Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



20.

Tâm tình của Trương Triết Hạn đêm đó vẫn luôn không ổn, cũng không phải là quá sa sút, chỉ là anh bắt đầu mất đi cảm giác cân bằng.

Lẽ ra anh nên giữ khoảng cách với Cung Tuấn, nhưng đôi lúc lại để cho đối phương được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nếm chút ngon ngọt, nhưng đêm nay Trương Triết Hạn lại không biết nên làm thế nào cho phải.

Anh không thể khống chế được nỗi nhớ nhung và tình yêu của mình như trước, bởi vì anh phát hiện ra mình dần dần bắt đầu không phân biệt được Cung Tuấn trước mặt anh bây giờ với Cung Tuấn của trước kia nữa rồi.

Như thể ông trời đã thực sự đáp ứng nguyện vọng của anh, trả lại người yêu cho anh vậy.

Nhưng thực sự hắn đã trở về rồi sao?

Sau khi ăn tối xong, Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha, bật TV nhưng không cách nào tập trung được vào đó.

Cung Tuấn vẫn còn đang rửa bát trong bếp, mà ánh mắt của Trương Triết Hạn rơi vào bóng lưng cao lớn trong căn bếp nhỏ phía xa xa.

Anh không tìm được câu trả lời cho câu hỏi này.

Thành thật mà nói, việc Cung Tuấn đột ngột trở về tối nay nằm ngoài dự đoán của anh, anh vốn cho rằng còn phải đợi thêm mấy ngày nữa, mà niềm kinh hỉ to lớn vừa rồi đã hòa tan tất cả mệt mỏi đêm nay của Trương Triết Hạn, đồng thời khiến cho cảm xúc trong nội tâm anh càng thêm không thể kiểm soát được.

Anh ép buộc mình thu hồi ánh mắt, tập trung vào TV, nhưng xem một lúc, anh lại thất thần, trong đầu ngập tràn hình bóng Cung Tuấn.

Chậc.

Phong Tử luôn bình tĩnh thong dong bỗng dưng cau mày.

Anh bị những cảm xúc rối rắm giày vò đến mức không thở nổi, sau đó dứt khoát không thèm để ý đến nữa, mặc kệ mấy cái gọi là khoảng cách hay kế hoạch gì đó.

Mặc kệ tất cả.

Anh chỉ cần làm những gì mình muốn thôi.

Dù sao đi nữa thì người nọ vẫn chính là Cung Tuấn của anh.

Đối mặt với Cung Tuấn, cho đến tận bây giờ Trương Triết Hạn vẫn không hiểu nổi cảm xúc của chính mình.

Bởi khi yêu một người, chưa từng có cái gọi là dự tính cùng kế hoạch, không biết lúc nào thì tình cảm và nỗi nhớ nhung sẽ ập đến như thủy triều, cuốn con người xuống biển sâu vô tận.

Trương Triết Hạn nhanh chóng tự thuyết phục bản thân mình như thế.

Đến khi Cung Tuấn dọn xong nhà bếp đi ra, lau sạch sẽ tay định ngồi xuống sô pha bên cạnh, Trương Triết Hạn đột nhiên chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, nhướng mày nhìn hắn một cái.

Cung Tuấn khựng lại, lòng lập tức như hoa nở, cười hí hí ngồi xuống, hắn vừa định mở miệng nói gì đó, đã thấy Trương Triết Hạn cực kỳ tự nhiên chui vào lòng hắn hệt như một chú mèo con.

Trương Triết Hạn nằm trên đùi hắn, còn ngáp một cái cực kỳ tự nhiên, dường như anh hơi mệt, nước mắt trào ra từ khóe mắt, thản nhiên hỏi hắn:

“Sao tối nay anh lại đột nhiên trở về thế?”

Cung Tuấn bị một Trương Triết Hạn chủ động như thế dọa đến ngây người, tim hắn đập điên cuồng, như thể ngay giây sau sẽ lăn ra ngất xỉu vì hưng phấn quá độ, đầu hắn choáng váng, vừa kinh hỉ nhưng cũng có chút khẩn trương lo lắng.

Sự dịu dàng nơi đáy mắt anh dâng lên như thủy triều, quấn chặt lấy hắn, kéo hắn xuống vực sâu, khiến trái tim hắn tình nguyện rơi xuống đáy đại dương.

Đây chính là ánh mắt của Trương Triết Hạn khi nhìn người anh yêu.

Bất chợt Cung Tuấn không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, thân phận địa vị, những mối lo trong xã hội, còn có cả bản năng của một Alpha, giờ phút này đây, ngay trước mặt Trương Triết Hạn, tất cả đều không còn đáng kể nữa.

Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn chủ động với hắn, điều này khiến cho Cung Tuấn sinh ra ảo giác, đánh thức những cảm xúc cùng ký ức vẫn chôn sâu trong tận xương tủy hắn bấy lâu nay.

Như thể hắn và Trương Triết Hạn chỉ là một cặp đôi yêu nhau bình thường trên thế gian này, bầu bạn bên nhau giữa khói lửa nhân gian, vào những ngày bình thường nhất, sau bữa tối, cùng nhau ngồi trên sô pha thân mật vỗ về nhau.

Đối với Cung Tuấn mà nói, cảm giác này tốt đẹp đến không ngờ.

Nhưng cũng khiến hắn vô thức cảm thấy nguy hiểm.

Bởi vì hắn biết rõ mình sẽ tự nguyện luân hãm vào Trương Triết Hạn mà không hề do dự, bản năng của một Alpha cấp S vẫn nắm giữ lý trí hắn, nói cho hắn biết, một Alpha cấp S là nên sinh ra để thống trị hết thảy mọi thứ trên đời này, sát phạt quyết đoán, mà không phải là yêu đương mềm yếu.

Bản năng bảo rằng rất đúng.

Nhưng Cung Tuấn lại không muốn làm theo.

Hắn cúi đầu, dùng một ánh mắt dịu dàng đáp trả Trương Triết Hạn, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán anh một cách vô cùng tự nhiên, nghĩ một lúc, hắn vẫn chưa trả lời đã đột nhiên không kìm được mà cúi đầu xuống hôn lên gương mặt Trương Triết Hạn.

“Bẹp…”

Trương Triết Hạn bất ngờ bị hôn, sững sờ trong giây lát, sau đó anh trừng mắt nhìn Cung Tuấn đang cười trộm, nhưng lại không hung dữ chút nào.

Anh nhíu mày vỗ vỗ cánh tay Cung Tuấn, có chút tức giận nói:

“Chậc, Cung Tuấn… anh còn chưa trả lời mà”

Cung Tuấn cười cười, nắm lấy tay anh đặt lên môi hôn một cái, cúi đầu nhìn anh:

“Vì nhớ em mà, nên vội vàng xử lý cho xong chuyện bên kia rồi trở về ngay, về lúc chiều, sợ em đói, còn sợ em không ăn uống đàng hoàng, nên anh chạy đến đây ngay để nấu cơm cho em, sẵn cho em kinh hỉ luôn”

Nói xong, mắt hắn sáng lên, lại cúi đầu ghé sát vào Trương Triết Hạn, vẻ mặt hệt như cún con muốn lấy lòng chủ nhân, hắn dùng chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi anh, vô cùng vui vẻ.

“Triết Hạn Triết Hạn… Tối nay gặp được anh em có hài lòng không ạ?”

Trông thấy tên cún này lại muốn tiến thêm một thước, Trương Triết Hạn cũng không đẩy hắn ra như trước, mà đợi sau khi Cung Tuấn cọ xong, lúc hắn định đứng dậy thì anh ngẩng đầu lên, hôn bẹp một cái lên môi hắn vô cùng chuẩn xác.

Lần này đến phiên Cung Tuấn ngây ngẩn cả người.

Trương Triết Hạn nắm lấy cổ áo đã cởi hai cúc của hắn, ngồi dậy trong ngực hắn, mỉm cười xích lại gần, thấp giọng nói:

“Phần thưởng”

Không ai biết cách tán tỉnh Cung Tuấn hơn Trương Triết Hạn, và Cung Tuấn cũng tuyệt đối không thể nào cưỡng lại một Trương Triết Hạn như thế.

Thế là, gần như ngay sau đó, Cung Tuấn dùng bàn tay to lớn của mình ấn vào lưng Trương Triết Hạn, kéo anh vào lòng, tay kia nắm lấy cằm anh, nghiêng đầu hôn anh.

Trương Triết Hạn thuận thế ôm cổ hắn hôn đáp trả, nụ hôn của hai người cực kỳ sâu, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, chỉ có tình ý dịu dàng chứ không hề có sự điên cuồng như lúc trước, nụ hôn lần này quá mức thuần túy ôn nhu, như có một dòng nước ấm chảy vào trái tim Cung Tuấn, khiến cho hắn càng thêm mềm lòng và hãm sâu vào đó.

Hắn ôm eo Trương Triết Hạn, môi lưỡi trùng điệp triền miên, hắn yêu nhất chính là chiếc lưỡi khéo léo mút liếm mềm mại kia, Trương Triết Hạn lại thích cắn nhẹ môi dưới hắn, còn thích tạo ra vết tích lên trên đó.

Trong phòng khách lặng im, chỉ còn tiếng nước khe khẽ phát ra từ nụ hôn của hai người, khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.

Một lúc lâu sau, nụ hôn cuối cùng cũng dừng lại, Trương Triết Hạn kéo dài khoảng cách trước, lúc Cung Tuấn nhận ra thì hơi bất mãn nhíu mày, giống như hắn vẫn còn chưa hôn đủ.

Nhưng đã thấy Trương Triết Hạn mỉm cười, một tay đặt lên vai hắn, một tay vuốt ve khuôn mặt hắn, từ nốt ruồi nhỏ dưới mắt đến vết sẹo nhỏ nơi khóe miệng, trong ánh mắt Trương Triết Hạn tràn ngập hoài niệm cùng nhu tình tỏa ra bốn phía.

Cung Tuấn thuận thế bắt lấy tay Trương Triết Hạn, cực kỳ tự nhiên hôn một cái lên miệng anh, nghi hoặc hỏi anh:

“Sao thế?”

Trong lòng Trương Triết Hạn có vô vàn cảm xúc phức tạp, ngay cả anh cũng không biết được đêm nay mình đã xảy ra chuyện gì.

Anh cảm giác như giấc mộng của mình đã trở thành sự thật, Tuấn Tuấn của anh đã thực sự trở về, anh có thể phóng túng sự thân mật và trút hết mọi nỗi niềm mong nhớ.

Trương Triết Hạn lắc đầu, anh vừa định nói chút gì đó để chuyển chủ đề, đầu gối lại đột nhiên đau nhói, sắc mặt anh nhất thời tái nhợt, anh cau mày buông tay ra, ngã xuống ghế sô pha bên cạnh.

Cái chân bị thương của anh không ngừng run rẩy, đặt ngay bên cạnh Cung Tuấn, Cung Tuấn giật nảy mình, vội vàng hỏi không ngừng: “Sao thế sao thế?”

Trương Triết Hạn đau đến mức nói không ra lời.

Trên thực tế, theo khả năng chịu đau của anh, cơn đau này hoàn toàn có thể chịu đựng được.

Nhưng ở trước mặt Cung Tuấn, anh lại hoàn toàn không nhịn được, đau chính là đau, khó chịu là khó chịu, thân thể không thoải mái nhất định phải nói ra.

Bởi vì Trương Triết Hạn đã ở cùng Cung Tuấn nhiều năm, bị sự nuông chiều và càm ràm của hắn trở thành phản xạ có điều kiện, tập dần thành thói quen rồi.

Anh tựa lưng vào thành ghế sô pha, hít vào một hơi, ủy khuất nói:

“Tuấn Tuấn… đau, chân lại đau rồi”

Cung Tuấn lập tức hiểu ra, đau lòng không chịu nổi, hắn lập tức xem chân Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng đẩy ống của chiếc quần mặc nhà bằng bông lên, khi vừa trông thấy đầu gối Trương Triết Hạn, lập tức sửng sốt.

Vết thương cũ nơi đó hẳn là rất nghiêm trọng, đầu gối có chút vặn vẹo biến dạng, hiện tại đang co quắp run rẩy, đau đến mức Trương Triết Hạn vã cả mỗi hôi lạnh.

Cung Tuấn lần đầu tiên lúng túng, Alpha cấp S toàn năng đã quen với việc kiểm soát mọi thứ giờ đây lại không biết phải làm gì, hắn hoảng hốt, liên tục hỏi:

“Chân đau lắm sao? Bảo bối anh đưa em đến bệnh viện khám có được không?”

Hắn bối rối đến mức tay cũng run lên, đứng dậy khỏi sô pha, muốn vươn tay ôm Trương Triết Hạn, nhưng lại không dám, giống như sợ sẽ làm anh đau thêm.

Trương Triết Hạn lắc đầu, trông thấy bộ dạng vừa bối rối vừa ngốc nghếch của hắn, thầm nghĩ, đây có phải là Alpha cấp S lạnh lùng cao cao tại thượng đâu, đây rõ ràng chính là Tuấn Tuấn của anh mà.

Anh nở nụ cười nhẹ đến mức khó nhận ra, kéo tay Cung Tuấn, lắc lắc đầu, bảo hắn đừng hoảng hốt, trấn an hắn rằng không cần đi bệnh viện, sau đó chỉ hắn chỗ lấy thuốc cao, rồi hướng dẫn hắn xoa bóp một lúc lâu.

Cung Tuấn là nói gì nghe nấy, căn bản quên sạch thân phận của mình, Trương Triết Hạn nói gì hắn cũng đều nghiêm túc lắng nghe, hoàn toàn không hề do dự.

Khoảng nửa giờ sau, đầu gối Trương Triết Hạn rốt cục cũng thuyên giảm, anh tựa vào sô pha, đặt một chân lên đùi Cung Tuấn, mặc cho hắn vẫn ngây ngô xoa bóp cho mình.

Sau một lúc lâu, Cung Tuấn do dự một chút, vẫn là hỏi ra lời:

“Triết Hạn, vết thương ở chân này của em là từ khi nào vậy?”

Trương Triết Hạn hơi khựng lại, nhớ về vài chuyện không tốt, sắc mặt anh ảm đạm thêm mấy phần, nhưng lại ra vẻ thản nhiên đáp:

“Lúc ở ‘đảo hoang’”

Anh đang nói thật, bởi vì anh không có lý do gì để lừa gạt Cung Tuấn cả.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh đề cập với Cung Tuấn về khoảng thời gian mà anh đã trải qua trước kia, điều này khiến cho Cung Tuấn hơi sửng sốt, rồi lại im lặng.

‘Đảo hoang’ là tên gọi khác của đảo Ác Ma nơi cực bắc của Để Quốc, là nhà tù kinh khủng nhất được Đế Quốc sử dụng để giam giữ tù nhân.

Trong cuộc ‘đại thanh tẩy’, do các cuộc tranh giành cực hỗn loạn của các phe phái thượng tầng ở Đế Quốc mà có vô số người vô tội bị hàm oan, bị buộc tội bằng nhiều tội danh lưu đày tới ‘đảo hoang’, ngày đêm bị thẩm vấn và tra tấn cực kỳ vô nhân đạo.

Nơi đó xương trắng chất đống, mỗi ngày đều có vô số oan hồn kêu rên thảm thiết.

Cung Tuấn không biết chuyện gì đã xảy ra với Trương Triết Hạn ở ‘đảo hoang’ kia, cũng không biết làm sao anh có thể thoát khỏi nơi đó, hiện tại hắn chỉ có nỗi đau lòng không sao kể xiết.

Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, bộ phận ký ức mà hắn đã mất đi kia, nhất định có liên quan đến cuộc ‘đại thanh tẩy’.

Giống như bây giờ, hắn rõ ràng đã biết, hắn và Trương Triết Hạn đã từng có một đoạn quá khứ, mà làm thế nào hắn cũng không thể nhớ lại được đoạn quá khứ ấy.

Từ lần đầu tiên Trương Triết Hạn xuất hiện trước mặt hắn, cả người anh hệt như có một tầng sương mù bao phủ, mỗi lần Cung Tuấn tự cho là có thể xuyên qua lớp sương mù ấy để đến gần anh thêm một chút, anh đều biến mất tăm mất tích.

Cứ như là, hôm nay Dung Tuân kể về thân phận che giấu và quá khứ của Trương Triết Hạn, ban đầu Cung Tuấn cũng không muốn tin, hắn vẫn xem Trương Triết Hạn là một Beta tương đối đặc biệt, lại không nghĩ thân phận anh lại khiến cho người ta kinh ngạc đến thế.

Hơn nữa, thân phận của Trương Triết Hạn bây giờ đối với hắn mà nói, quá thực rất nhạy cảm, nếu như hắn muốn tiếp tục có được Trương Triết Hạn, thì nhất định phải thỏa hiệp nhiều hơn nữa.

Thế là Cung Tuấn bắt đầu điều tra, nhưng đến lúc hắn điều tra sâu hơn nữa, lại ý thức được rằng Trương Triết Hạn căn bản không hề có ý định giấu giếm hắn.

Hiện tại, Cung Tuấn xoắn xuýt một lúc lâu, trong lòng có muôn vàn câu hỏi, hắn rất muốn hỏi ra nhưng lại không dám.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn một chút, liền đoán ra có lẽ hắn đã biết thân phận của anh rồi, nhưng anh lại không thèm để ý.

Lúc này anh không muốn phản ứng với nội tâm xoắn xuýt của Cung Tuấn, những nghi vấn kia sau này anh có thể chậm rãi cho hắn biết.

Mà bây giờ, Trương Triết Hạn gần như bức thiết muốn xác nhận một việc.

Anh mở miệng gọi: “Cung Tuấn…”

Cung Tuấn lập tức nhìn về phía anh: “Hửm?”

Trương Triết Hạn dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên nghiêng người, vươn tay chặn ánh mắt đang nhìn mình của hắn.

Anh dừng một lúc, rồi hỏi một câu ngu ngốc mà anh chưa bao giờ buồn hỏi trước đây:

“Cung Tuấn, anh có yêu em không?”

Cung Tuấn cứng đờ, một bụng xoắn xuýt tan biến ngay lập tức.

Câu hỏi này thẳng thắn như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Cung Tuấn, nhưng lại hệt như một tấm gương sáng bừng, như thể chỉ cần hắn mở miệng trả lời, người ta có thể nhìn ra những dối trá và dơ bẩn ở nơi sâu nhất trong lòng hắn.

Hắn không nghĩ tới Trương Triết Hạn sẽ hỏi câu hỏi như vậy trong lúc này, bản năng và cảm xúc trong cơ thể hắn lại giằng co kịch liệt, mà lần này, hắn đã nhanh chóng làm ra quyết định.

Bởi vì hắn nhớ tới lời bác sĩ Lăng đã nói:

“Có liên quan, ngài yêu cậu ấy”

Vì bị Trương Triết Hạn che mắt, Cung Tuấn không nhìn thấy biểu lộ của anh, lòng có chút luống cuống và bối rối ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng lại kiên định cất lời:

“Yêu, anh yêu em”

Nghe được câu trả lời, Trương Triết Hạn mỉm cười.

Anh không lập tức buông tay ra, vì anh không muốn để cho Cung Tuấn trông thấy mình yếu ớt đến mức khóe mắt đỏ hoe, khóc không ra nước mắt.

Cứ như thế, anh che đi đôi mắt Cung Tuấn, là để tự lừa dối chính mình.

Không nhìn vào ánh mắt Cung Tuấn khi hắn trả lời câu hỏi đó, anh có thể vờ rằng trong đôi mắt đó vẫn chứa đựng tình yêu như lúc trước.

Vì không nhìn thấy, nên có thể giả vờ rằng không thèm để ý.

Có thể vờ rằng đây là câu ‘anh yêu em’ xuất phát từ tận đáy lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro