Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




19.

Đây là lần đầu tiên A Cửu cảm thấy sợ hãi.

Bây giờ cậu đang đối mặt với Trương Triết Hạn, khi cậu nhận ra Beta này từng gây ra gió tanh mưa máu thế nào ở ám bộ, cậu tựa như lại biết người trước mắt này thêm lần nữa.

Trái tim vốn luôn lạnh lùng tê liệt của cậu giờ đây lại đập dữ dội lạ thường, từ lúc cảm nhận được sự sợ hãi này, toàn thân cậu run rẩy, lông tơ dựng đứng, đây đối với cậu mà nói là một loại cảm xúc vô cùng xa lạ.

Nhưng một góc nào đó trong lòng của cậu tựa hồ lại lần nữa bị đánh thức, cậu vô thức tiếp nhận sự thay đổi do cảm xúc bộc phát này mang lại, thần sắc ngơ ngác nhìn về phía Beta trước mặt.

Mà tin tức tố vừa rồi chực cuồng bạo bộc phát ra ngoài, tựa hồ bởi vì Beta tới gần mà ngoan ngoãn đầu hàng, nhưng vẫn phi thường hỗn loạn, hệt như lửa thiêu đốt cùng kim châm hành hạ thân thể cậu.

Nhưng A Cửu không dám nói lời nào, trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh, chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Trương Triết Hạn nhìn A Cửu một lúc lâu, mặt anh vẫn không có chút biểu tình nào, thậm chí trông anh còn không giống như vừa trải qua một cuộc truy sát vô cùng nguy hiểm.

Trương Triết Hạn nhận ra Alpha này, biết thiếu niên trước mặt này là ám vệ mà Cung Tuấn phái đến để bảo vệ anh.

Chỉ là, anh thì rất khác.

Vừa nhìn đã biết đây là một Alpha cấp S trời sinh, thân thể rõ ràng đã bị cải tạo qua, sở dĩ cậu phải đeo rọ mõm kiểu quân đội này là vì cậu không thể khống chế được sát tính của Alpha cấp S trong cơ thể mình.

Trương Triết Hạn nhìn vào đôi mắt xanh kia, dường như nhớ đến điều gì, trong mắt anh xẹt qua một tia kinh ngạc như cuối cùng lại hiểu rõ, nhanh chóng áp chế cảm xúc của mình.

Anh tự nhiên đưa tay về phía A Cửu:

“Đứng lên trước đi, tôi giúp cậu kiểm tra tuyến thể”

A Cửu nhìn bàn tay trước mặt, rất sạch sẽ nhưng lại rất có lực, nhưng nơi ngón trỏ và gan bàn tay có thể trông thấy một lớp chai mỏng.

Cậu sửng sốt một chút, lúc này cậu hoàn toàn mất đi lý trí, đầu óc trống rỗng, nhất là khi biết Trương Triết Hạn hoàn toàn không có địch ý với cậu, cậu lại càng thêm ngơ người ra.

Cậu vươn tay, được Trương Triết Hạn kéo đứng lên, sau đó nghe thấy anh nói:

“Cậu vẫn đang khó chịu vì bị rối loạn tin tức tố à? Để tôi giúp cậu”

Biểu cảm của Trương Triết Hạn có thể gọi là bình tĩnh ôn hòa, tựa như chuyện đến gần một Alpha đang hung hãn vì bị rối loạn tin tức tố, trong mắt anh chỉ là một chuyện cỏn con như rót một tách trà mà thôi.

A Cửu không biết nên trả lời thế nào, chỉ là cắn răng cố gắng chịu đựng, nhưng sắc mặt cậu đã trở nên trắng bệch.

Trương Triết Hạn nhíu mày, đỡ lấy vai cậu, mượn lực của cơ thể mình để đỡ lấy cậu.

A Cửu hơi kinh ngạc, nhưng không làm sao cự tuyệt được hảo ý của Beta.

Cậu nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn vào tuyến thể của A Cửu, mặc dù anh không ngửi được mùi tin tức tố, nhưng anh đã được huấn luyện qua cảm giác mạnh ngay từ khi còn bé rồi.

Nói cách khác, thính giác của anh cực kỳ mạnh, khi một Alpha phóng thích một lượng lớn tin tức tố hoặc mạnh mẽ áp chế tin tức tố, thân thể anh hoàn toàn miễn nhiễm với sự ức chế tin tức tố, ồng thời có thể thông qua siêu giác quan từ luồng không khí bất thường để phán đoán cường độ phóng thích tin tức tố của đối phương.

Mà bây giờ, tin tức tố của A Cửu đã sớm vượt qua khỏi cường độ tiếp nhận của tuyến thể, không chỉ mãnh liệt mà còn vô cùng hỗn loạn.

Trương Triết Hạn không có thời gian để do dự nữa, anh vội vàng cắn nát ngón cái của mình, nhỏ một giọt máu lên tuyến thể của A Cửu, tuyến thể nơi gáy của Alpha là khởi nguồn tin tức tố, giọt máu kia nhanh chóng được nhỏ lên tuyến thể nóng hổi, được hấp thụ trong chớp mắt.

Sắc mặt A Cửu trong thoáng chốc đại biến, cậu cau mày nhắm mắt lại, đau đớn kêu lên một tiếng.

Trương Triết Hạn đè chặt cậu lại, một lúc lâu sau, tuyến thể kia không còn nóng lên không kiểm soát nữa, tin tức tố hỗn loạn của A Cửu cũng dần dần ổn định.

Máu của Trương Triết Hạn có tác dụng siêu ức chế, lúc này dùng để trấn an A Cửu vừa phải, anh đỡ A Cửu đến chân tường nghỉ ngơi, thật lâu sau,  A Cửu dần dần khôi phục thể lực cùng lý trí.

Cậu ngẩng đầu nhìn Beta đang đứng trước mặt mình, lòng dâng lên một nỗi kính sợ không tên, vô thức mở miệng:

“Anh… không biết tôi là ai, sao lại cứu tôi?”

Vẻ mặt Trương Triết Hạn vẫn bình tĩnh như cũ, cúi đầu nhìn cậu, suy nghĩ một lúc rồi cất lời:

“Tôi nhận ra cậu, cậu là người do Cung Tuấn phái đến bảo vệ tôi, về phần tại sao tôi lại cứu cậu, bởi vì cậu cũng vừa cứu tôi mà, xem như sòng phẳng”

A Cửu có chút ngạc nhiên, chỉ là mặt vẫn cứng đờ như cũ, nhìn không ra bất kỳ biểu cảm nào, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra Beta đã biết cậu là người do đại nhân phái tới, thân phận của cậu đã bại lộ từ lâu rồi.

A Cửu không thể diễn tả được cảm giác trong lòng, cậu mơ hồ cảm thấy từ hôm nay trở đi, cậu nhất định phải hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Trương Triết Hạn.

“Nhưng mà, hôm nay ngài đã cứu tôi, không sợ bại lộ thân phận sao?”, A Cửu thẳng thắn hỏi ra câu hỏi vẫn nghi hoặc trong lòng.

Với thân phận này của Trương Triết Hạn, một khi bị bại lội sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức, huống chi, nếu để cho đốc trưởng đại nhân biết…

Dù A Cửu không biết nhiều về đấu tranh chính trị, nhưng cũng biết thân phận của Trương Triết Hạn vô cùng nhạy cảm, nếu như có thể, vẫn là đừng để Cung Tuấn biết thì tốt hơn, thế nên cậu không nhịn được hỏi câu hỏi này.

Nhưng rõ ràng bất cứ ai cũng nghĩ đến câu hỏi này, một đạo lý cực kỳ đơn giản, thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn không mảy may lo lắng chút nào.

Anh dường như đoán được suy nghĩ trong đầu A Cửu, nhếch khóe môi, thản nhiên nói:

“Nếu như Cung Tuấn hỏi, cậu cứ nói thẳng với anh ấy là được, không có gì to tát”

Nói xong, anh nhìn bầu trời đêm, lấy điện thoại ra khỏi túi xem tin nhắn mới nhất từ Chu Tử Thư, chầm chậm đánh mấy chữ trả lời lại, sau đó mới nói tiếp:

“Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết”

A Cửu càng thêm khó hiểu, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Beta.

Lạ thật, tại sao Beta trước mắt tựa hồ không sợ gì cả, cái gì cũng biết, thấy rõ hết thảy, nắm giữ hết thảy, nhưng làm việc lại vô cùng khiêm tốn điệu thấp.

Trương Triết Hạn trả lời tin nhắn xong, sau đó nhìn vào cánh tay của A Cửu, miệng vết thương nơi đó đã gần như khép lại, anh híp mắt, lòng tự nhủ quả nhiên mình đoán không sai.

Người thiếu niên ám vệ trước mắt này, là bị ép buộc cải tạo thành thể chất Alpha chiến đấu cấp S, không chỉ tràn đầy sát khí, trên chiến trường có thể lấy một địch trăm, đồng thời tuyệt đối phục tùng.

Thân thể bọn họ vì đã trải qua cải tạo biến đổi gen tuyến thể, nên có năng lực tự chữa lãnh siêu mạnh, nhưng khi tin tức tố của bọn họ bốc phát đến cực hạn, sẽ khiến cho bọn họ rơi vào thế điên dại, trở thành vũ khí giết người mất hết nhân tính.
Trương Triết Hạn đã từng tiếp xúc với một cơ quan thí nghiệm bí mật của quân đội Đế Quốc, trong đó tất cả đều là những đứa trẻ chưa đến mười tuổi bị ném vào làm vật thí nghiệm, bị cải tạo thân thể thành Alpha trong nhiều năm liền.

Có tư chất xuất sắc thì thành cấp S, hoặc có tuyến thể thăng cấp thì thành cấp S.

Số lượng của đội ngũ kia khá lớn, mỗi đợt thí nghiệm sẽ có gần năm mười đứa trẻ bị bắt giam, nhưng chỉ có nhiều nhất một hai đứa bé là còn sống để bước ra khỏi đó.

Bằng cách này, phía trên đang bồi dưỡng một đội Alpha cấp S chiến đấu xuất sắc, để tạo ra một vũ khí tuyệt đối và duy trì sự bất khả chiến bại khi đối đầu với quốc gia địch trong tương lai.

Nhưng theo những gì Trương Triết Hạn biết, thí nghiệm kỳ lạ bi thảm này vì tổn thất quá nhiều, mà chu kỳ nghiên cứu quá dài, cũng vô cùng tàn ác, nên cuối cùng cũng thất bại.

Mà đứa trẻ trước mắt này, có lẽ là sống sót qua đợt thí nghiệm trước, mặc dù thể chất đã được cải tạo, nhưng hình như cậu cũng không thể khống chế tin tức tố của mình một cách hoàn hảo được.

Đến mức hiện tại phải mang theo chiếc rọ mõm chướng mắt này để sống qua ngày.

Trương Triết Hạn cũng không biết Cung Tuấn tìm được đứa trẻ này từ đâu, nhưng có lẽ là trước kia anh cũng từng trải qua như thế, lại có lẽ là bởi vì anh vô cùng kiên nhẫn và thương hại đối với trẻ con.

Anh nhìn A Cửu, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói:

“Cậu có cảm thấy chiếc rọ mõm kia giam cầm tự do của cậu không? Nếu như cậu muốn, ý của tôi là, nếu như cậu cần, tôi có thể giúp cậu mở rọ mõm này ra”

A Cửu không rõ vì sao anh đột nhiên lại hỏi thế, ngây ngẩn cả người.

Rọ mõm tượng trưng cho mệnh lệnh và phục tùng tuyệt đối, bình thường chỉ có chủ nhân mới có thể mở khóa, tháo hoàn toàn rọ mõm xuống được.

Còn những lúc khác, lồng khóa chỉ có thể mở ra một cái lỗ nhỏ phía trước những lúc cậu cần ăn.

Thế nên, rọ mõm là lồng giam mà cậu phải mang theo mọi lúc mọi nơi.

A Cửu đã quen sống trong lồng giam ấy, nhưng lại chưa từng nghĩ tới có người sẽ cho cậu tự do.

Mà quyền lựa chọn tự do của cậu, lại đến từ một Beta.

Thấy A Cửu hồi lâu không lên tiếng, Trương Triết Hạn chậm rãi mất tự nhiên ngồi xổm xuống.

Anh ngồi cạnh cậu, nhìn thẳng vào cậu, vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh khẽ nói:

“Đương nhiên, tôi chỉ cho cậu một lựa chọn, còn lựa chọn thế nào là tùy thuộc vào bản thân cậu”

Trương Triết Hạn chưa bao giờ bắt người khác phải thay đổi theo ý mình, anh chỉ cảm thấy mình có thể cho đứa trẻ này một con đường khác, còn việc có muốn đi trên con đường đó hay không, lại là do chính A Cửu quyết định.

Tự do đích thực, là có quyền lựa chọn cuộc sống của chính mình.

A Cửu trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu lời anh nói.

Cậu thậm chí còn cảm thấy một suy nghĩ nào đó trong đầu mình đã hoàn toàn được Trương Triết Hạn đánh thức, trước đây cậu chỉ có thể là một ám vệ, một cỗ máy giết người mà thôi, nhưng giờ đây lại có được suy nghĩ của một con người.

—- Tự do.

Đương nhiên A Cửu rất muốn có được sự tự do ấy, thế nhưng…

“Đại nhân từng cứu mạng tôi”, cuối cùng A Cửu lại lắc đầu, dùng ánh mắt kiên định nói. “Rọ mõm này là tôi tự nguyện đeo lên, tôi không muốn tháo ra cho đến khi trả được ơn”

A Cửu cũng biết rất rõ cậu có thể phát điên bất cứ lúc nào, chỉ khi mang rọ mõm cậu mới có thể khống chế nguy hiểm xuống mức thấp nhất mỗi khi cậu phát điên.

Trương Triết Hạn sửng sốt, nhưng lại bật cười.

Anh cho đứa trẻ này sự lựa chọn tự do, mà đứa trẻ này lại không vì cái gọi là tự do mà đánh mất đi lý trí của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, vừa rồi là anh đã sai, đứa trẻ này không phải thứ vũ khí giết người vô tri gì cả, mà A Cửu có một trái tim tự do vô cùng kiên định.

Trên thế gian này, có biết bao nhiêu bị quy củ trói buộc, mà cái gọi là trái tim tự do, chẳng qua cũng chỉ là ‘sự tự nguyện’ mà thôi.

Đứa trẻ này vốn đã có tự do, cậu đã lựa chọn nó từ lâu.

Anh cần gì phải vẽ vời thêm chuyện.

Trương Triết Hạn vỗ vai A Cửu, nói với cậu:

“Vậy được, đợi sau này cậu trả ơn xong, có thể tìm tôi hay tìm Cung Tuấn mở khóa đều được”

Dù Trương Triết Hạn không phải là người đeo rọ mõm cho A Cửu, thậm chí anh cũng không có tin tức tố độc quyền để mở được ổ khóa kia, nhưng anh hoàn toàn có khả năng hủy đi thứ đồ chơi này.

A Cửu đưa ra nghi vấn, hỏi anh tại sao có đủ tự tin để tháo được rọ mõm của cậu.

Trương Triết Hạn nhìn cậu một cái, cảm xúc nơi đáy mắt không rõ, một lúc lâu sau, dường như anh thở dài rồi cảm khái nói:

“Không vì sao cả, rất lâu trước đây, thứ này chính là do tôi tạo ra”

A Cửu: “!!!”

Một Beta mà có thể làm ra thứ chuyên dùng để khắc chế Alpha cấp S, Beta thủ lĩnh ám bộ của Đế Quốc trong truyền thuyết, quả nhiên là ác mộng đối với tất cả các Alpha.

Thấy A Cửu muốn nói gì đó lại thôi, Trương Triết Hạn bất giác bật cười, bệnh cũ thích trêu chọc Alpha lại tái phát.

Anh lắc đầu, nhìn dáng vẻ đần độn khó có được của A Cửu, bỗng nhiên rất nhớ Cung Tuấn, nỗi nhớ nhung ùa về như thủy triều, trong lòng cảm thấy ngột ngạt, hốc mũi cũng chua xót.


Ngồi trên đất một lúc lâu, hai chân có chút tê dại, Trương Triết Hạn vịn tường đứng lên.

Chỗ đau âm ỉ nơi đầu gối nhắc nhở anh rằng thân thể anh đã sớm không còn như trước nữa, với số lượng sát thủ như thế này, trước đây anh từng đối phó không chớp mắt, nhưng hôm nay động phải vết thương cũ khiến anh không khỏi nhíu mày.

Vết thương cũ có được là ở “đảo hoang” năm đó, trong hơn ba trăm ngày đêm không thấy ánh mặt trời, anh bị thương vô số lần, không biết bao nhiêu lần cận kề cái chết, nhưng cuối cùng cũng đều sống sót.

Mà vết thương nghiêm trọng nhất cho đến bây giờ vẫn chưa lành hẳn.

Nhưng Trương Triết Hạn cũng không thể hiện ra ngoài, sau khi anh giải thích đơn giản với A Cửu về những chuyện xảy ra sau đó, và nói với cậu rằng không cần phải giúp mình giấu thân phận trước mặt Cung Tuấn, rồi trực tiếp rời đi.

A Cửu nhìn theo bóng lưng hòa vào màn đêm của Trương Triết Hạn, chỉ còn lại một mình, cậu cảm thấy mình thật sự không thể nào hiểu nổi Beta này.





Lúc Trương Triết Hạn về đến nhà thì đêm đã khuya, vật lộn cả một ngày không ăn gì, càng không gặp được chuyện gì tốt.

Hôm nay hỏng bét thật.

Anh đã nghĩ như vậy trước khi mở cửa nhà.

Nhưng một giây sau, cửa mở ra, những vệt sáng từ bên trong lọt ra ngoài, từng tia sáng rơi trên người anh, cho đến khi nó bao phủ anh hoàn toàn.

Trương Triết Hạn ngây người.

Thậm chí anh còn chưa thốt nên lời, người bên trong dường như nghe được tiếng mở khóa liền đi ra.

Thế là, Trương Triết Hạn bất ngờ trông thấy một Cung Tuấn lẽ ra không nên xuất hiện ở đây lúc này, mặc âu phục nhưng lại mang một chiếc tạp dề samoyed đang đứng đó.

Có vẻ như hắn vừa xuống máy bay, âu phục trên người cũng chưa kịp thay ra, cởi áo khoác liền vội vàng chui ngay vào bếp, hệt như không quan tâm chút nào đến những vết dầu bắn lâu chiếc áo sơ mi có giá trị đến năm chữ số mà hắn đang mặc trên người.

Trong tay Cung Tuấn đang cầm một cái nồi, hứng thú bừng bừng đi đến trước mặt anh, giang hai tay cười ngốc nghếch gọi:

“Tính tính tính tang… Triết Hạn anh về rồi nè! Vui chưa bất ngờ chưa ngạc nhiên chưa?!!!”

Hắn cười vô cùng vui vẻ, tiến đến trước mặt Trương Triết Hạn, còn thiếu chút quẫy đuôi điên cuồng.

Trương Triết Hạn định thần lại, cảm xúc nơi đáy mắt vô cùng phức tạp, tim lại bắt đầu khó chịu, anh nhìn Cung Tuấn trước mặt mình, thậm chí còn có xúc động muốn bật khóc.

Anh nhìn chằm chằm Cung Tuấn hồi lâu, nghĩ thầm, không phải là mơ chứ? Hôm nay anh quá mệt quá đói rồi, anh rất nhớ Tuấn Tuấn, rất muốn về nhà, muốn về nhà ăn cơm do Tuấn Tuấn nấu.

“Tuấn Tuấn…”

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn Cung Tuấn trước mặt mình, như thể rất khó để hoàn hồn trước niềm vui to lớn bất ngờ trước mặt.

Nhưng mặc kệ có phải là mơ hay không, anh thực sự đã rất mệt rồi, anh thực sự rất nhớ và rất cần Cung Tuấn lúc này.

Cẩn thận nghĩ lại, qua nhiều năm như vậy, anh vô cùng cường đại, chịu vô số vết thương, nhưng sự nhớ nhung lại là hình phạt duy nhất khiến anh đau khổ không sao tả hết.

Anh tiến lên trước, giang hai tay, ôm sát eo Cung Tuấn, vùi cả người vào lòng hắn.

Cung Tuấn hơi sững sờ, nhưng cũng rất nhanh định thần lại, hắn phát hiện Trương Triết Hạn có gì đó không đúng, dùng một tay ôm vai anh, dùng một giọng dịu dàng, mang theo đau lòng cùng thương yêu:

“Bảo bảo em sao thế?”

Trương Triết Hạn chưa bao giờ biểu hiện ra mặt yếu ớt của mình trước mặt người khác, nhưng sự yếu ớt ấy hết lần này đến lần khác đều là vì Cung Tuấn, anh lắc đầu, cũng không nói nguyên nhân, chỉ nghẹn ngào nói:

“Ôm một lúc”

Cung Tuấn khựng lại, cũng không ép anh nói, thậm chí hắn còn kinh hỉ vì Trương Triết Hạn có thể ỷ lại hắn, hắn vui đến mức toàn thân run rẩy.

Nhưng bởi vì Trương Triết Hạn trong lòng hắn đang xúc động, hắn ngăn lại sự hưng phấn ấy, vừa dịu dàng vừa thương tiếc vỗ vỗ vào lưng anh như dỗ trẻ con:

“Được được được, vậy coi như em quá nhớ anh, bị anh làm cho kinh ngạc mà cảm động nhé, vậy ôm thêm một lúc nữa rồi đi ăn cơm có được không?”

Trương Triết Hạn thoáng dừng lại, im lặng trong chốc lát, không biết đang nghĩ gì, bờ vai hơi run lên, dường như còn đang khóc.

Bởi vì cảnh tượng này quá quen thuộc, bởi vì giấc mộng xa xỉ trong nhiều năm đột nhiên biến thành hiện thực, bởi vì người yêu của anh cuối cùng cũng xuất hiện lúc anh cần…

Ngay giờ phút này, một Trương Triết Hạn với vẻ ngoài mạnh mẽ điềm tĩnh, mà bởi vì tình yêu mãnh liệt dành cho Cung Tuấn mà yếu ớt không chịu nổi.

Nhưng anh lại cam tâm tình nguyện.

Thật lâu sau, anh thấp giọng nghẹn ngào, thốt lên một tiếng:

“Được”

____

Có ai thắc mắc về cái tag ngược của bộ này khum?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro