đình.


====


Giới thiệu gia cảnh vậy đủ rồi. Quay lại bữa tiệc của các bạn trẻ thôi nào.


Theo như tác giả được biết thì trong cái nhóm này hầu như ai cũng có khả năng nấu ăn, nhưng khá nhất phải kể đến Cung Tuấn và Từ Tư,  Triết Hạn thì lý thuyết rất giỏi còn thực hành thì ... uhm ... hồi sau sẽ rõ nhé. 


à, còn cậu em út Từ Tấn thì ... khỏi bàn nhé, chuyên gia thẩm định món ăn bằng cách bốc lủm nên thường no ngang khi bắt đầu ngồi vào mâm.

Sau khi tắm rửa, thay đồ thì các chàng trai của chúng ta bắt tay vào công tác chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan.


Vì nhà ông bà còn chút thịt bò khô nên Cung Tuấn muốn làm món Thịt bò khô xào khế, vì thế Trương Mẫn và Phiếm Châu được giao nhiệm vụ sang nhà chú Hoàng hàng xóm xin khế. Vốn có tí khó chịu với nhau lúc va chạm ở giữa sông nên 2 người cũng không nói gì với nhau nhiều. Đến nơi, nhìn cây khế cổ thụ gốc to đùng ở góc vườn mà Phiếm Châu ngạc nhiên, lần đầu cậu thấy cây khế to đến vậy. Trương Mẫn thấy thái độ của Phiếm Châu như vậy thì nảy ra ý khích tướng:


- Anh là Quán quân bơi lội nhưng leo trèo chắc chẳng ăn thua đâu nhỉ?


- Cậu đang thách anh đấy à? - Phiếm Châu nheo mắt nhìn Trương Mẫn.


- - Đâu có, tôi hôm qua mới đi thi chạy cho đội tuyển huyện về nên còn có chút đau chân , muốn nhờ anh leo lên hái giùm thôi.


Như chúng ta đã biết, Phiếm Châu là cậu ấm được cha mẹ bao bọc vô cùng kỹ, cậu có học đủ thứ trên đời thì cũng đều là các môn học dành cho giới quý tộc chứ bộ môn leo trèo thì rõ ràng là lần đầu tiên cậu tiếp cận. Nhưng trước ánh mắt nheo nheo có chút thách thức của Trương Mẫn, cộng thêm việc sau khi quan sát cây khế, thấy thân cây có khá nhiều cành thấp, nhìn có vẻ dễ trèo thì Phiếm Châu quyết định nhắm mắt làm bừa.


Quả thật, với căn bản có học võ thuật nên thân thủ của Phiếm Châu cũng không phải đồ bỏ, cậu leo lên cây khá dễ dàng. Sau khi hái được đủ số khế cần và thả xuống cho Trương Mẫn bắt lấy thì Phiếm Châu leo xuống. Tuy nhiên, khi đang loay hoay tìm chỗ bám để đi xuống thì bỗng trên ngọn cây, 1 thân hình nhỏ bé phi xuống với tốc độ rất nhanh làm Phiếm Châu giật mình buông tay rồi ngã thẳng xuống đất.


Pha tiếp đất của Phiếm Châu khá nhẹ nhàng vì cậu phản ứng kịp, không đến nỗi đo đất nhưng cũng phải lăn mấy vòng, khiến chân tay có chút trầy xước. Quan trọng hơn cả là pha tiếp đất này khiến cho Trương Mẫn tim muốn vọt ra ngoài, cậu nhìn toàn bộ diễn biến với đôi mắt mở lớn hốt hoảng, sau đó không biết phản ứng thế nào lại đứng im 1 chỗ nhìn Phiếm Châu chằm chằm rồi nước mắt lưng tròng và sau đó là khóc như mưa.


Phiếm Châu vừa hoàn hồn sau cú ngã lại đâm ra hốt hoảng trước tình cảnh này, tưởng đâu cậu phải là người được chăm sóc thì hóa ra lại:


- Sao khóc thế, tôi khóc mới phải chứ?


- Hic, anh làm tôi giật mình, có đau lắm không? - Trương Mẫn nghe hỏi thì chạy đến, không lau nước mắt mà xoay người Phiếm Châu mấy vòng để kiểm tra.


- Dừng dừng, tôi không chết vì ngã cây mà chết vì bị cậu xoay như chong chóng đấy- Phiếm Châu trêu lại.


Nhìn lên ngọn cây, Phiếm Châu thấy thủ phạm đã gây ra tai nạn cho mình, đó là 1 chú khỉ con rất dễ thương, quay ra Trương Mẫn, Phiếm Châu ngạc nhiên:


- Sao lại có con khỉ ở đây thế này, nơi này có phải rừng rú đâu?


- À, đây là Ngộ Tôn, con khỉ của nhà chú Hoàng. Có lần chú ấy đi rừng, thấy nó bị thương nên chữa trị xong đưa vê nuôi.


- Ra thế, thôi hái chừng này đủ rồi, chúng ta về thôi.


- Anh không sao thật chứ, làm tôi hết cả hồn, có cần tôi dìu không? - Giọng Trương Mẫn vẫn còn nhão nhoẹt do vừa khóc to xong.


- Không sao, về thôi - Phiếm Châu nhìn đôi mắt vẫn còn hơi nước của Trương Mẫn thì thấy tim đập mạnh 1 nhịp, không biết tại sao nhưng tự nhiên Phiếm Châu thấy Trương Mẫn cũng dễ thương. Đôi mắt to tròn ướt nước mắt quả thật khá là ... gợi tình. ( Hí hí )


Về đến nhà, Triết Hạn nhìn thấy bước chân tập tễnh của Phiếm Châu thì khá lo lắng:


- Làm sao thế, sao lại để thành thương binh rồi.


Phiếm Châu vui mồm kể lại câu chuyện, tất nhiên là không bỏ qua chi tiết có người mít ướt nên cả nhóm lại được cười 1 trận, mấy ông anh xúm vào trêu Trương Mẫn làm cậu nổi đóa:


- Không lo nấu ăn, tập trung trêu em thì gạo tự chín à?


Sau đó thì ai lại vào việc nấy.


Triết Hạn thật ra rất giỏi lý thuyết nấu ăn vì mẹ cậu là 1 người mẹ vô cùng giỏi chuyện bếp núc, mỗi lần nấu cơm, bà hay lôi anh vào bếp, vừa nấu vừa giảng giải công thức, cách nêm gia vị và cách phối các thực phẩm với nhau để tạo ra món ăn vừa ngon mà bổ dưỡng. Chơi với Cung Tuấn từ nhỏ, anh luôn được cậu cưng chiều và thường xuyên nấu ăn cho, vì vậy Triết Hạn chẳng mấy khi phải đụng tay đụng chân vào bếp, chỉ cần đứng bên cạnh chỉ trỏ, hướng dẫn Cung Tuấn nấu sao cho ngon.


Triết Hạn tính xung phong làm món gì đấy thì Cung Tuấn lên tiếng:


- Thôi, nấu lẩu không có gì khó, để một mình Bạn làm được rồi, Đại ca ra chơi với ông bà đi.


- Không được, Đại ca mà ngồi không thì tí nữa mấy cái mỏ này để yên cho mà ăn à ? - Triết Hạn vừa nói vừa chỉ chỉ vào mấy thành phần phụ bếp còn lại đang lườm nguýt sau câu nói của Cung Tuấn.


- Em chiều lão đại vừa thôi, sau này lão lấy vợ thì lại khổ chị dâu của em đấy - Trì Quân lên tiếng.


- Phải rồi, Lão đại mà ế là do em chiều hư đấy nhé - Từ Tư chêm vào.


- Không ai lấy thì để em lấy - Cung Tuấn quả quyết.


Cả bọn trố mắt nhìn nhau rồi sau đó đầy thâm ý mà hú hét:


- Em muốn làm anh dâu của bọn anh à ?????


Vi Tầm nãy giờ đứng cạnh Trương Mẫn, thấy mấy ông tướng đang sôi nổi chém về vấn đề hạnh phúc của Triết Hạn thì quay ra hỏi:


- Mấy cậu này bằng tuổi mà sao gọi nhau kỳ cục vậy?


- À, mấy anh ấy kết nghĩa anh em, chơi thân với nhau mấy năm rồi. Em lên thành phố nhiều lần, lần nào cũng thấy mấy anh ở bên nhau vui vẻ lắm - Trương Mẫn tự hào đáp


- Uhm, quả thật mới tiếp xúc có 1 buổi chiều mà tôi khá là ghen tị với tình bạn của các cậu ấy.


Cuối cùng thì Triết Hạn được giao nhiệm vụ nướng ngô cùng với Từ Tấn, Vi Tầm. Sau khi nhóm được than, cả 3 bắt tay vào tác nghiệp. à ừ thì tác giả đã nói trước rằng ông Hạn nhà ta lý thuyết thì vô cùng giỏi, hỏi món gì cũng nói vanh vách cách chế biến, còn khi bắt tay vào làm thì ... uhm ... nó là như thế này:


- Lão đại, anh nướng kiểu gì mà nó thành ra thế này rồi, bọn em mới chạy ra ngoài một chút mà quay vào nó đã cháy thành than rồi. - Từ Tấn cùng Vi Tầm vừa quay trở lại sau khi chạy ra khiêng giúp ông Nội Hạn chút đồ, thấy vậy thì gào ầm lên.


- Suỵt, anh bẻ gãy răng giờ, gào lên làm gì, nướng tiếp là được chứ gì? - Triết Hạn lừ mắt nhìn Từ Tấn.


- Đại ca ơi, vất vả lắm mới tha lôi được mấy bắp ngô về mà anh nướng đen thui cả nửa rồi kìa, thôi anh ra ngoài để anh Vi Tầm nướng cho, Lão tứ đang gọi anh kìa?


Triết Hạn thấy Cung Tuấn gọi mình thì mừng húm, vội vã bỏ của chạy lấy người, để lại sau lưng Vi Tầm đang thắc mắc:


- ủa, sao lại chỉ mình tôi nướng, cậu làm gì?


- Anh không muốn lát nữa chúng ta cùng nhau ngồi nhai than thì bắt tay vào nướng đi, trình nấu ăn của tôi không khác Lão đại nhà tôi là mấy đâu - Từ Tấn đủng đỉnh đáp.


- Haizz đúng là mấy cái đồ cậu ấm - Vi Tầm thở dài.


Triết Hạn chạy ra chỗ Cung Tuấn đang lui cui chuẩn bị nấu lẩu. Thật ra thì cũng không có gì đâu, chỉ là nhân vật Bạn của chúng ta không muốn Đại ca của cậu ấy phải đụng tay đụng chân cái gì nên kiếm cớ vậy thôi, thế nên là sau khi Triết Hạn chạy đến, Cung Tuấn nhẹ nhàng:


- Đại ca ngồi đây tí nữa hướng dẫn em nấu lẩu, hehehe


Trì Quân đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh, đâm chọt:


- Em giỏi đấy, phải để đại ca lao động thì mới có ăn chứ.


- Thế anh đang ngồi không đấy thôi, tí nữa anh nhịn à ? - Cung Tuấn vặc lại.


- Ô hay, nhiệm vụ của anh là rửa rau, nhưng lão công nhà anh đảm nhiệm giúp rồi, anh có quyền ngồi chơi, nhá.


Từ Tư lên tiếng:


- Làm đi, tối rồi còn ngồi đấy mà cãi nhau.


Triết Hạn xà vào ngồi cạnh Trì Quân, cùng chơi điện tử. Và tình cảnh hiện tại là:


Khách mời Phiếm Châu do đang là thương binh cũng như đã hoàn thành nhiệm vụ hái khế nên được ngồi chơi xơi nước. 


Trương Mẫn đang đi lên chợ mua thêm ít đồ ăn vặt.

Vi Tầm đang nướng ngô trong sự ấm ức vì Từ Tấn chỉ ngồi và hỏi đông hỏi tây, chả giúp được cái gì.


Từ Tư cùng Cung Tuấn thê nô đang loay hoay nấu nướng.


Còn lại 2 chàng công chúa của chúng ta thì ngồi chơi điện tử. Gọi là công chúa vì đơn giản là Triết Hạn và Trì Quân có nét đẹp rất mềm mại, cả hai đều để mái tóc khá dài, nhìn rất lãng tử. Thêm nữa là cái tính đanh đá thì chẳng ai bằng, lại được Từ Tư và Cung Tuấn chiều chuộng đến mức nhiều người phải ghen tị nên cả nhóm ngoài những lúc nghiêm túc ra thì đều coi 2 ông đàn ông này là Công chúa của nhóm. Thật ra mà nói thì Cung Tuấn và Triết Hạn vẫn chưa thật sự xác định tình cảm. Cung Tuấn thì cảm nhận rõ tình cảm của mình đã có sự thay đổi với Triết Hạn, nhưng chàng công chúa kia thì dường như vẫn nghĩ sự cưng chiều mà Cung Tuấn dành cho mình chỉ là thói quen khi hai người đã làm bạn thân hơn 10 năm mà thôi.


Vào việc chính nhé, hôm nay vì hái được mấy loại rau mọc tự nhiên rất tươi ngon nên Cung Tuấn quyết định chỉ nấu 1 nồi lẩu gà đơn giản, còn ăn rau là chính. Vì thế chỉ loay hoay 1 lúc nồi lẩu gà đã sôi sùng sục trên bếp. Cung Tuấn quay ra hò Triết Hạn:


- Đại ca, đập cho Bạn mấy củ tỏi để tí Bạn xào thịt bò khô nhé.


Triết Hạn cũng không ngại mà ra tay đập tỏi. Còn Cung Tuấn nhìn nhanh tay thái khế thành từng lát mỏng. Sau đó bắc chảo lên và tiến hành chế biến. Triết Hạn lên tiếng:


- Trước tiên bạn phải phi tỏi cho thơm, sau đó bỏ thịt bò khô đã thái mỏng vào, đừng cho nước, phải nêm gia vị, đảo đều tay cho thịt bò ngấm rồi sau đó mới cho khế, cuối cùng cho chút đường để dung hòa vị chua của khế, thế là được. Nhớ là lửa luôn phải để thật lớn nhé. Rồi xong lý thuyết rồi đấy, Bạn thực hành đi.


Cung Tuấn vốn nấu ăn giỏi nên chỉ cần nghe Triết Hạn nói sơ qua là đã có thể cho ra thành phẩm là 1 đĩa thịt bò khô xào khế thơm phức, ăn miếng thịt không bị khô, đậm vị mặn mặn, chua ngọt vừa đủ lại rất thơm mùi tỏi phi.


Trương Mẫn cũng vừa đi chợ về, tha lôi lỉnh kỉnh thêm mấy món đồ ăn vặt. Vừa bày ra đĩa thì bỗng đâu 1 bàn tay trăng trắng, ngắn ngắn, mập mập thò vào bốc một miếng bánh vừng. Cậu xoay ra thì thấy Từ Tấn đang đứng ung dung ăn bánh. Cậu lườm muốn cháy mắt:


- Sao lúc nào em cũng thấy anh ăn vụng thế? mấy lần lên nhà anh Triết Hạn cũng thấy như thế?


- Ô hay, thử độc là nghề của anh mà - Từ Tấn tưng tửng trả lời.


- Hèn gì cậu mập như con ủn ỉn - Vi Tầm vừa nướng ngô xong, đang đi vào đặt lên mâm, nghe vậy thì tham gia vào.


- Tôi cầu cho anh sau này cưới phải bà vợ mập như heo - Từ Tấn lừ mắt.


- Không phải cậu là được.


Hai người đang gầm gừ nhìn nhau thì nghe Từ Tư lên tiếng:


- Thôi nào, Nữu Nữu vào mời ông bà ra ăn cơm đi, đứng đấy cãi nhau cho no à ?


( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro