Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




26.

Mấy ngày nay, số lần Trương Triết Hạn tỉnh chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hầu hết thời gian anh đều bị Cung Tuấn bóp eo làm tình không ngừng, khiến cho cả người anh không còn chỗ nào lành lặn.

Có đôi khi, anh tỉnh dậy sau cơn mê man, đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng, ngay cả ngón tay cũng không động nổi.

Cung Tuấn thỉnh thoảng cũng bế anh đi ăn chút gì, nhưng Trương Triết Hạn chỉ có thể uống chút dịch dinh dưỡng, mà Cung Tuấn lại ăn rất nhiều đồ ăn đã được tích trữ sẵn để bổ sung thể lực, để có thể ân ái mọi lúc mọi nơi.

Trong khoảng thời gian này, Cung Tuấn thực sự dính người hơn so với bình thường, ham muốn của hắn bộc lộ hoàn toàn, tất cả những lời hắn nói ra đều thẳng thắn rõ ràng.

Câu mà hắn nói nhiều nhất mỗi ngày chính là—-

“Vợ ơi vợ ơi, anh yêu em lắm lắm, vợ ơi em thơm quá… vợ ơi vợ ơi, anh muốn ôm em mãi thế này thôi, chúng ta cứ làm tình mãi có được không?”

Nhưng Trương Triết Hạn lại không hề cảm thấy chút vui vẻ nào khi nghe những lời này, cả người anh yếu ớt đến nỗi não bộ không thể hoạt động được bình thường, cả tinh thần và thể xác đều chịu sự tra tấn vô cùng to lớn.

Trong ba ngày đầu tiên của kỳ mẫn cảm, Trương Triết Hạn như rơi vào địa ngục, từng giờ từng phút đều bị tin tức tố của Cung Tuấn bao phủ, trong ánh mắt hắn chỉ tràn đầy dục vọng mà không hề có yêu thương, khiến trái tim anh như bị lăng trì từng chút một.

Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn cảm thấy sợ hãi bất an đến vậy trước mặt Cung Tuấn.

Anh đã từng muốn kết thúc hết thảy, cắn răng cố gắng gượng thân thể, muốn xuống giường ra khỏi cửa phòng.

Nhưng chỉ cần anh có chút xíu suy nghĩ nào rời khỏi căn phòng, Cung Tuấn sẽ liền nhạy bén phát hiện ra ngay.

Sau đó, Cung Tuấn hệt như một con thú lớn cắn cổ con mồi lôi về hang động, dùng sức ôm chặt anh vào lòng, ném lên giường, kéo hai chân anh ra đến cực hạn, cắm vật to lớn nóng hổi đáng sợ kia vào.

Cung Tuấn vừa dùng sức điểu khiển anh, vừa bóp lấy phần gáy anh một cách hung ác ép hỏi anh tại sao muốn rời đi.

Trong kỳ mẫn cảm, tính chiếm hữu trong Alpha đạt tới cực hạn, tuyệt đối không cho bạn tình rời đi nửa bước.

Một khi phát hiện đối phương có ý muốn rời đi, Alpha sẽ liền nóng nảy bất an, sẽ không từ thủ đoạn đè bạn tình xuống giường, khiến cho đối phương thần phục.

Mỗi lần như thế Trương Triết Hạn chỉ có thể cất lên giọng khàn khàn, nói không rõ chữ, nước mắt rơi không ngừng, đôi mắt vốn lấp lánh chứa chan tình yêu, giờ đây ngày càng ảm đạm mất dần đi ánh sáng.

Khi đó anh mới mơ hồ hiểu rõ khi Ôn Khách Hành nói AO và Beta khác nhau một trời một vực về sinh lý là có ý gì.

Đúng vậy, kỳ mẫn cảm của Alpha và kỳ phát tình của Omega là phù hợp với nhau về mặt sinh lý, bọn họ cùng có tuyến thể, lại phát ra tin tức tố có thể kết hợp và dẫn dắt nhau.

Đặc điểm sinh lý của bọn họ khiến cho Omega trong kỳ phát tình thần phục Alpha vô điều kiện, Alpha cũng sẽ giống như mãnh thú không cần tiết chế sự đòi hỏi cùng chiếm hữu đối với Omega.

Đối với Alpha và Omega mà nói, kỳ phát tình bảy ngày là cực lạc.

Lúc này bọn họ sẽ hoàn toàn vứt đi nhân tính, quên đi mọi quy tắc điều lệ của xã hội văn minh, quên đi luân thường đạo đức của con người, thậm chí quên cả việc mình là con người, chỉ có bị chi phối bởi dục vọng, biến thành những con thú mặc sức giao phối.

Lúc này Alpha và Omega sẽ có tâm lý cùng sinh lý hòa hợp với nhau, trong đầu hoàn toàn mất đi tư duy của con người, chỉ còn mỗi ý nghĩ không ngừng giao phối để sinh sôi hậu đại.

Nhưng còn Trương Triết Hạn? Anh là một Beta mà.

Trong bảy ngày Cung Tuấn hoàn toàn luân hãm trong nhục dục, hóa thành dã thú, hoàn toàn mất đi lý trí, thì Trương Triết Hạn vẫn luôn thanh tỉnh.

Anh đã từng bỏ đi hết thảy lao về phía người mình yêu, rồi lại bị tra tấn, điều khiển, áp bách, từ trong ra ngoài đều bị giày vò đến không thành hình người nữa.

Mấy ngày nay, Trương Triết Hạn không hề cảm thấy chút vui vẻ nào, mà chỉ có sự đau đớn tuyệt vọng ngày càng đè nặng.

Có lẽ ông trời đã an bài như vậy để cho Trương Triết Hạn có thể tỉnh táo mà thấy rõ mình đã bị hủy diệt như thế nào.







Sau khi chịu đựng qua mấy ngày đầu, kỳ mẫn cảm của Cung Tuấn cuối cùng cũng dịu lại, nhưng trong đầu hắn vẫn không nghĩ được điều gì khác, hắn chỉ ôm siết lấy Trương Triết Hạn, vừa ôm vừa hôn, một tấc cũng không muốn rời.

Khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy vào ngày thứ sáu, ý thức của anh coi như tỉnh táo.

Anh bị Cung Tuấn dùng cả tay chân ôm vào lòng, tư thế đó rất khó chịu, nhưng Trương Triết Hạn cũng không dám động đậy.

Bởi vì Cung Tuấn còn chưa tỉnh lại, hắn giống như một con sư tử chìm vào giấc ngủ tạm thời, tuy rằng trông có vẻ yên tĩnh vô hại, chỉ khi nào đánh thức hắn, hắn sẽ lại bộc phát thú tính dọa người.

Trương Triết Hạn chỉ có thể giữ yên tư thế khó chịu kia, hai mắt trống rỗng ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Căn phòng âm u lộn xộn, cả tầng biệt thự đều là vết tích ân ái của hai người bọn họ.

Mặc dù Trương Triết Hạn không thể ngửi thấy mùi tin tức tố, nhưng cũng có thể đoán được, mấy ngày nay Alpha nhất định đã dùng mọi cách để đánh dấu lãnh thổ, cả căn nhà nhất định là tràn ngập mùi tin tức tố mãnh liệt nguy hiểm của Alpha.

Mà trên người Trương Triết Hạn cũng bị cưỡng bức lưu lại nhiều dấu vết.

Có đến vài lần, dục vọng Alpha đạt tới cực hạn, sẽ dùng răng nanh cắn lên gáy anh, vật bên dưới tạo kết trong cơ thể anh, rót tinh dịch vào hậu huyệt, thực hiện hành vi đánh dấu của Alpha.

Nhưng bởi vì Trương Triết Hạn không có tin tức tố, không có tuyến thể có thể đánh dấu, mà cũng không có khoang sinh sản có thể chứa tinh dịch được, cho nên Alpha cũng chỉ có thể cắn, làm thế nào cũng không thể đạt tới thỏa mãn thể xác được.

Lúc này, Cung Tuấn sẽ càng có mong muốn biến Trương Triết Hạn thành Omega.

Đó là một suy nghĩ ti tiện hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của Trương Triết Hạn, chỉ hoàn toàn để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của mình là khiến anh khuất phục mà thôi.

Không chỉ một lần, lúc Cung Tuấn ghé vào tai anh lúc làm tình và điều khiển anh, nói rằng nhất định phải làm cho anh biến thành Omega, muốn đánh dấu anh hoàn toàn, muốn làm cho anh mang thai sinh nở.

Lúc đầu Trương Triết Hạn còn phản bác, thậm chí nói rõ rằng anh không thể nào biến thành Omega được.

Nhưng Cung Tuấn cũng không nghe, sau đó hắn thậm chí không cần sự phối hợp của Trương Triết Hạn nữa.

Hắn chỉ cần Trương Triết Hạn phục tùng.

Nhưng Trương Triết Hạn lại không muốn phục tùng.

Mỗi lần như thế, bất kể bị tra tấn đến mức nào, đôi mắt sáng ngời bướng bỉnh đó sẽ rưng rưng nhìn Cung Tuấn, cắn răng nói rằng anh không muốn.

Trương Triết Hạn chính là Trương Triết Hạn, anh không muốn biến thành một giới tính khác vì bất kỳ mục đích gì.

Mặc dù xã hội ngày nay đầy rẫy bất công với Beta, mặc dù có rất nhiều người đã nói với anh, rằng anh là một Beta, không thể nào hoàn toàn kết hợp với người yêu, nhưng Trương Triết Hạn chưa bao giờ tự ti hay chán ghét giới tính Beta của mình.

Anh sinh ra đã đi theo sự tự do của tình yêu, anh có thể nỗ lực vất vả vì lý tưởng và vì người mình yêu, cắn răng chịu đựng sự cô đơn, khuất nhục, cầm tù, và vô số hình phạt tra tấn khác.

Nhưng anh tuyệt sẽ không ngu xuẩn vứt bỏ bản thân và trái tim mình, càng không bao giờ thần phục trước bất cứ kẻ nào, bất cứ việc gì.

Bởi vì, rất lâu trước đây, đã có người nói với anh rằng:

“Anh thích em, anh muốn ở cạnh em, Beta nam thì sao chứ?"

"Em tốt như vậy, tỏa sáng như vậy, em làm chính mình đã rất tốt rồi, làm một Trương Triết Hạn như bây giờ cũng đã quá nổi bật sáng ngời rồi"

"Triết Hạn, em không cần làm gì cả, chỉ cần em ở một chỗ anh cũng sẽ mãi yêu em”

Đúng thế…

Đó là những điều ngốc bạch ngọt của anh đã từng nói, Tuấn Tuấn của anh đã từng nói với anh như thế.

Trương Triết Hạn nhìn trần nhà bằng đôi mắt trống rỗng chết lặng, chỉ khi nhớ đến Tuấn Tuấn trước kia thì mới trông thấy được một chút ánh sáng, phản chiếu nước mắt đang tuôn ra từ đôi mắt anh.


Không biết qua bao lâu, Trương Triết Hạn cảm thấy thể lực mình dần dần khôi phục một chút, mà Cung Tuấn vẫn còn đang ngủ say.

Sự tra tấn mấy ngày qua khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần anh đều kiệt quệ, giờ đây anh thậm chí không muốn nhìn Cung Tuấn nhiều thêm chút nào, hay nghĩ đến bất cứ điều gì nữa.

Bởi vì anh sợ, chỉ cần anh ngẫm lại thêm một chút, sẽ phải nhớ lại mấy ngày nay Cung Tuấn đã làm gì với anh, nhớ lại mấy ngày nay ảo tưởng hư vô của anh đã tan vỡ biết bao lần.

Anh sẽ bị sự đau đớn tuyệt vọng đánh bại, cho nên anh không thể nghĩ, mà cũng không dám nghĩ.

Bây giờ anh chỉ có thể chạy trốn mà thôi.

Trương Triết Hạn khẽ đẩy tay Cung Tuấn ra, vì từ nhỏ đã được trải qua nhiều huấn luyện đặc công, anh có thể chắc chắn rằng anh sẽ lặng lẽ thoát ra được khỏi tay Alpha đang say ngủ.

Thậm chí anh còn thở vô cùng nhẹ, cũng không dám đụng mạnh quần áo, bước từng bước về phía cửa.

May mắn chính là cánh cửa phòng bị Cung Tuấn đá ngã vẫn còn nguyên tại chỗ, anh không cần mở khóa cửa cũng có thể ra khỏi gian phòng mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Giống như Trương Triết Hạn đã cố gắng trốn thoát nhiều lần trong sáu ngày qua, lần này, anh đã đi được xa hơn bao giờ hết, thậm chí anh thiếu chút nữa là đã bước được ra khỏi phòng.

Trương Triết Hạn dự cảm lần này có thể thành công, khẽ thở phào trong vô thức, nhếch môi mỉm cười.

Nhưng một giây sau, sau lưng lại truyền đến tiếng động, nụ cười trên mặt Trương Triết Hạn trong nháy mắt cứng lại.

Sau lưng truyền đến bước chân nặng nề, anh sững sờ nguyên tại chỗ không dám cử động.

Sau đó là một cái bóng khổng lồ kéo dài dọc theo căn phòng, bao phủ lên người anh.

Cổ Trương Triết Hạn cứng đờ, quay người lại, bắt gặp ánh mắt u ám ngang ngược của Alpha.

Lại một lần nữa, Trương Triết Hạn bị nhấc lên ném lên giường, lần này Alpha dường như mạnh hơn những lần trước, hai tay kéo mạnh hai chân Trương Triết Hạn ra, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào anh, nghiến răng nghiến lợi:

“Trương Triết Hạn! Bao nhiêu lần rồi! Em muốn trốn đến thế sao?”

Trương Triết Hạn liều mạng giãy giụa: “Cung Tuấn! Buông ra!”

Alpha dùng một tay hung bạo chế trụ tay Beta, thân hình cao lớn ép chặt lấy người anh, buộc Beta không thể cử động được nữa.

Alpha đưa tay bóp chặt cổ Beta, nhìn vào mắt anh, nghiến răng giận dữ nói:

“Em chẳng qua chỉ là một Beta vô dụng mà thôi, ăn thì vô vị, mà bỏ thì lại tiếc. Tôi diễn kịch lâu như vậy, nhịn em nhiều ngày như vậy, bị em tra tấn lâu như vậy, thế mà em còn muốn trốn!"

"Xem ra tôi phải biến em hoàn toàn thành Omega, đánh dấu em mới khiến em không bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ tôi”

Trương Triết Hạn nghe thế cả người cứng đờ, như vừa bị đả kích kịch liệt, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ánh sáng nơi đáy mắt phút chốc vỡ tan, chỉ còn lại một màu ảm đạm vô hồn.

Thần sắc anh chết lặng và tuyệt vọng, ánh mắt trống rỗng, cất giọng khó mà nghe thấy được:

“Cung Tuấn… anh, anh nói cái gì?”

Khi trông thấy thần sắc này của anh, tim Cung Tuấn chợt nhói lên, sau khi bản năng bạo ngược của Alpha rút đi, đầu óc hắn mới có thể thanh tỉnh hơn đôi chút.

Hắn sững người một lúc, vô thức buông tay ra, lại nói không ra lời.

Hắn dường như nhận ra mình đã nói sai, đã làm ra chuyện không thể vãn hồi được nữa, nhưng bản năng lúc đó lại không cho phép hắn nghĩ xa hơn.

Thế là, khi hắn bị dục vọng khống chế lần nữa, định tiếp tục ôm Trương Triết Hạn vào lòng làm anh lần nữa…

Beta dưới thân vốn nên giãy giụa kịch liệt lại không hề nhúc nhích, đang dùng đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng nhìn hắn.

Sau đó Trương Triết Hạn nghẹn ngào, gần như tuyệt vọng không lối thoát cất giọng hỏi câu sau cùng:

“Cung Tuấn… lần cuối cùng em hỏi anh… em là ai?”

Em xin anh, xin anh nhớ ra em là ai, em sắp không kiên trì được nữa rồi.

Nhớ lại đi, dù cho em thêm một tia hy vọng nữa cũng được, nhớ lại đi, van anh nhớ lại đi.

Em là ai, Tuấn Tuấn, anh… anh mau nhớ ra đi, tìm lại em đi mà…

Tất cả van xin gào thét trong lòng Trương Triết Hạn, tất cả ánh sáng chưa bao giờ tắt trong vô số ngày tuyệt vọng kia, vào giờ phút này, trong sự yên lặng kéo dài của Cung Tuấn, hoàn toàn tan biến.

Alpha đang ôm chặt anh không thể trả lời câu hỏi này, chỉ mù quáng ôm hôn Beta đang tuyệt vọng muốn chết đi trong lòng hắn.

Cung Tuấn không hiểu vì sao mình lại đau đến thế, vì sao lúc này mình không thốt nên lời, vì sao rõ ràng là hắn đang ôm người này trong lòng, nhưng vẫn cảm giác được anh đang dần rời xa hắn…

Cứ thế, hắn không biết rằng kể từ giờ phút này hắn đã mất đi Trương Triết Hạn, rồi bước chân vào đáy sâu địa ngục….



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro