Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






10.

Lúc đầu Trương Triết Hạn không kịp phản ứng,

Cung Tuấn xuất hiện quá đột ngột, mà anh thì mới vừa ngủ dậy, nên đầu óc vẫn chưa kịp xoay chuyển để thích ứng với tình huống đang diễn ra.

Thậm chí lúc bị Cung Tuấn ôm vào lòng, nghe được hắn nói câu nói kia, ánh mắt Trương Triết Hạn cũng chỉ xuyên qua bả vai Cung Tuấn, nhìn về phía hoàng hôn lộng lẫy tráng lệ phía xa xa với đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Sau đó, phản ứng đầu tiên của anh là sợ hãi, cho rằng đây có lẽ là một giấc mơ, và anh vẫn chưa tỉnh lại.

Cũng đúng thôi, giấc mơ này anh đã từng mơ ngàn vạn lần trước đó, mà một Cung Tuấn như trước mắt anh đây, anh cũng đã đánh mất đi ngàn vạn lần như thế.

Nhưng nếu như là mơ cũng không sao, Trương Triết Hạn sẽ nâng mặt Cung Tuấn lên, đỏ cả mắt mắng hắn một câu ‘đồ ngốc’.

Sau đó càn rỡ vùi mình vào lồng ngực ấm áp kia, nói với Tuấn Tuấn của anh rằng, anh rất nhớ hắn, nhớ muốn chết, nhớ đến phát điên.

Mà thực sự anh cũng đã từng phát điên.

Nửa đêm thức giấc, tuyệt vọng khi người yêu không còn bên cạnh, nhớ nhung cùng không cam lòng như từng nhát dao cứa vào tim, đau đớn dồn dập lên men, ủ rũ tuyệt vọng, nhưng cuối cùng anh lại chỉ có thể tự khuyên nhủ chính mình buông tay và mạnh mẽ lên.

Tình yêu nặng nề cùng nỗi nhớ nhung như thế đè nén đến mức khiến anh nghẹt thở, hệt như bị trúng kịch độc, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng không sao tìm thấy thuốc giải, vùng vẫy trong tuyệt vọng không lối thoát.

Lúc trước Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn bao nhiêu, thì tình yêu Trương Triết Hạn dành cho Cung Tuấn cũng không hề ít hơn như thế, nhưng chính tình yêu thương mà Cung Tuấn cẩn thận dịu dàng che chở kia, cuối cùng lại trở thành một thứ tình cảm trĩu nặng lên người Trương Triết Hạn.

Đơn độc, đè ép lên người anh.

Sau đó, trên đời này chỉ còn mình anh phải gánh vác gánh nặng kia, vẫn kiên quyết bám chặt vào quá khứ.

Ngày qua ngày, năm qua năm, hạnh phúc chỉ tìm được trong giấc mơ, lúc mở mắt lại đối mặt với đau đớn khổ sở.

Không một ai muốn phải chịu đựng sự tra tấn tâm lý thế này, nhưng Trương Triết Hạn vẫn cứ tồn tại như thế, đằng đẵng cho đến hết đời.



Có lẽ tia nắng cuối cùng của hoàng hôn quá chói mắt, chiếu vào mắt Trương Triết Hạn, khiến khóe mắt anh cay xè.

Anh chậm rãi hoàn hồn, dần dần phản ứng lại, giống như mỗi lần từ trong giấc ngủ tỉnh lại, mê man cùng trống rỗng, anh mở to mắt nhìn, cuối cùng xác định…

Anh không hề nằm mơ.

“Cung Tuấn…”

Một lúc sau, anh mới run rẩy mở miệng, không thể giả vờ bình tĩnh được nữa.

Trương Triết Hạn đưa tay đẩy Cung Tuấn, hắn cũng thuận thế buông lỏng anh ra.

Cung Tuấn đầy chờ mong và phấn khích nhìn về phía Trương Triết Hạn, thoạt nhìn hắn vô cùng vui sướng chờ đợi phản ứng của anh.

Vì hắn đã có được đáp án chính xác nên lần này chắc chắn hắn sẽ có được điểm tuyệt đối.

Hắn đã thắng, Beta trước mắt này, hóa ra đã sớm hoàn toàn thuộc về hắn rồi.

Cung Tuấn thậm chí đã nghĩ đến việc sau khi mang Trương Triết Hạn về nhà, hắn sẽ phải đẩy lùi lịch trình thế nào, hắn muốn ôm Beta này cho đã ghiền, tốt nhất là nhốt lại trong biệt thự, để anh chỉ có thể đàn hát cho mình hắn nghe, có thể ôm hôn anh mỗi khi về nhà.

Dù sao Beta cũng không cần hắn đánh dấu, thậm chí cũng sẽ không mang thai, muốn chơi thế nào đều được.

Hơn nữa, đây là Beta của hắn, là chiến lợi phẩm chỉ thuộc về mình hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ khác nhìn nhiều thêm một phút một giây nào.

Ham muốn chiếm hữu và chinh phục chỉ có ở Alpha cấp S lần nữa bốc lên trong đầu hắn, thậm chí Cung Tuấn còn không cách nào che giấu được.

Hắn nhìn vẻ mặt Trương Triết Hạn, sau đó nhớ đến tờ giấy hôn thú kia, hắn cảm thấy mình có thể hoàn toàn nắm giữ được Beta trước mặt rồi.

Ánh mắt hắn ánh lên vẻ háo hức, kích động nói: “Triết Hạn, lần này em không thể từ chối anh được đâu, anh biết cả rồi, biết mối quan hệ trước đây của chúng ta, em đừng mong giấu giếm nữa…”

“Dù anh đã quên đi quá khứ, không còn nhớ rõ em nữa, nhưng anh biết em vẫn còn yêu anh có đúng không? Vậy thì bây giờ cũng cũng vặn, em cùng anh về nhà…”

Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung thêm: “Nếu như em còn e dè vì thân phận của anh, cũng không cần thiết đâu, em ở nhà, không ai dám lắm miệng nói gì hết"

“Dù anh không biết trước kia vì sao lại kết hôn với em, nhưng có một số việc em nhất định phải biết, vị trí bạn đời và đánh dấu của một Alpha cấp S có giá trị hơn mức bình thường, không phải một Beta như em có thể có được”

“Ý anh là, em phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, anh có thể yêu em, nhưng anh thân là một Alpha cấp S, đánh dấu và vị trí bạn đời trong tương lai thì anh không thể cho em được”

Nghe Cung Tuấn nói câu này xong, trái tim Trương Triết Hạn nguội lạnh đi một chút, cuối cùng lại quay về sự bình tĩnh quỷ dị.

Anh nhìn tên Alpha cấp S trước mặt, trong lòng cười lạnh một tiếng, anh biết sẽ thế mà.


Là anh biết, anh sẽ phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng, người anh chờ đợi sẽ không quay về được nữa.


Cung Tuấn không biết được rằng từng câu nói của hắn đã đẩy người trước mặt ra ngày càng xa hơn, muốn trách thì phải trách mỗi khi gặp Trương Triết Hạn, trí thông minh của hắn liền thoái hóa, hay là nói, bản tính của alpha cấp S chính là như thế, tự đại, cuồng vọng và ích kỷ.

Alpha ngoài miệng thì nói yêu Beta, nhưng trong mắt thì chỉ có mỗi bản thân hắn mà thôi.

Trương Triết Hạn cười cười, vẻ mặt bình tĩnh: “Cung Tuấn…”

Anh lại mở miệng gọi tên hắn lần nữa, lúc này Cung Tuấn mới ngừng nói, trong khoảnh khắc hắn nhìn về phía Trương Triết Hạn, trái tim không hiểu sao trật đi một nhịp, trong đầu như có một giọng nói nhắc nhở hắn — Hắn đã làm Trương Triết Hạn tức giận rồi.

Cung Tuấn theo bản năng đánh giá được có điều gì đó không ổn trong biểu hiện của Trương Triết Hạn, anh không nên tỏ ra bình thản như thế mới đúng.

Nhưng khi Cung Tuấn định nói thêm điều gì, không hiểu sao lại nhớ tới cú đấm mà đêm đó hắn đã bị Trương Triết Hạn nện lên người.

Thế nên lúc Trương Triết Hạn gọi tên hắn, giơ tay lên, Cung Tuấn bất giác ôm bụng lùi về sau một bước.


“Khụ khụ…”, nói chung là Alpha cấp S đại nhân cũng cảm thấy phản ứng trong tiềm thức này của mình là rất hèn nhát, lại chỉ có thể mặt dày xem như không có chuyện gì xảy ra, mở miệng nói.

“Dù sao thì, bây giờ em theo anh về nhà đi Triết Hạn…”

Cuối cùng, hắn do dự một chút, sau đó rũ mi mắt, không còn để ý đến mặt mũi của Alpha cấp S nữa, e dè nhìn anh một cái, vô thức hỏi thêm một câu: “Có được không em?”

Ngay lúc đó, Trương Triết Hạn như đóng băng tại chỗ.


Cực kỳ lâu trước kia, lúc Cung Tuấn cầu hôn Trương Triết Hạn, chính là dùng bộ dáng giống như bây giờ, tình cảm cũng không khác nhau là mấy, còn có một câu giống nhau như đúc:

“Có được không em?”


Nhưng khi đó Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn biết bao nhiêu, yêu đến mức Cung Tuấn là một Alpha, lại cả ngày bám dính lấy Trương Triết Hạn, không màng đến lời chỉ trích của thế nhân, trong ánh mắt và lời nói lúc nào cũng là Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn sẽ thức dậy vào lúc nửa đêm để nấu một nồi canh gà cho anh;

Vì anh mà ngày ngày túc trực ở sân bóng rổ và phòng tập đàn;

Chỉ vì được anh liếc mắt một cái mà đần độn cười nói một câu ‘chào học trưởng’;

Lái xe cả đêm chỉ để gặp mặt được hai giờ;

Vì anh mà không màng đến sự cảnh cáo của gia tộc, kiên quyết dứt khoát ở bên anh;

Vì anh mà cố học ăn cay, mà lần nào ăn cay cũng thè lưỡi ra trông vô cùng ngốc nghếch;

Trước mặt hơn mười tên lưu manh, cùng tay cùng chân không biết đánh nhau, lại bảo vệ anh, cắn răng đỡ cho anh mấy đòn;

Vì anh, dũng cảm quang minh chính đại nắm tay anh, ngay trước toàn trường, tuyên bố với tất cả mọi người —

Cho dù Trương Triết Hạn là Beta hay Omega, bất kể thân phận hay giới tính gì đi nữa.

Trương Triết Hạn trời sinh chói lóa rực rỡ, là người mà Cung Tuấn yêu nhất.

Ngày cầu hôn hôm đó, Cung Tuấn vừa mới trốn ra khỏi nơi tạm giam của Cung gia, vô cùng chật vật, trên mặt cũng lấm lem, vẫn chạy bộ từng bước đến bên anh.

Hắn lấy chiếc nhẫn đã sớm chuẩn bị ra, tràn đầy hối lỗi, hệt như một chú chó vừa vượt qua muôn vàn khó khăn, quỳ một gối xuống, không có những tiếng vỗ tay và hoa tươi, chỉ có ánh hoàng hôn giữa mùa hè rực rỡ phía sau lưng.

Cung Tuấn nhìn anh bằng ánh mắt chân thành tha thiết, cẩn thận nghẹn ngào nói: “Xin lỗi Triết Hạn, đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho em, nhưng anh đến muộn rồi… Anh, anh…thực ra là anh định cầu hôn em"

"Em tốt như vậy, rực rỡ như vậy, em hẳn nên có một gia đình thật tốt, hẳn là nên có một người chăm sóc chu toàn cho em, yêu em hết lòng, anh… anh đã suy nghĩ rất lâu, ngoài chính anh ra, anh nghĩ anh không thể chịu được khi có kẻ nào khác nói với em như vậy”

“Triết Hạn… yêu em là thật lòng, thật lòng muốn em gả cho anh, thật lòng muốn cho em một ngôi nhà, có được không em?”

Khi đó, Trương Triết Hạn sửng sốt ngay lập tức, sau đó, anh khóc như chưa từng được khóc, ôm lấy Cung Tuấn, nghẹn ngào đáp một câu ‘được’ hết lần này đến lần khác.

Đó là Cung Tuấn của trước kia, ngốc bạch ngọt yêu anh, cún ngốc yêu anh.

Trương Triết Hạn hoàn hồn khỏi đoạn hồi ức trước kia, còn chưa kịp phản ứng, khóe mắt đã đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống.

Nhìn đi, người yêu anh nói với anh rằng muốn cho anh một ngôi nhà.

Mà người không yêu anh, sẽ phí hết tâm tư tìm cớ cho sự ích kỷ của chính mình, nhưng vẫn không bao giờ nhớ nổi lý do cầu hôn lúc trước.

Làm sao mà hắn lại không nhớ.

Cung Tuấn, làm sao mà anh lại có thể quên đi được?

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn Cung Tuấn trước mặt, trong lòng thầm thắc mắc, nước mắt vẫn lăn dài từ khóe mắt, tí tách rơi xuống nền đất lạnh.


Cung Tuấn đột nhiên hoảng sợ, tay chân luống cuống tiến về phía trước, vừa sợ vừa hoảng, trái tim đau hơn bao giờ hết, đau đớn đến mức khiến hắn không biết phải làm thế nào.

Giờ khắc này, hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ muốn vươn tay ôm Trương Triết Hạn vào lòng, vô thức hạ thấp giọng dỗ dành: “Em sao thế này, sao em lại khóc? Triết Hạn… đừng khóc, em khóc anh đau lòng lắm…”

“Anh vừa làm em tức giận sao? Được được được… đều là lỗi của anh, em đừng khóc nữa, em muốn cái gì anh cũng cho em…”

Bây giờ Cung Tuấn căn bản không nhớ nổi thắng thua gì nữa, cũng không màn đến thân phận địa vị của một Alpha cấp S, những cố kỵ của xã hội, hắn chỉ biết hắn vừa làm Trương Triết Hạn khóc rồi.

Điều này còn khiến hắn khó chịu hơn cả bị lăng trì.

Cung Tuấn có thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này Trương Triết Hạn tuy không đánh hắn, nhưng những lời y nói ra còn đau đớn hơn gấp vạn lần so với một trận đòn.

Trương Triết Hạn lùi về sau mấy bước, không để hắn chạm vào mình, dùng đôi mắt ướt át nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Cung Tuấn, anh không nhớ được trước kia, vậy chắc là anh cũng quên rồi, bản thỏa thuận ly hôn là anh bảo tôi ký vào, chính anh là người không quan tâm tôi trước”

“Tôi đúng là vẫn còn rất yêu chồng tôi, người yêu của tôi, nhưng người đó không phải là anh…”

Sắc mặt Cung Tuấn tát nhợt ngay lập tức, ngón tay hắn run rẩy, thậm chí còn muốn van cầu Trương Triết Hạn đừng nói nữa, đừng khiến hắn khó chịu như vậy nữa, đừng để tất cả lửa giận và sự không cam lòng của hắn không còn chút gì, chỉ còn lại hối hận cùng áy náy, đang lăng trì thiêu đốt lồng ngực hắn.

Nhưng hắn không cách nào mở miệng, đầu óc trống rỗng tiếp nhận phán quyết cuối cùng từ Trương Triết Hạn:

“Anh mãi mãi thua kém anh ấy, một chút cũng không bằng”

__ Ầm!

Một chiếc máy chém rơi xuống trong tim hắn, ngay lập tức cắt Cung Tuấn ra thành nhiều mảnh, khiến trái tim hắn vừa lạnh lẽo vừa vô cùng đau đớn.

Cả người hắn run lên, mở to hai mắt nhìn Trương Triết Hạn bằng ánh mắt không thể tin được, cuối cùng làm sao cũng không thốt nên lời, sự hưng phấn lúc nãy đã mất tăm mất tích, chỉ có thể chật vật chạy trối chết.


Trương Triết Hạn không biết mình đã nhìn Cung Tuấn rời đi như thế nào, và mình đã xoay người đi lên lầu như thế nào.

Trở về nhà, anh khóc một lúc lâu bằng đôi mắt trống rỗng, rồi lại ngủ thiếp đi.

Dưới ánh ráng chiều, tà dương nơi đường chân trời đỏ quạch như màu máu, những vệt đen đỏ xen kẽ nhau, như từng lớp từng lớp mờ ảo, như thể thu lại dấu vết cuối cùng của sự sống trên thế gian này.



Không ai biết, những chuyện vừa xảy ra kia đều bị người khác nhìn thấy trên màn hình, trong đáy mắt màu phỉ thúy, cậu ta không khỏi mỉm cười, cảm khái:

“Quả là một màn hay…”

Trong căn phòng lờ mờ ở tầng bốn của căn biệt thự Dung gia, cửa phòng Dung Tuân đóng chặt, quan sát video theo dõi mà thuộc hạ gửi đến cho cậu ta, tấm tắc không thôi.

Chỉ là, cậu ta ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, một người bị rửa sạch ký ức thậm chí đã thăng lên làm Alpha cấp S như Cung Tuấn lại quan tâm Trương Triết Hạn đến thế. Vốn là một tên alpha tự cao tự đại, lại bị mấy câu khiến cho chạy trối chết.

Chẳng trách bên Cung gia lại náo loạn như vậy, sau khi phát hiện Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tiếp xúc nhau lần nữa, lại sốt ruột tìm ngay cho Cung Tuấn một vị hôn thê Omega cấp S.

Mà đám lão già ngây thơ nhà họ Cung kia thì nghĩ, chỉ cần A và O đã đánh dấu, thì có thể bị khóa chặt vào nhau.

Có lẽ bọn chúng không nghĩ tới, bọn chúng đã tính toán kỹ càng, nhưng bọn chúng lại rơi vào bẫy của chính quân cờ của mình bày ra.

Bọ ngựa bắt ve, mà chim hoàng anh lại đứng ngay sau lưng.

Omega ngoan ngoãn ngoan ngoãn trước mặt bọn họ, lại là chủ mưu của toàn bộ vở kịch này.

Ẩn nấp trong nhiều năm, chỉ vì trả thù Trương Triết Hạn, hủy hoại hoàn toàn Cung gia.

Bên tay cậu ta là một phần hồ sơ tuyệt mật, mà cậu ta không đưa cho Cung Tuấn, có liên quan đến tư liệu của Trương Triết Hạn.

Chỉ có những người quản lý có quyền hạn tối cao trong Đế quốc mới có thể lấy được, bên góc xấp hồ sơ được ánh sáng chiếu vào, là khuôn mặt vô cảm của Trương Triết Hạn, bên cạnh là bốn chữ—-

[Mật danh: Phong Tử]

Dung Tuân không chạm vào tập hồ sơ đó nữa, chỉ nhìn về phía bức ảnh xa xa bị cậu ta dùng phi tiêu đâm vào rách bươm, là gương mặt thanh tú của Beta.

Nụ cười của Dung Tuân lạnh lẽo rợn người, nhìn chằm chằm lên bức ảnh trên tường hồi lâu, cuối cùng không nhịn được lấy mặt dây chuyền từ trong áo ra, đó là một sợi dây màu đỏ được làm bằng chất liệu đặc biệt, bên trên có treo một hạt châu hai màu vàng trắng.

Chắc hẳn hạt châu kia đã được cầm vuốt ve rất lâu rồi, nên trở nên bóng loáng và sẫm màu.

Cậu ta thu hồi ánh mắt, âu yếm hôn lên hạt châu, thì thầm: “Anh à… anh xem, cuối cùng người ở bên cạnh anh không phải là Beta kia, mà là em…”

“Tuân Nhi sẽ mãi mãi ở bên anh… cho dù anh ở đâu, Tuân Nhi vẫn sẽ yêu anh”

Trên mặt Omega tràn đầy bi thương cùng thâm tình, đôi mắt màu phỉ thúy ngấn nước, người không biết sẽ cảm thấy cậu ta vô cùng xinh đẹp đáng thương.

Nhưng nếu một người am hiểu nhìn kỹ sẽ phát hiện, hạt châu không bắt mắt kia không phải là ngọc hay mã não gì, càng không phải là ngà voi, mà là—-

Xương người.




Đêm đó, khoảng bảy tám giờ, Trương Triết Hạn lại tỉnh dậy vì đói.

Không chịu nổi nữa, anh vội vàng rửa mặt, ngơ ngác nhìn bản thân chật vật trong gương một lúc, sau khi tâm tình dần dần bình tĩnh lại, lại bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra chiều nay.

Cung Tuấn lại đột nhiên tìm đến, chắc là đã tra được tư liệu trước kia của anh rồi, cố gắng muốn tìm lại quá khứ.

Anh lại tiếp tục nhớ lại đủ loại phản ứng khác nhau của Cung Tuấn kể từ khi hai người gặp lại đến nay.

Mặc dù tên Alpha cấp S kia không còn nhớ gì, khiến anh vừa giận vừa bị tổn thương, nhưng Trương Triết Hạn không ngốc, nhận ra mỗi lần như thế cảm xúc của hắn cũng khác nhau.

Mặc dù Cung Tuấn không còn ký ức, nhưng anh nhìn ra được, Cung Tuấn thỉnh thoảng sẽ có vài phản ứng trong vô thức với anh, Cung Tuấn bị bản năng chi phối muốn đến gần anh.

Rõ ràng chuyện này khiến cho Trương Triết Hạn nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, nhưng chung quy vẫn là, vẫn còn có một tia hy vọng.

Anh nhớ tời điều gì, cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó.


Đêm đó, Trương Triết Hạn ăn cơm xong, rồi đi tắm, trong lúc lau tóc thì điện thoại anh vang lên, trên màn hình hiện lên một cái tên—

Chu Tử Thư.

Trương Triết Hạn không chút suy nghĩ liền nhận điện thoại, giọng nói bên kia không phải là của Chu Tử Thư, mà là bạn đời Alpha cấp S của anh, Ôn Khách Hành.

Trương Triết Hạn còn chưa mở miệng, đối phương đã mất kiên nhẫn nói:

“A Nhứ nhờ tôi tra giúp cậu, theo các ca lâm sàng trước đây, khả năng khôi phục trí nhớ của người nâng cấp tuyến thể là rất thấp, chưa kể Alpha sau khi được nâng cấp sẽ phải chịu sự khống chế của bản năng, hầu như không còn cảm xúc, cậu muốn hắn ta tìm lại ký ức không dễ dàng đâu”

Trương Triết Hạn khựng lại, do dự một lúc rồi hỏi: “Vậy nếu như tâm lý anh ấy chiến thắng bản năng thì sao?”

“Chưa có ai nghiên cứu về hướng này cả, tôi cũng không chắc chắn, không thể cho cậu cậu trả lời chính xác được, nhưng mà… cậu có thể thử xem”

Ôn Khách Hành cảm thấy hóng chuyện cũng không có gì quá to tát, nên cà lơ phất phơ đáp lại.

Còn không đợi Trương Triết Hạn nói thêm gì, Ôn Khách Hành thay đổi giọng điệu, vội vã nói:

“Ấy… không nói nữa, A Nhứ nhà tôi tắm xong rồi, tối nay cậu đừng có quấy rầy chúng tôi đấy!”

Vừa dứt lời, bên kia liền cúp điện thoại, bên tai Trương Triết Hạn cũng chỉ còn lại từng đợt âm thanh báo bận.

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười khổ, đặt điện thoại xuống.

Mà trên lầu thì bắt đầu náo nhiệt, Ôn Khách Hành ném di động sang một bên, dang hai tay ra bổ nhào vào người Chu Tử Thư, kéo anh ngã ra sô pha.

Hắn gấp gáp tháo chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo trên người anh xuống, một tay xoa nắn bộ ngực hệt như lang sói, tay kia ôm eo anh, chui đầu vào cổ anh vừa cọ vừa liếm.

“A Nhứ… A Nhứ ngoan… mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, tối nay em không cần phải đến chỗ Trương Triết Hạn nữa, ở bên anh được rồi, A Nhứ ~ Nhớ A Nhứ chết mất ~ "

Chu Tử Thư ‘chậc’ một tiếng, định đẩy Ôn Khách Hành ra, lại chịu không nổi vẻ mặt đáng thương kia của hắn, nửa đẩy nửa buông ra.

“Chậc… đau… Lão Ôn anh nhẹ chút coi”

Anh nào biết, chỉ cần Ôn Khách Hành ăn được, thì làm gì có thể nhẹ nhàng cho được.

Một ngày bình thường như vậy, giữa đôi tình nhân, lại là một trận triền miên.










___________

Biết cả nhà rất trông chờ bộ này, sau này sẽ sủng ái em nó nhiều hơn =))))) Merry X mas các tình yêu ❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro