Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


24.

“Triết Hạn… Triết Hạn?”

Khi giọng nói của Chu Tử Thư vang lên bên tai, Trương Triết Hạn vẫn còn đang vô cùng hoảng hốt.

Anh ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật như người mất hồn, cả người đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm hệt như vừa được vớt ra từ nước, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Anh hoảng hốt hồi lâu, rốt cuộc mới lấy lại được chút ý thức, quay đầu nhìn Chu Tử Thư bằng đôi mắt trống rỗng, đỡ đẫn thốt ra một câu:

“Hửm?”

Chu Tử Thư nhíu mày, nhìn bộ dáng mất hồn mất vía lại cố gắng trấn định của Trương Triết Hạn, cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, nghĩ nghĩ, rồi vỗ vỗ vai anh như an ủi, thấp giọng nói:

“Triết Hạn… có Lão Ôn ở đó rồi, không sao đâu”

Trương Triết Hạn không biết đang nghĩ gì, đôi mắt trống rỗng vô hồn, anh cứng đờ khẽ gật đầu, rồi lại cố chấp quay đầu về phía phòng phẫu thuật.

Ngay giây phút ấy, anh thậm chí còn không nhớ rõ mình đã cứu Cung Tuấn từ căn phòng kia như thế nào, và bằng cách nào mà được Ôn Khách Hành và Chu Tử thư đưa đến bệnh viện này.

Trương Triết Hạn chỉ nhớ rằng mặc dù anh đã kịp cứu được Cung Tuấn, nhưng Cung Tuấn vẫn phát cuồng vì rối loạn tin tức tố trong cơ thể, bàn tay máu me đầm đìa kia, hai mắt đỏ ngầu, thần sắc cực kỳ dữ tợn điên cuồng.

Còn có… sau khi anh ngậm máu hôn hắn, câu nói mà anh nghe được, thoát ly thể xác cùng hiện thực, vượt qua không gian và thời gian, như thể đến từ một nơi nào đó sâu thẳm trong linh hồn, như trong cơn hư ảo, như lời thì thầm từ chính người yêu anh —-

“Triết Hạn… đi, đi mau đi…”

Câu nói ấy nhẹ đến mức như lướt qua tai, chỉ thoáng qua rồi biến mất, đó là câu nói sau cùng của Cung Tuấn vô thức thốt ra khi hắn sắp mất đi lý trí.

Tình yêu độc nhất vô nhị dành cho người trước mặt hắn, khắc cốt ghi tâm, khảm sâu vào linh hồn, tình yêu ấy mách bảo hắn phải buông tay ra, thả Trương Triết Hạn rời đi.

Một lần nữa, cảm xúc tâm lý và bản năng sinh lý lại giằng co mạnh mẽ.

Lần này, Cung Tuấn cắn răng đưa ra một quyết định gian nan nhất.

Cung Tuấn cảm nhận được đây không phải là kỳ mẫn cảm bình thường, thậm chí hắn còn không biết sau khi mình phát điên, khi bản năng hoàn toàn điều khiển thân thể, hắn sẽ làm gì Trương Triết Hạn.

Có lẽ hắn đã linh cảm trước tất cả những điều này, nên đến phút cuối cùng hắn đã lựa chọn buông tay.

Giống như lúc trước, hắn lựa chọn thả Trương Triết Hạn rời đi.

Để anh thoát khỏi bóng ma ghê tởm và đáng sợ bên trong trái tim con người, rời xa những yêu ma quỷ quái của giới thượng lưu, có được sự tự do một lần nữa, tìm lại được cuộc sống của chính mình.

Giống trước đây, hai người đã có lựa chọn cho riêng mình.

Vào thời khắc ấy, tâm hồn sâu thẳm bên trong Cung Tuấn vẫn lựa chọn từ bỏ bản thân, thành toàn cho Trương Triết Hạn.

Hắn đã đưa ra lựa chọn mà tự hắn cho là đúng đắn nhất, nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của Trương Triết Hạn.




Khi Trương Triết Hạn định thần lại đã thấy Ôn Khách Hành bước ra khỏi phòng giải phẫu, tháo khẩu trang xuống nói với anh:

“Vết thương trên cánh tay cậu ta đã được khâu và băng lại rồi, trước mắt tuyến thể vẫn còn đang khôi phục, tin tức tố cũng xem như tạm thời ổn định, nhưng triệu chứng của kỳ mẫn cảm vẫn còn chưa kết thúc hoàn toàn”

Các triệu chứng của kỳ mẫn cảm cũng không thể giải quyết được bằng phẫu thuật, mặc dù máu của Trương Triết Hạn có thể làm thuốc ức chế tạm thời, nhưng lần này tuyến thể bị bộc phát quá mức nghiêm trọng, nên bệnh viện chỉ có thể sử dụng thuốc ức chế liều cao để khống chế.

“Theo phán đoán sơ bộ, hẳn là có người cố ý dùng từ trường siêu mẫn cảm của quân đội để quấy nhiễu thần kinh tuyến thể của cậu ta, tuyến thể của cậu ta trước đó đã được cải tạo qua, cũng đã từng trúng độc, nên tin tức tố trong cơ thể vẫn rất dễ bị rối loạn”

“Lần này lại bị cưỡng ép nhiễu loạn. dẫn đến sự mất cân đối nghiêm trọng của thần kinh tuyến thể, triệu chứng kỳ mẫn cảm sẽ mãnh liệt hơn bình thường, đồng thời sẽ kích thích thần kinh não bộ của cậu ta, khiến cậu ta hoàn toàn mất đi lý trí”

Lúc Ôn Khách Hành nói ra những lời này, Trương Triết Hạn nghe như chết lặng, toàn thân anh cứng đờ, càng nghe sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Anh biết ý của câu ‘mất đi lý trí’ mà Ôn Khách Hành vừa nói là gì.

Không ai rõ hơn anh, một Alpha cấp S sẽ thế nào khi tin tức tố rối loạn, bị kiểm soát hoàn toàn bởi bản năng săn mồi, anh vốn nghĩ rằng máu của mình có thể giúp Cung Tuấn hóa giải được những đau đớn ấy, giống như lần trước anh có thể giúp A Cửu hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nhưng hôm nay Ôn Khách Hành lại cho anh biết, máu của anh có thể đối phó được với Alpha cấp S trên chiến trường, nhưng lại không thể nào hoàn toàn giúp Cung Tuấn vượt qua sự mất khống chế của kỳ mẫn cảm được.

Bởi vì mặc dù hai người này bản chất đều là tin tức tố mất kiểm soát, nhưng Trương Triết Hạn lại bỏ qua một điểm…

Ôn Khách Hành suy nghĩ một chút, mất tự nhiên mở miệng, tuy rằng hắn cũng không muốn thừa nhận, nhưng lại là sự thật.

Hắn nói:

“Đẳng cấp tin tức tố của Cung Tuấn rất cao, cường độ mà nó bộc phát  trong kỳ mẫn cảm cho đến nay chưa có bất kỳ Alpha cấp S nào có thể so sánh được”

Ở một mức độ nào đó, đẳng cấp tin tức tố tượng trưng cho trình độ năng lực của Alpha, đẳng cấp tin tức tố càng cao, càng có khả năng áp chế người khác càng mạnh, đồng thời các loại năng lực khác cũng càng nổi bật.

Alpha cấp S vốn là tầng lớp mạnh nhất trong thế giới này, hầu hết bọn họ đều đứng trên đỉnh của kim tự tháp xã hội.

Mà giữa các Alpha cấp S cũng tồn tại áp chế tin tức tố và đối địch với nhau, Alpha có tin tức tố càng mạnh thì càng có nhiều khả năng đánh bại đối thủ hơn.

Nhưng đồng thời, tin tức tố siêu mạnh, đẳng cấp tin tức tố cực cao cũng đồng nghĩa với việc bản thân Alpha này càng có khát vọng cướp đoạt, khống chế nhiều hơn. Thậm chí là những đặc điểm có ở mãnh thú như tàn độc, nóng nảy hay khát máu đều được phóng đại vô số lần.

Nhất là trong kỳ mẫn cảm tin tức tố bộc phát, Alpha cấp S mất lý trí sẽ hoàn toàn bị tin tức tố cùng bản năng điều khiển, trở thành một con thú không còn nhân tính, chỉ biết cướp đoạt và chém giết.

Đó là lý do tại sao người đời thường nói rằng Alpha cấp S là vị thần thống trị thế giới này, họ không có tình cảm của con người, cũng không bao giờ bị cảm xúc điều khiển.

Bọn họ đã đến mức độ này, không còn được gọi là con người nữa rồi.

“Tôi nghĩ cậu hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai khác, với đẳng cấp tin tức tố này của cậu ta, tâm lý không bao giờ chiến thắng được bản năng sinh lý đâu”

Những lời Ôn Khách Hành nói hệt như một con dao bỗng nhiên đâm vào tim Trương Triết Hạn, đến mức mặt anh trắng bệch, cả người lung lay như sắp đổ.

Chu Tử Thư ý thức được tình huống không ổn, vội vàng đỡ lấy anh, lại nhíu mày nhìn Ôn Khách Hành:

“Lão Ôn”

Ôn Khách Hành tức giận nhún nhún vai, hắn biết những gì mình nói là tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn nhất định phải nói ra.

Nếu như không nói rõ cho Trương Triết Hạn biết, cũng không biết hai người này còn tra tấn nhau đến bao giờ.

Ôn Khách Hành cũng từng chịu khổ không kém gì hai người bọn họ, thân là Alpha cấp S lại xuất thân từ thế gia tài phiệt, có bộ mặt nào của đám người ở thượng tầng Đế Quốc mà hắn chưa từng gặp qua?

Cho nên, từ tận đáy lòng hắn vẫn luôn biết, khoảng cách đẳng cấp chính là khoảng cách, có thể thấy Alpha cấp S là mạnh nhất trên thế giới này, nhưng bọn họ chẳng qua cũng chỉ là con thú bị điều khiển bởi đẳng cấp tin tức tố mà thôi.

Ôn Khách Hành không còn bất kỳ hy vọng nào đối với thế giới này rồi.

Thế nên, một khi hắn nhìn một sự vật nào đó đều nhìn từ góc độ xấu nhất, bởi vì dù sao hắn cũng đã từng trải qua cuộc sống trong địa ngục.

Mà hắn lại may mắn gặp được Chu Tử Thư kéo hắn ra khỏi địa ngục trở về nhân gian, hắn đã bắt được ánh sáng cho riêng mình.

Đây là kỳ tích mà cả đời này hắn vẫn luôn thờ phụng.

Chu Tử Thư là vị thần của hắn, cứu hắn, yêu hắn, cùng vào sinh ra tử với hắn, vĩnh viễn không chia lìa.


“Cậu phải biết rằng cậu là một Beta, cho dù là một Beta có lợi hại đến đâu đi nữa cũng không thể dùng tin tức tố trấn an Cung Tuấn được, hai người không bao giờ có thể kết hợp hoàn toàn với nhau về thể xác”

Ôn Khách Hành tiếp tục nói ra sự thật lạnh lùng và tàn nhẫn này.

Hắn phải nói rõ với Trương Triết Hạn, mặc dù trước đó quả thực là hắn mang một tâm thế xem kịch vui, muốn xem Trương Triết Hạn có thể làm được cái gọi là tình cảm chiến thắng bản năng hay không, có khơi gợi lại được ký ức cho Alpha kia hay không.

Nhưng bây giờ xem ra thay vì để hai người này làm tổn thương nhau, chi bằng giải quyết dứt khoát, nhìn thẳng vào sự thật thôi.

Trong mắt hắn, Trương Triết Hạn là một Beta mạnh mẽ đáng kính, dù anh thường xuyên chọc tức hắn, nhưng anh vẫn là một trong những người bạn tốt hiếm hoi của A Nhứ.

Trương Triết Hạn đau lòng buồn bã thì A Nhứ cũng lo lắng theo.

Nên Ôn Khách Hành cũng không vui.

“Lão Ôn, anh bớt lời lại chút đi!”

Rốt cục Chu Tử Thư không nhịn được nữa, nhíu mày trách hắn, giơ tay nện hai cái lên người Ôn Khách Hành.

Nắm đấm này không mạnh, nhiều lắm cũng chỉ như gãi ngứa hắn mà thôi, Ôn Khách Hành nhìn anh một cái, tủi thân gọi: “A Nhứ!”

Sau đó, hắn thở dài, nhẹ giọng lại, nghiêm túc khuyên nhủ:

“Trương Triết Hạn, tôi nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn nói cho cậu biết rằng AO hoàn toàn khác với Beta"

"Cung Tuấn ở trước mặt cậu đã hoàn toàn không còn là người yêu trước kia của cậu nữa rồi, hắn không còn trí nhớ của trước đây, lúc kỳ mẫn cảm bộc phát thậm chí cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì"

"Giữa hai người không cách nào hoàn toàn kết hợp được với nhau, mà kết quả xấu nhất cậu biết là gì không?"

"Là dù trong tim cậu ta chỉ có cậu, nhưng cậu lại là Beta, không có được tin tức tố để trấn an cậu ta, cho dù cậu ta có được cậu, nhưng chỉ e là thú tính trong người sẽ làm cho cậu…”

Nói đến đây, Ôn Khách Hành vẫn luôn nói nhiều đột nhiên không nói được nữa.

Trương Triết Hạn nãy giờ vẫn luôn chết lặng bất ngờ siết chặt nắm tay, anh ngắt lời Ôn Khách Hành:

“Tôi biết”

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đồng thời sửng sốt.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, nhưng nơi đáy mắt tràn đầy sự điên cuồng cùng mạnh mẽ, sự kiên cường đó giống như đóa sen cô độc vẫn duyên dáng đứng vững trong hồ nước sau cơn bão.

Cho dù bốn phía bị tàn phá, không còn chút hy vọng nào, nhưng vẫn cứ độc lập kiên cường.

Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng phẫu thuật, nét mặt vẫn không nhìn rõ cảm xúc, anh vẫn chỉ bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng, cố chấp nói:

“Tôi biết sẽ có hậu quả gì, nhưng tôi cược là anh ấy sẽ không làm thế”

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhìn nhau không nói nên lời, hai người đều rất hiểu tính cách Trương Triết Hạn, anh tuyệt đối không bao giờ buông tay cho đến giây phút cuối cùng.

Phong Tử vẫn luôn như thế, hoàn cảnh càng khó khăn, anh càng điên cuồng mạnh mẽ, nhất định phải chống đỡ đến cùng.

Nhưng lỡ như…

Không ai dám nhắc đến khả năng kia, bởi vì trong lòng họ vẫn luôn biết rõ khả năng xảy ra hậu quả, nhưng cũng không ai dám tùy tiện ngăn cản.

Không ai có thể ngăn cản một kẻ điên kiên quyết chạy về phía người mình yêu.

*

Tuy vết thương trên tay Cung Tuấn trông có hơi đáng sợ, nhưng Alpha cấp S có khả năng tự chữa lành mạnh hơn người thường, hơn nữa còn được Ôn Khách Hành chữa trị, vết thương khủng khiếp kia cũng đã nhanh chóng kết vảy.

Đêm hôm đó, sau khi tin tức tố của hắn tạm thời được khắc chế, hắn cũng dần dần tỉnh dậy, sau đó hắn trông thấy Trương Triết Hạn.

Dường như Trương Triết Hạn vô cùng mệt mỏi, ghé vào giường bệnh bên cạnh hắn mê man ngủ.

Gương mặt gầy gò tái nhợt kia đã không còn sáng ngời như lúc trước, quầng thâm dưới mắt cũng lộ rõ, đến mức Cung Tuấn không dám đánh thức anh, thậm chí hắn cũng không dám làm ra động tác gì quá lớn.

Tối đó, hắn im lặng ngắm nhìn một bên mặt Trương Triết Hạn, trong lòng cảm thấy vui mừng, nhưng lại mơ hồ mang theo đau đớn như có ngàn vạn mũi kim đâm vào, hắn vẫn nhớ như in những gì mình gặp phải trong căn phòng đó.

Cũng mơ hồ biết được cuối cùng chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

Ngay giờ khắc ấy, vào lúc hắn phát điên kia, hắn thực sự đã nghĩ rằng phải để cho Trương Triết Hạn rời khỏi đó.

Nhưng không ai biết được hắn đã sợ hãi đến mức nào trước mệnh lệnh đầu tiên của bản năng khi tin tức tố bộc phát và bản năng hoàn toàn điều khiển đầu óc hắn.

Hằn sợ rằng mình sẽ hủy đi Trương Triết Hạn.

Cùng lúc đó, hắn cũng nhận ra một điều, ở một mức độ nào đó, Trương Triết Hạn đã thuần phục bản năng của hắn và chính hắn, khiến hắn chỉ cố chấp với riêng mình anh.

Nhưng cũng vì vậy mà Trương Triết Hạn lại càng thêm nguy hiểm.

“Sao em không đi chứ…”


Cung Tuấn ngây người nhìn một bên mặt Trương Triết Hạn.

Tin tức tố bị cưỡng ép khống chế khiến hắn mất đi một phần lớn sức lực, khiến cho bản năng của hắn cũng ngủ say trong phút chốc.

Lúc này hắn mới nhớ tới, ngay từ lần đầu tiên trông thấy Trương Triết Hạn là hắn đã muốn chiếm hữu anh rồi, hiện tại muốn buông tay anh là vì không muốn làm tổn thương anh.

Cuối cùng từ tận đáy lòng Cung Tuấn cũng nhận ra rằng hắn đã yêu người này đến nhường nào.

Từ ‘yêu’ kia đối với một Alpha cấp S mà nói thật quá xa lạ mà cũng quá hoang đường, huống chi là đối với một Beta không hề có chút tác dụng của tin tức tố nào.

Cung Tuấn đã làm một việc mà không một Alpha nào dám nghĩ tới.

Nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy chuyện đó cũng không có gì là nghiêm trọng, đột nhiên hắn không nghĩ tới bất cứ điều gì, trong nháy mắt hắn nhận ra mình yêu Trương Triết Hạn kia là hắn đã nắm trong tay hết thảy.

Thế là, sau một khoảng thời gian thỏa mãn ngắn ngủi, hắn đã tự buông tha chính mình, mà cũng dự định buông tay đối phương.

Hắn nhìn xuống gương mặt nghiêng nghiêng của Trương Triết Hạn, dưới ánh trăng, người yêu của hắn trở nên rực rỡ đến không ngờ.

Ánh sáng trong veo từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên nửa người Trương Triết Hạn, đường nét khuôn mặt thanh tú bị ánh sáng nhàn nhạt làm nhòe đi, nhưng lại khiến cho khuôn mặt vốn đang tái nhợt của anh trở nên trong suốt.

Cung Tuấn biết mình đã khiến Trương Triết Hạn thành ra thế này, lòng cảm thấy vô cùng đau khổ.

Niềm vui sướng qua đi, chỉ còn lại nỗi buồn và đau đớn.

Lần đầu tiên hắn nước mắt lưng tròng, cúi người khẽ nhích tới gần Trương Triết Hạn, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên giữa hai hàng lông mày anh.

Nhẹ nhàng mềm mại, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Nhưng lại mang theo tình yêu sâu nặng vĩnh hằng của một Alpha cấp S.

“Triết Hạn… anh rất nhớ em…”

Chưa từng tương tư, lại sợ phải tương tư.

“Triết Hạn… tạm biệt…”



Chưa từng biết tương tư, làm sao biết tương tư đã chết?

Dưới ánh trăng, đôi mặt dài khẽ lay động, có người đã âm thầm tỉnh lại, nhưng vẫn không hề mở mắt ra.




Ngày hôm sau, Cung Tuấn xuất viện.

Lần này việc phát sinh quá đột ngột, mặc dù hắn bị thương, nhưng nội các vẫn còn nhiều việc chờ hắn về xử lý.

Thân là thống đốc khu ba, một thành viên quan trọng của nội các, và là một Alpha cấp S hết sức quan trọng trong Đế Quốc, hắn thậm chí còn không có tư cách đợi vết thương hồi phục.

Có rất nhiều việc cần hắn giải quyết, đồng thời việc hắn bị thương lần này cũng không thể làm lớn chuyện, nếu không sẽ càng rước thêm nhiều phiền phức.

Thế nên mặc dù Cung Tuấn biết lần này là bẫy của Cung gia và Dung gia, nhưng tạm thời hắn sẽ không vạch mặt bọn chúng, bởi vì ở thượng tầng vẫn còn nhiều kẻ thù đang lăm le hắn, chỉ cần hắn lộ ra chút sơ hở liền sẽ bị gặm nát ngay lập tức.

Cung Tuấn không thể bước sai đường, hắn đã quen với việc kiểm soát hết thảy, có đầy đủ lòng tin để xử lý tốt mọi việc.

Ngoại trừ Trương Triết Hạn.

Mấy ngày nay Trương Triết Hạn vẫn túc trực bên cạnh hắn, có thể nói là một tấc cũng không rời.

Nhưng quan hệ giữa hai người đột nhiên trầm tĩnh lại, giống như cố gắng nhẫn nhịn, Cung Tuấn cũng không dám nói chuyện với Trương Triết Hạn quá nhiều.

Hắn sợ rằng chỉ cần nhìn Trương Triết Hạn nhiều thêm một chút, thì sẽ vứt bỏ hết tất cả suy nghĩ và dự định mà hắn đã lập ra trước đây.

Thế nhưng dường như Trương Triết Hạn cũng không muốn để hắn hài lòng, anh không nói lời nào, gương mặt cũng không có nhiều biểu lộ, nhưng vẫn vô cùng kiên nhẫn chăm sóc Cung Tuấn, căn dặn hắn thay băng uống thuốc, cùng hắn làm việc, ăn cơm.

Thậm chí Trương Triết Hạn còn đồng ý chuyển vào biệt thự.

Đúng thế, Trương Triết Hạn bảo trợ lý Giang bảo người thu dọn cho anh một căn phòng, ở ngay sát bên cạnh phòng Cung Tuấn.

Cung Tuấn muốn lạnh mặt từ chối, nhưng lại bắt gặp ánh mắt Trương Triết Hạn, bao nhiêu lý do từ chối cũng không thể thốt nên lời.

Hơn nữa, hắn đè nén cảm xúc lâu như vậy, lại mơ hồ trở nên kích động, khó ngăn được sự vui vẻ trong lòng, nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế như không có việc gì xảy ra.

Đêm nào hắn cũng rón rén bước chân, sau đó đứng trước phòng Trương Triết Hạn tận một hai tiếng đồng hồ, nhưng lại không dám đưa tay gõ cửa.

Mỗi ngày lúc ăn sáng, hắn cũng sẽ đều đưa mắt nhìn về phía Trương Triết Hạn, lúc phát hiện đối phương uống sữa còn đọng lại vết sữa trên môi, hắn rất muốn đi tới liếm cho bằng hết.

Mỗi ngày hắn đều căn dặn người hầu chuẩn bị thật nhiều nguyên liệu nấu ăn sau khi hắn ra ngoài, sau đó mỗi ngày hắn đều về nhà sớm hơn một giờ để nấu cơm cho Trương Triết Hạn.

Mỗi ngày hắn đều bất giác nghĩ đến lúc này Trương Triết Hạn đang làm gì ở nhà.

Nếu như có hôm nào đó Trương Triết Hạn gửi vài tin nhắn thoại cho hắn, hắn sẽ lưu chúng lại, rồi lặng lẽ nghe đi nghe lại mười mấy hai mươi lần trong giờ nghỉ giữa các cuộc họp.

Hắn vẫn tự cho là đang kiềm chế và ẩn nhẫn trước tình yêu, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được niềm vui khi sớm chiều ở bên nhau.


Sau một tuần như vậy, có một hôm Cung Tuấn đột nhiên đói lả.

Trước mặt Trương Triết Hạn, hắn ăn hai con gà nướng, lại ăn thêm năm miếng bít tết, ba bát mì cá và ba bát cơm.

Lông mày Trương Triết Hạn giật giật, ý thức được rốt cục ngày này cũng tới rồi, ai cũng biết trước khi một Alpha đến kỳ mẫn cảm sẽ cực kỳ đói bụng, sẽ vố thức bổ sung rất nhiều năng lượng, là để chuẩn bị thể lực cho bảy ngày phát tình.

Đêm đó, anh đã sớm căn dặn trợ lý Giang sơ tán hết người hầu trong biệt thự, đồng thời bảo anh ta chuẩn bị thật nhiều thức ăn.

Trợ lý Giang làm theo hết thảy, bởi vì lần này, kỳ mẫn cảm thực sự của Cung Tuấn rốt cuộc cũng đã đến.

Theo lời Ôn Khách Hành, sau khi trải qua mấy lần giày vò trước đó, lần này triệu chứng của kỳ mẫn cảm của Cung Tuấn sẽ mãnh liệt hơn rất nhiều, đồng thời lúc tin tức tố cường độ cao bộc phát, nó sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến tất cả những ai có thể cảm nhận được tin tức tố xung quanh.

Quả nhiên, vào 10h30 tối, phòng làm việc vẫn đang yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, khiến Trương Triết Hạn vốn vẫn đang căng thẳng bỗng giật nảy mình.

Anh nhạy bén cảm nhận được không khí xung quanh mình trở nên dị thường, đó là bởi vì khi một luồng tin tức tố mãnh liệt bùng phát, luồng năng lượng kia sẽ khiến cho không khí lưu động.

Trương Triết Hạn ở trong phòng mình, lại nhạy cảm nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, hướng đến từ phòng làm việc, cách anh càng lúc càng gần.

Những gì Ôn Khách Hành đã nói với anh ngày hôm đó đột nhiên vang lên trong đầu anh.

“Nhưng có một điều, vì nồng độ tin tức tố trong kỳ mẫn cảm của cậu ta rất cao, nên bất cứ ai đến gần cậu ta đều sẽ bị áp chế và bị thương”

“Không ai có thể đến gần cậu ta ngoài cậu”

Cùng lúc đó, một tiếng ‘ầm’ vang lên.

Cửa phòng đột nhiên bị đá văng, cả cánh cửa đổ ầm xuống.

Ngay sau đó, lúc Trương Triết Hạn vừa đưa mắt nhìn, đã trông thấy một người với hai mắt đỏ ngầu, toàn thân bốc ra hơi nóng, trong mắt tràn ngập cướp đoạt cùng áp bức, đang từng bước đi về phía anh.

“Tìm được rồi”

Giọng nói trầm thấp của Alpha cấp S tràn đầy hưng phấn, nhưng lại không có chút nhiệt độ nào, giống như một con mãnh thú sắp vồ lấy con mồi trong chớp mắt.

____

Hẹn gặp mọi người vào cuối tuần!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro