Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









11.

Lại là đôi mắt đỏ hoe rưng rưng ấy, mang theo thần sắc quyết liệt lại lạnh lùng, cứ nhìn chăm chú vào hắn như vậy.

"Anh mãi mãi thua kém anh ấy, một chút cũng không bằng"

Không!

Cung Tuấn hoảng hốt, toàn thân cứng đờ, mở choàng hai mắt.

Một giây sau, hắn đột nhiên bật dậy khỏi giường, thở gấp mấy lần, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh.

Lẽ ra hắn không nên hoảng sợ vì một giấc mơ như vậy, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu nổi, tại sao hắn lại cảm thấy sợ hãi ánh mắt kia của Trương Triết Hạn đến thế , sợ hãi những lời mà anh nói với hắn khi đó.

Dường như, nó dường như đã hoàn toàn lật đổ tất cả nhận thức trước đây của hắn, giống như trong mắt Trương Triết Hạn, hắn không đáng một đồng, làm thế nào thì hắn cũng không thể so sánh được với... cái tên gọi là 'người đã từng yêu' trong miệng anh vậy.

Đầu óc Cung Tuấn nhất thời loạn vô cùng, hắn ngồi tựa lên đầu giường, cố gắng hết sức để đè nén đau đớn và bất lực trong lòng lúc này.

Một lúc sau, lý trí lại lần nữa chiếm cứ trong đầu hắn, hắn bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã đi sai bước nào rồi.

Hắn không dám thừa nhận hết thảy trước đó đều là do một mình hắn phán đoán, thế nhưng, lúc hắn gặp lại Trương Triết Hạn, hắn làm thế nào cũng không thể coi nhẹ kết quả kia được.

Vậy thì hắn đã đi sai bước nào?

Hiện tại xem ra, mọi bước đều sai cả rồi.

Từ kết quả của hiện tại có thể phân tích ra được, mặc dù Beta trước kia có từng kết hôn với hắn, rõ ràng cũng là tình cũ khó quên với hắn. Nhưng tại sao, tại sao khi hắn nhiều lần mở lời, thậm chí hạ giọng cầu xin, người đó cũng đều nhẫn tâm lờ đi hắn?

Hơn nữa, tại sao lần nào cũng là hắn không thể tự chủ được mà bị Beta hấp dẫn? Rõ ràng Beta không có một chút mùi tin tức tố ngọt ngào nào, càng không có gia thế hiển hách hay nhóm gen ưu tú, vậy thì hắn....

Rốt cuộc thì hắn si mê Trương Triết Hạn ở điểm nào?

Chỉ là do đoạn quá khứ bị vứt đi kia quấy phá sao?

Nên ngay từ lần đầu tiên hắn gặp Trương Triết Hạn, hắn liền theo bản năng muốn tới gần anh, ôm anh, nhớ mãi không quên anh sao?

Cung Tuấn cứ suy nghĩ miên man như thế, nhưng mọi suy nghĩ của hắn mãi vẫn không thể nào sắp xếp theo thứ tự được, hắn không thể nào tìm ra nguyên nhân tại sao mình lại lâm vào tình cảnh hỗn loạn như bây giờ.

Hắn cũng không biết, đại não của một Alpha cấp S có lẽ không thể nào phân tích ra được những cảm xúc đến từ trái tim kia, cũng như tình yêu sâu sắc nhất, bởi vì bản năng của bọn họ luôn mang tâm lý chống lại điều đó.

Từ góc nhìn của một Alpha cấp S, bọn họ nhất định phải duy trì tính cường đại, lạnh lùng vô tình, nguy cơ tứ phía cũng như mưu mô xảo trá mới chính là sân chơi thoải mái dễ chịu nhất của họ. Bọn họ am hiểu nhất là đùa bỡn lòng người và quyền lực, chỉ thích tranh quyền đoạt lợi, giẫm lên xương máu của người khác để trèo lên nơi cao nhất.

Bọn họ muốn cướp đoạt tất cả tài nguyên tốt nhất trên thế gian này, leo lên đỉnh quyền lực, hô phong hoán vũ, khiến cho tất cả phải thuần phục dưới chân họ, đó mới chính là thắng lợi mà họ mong muốn.

Về phần tình cảm kia, lại hoàn toàn không thuộc về một Alpha trên đỉnh cao như hắn.

Tình cảm chỉ tượng trưng cho sự yếu mềm, tuy rằng Cung Tuấn chỉ mới làm Alpha cấp S hơn hai năm, nhưng hắn lại rất am hiểu nguyên tắc sinh tồn của toàn bộ Cung gia cũng như phía thượng tầng của Đế quốc.

Hắn không tàn nhẫn, thì kẻ khác sẽ tàn nhẫn.

Hắn không thắng, ngày mai kẻ chết chính là hắn.

Nhưng hôm nay, hắn lại bại trận ngay dưới tay Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn năm lần bảy lượt đả kích hắn, cho hắn biết được rằng hắn đã thất bại thê thảm đến mức nào.

Dựa theo bản năng của một Alpha cấp S, Cung Tuấn vốn nên cưỡng ép bắt Trương Triết Hạn về nhà ngay từ lần đầu tiên anh kháng cự hắn, hắn chỉ muốn có một đêm xuân, dùng chút thủ đoạn ngang ngược chiếm đoạt thân thể Beta, điều đó cũng không phải là hắn không thể làm được.

Thế nhưng Cung Tuấn không làm thế.

Dường như có một sợi dây trong tiềm thức luôn kéo chặt hắn lại, không cho phép hắn dùng thân phận Alpha cũng như quyền thế ức hiếp Trương Triết Hạn, như thể trong lòng hắn luôn biết rõ rằng, nếu hắn dám dùng vũ lực đối với Trương Triết Hạn....

Trương Triết Hạn sẽ hận hắn suốt đời.

Sau này hắn cũng đừng hòng đến gần anh thêm lần nào nữa.

Trương Triết Hạn đã nói, anh là một Beta kiên cường độc lập, không bị giới hạn hay bị kích thích với tin tức tố, cũng không bao giờ vì thân phận hay địa vị mà kiêng kị thuận theo Cung Tuấn.

Anh hệt như một cơn gió, lướt qua vùng hoang dã, qua những ngọn đồi, mạnh mẽ ngoan cường, cho dù Cung Tuấn cố gắng hết sức, cũng không thể nào bắt lấy được cơn gió ấy.

Trương Triết Hạn...

Cung Tuấn thì thầm cái tên này trong bất lực.

Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn thất bại trong tình cảm, hơn nữa lại là thất bại trước chính bản năng của mình.

Hắn nhắm mắt lại trong bóng tối, nhớ đến hai mắt ngấn nước của Trương Triết Hạn, nhớ đến những lời mà anh đã nói, nhớ đến mùi hương thơm ngát trên người anh, nhớ đến ánh hoàng hôn chiều hôm đó, lần cuối cùng Trương Triết Hạn nhìn về phía hắn...

Nếu như trước đó hắn còn phẫn nộ vì không chiếm được thân thể của Beta, phẫn nộ vì Beta không biết tốt xấu, thì cho đến khi hắn chật vật thoát khỏi ánh mắt của Trương Triết Hạn dưới ánh hoàng hôm hôm đó, hắn còn không có khả năng phẫn nộ hay không cam lòng nữa.

Mỗi lần Cung Tuấn nhớ đến Trương Triết Hạn, sẽ không tự chủ nhớ đến đôi mắt đỏ lên vì khóc của anh, ánh mắt ấy đã khiến cho hắn hoảng loạn, áy náy, bồn chồn không yên.

Trong đầu hắn tràn ngập những lời trách móc, là hắn hại người này đau lòng khổ sở, sao hắn lại có thể làm người ấy buồn như vậy...

Hắn thật là đáng chết mà.

Giọng nói từ đáy lòng kia chất vấn hắn, lên án hắn, rõ ràng là một Alpha cấp S thì không bao giờ chịu phải bất kỳ sự thao túng cảm xúc nào, thế mà giờ đây hắn lại bị chính cảm giác áy náy của mình giày vò đến không thể nào tưởng tượng nổi.

Cung Tuấn bị cảm xúc này hành hạ thật lâu, hầu như đêm nào hắn cũng đều mơ thấy đôi mắt kia của Trương Triết Hạn, và những lời anh đã nói.

Hắn bắt đầu không thể kiểm soát được nỗi nhớ Trương Triết Hạn, như thể có vô vàn mũi kim đâm vào tim hắn, đau nhói không thôi.

Có rất nhiều lần, hắn cố gắng đè ép xuống, đến lúc nhận ra, không hiểu sao đã thấy trợ lý Giang đang lái xe đến nhà Trương Triết Hạn rồi.

Trợ lý Giang đã cho hắn biết, là địa chỉ mà hắn vừa nói ra trong lúc thất thần.

Cung Tuấn liền giật mình hoàn hồn lại, không dám xuống xe, mà cũng không muốn rời đi, thế là hắn cứ ngồi trên xe như thế, nhìn tòa chung cư phía đối diện xa xa qua cửa sổ xe, tưởng tượng cảnh lúc nào Trương Triết Hạn sẽ bước ra từ đó.

Mà bình thường, hắn ngơ ngác nhìn chằm chắm về phía đó cả một giờ, hao phí thời gian nghỉ ngơi vốn ít ỏi của mình, nhưng lại không đợi được gì.

Kể từ lần đó, hắn chưa từng gặp lại Trương Triết Hạn.

Sau khi chịu đựng như vậy một tháng, Cung Tuấn đổ bệnh.

Trợ lý Giang vội vã đưa hắn đến bệnh viện, bác sĩ Lăng kiểm tra toàn diện cho hắn, cuối cùng chỉ nhắc nhở là đừng quá phiền muộn, dù công việc có bận rộn thế nào thì cũng phải nghỉ ngơi cho hợp lý.

Cung Tuấn là đốc trưởng mới nhậm chức của khu 3, trước mắt hắn là thành viên quan trọng của Đế quốc, đương nhiên là sẽ bộn bề nhiều việc, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày không đến năm tiếng, còn phải ứng phó rất nhiều thượng tầng cũng như kẻ thù chính trị luôn nhằm vào hắn.

Trước kia hắn có thể ứng phó được, nhưng khoảng thời gian này, lại khó tránh khỏi lực bất tòng tâm.

Cung Tuấn vốn cho rằng có vấn đề gì đó xảy ra với thân thể hắn, dù sao từ lần trúng độc kia, bác sĩ Lăng nói trong cơ thể hắn vẫn còn sót lại một ít độc tố, có thể sẽ ảnh hưởng đến độ mẫn cảm từ tuyến thể của hắn, hoặc là khiến cho kỳ mẫn cảm của hắn trở nên không ổn định.

Nhưng bây giờ đã kiểm tra xong, cũng không nói lần này hắn đổ bệnh là do độc tố nữa, mà chỉ nói: "Tiên sinh, trong khoảng thời gian này ngài có gặp được chuyện gì đặc biệt không?"

Cung Tuấn dừng một chút, nắm chặt ngón tay, nhưng vẻ mặt cũng không có thay đổi gì quá lớn, hắn che giấu vô cùng tốt. hắn do dự một lúc, rồi nói: "Tôi gặp một Beta"

Bác sĩ Lăng có chút ngạc nhiên hỏi hắn: "Beta? Sao ngài lại để ý đến một Beta?"

"Để ý?", Cung Tuấn giận tái mặt phản bác lại hệt như bị giẫm phải đuôi. "Sao tôi lại phải đi để ý một Beta? Ai nói tôi để ý? Tôi không phải tôi không có, anh đừng có mà nói linh tinh"

Bác sĩ Lăng: "..."

"Khụ khụ...", bác sĩ Lăng đổi giọng, tiếp tục nói một cách chân thành. "Tiên sinh, căn cứ vào tình huống bệnh tình của ngài, tim mạch của ngài không vấn đề gì, tuyến thể cũng không có vấn đề gì, cơ thể ngài đang hoạt động vô cùng tốt"

"Vậy thì tại sao tôi lại thấy khó chịu? Gần đây cơ quan hô hấp của tôi cực kỳ khó chịu"

Bác sĩ Lăng bắt lấy vấn đề, tiếp tục cẩn thận thăm dò: "Là lúc nghĩ đến ai đó hoạc chuyện gì đó thì sẽ đau đúng không?"

Lúc này Cung Tuấn không nói nữa mà chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy... có thể cho tôi mạo muội hỏi một chút, ngài nghĩ gì về người này hay chuyện này? Mỗi ngày đều nghĩ đến sao?"

Cung Tuấn trầm ngâm một hồi, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mặt đột nhiên trở nên dịu dàng mà ngay đến bản thân hắn cũng không cảm nhận được.

"Em ấy... rất đẹp, đàn piano rất giỏi, mặc dù là một Beta, nhưng lại luôn tràn đầy lực hấp dẫn, em ấy rất xuất sắc. Mặc dù nấu ăn không tốt lắm, cũng không biết chăm sóc cho bản thân, nhưng em ấy là một người rất kiên cường..."

"Mỗi lần tôi gặp em ấy, đều muốn đến gần em ấy, mỗi lần không gặp được đều rất khó chịu, lúc đầu tôi chỉ xem em ấy là con mồi, còn cưỡng ép em ấy... nhưng sau đó thì..."

Ánh mắt Cung Tuấn trống rỗng, trầm giọng nói tiếp:

"Tôi nhận ra tôi không làm được, tôi sợ em ấy buồn, sợ em ấy khóc, em ấy vừa khóc là tôi cảm thấy không thở nổi"

"Con mồi cái gì chứ, rõ ràng giống một cơn gió hơn, tôi không nắm bắt được, cũng không đuổi kịp..."

Đây là kết luận mà Cung Tuấn đúc kết ra được sau một tháng, hắn phát hiện, đối với hắn mà nói, Trương Triết Hạn là một người không phải có thể dùng vũ lực hay thân phận mà chinh phục được.

Cái mà hắn muốn, cũng không chỉ là đơn giản chiếm được Trương Triết Hạn.

Nhưng rốt cuộc là hắn muốn gì? Tại sao hắn lại muốn?

Cung Tuấn nghĩ mãi cũng không ra.

Bác sĩ Lăng ngạc nhiên nhìn Alpha cấp S trước mặt mình, có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến có thể nhìn thấy vẻ mặt này trên khuôn mặt tuấn tú của Cung Tuấn, cực kỳ giống với một chú cún bị chủ nhân vứt bỏ, không biết làm thế nào để về nhà.

Nhưng nghề nghiệp đã đè ép lại lòng muốn hóng chuyện của anh, giả vờ bày ra dáng vẻ hiểu thấu, gõ mấy chữ lên máy tính, sau đó nói với Cung Tuấn: "Tiên sinh, theo tình huống hiện tại của ngài, có khả năng không phải là vấn đề sinh lý, mà là tâm lý..."

Anh do dự một chút, cẩn thận quan sát vẻ mặt Cung Tuấn, mới tiếp tục uyển chuyển nói:

"Hẳn là ngài không thể kiềm chế được nhớ nhung đối với người nào đó, bị hấp dẫn, bởi vì... khụ khụ, đối phương là Beta, tất nhiên là không bị tin tức tố chi phối, cho nên có thể là ngài... ừm..."

Nói một hồi, bác sĩ Lăng càng nói càng cảm thấy không xong, Cung Tuấn khôi phục lại trạng thái lạnh lùng, trầm mặt nhìn anh, dùng ánh mắt ra hiệu anh nói tiếp.

Bác sĩ Lăng khó xử thở dài, như thể cũng có chút khó tin.

Anh chần chừ thật lâu, cuối cùng chỉ hỏi một câu:

"Ngài có tin vào tình yêu không?"

Cung Tuấn hơi sửng sốt, thần sắc có chút bối rối, lại lập tức ra vẻ bình tĩnh đáp:

"Anh hỏi cái này là gì? Chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu?"

Bác sĩ Lăng sao có thể không biết Alpha cấp S thơ ơ với tình cảm đến mức nào, nhưng với tình huống hiện tại của Cung Tuấn, lại khiến cho anh không thể không tin.

Thế là anh dứt khoát nói:

"Có liên quan, ngài yêu cậu ấy"

Cung Tuấn sửng sốt.

Bác sĩ Lăng lặp lại lần nữa. "Ngài không có bệnh gì cả, ngài chỉ là đang yêu một Beta, ngài đi gặp cậu ấy, tìm cậu ấy, nói rõ ràng cho cậu ấy biết, thì lúc đó bệnh của ngài sẽ khỏi thôi"

Bác sĩ Lăng cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày mình có thể nói chuyện nghiêm túc với một Alpha cấp S quyền cao chức trọng thế này, bảo hắn ta dũng cảm biểu đạt tình yêu.

Thật sự không hợp với lẽ thường, mấy bộ phim tình cảm máu chó mà Tiểu Việt nhà anh hay xem cũng không đến mức như thế này đâu.

Chỉ thấy Cung Tuấn sửng sốt một lúc lâu, dường như vẫn chưa kịp định thần lại trước những gì bác sĩ Lăng vừa nói, ngây ngốc gật đầu, cũng không chất vấn hay trả lời gì lại, chỉ giống như hắn vừa gặp phải một vấn đề vô cùng khó mà hắn giải mãi không ra.

Hắn đang hoang mang và lo lắng không biết nên hiểu và giải quyết vấn đề này như thế nào.

Bác sĩ Lăng tiễn hắn rời đi, thầm cầu nguyện hắn sẽ sớm ngày tìm được đáp án.

Những lời của bác sĩ Lăng khiến cho Cung Tuấn mất ngủ cả đêm, hôm sau, hắn tìm đến trợ lý Giang.

Biểu hiện trên mặt hắn vẫn giả vờ như đang giải quyết việc chung, nhưng lúc hỏi ra lại là:

"Trợ lý Giang, trước đây tôi là người thế nào? Người mà Trương Triết Hạn yêu như thế nào?"

Trợ lý Giang: "..."

Trợ lý Giang sáng sớm chủ nhật phải tăng ca, bày tỏ quan điểm rất không thoải mái với loại câu hỏi như thế này, anh cảm thấy thà mình đổ bệnh rồi được đưa vào phòng ICU ngay lập tức còn hơn phải đối mặt với ông chủ đang phát rồ trước mặt.

Cung Tuấn thấy anh mãi vẫn chưa trả lời, ánh mắt trở nên áp bức: "Anh biết đúng không? Hai năm trước, thậm chí là tôi của bốn năm trước, anh nhất định cũng biết Trương Triết Hạn có đúng không?"

Trợ lý Giang đã ký một hiệp ước bảo mật, thậm chí anh đã hứa với Cung Tuấn trước khi mất trí nhớ rằng phải nuốt toàn bộ chuyện cũ của họ vào bụng, không được phép tiết lộ bất cứ thứ gì.

Nhưng bây giờ, rõ ràng là ông chủ của anh lại bị Trương Triết Hạn hấp dẫn, trợ lý Giang thật sự vô cùng khó xử, anh do dự thật lâu, cuối cùng nói:

"Tiên sinh... Nếu như ngài muốn thu được tin tức gì từ tôi, thật sự rất khó, vì tôi cũng không biết gì nhiều, tôi chỉ có thể nói cho ngài biết, rằng lúc trước ngài thật sự rất yêu Trương tiên sinh thôi. Nhưng hôm nay, sau hai năm, ngài đã hoàn toàn quên mất Trương tiên sinh không còn chút gì, cũng rất lâu rồi Trương tiên sinh không xuất hiện..."

"Tiên sinh... không ai biết lúc Trương tiên sinh yêu ngài trông như thế nào cả, ngoại trừ chính bản thân cậu ấy"

"Ngài chỉ có thể tự đến hỏi cậu ấy thôi"

Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, chính hắn là người đã phá hủy và xóa bỏ quá khứ, sắp xếp xong xuôi hết thảy cho người mình yêu rồi mới tự tay đẩy người ấy ra xa.

Bây giờ lại muốn tìm về, nói thì nghe dễ lắm.

Cung Tuấn lặng im hồi lâu không nói gì.

Chiều hôm đó, Cung Tuấn bảo trợ lý Giang đẩy lùi lịch trình xuống một ngày, cho anh nghỉ phép hai ngày, trợ lý Giang vô cùng vui vẻ dẫn vợ con đi công viên chơi.

Chiều tối, Cung Tuấn tự mình lái xe đến dưới nhà Trương Triết Hạn, mang theo một bó hoa.

Đó là do trợ lý Giang nói cho hắn biết, vì anh đã từng thấy hắn tặng hoa cho Trương Triết Hạn.

Lần này, hắn dừng xe, bước xuống, đứng dưới đèn đường đối diện tòa nhà, dáng người Cung Tuấn uy nghiêm, nhìn từ xa khó có thể không hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh.

Vóc dáng hắn cao thẳng, khí chất hiên ngang, nhưng hắn chỉ đứng đó, nhìn về phía cửa sổ nhà Trương Triết Hạn, yên lặng chờ đợi.

Điều kỳ lạ là vào lúc đó, rõ ràng hắn vẫn chưa đợi được Trương Triết Hạn, nhưng trái tim lại có thể bình tĩnh đến lạ thường.

Trái tim đã phải chịu đựng sự nhớ nhung và tội lỗi trong một thời gian dài cuối cùng cũng có một chút giải thoát, và tâm trạng dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chỉ bởi vì, rốt cuộc hắn nguyện ý tìm bước ra bước đầu để đi tìm câu trả lời chính xác cho nan đề của chính mình.

Không biết đợi bao lâu, màn đêm buông xuống, ánh hoàng hôn rực rỡ buổi chiều chỉ còn là tia sáng vàng cuối cùng trên bầu trời, rất nhanh sẽ bị bóng đêm nuốt chửng.

Đèn đường sáng lên, ánh sáng bao bọc cả người Cung Tuấn, sau đó đôi mắt đen láy kia cũng lập tức sáng lên.

Bởi vì, hắn thấy được Trương Triết Hạn ở bên kia đường.

Hai người cách nhau một con đường, đứng nguyên tại chỗ, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào đối phương.

Tia nắng hoàng hôn cuối cùng trên bầu trời cũng bị che phủ, gió chiều thổi qua, cùng với mùi bánh ngọt ngào ngạt từ tiệm bánh ngọt cách đó không xa truyền đến, Cung Tuấn chạy từng bước đến trước mặt Trương Triết Hạn.

Lần này, rốt cuộc thì hắn không còn vội vàng kích động, cũng không còn ngông cuồng muốn chiếm đoạt người trước mắt nữa. Thay vào đó, hắn cố gắng hết sức áp chế bản năng của một alpha cấp S, đứng ở một khoảng cách thích hợp, đưa một bó hoa hồng trắng xen lẫn cẩm tú cầu ra.

Trương Triết Hạn trông vẫn như vừa thức dậy, khó hiểu nhìn hắn.

Cung Tuấn không biểu lộ sự vội vàng sốt sắng nữa, chỉ chớp chớp mắt, thấp giọng nói:

"Chào buổi tối"

Cuối cùng, hắn nhớ đến lời bác sĩ Lăng, bối rối mở lời. "Mạo muội đến đây quấy rầy em rồi, nhưng tôi không còn cách nào khác... tôi thật sự..."

"Rất muốn gặp em"

Trương Triết Hạn nhìn bó hoa, lại nhìn Cung Tuấn, gió đêm thổi qua, thổi tung mấy sợi tóc vén qua tai anh, ánh mắt anh dần chuyển từ mơ màng sang tỉnh táo hẳn.

Anh không nhận hoa, chỉ nhàn nhạt hỏi.

"Lần này anh lại có mục đích gì?"

Ánh mắt Trương Triết Hạn khiến trái tim Cung Tuấn hẫng đi một nhịp, hắn có chút tổn thương, nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài, nghĩ nghĩ một lát rồi thẳng thắn nói:

"Anh đến hỏi em một câu"

"Hỏi gì?"

Cung Tuấn do dự một chút, rồi cẩn thận cất lời: "Anh của trước đây em từng yêu, là người như thế nào?"

Khoảnh khắc Trương Triết Hạn nghe được câu hỏi của hắn, anh lại sững sờ lần nữa, toàn thân như đông cứng lại.

_______


Quà năm mới, chúc các tình yêu năm mới bình an vui vẻ ~ một năm qua cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, hi vọng năm nay sẽ là một năm của những điều may mắn tốt đẹp ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro