Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Năm 162 lịch Tân Nguyên, thời kỳ kết thúc đại thanh tẩy năm thứ hai. Bệnh viện tư nhân Quận Quốc Khu III ở Đế Quốc.

Lúc trợ lý Giang gặp lại Trương Triết Hạn, đã là vào tháng mười một năm nay.

Hôm đó trời có tuyết rơi nhẹ, bên ngoài cửa sổ bệnh viện được bao phủ bởi một tầng áo bạc mỏng, một vùng trắng xóa, lại vô cùng sạch sẽ.

Y lịch sự gõ cửa phòng bệnh, sau khi được sự cho phép mới cầm văn kiện bước vào.

Bên trong có thể gọi là phòng bệnh, không bằng nói đó là một gian phòng xa hoa cao cấp được trang trí đơn giản. Bố cục bày trí mang phong cách châu Âu với lò sưởi âm tường, cửa sổ sát đất, xà nhà theo phong cách La Mã, trải trên mặt đất là thảm lông dê vô cùng thoải mái.

Dù sao cũng là bệnh viện tư nhân cao cấp nhất dưới danh nghĩa nhà họ Cung, tất cả những vật dụng hàng ngày của Trương Triết Hạn đều được vị đại nhân kia đặc biệt phân phó, nơi này tuy nói là nơi dưỡng bệnh của Trương Triết Hạn, kỳ thật chính là lồng giam giam giữ anh. 

Trương Triết Hạn ngồi trước cửa sổ sát đất, lúc xoay người nhìn trợ lý Giang, thì bên ngoài trời vẫn đang đổ tuyết.

Dù cách với bên ngoài bởi một khung cửa kính, vẫn có thể cảm nhận được sự bình tĩnh của người trong phòng được bao trùm bởi một mảng thê lương, như thể chỉ trong chốc lát cả người sẽ bị chôn vùi vào trong tuyết.

Trải qua nửa năm phục hồi chức năng, tổn thương ở chân của Trương Triết Hạn cũng đã tốt hơn phân nửa, không cần phải dùng xe lăn hay xe tập đi, mà anh có thể xuống giường đi lại chậm rãi rồi. 

Dù vết thương đã lành, nhưng anh không còn dám chạy nhảy như xưa nữa.

Có lẽ hai năm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, đầu tiên là bị cuốn vào cuộc “đại thanh tẩy” suýt chút đã mất mạng, sau đó lại bị giam giữ một năm “trên đảo”.

Sau lại vì chân bị thương mà bị giam lỏng ở bệnh viện, tính tình anh có sự thay đổi lớn, mỗi ngày chỉ toàn đọc sách đánh đàn, hoặc là nhìn ra cửa sổ ngẩn người.

Ngay cả nói chuyện anh cũng không còn muốn nói nữa, tóc đã dài đến vành tai, màu da vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà trở nên trắng bệch.

Bởi vì gầy gò mà ngũ quan càng lập thể tinh xảo hơn, đường quai hàm sắc nét, đồng tử to tròn an tĩnh không hề dao động, lại chẳng có lấy nửa phần ảm đạm đờ đẫn, nhìn kỹ còn có thể thấy xen lẫn thêm cả tia quật cường. Giống như giữ lấy một chút ánh sáng cuối cùng, cố chấp chờ đợi mặc cho ngàn vạn ngăn trở.

Nhưng trợ lý Giang cũng biết, lần đầu tiên gặp người đàn ông này, anh khác xa với bây giờ.

Trương Triết Hạn của khi đó, xán lạn rực rỡ tựa như ánh mặt trời.

Cư nhiên một Beta, lại có thể xinh đẹp lấn át rất nhiều Omega khác.

Nhớ đến chuyện cũ, lòng trợ lý Giang chua xót, trên mặt lại không biểu hiện gì, y lễ phép cung kính chào hỏi Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn gật đầu đáp lại, dường như anh cũng đã dự liệu trước được sự xuất hiện của trợ lý Giang ngày hôm nay. Cũng không biết vì sao, ánh mắt anh dừng lại ở cửa ra vào, dường như đang đợi ai đó, lại giống như biết được người kia chắc chắn sẽ không tới. Thế là, anh nhẹ thở dài một hơi, đáy mắt không giấu nổi mất mát.

Nhưng anh vẫn cố gắng giữ lấy tia sáng cuối cùng trong mắt mình, nhếch môi cười: “Hắn không tới sao? Tôi còn tưởng, tháng Đông năm nay tên ngốc kia nhất định sẽ trở về, dù sao thì tôi cũng đã chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn rồi”

Trương Triết Hạn không gọi tên ai, nhưng trợ lý Giang liền lập tức hiểu anh đang nói về ai. Dù sao cũng chỉ có mình Trương Triết Hạn gọi vị tiên sinh kia như thế, cũng chỉ có mình anh có tư cách này. Vì hai người đã làm vợ chồng hợp pháp 5 năm, trong mắt trợ lý Giang, hai người nổi tiếng là một đôi phu thê tình thâm.

Theo y được biết, hai người quen nhau từ nhỏ, vị tiên sinh kia lúc ấy vẫn còn là một Alpha cấp A, đã chủ động theo đuổi Trương Triết Hạn, lúc ấy tình yêu giữa A và B của hai người còn gây nên một phen chấn động. Về sau, hai người tốt nghiêp đại học, vị tiên sinh kia không thèm để ý đến sự phản đối của gia tộc, kiên quyết muốn kết hôn cùng Trương Triết Hạn. Trong xã hội có giới tính thứ hai này, vì nhu cầu phát triển của xã hội và sự sinh sôi của nhân loại, bạn lữ của Alpha phải là Omega, chỉ có AO kết hợp mới có thể sinh ra thế hệ gen ưu tú cho đời sau.

Trong hệ thống phân cấp giới tính ABO, số lượng nhiều nhất là Beta, nhất là Beta nam, bọn họ không có năng lực sinh dục.

Họ thường đóng vai trò là cái đinh ốc trong sự vận hành của guồng máy xã hội, là những sinh vật bình thường nhưng hữu ích nhất. Họ không giống những Alpha với khả năng lãnh đạo trời và gen ưu tú, cũng không giống với những Omega xinh đẹp chói mắt, mảnh mai mẫn cảm, có khả năng sinh dục mạnh mẽ.

Có thể nói, trong nhận thức của xã hội này, Beta nam không hề có giá trị để trở thành bạn lữ của Alpha.

Mà trong những gia tộc thượng lưu, càng không thể xuất hiện tình huống Alpha phối ngẫu với Beta được. Đây là trái với quy luật tự nhiên và bản năng của nhân loại, càng không nhận được sự tán đồng của quy luật vận hành trong xã hội.

Nhưng vị tiên sinh kia đã phá vỡ gông xiềng của quy tắc. Một vị Alpha cấp A ưu tú kết hôn với một Beta nam, điều này trong xã hội thượng lưu đã trở thành tin tức chấn động một thời.

Trợ lý Giang biết Trương Triết Hạn không tính là lâu, y là trợ lý đi cùng vị tiên sinh kia, năm thứ hai hai người kết hôn, y mới được trông thấy Trương Triết Hạn lần đầu tiên.

Lúc ấy, cũng là lần đầu tiên y được biết, trước mặt Trương Triết Hạn, vị tiên sinh kia đôi khi sẽ ngây thơ hệt trẻ con, sẽ nói đủ thứ ngớ ngẩn, cũng sẽ không quản công sức cùng thời gian chạy từ thành phố này sang thành phố khác trong đêm, chỉ để đổi lấy chốc lát được gặp người yêu.

Ai nấy đều thấy được, vị tiên sinh kia yêu người trước mặt này biết bao nhiêu. Nhưng khi đó yêu đến bao nhiêu, thì giờ đây trong hoàn cảnh này lại càng hoang đường bấy nhiêu.

Trợ lý Giang có năng lực làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, ngay cả khi tình trạng trước mắt khiến anh cảm thấy nghẹn ngào khó chịu, trên mặt vẫn mang một vẻ giải quyết việc chung. Anh hơi cúi đầu, gian nan trả lời:

“Trương tiên sinh, là thế này, tiên sinh ngài ấy đã thành công hoàn thành thí nghiệm tuyến thể, trở thành Alpha cấp S duy nhất của Cung gia”

Trợ lý Giang giải thích vô cùng rõ ràng rành mạch.

Nhưng khi câu nói kia đánh tới Trương Triết Hạn, anh lại sửng sốt hồi lâu, cả gương mặt đều cứng lại, đến mức ngay cả động tác chớp mắt cũng lộ vẻ chậm chạp hơn.

Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt xinh đẹp kia.

Tia sáng le lói cuối cùng trong đáy mắt, cũng dần dần biến mất.

Anh cứng đờ giật giật khóe môi, dường như muốn hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn cố khàn giọng hỏi: 

“Cho nên, hắn vẫn là đáp ứng điều kiện của gia tộc, đã… hoàn toàn quên mất tôi rồi sao?”

Trợ lý Giang không đáp, đáy mắt Trương Triết Hạn lại rưng rưng, anh cười khổ, cúi đầu thì thầm:

“Đồ ngốc này, Cung Tuấn, xem ra anh thật sự rất ngốc"

Dứt lời, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

Anh ngửa đầu thở dài một tiếng, lại cố gắng hết sức kiềm chế, không muốn mình khóc khó coi như vậy. Cho dù cảm xúc hiện tại của anh như một đám mây đen khổng lồ, bao phủ cõi lòng, tuyệt vọng đến mức khiến anh không còn thở nổi.

“Hắn đã lựa chọn gia tộc, từ bỏ tôi”

Anh nghĩ thế có đúng hay không? Nhưng anh có thể trách Cung Tuấn sao?

Không thể.

Dù sao đi nữa, nếu như Cung Tuấn không trở thành người nắm quyền chính thức, Trương Triết Hạn anh làm sao còn có mạng mà chạy thoát khỏi “hòn đảo” kia.

Nhưng nếu như không phải Cung Tuấn đồng ý với điều kiện của gia tộc, làm thí nghiệm thăng cấp tuyến thể, từ Alpha cấp A trở thành Alpha cấp S, xóa hết mọi ký ức, thì sao hắn có thể quên anh được.

Vận mệnh như thể mở ra một trò đùa hoang đường với họ, dùng cách này để kéo dài sinh mệnh của hai người, lại triệt để cắt đứt hoàn toàn tình nghĩa.

Nửa năm trước Trương Triết Hạn đã sớm biết chuyện này, chẳng qua là anh vẫn còn nuôi một tia hy vọng, thế là mỗi ngày đều tích cực trị liệu, chỉ để đợi đến một ngày thương thế lành lặn, đợi đến ngày Cung Tuấn trở về.

Nhưng Tuấn Tuấn của anh sẽ không quay về nữa.

Dù Trương Triết Hạn chưa từng gặp qua, nhưng cũng biết cái gọi là Alpha cấp S thì sẽ không còn tình cảm, bọn họ có được gen và năng lực ưu hạng, đứng trên đỉnh xã hội này, là sinh vật điều khiển hết thảy mọi thứ, nhưng cũng trở thành một cỗ máy chỉ biết quyền lực mà thôi.

Đây là thủ đoạn tự cứu lấy mình của Cung gia trong tuyệt cảnh, bọn họ chọn ra Cung Tuấn làm người thừa kế, dùng mạng sống của Trương Triết Hạn để uy hiếp Cung Tuấn làm giải phẫu thăng cấp tuyến thể, để có thể chèo chống gia tộc và duy trì phồn vinh cho bọn họ.

Bọn họ nghĩ trăm phương nghìn kế trên người Cung Tuấn, mà không tiếc giết chết đi người yêu của Trương Triết Hạn.

Nhưng anh nên hận sao? Trương Triết Hạn mờ mịt ngẩng đầu nhìn lớp tuyết trắng xóa bên ngoài, thật sạch sẽ…

Cái gì là hận, hận cũng rất mệt mỏi, yêu và hận đều mệt mỏi như nhau. Cả đời này Trương Triết Hạn chỉ yêu mình Cung Tuấn, đã dùng hết khí lực để yêu rồi, anh không còn sức để hận nữa.

Sống không bằng chết.

Tuấn Tuấn của anh đi rồi, hận thù còn nghĩa lý sao?  Đây là lựa chọn của Cung Tuấn, đây chính là vận mệnh, từ đó tạo ra một kết cục hoang đường, anh không thể nào chống lại được.

Trong một khoảnh khắc, sau khi Trương Triết Hạn chịu đựng cõi lòng như tro tàn nguội lạnh, anh lại bình tĩnh trở lại.

Trợ lý Giang vừa nói, sau khi Cung Tuấn thu xếp ổn thỏa cho anh rồi mới tiến hành làm giải phẫu, nhưng qua nửa năm trợ lý Giang mới đến đưa văn kiện cho anh, nói cho anh biết sự thật.

“Ý của tiên sinh là, hy vọng sau này ngài có thể sống tốt, hướng về phía trước, ngài ấy không ở bên cạnh, cũng xin ngài nhất định phải chăm sóc chính mình thật tốt. Tương lai còn rất dài…”

Trợ lý Giang không nói tiếp được nữa.

Trương Triết Hạn cười: “Sống thật tốt?”

Vì cúi đầu, tóc mái dài che khuất nửa khuôn mặt, khiến người ta khó thấy được cảm xúc của anh.

“Cung Tuấn đã quá coi thường tôi rồi”

“Anh ta cho rằng không có anh ta tôi không sống nổi, nên đã phí hết tâm tư giấu giếm tôi hơn nửa năm, đợi chân tôi lành lại, mới phái anh đến an bài quãng đời còn lại cho tôi”

“Sao tôi có thể đi tìm cái chết? Tại sao lại phải chết?”

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, đồng tử ẩn tình vì cố nén nước mắt mà đỏ lên, lộ ra vẻ mong manh bao bọc lấy cõi lòng ngoan cường.

Anh nói: “Đây là món quà cuối cùng mà Tuấn Tuấn nhà tôi tặng cho tôi, tôi không thể mất nó được”

Trương Triết Hạn biết, anh phải sống, phải sống cho thật tốt.

Anh đã từng đứng trước tuyệt lộ sinh tử, nên anh mới càng hiểu rõ giá trị của cuộc sống, sốt sóng là một việc vô cùng gian nan nhưng tốt đẹp nhất.

Không có ai mà mất đi một người liền không sống nổi. Tương lai còn rất dài, yêu thương của Cung Tuấn đủ cho Trương Triết Hạn gắng gượng quãng đời còn lại, để cho anh từ từ tiến về phía trước, bước ra thế giới ngoài kia.

Sau khi cảm xúc của Trương Triết Hạn cơ bản ổn định, trợ lý Giang lấy ra hai tập văn kiện, một bản thỏa thuận ly hôn, một phần chuyển nhượng tài sản, tài sản mà Cung Tuấn để lại cho Trương Triết Hạn đủ để anh mấy đời không cần lo cơm ăn áo mặc.

Ý của Cung Tuấn là, Trương Triết Hạn có thể rời đất nước này, đến sống ở bên kia bờ đại dương, có một cuộc sống hoàn toàn mới.

Trương Triết Hạn liếc nhìn hai tập văn kiện kia, nghiêm túc nghe trợ lý Giang giải thích, cuối cùng, anh cầm bút lên…


Một tháng sau, Trương Triết Hạn xuất viện, mang theo một va li hành lý đơn giản, bên trong có chứa một tập văn kiện.

Không ký tên.

Năm nay là năm thứ sáu Cung Tuấn và Trương Triết Hạn kết hôn. Ngày hôm nay, kể từ cái ngày hỗn loạn tàn khốc kia, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã xa nhau một năm, sáu tháng, mười ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro