Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Trương Triết Hạn vẫn không biết nấu ăn, nhưng so với trình độ nổ nhà bếp của trước kia thì đã tốt hơn nhiều lắm rồi, ít ra thì những thứ anh nấu ra còn có thể ăn được.

Chỉ là do khúc dạo đầu vừa nãy, trứng anh vất vả chiên lại bị cháy mất, trên chảo bốc ra mùi khét cùng làn khói trắng mịt mù.

Trương Triết Hạn cũng không hoảng hốt thất thần quá lâu, chỉ không quá mười giây, anh đã điều chỉnh xong tâm tình, mặt không biểu cảm xoay người tắt bếp, rửa sạch trứng trong chảo, lại đánh thêm một cái.

Anh vẫn không nói lời nào, cũng không liếc mắt nhìn Cung Tuấn lấy một cái, chỉ chừa lại cho Cung Tuấn một bóng lưng lạnh lùng mờ nhạt.

Việc vừa xảy ra hệt như nỗi chua xót đâm thẳng vào tim, thế nhưng đối với anh cũng chỉ như trứng gà bị cháy khét mà thôi, anh cũng đã quen với điều đó, chỉ cần vứt đi là tốt rồi.

Nhưng đối với Cung Tuấn thì hắn không giữ được bình tĩnh như vậy, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trương Triết Hạn, ôm một bụng câu hỏi cần anh giải đáp, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Thế rồi đầu tiên là hắn quét mắt một vòng bốn phía, rồi quan sát Trương Triết Hạn hồi lâu, đoán chừng người đàn ông trước mặt này không có gì nguy hiểm, mà anh lại vừa cứu hắn, thế nhưng hành động vừa rồi của hắn là chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ mãi vẫn không trả lời được.

Cung Tuấn cúi đầu nhìn thoáng qua đôi tay mình, đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm và xúc cảm còn sót lại nơi chiếc eo thon kia. Rốt cuộc là vì sao hắn lại cảm thấy bóng lưa kia quen thuộc? Vì sao hắn lại không kìm lòng được mà muốn tiến đến ôm người này?

Loại hành vi này rất không bình thường và có phần vô lễ, Cung Tuấn vốn dĩ là một người có khả năng kiềm chế cực cao, không bao giờ cho phép loại tình huống không thể giải thích được thế này xuất hiện trên người mình.

Thế nên, hắn cố gắng kiềm chế khát vọng muốn tiến lên ôm người kia lần nữa, yên lặng theo dõi mọi biến hoá. 

“Không ngon lắm đâu, nhưng chắc là chín rồi, có thể ăn được”

Trương Triết Hạn đặt bánh mì nướng và trứng trước mặt Cung Tuấn, rồi rót cho hắn một cốc sữa, xem như là bữa sáng phổ thông nhất.

Không biết vị đại nhân vật này ăn có quen không, dù sao tay nghề của anh thật sự không tốt chút nào, ngay cả một miếng bánh mì nướng đơn giản nhất cũng suýt bị cháy đen, nhưng Trương Triết Hạn thật sự không còn tâm tư để làm thêm một phần mới nữa. Nên đành phải ăn như thế, Trương Triết Hạn cắn một cái lên phần ăn sáng trông còn kém hơn cả phần trong khay của Cung Tuấn, mặt không một chút gợn sóng.

Cung Tuấn  lễ phép nói cảm ơn, rồi cắt một miếng bánh mì nướng ra nếm thử, không ngoài dự đoán nhíu mày. Hắn buông dao nĩa xuống, không còn quan tâm bữa sáng nữa, mà nhìn về phía người đàn ông đang ngồi nơi đầu bên kia của bàn ăn.

Cung Tuấn không rõ có phải là anh cố tình ngồi cách hắn xa như vậy hay không, lòng dâng lên một cảm giác không vui khó hiểu, nhưng hắn vẫn cố đè xuống tận đáy lòng.

Hắn nhìn Trương Triết Hạn chằm chằm một hồi lâu, như thể đang âm thầm cẩn thận khắc họa khuôn mặt anh, hòng lục tìm trong ký ức về mối quan hệ của hắn với người đàn ông này. Hắn cảm thấy hẳn là mình đã từng gặp người này, thế nhưng tìm mãi tìm mãi trong ký ức vẫn không tìm ra bất cứ một manh mối nào.

Người đàn ông trước mặt rất đẹp, da rất trắng, đường nét khuôn mặt hài hòa, đôi mắt hạnh thanh tịnh nhưng lại toát lên vẻ cơ linh. Bên dưới mắt phải có một nốt ruồi nhỏ, sống mũi cao thẳng, đôi môi so với người bình thường còn hơi hồng nhuận hơn đôi chút, hình dáng môi cũng rất đẹp. Tóc anh hơi dài, lại không hề lộn xộn lôi thôi, dài vừa đến vành tai, vành tai đeo một chiếc khuyên tai hình thoi đen, cả người toát lên một vẻ đẹp vừa mạnh mẽ hoang dã nhưng cũng có phần bình đạm thê lương.

Vẻ đẹp thế này rất hiếm thấy, hệt như một đóa hoa khô héo khi đang kỳ nở rộ. Tựa như vẻ đẹp hoang dã toát ra từ người đàn ông ấy, nhưng không biết anh đã trải qua điều gì, vẻ đẹp ấy lại bị phong ấn trong một khối hổ phách, bị thời gian mài mòn góc cạnh, người bên ngoài nhìn vào chỉ có thể trông thấy một ít kinh diễm, lại không thể nào chạm được vào vẻ đẹp ấy.

Đáng tiếc, hắn cũng không thể ngửi được bất kỳ mùi tin tức tố nào từ trên người của người đàn ông này, cũng không tìm thấy chút ít vết tích nào của tuyến thể trên chiếc cổ trắng noãn không vương chút bụi kia.

Người này là một Beta, không phải Alpha, cũng không phải là Omega.

“Nhìn đủ chưa?”, Trương Triết Hạn bất thình lình nói một câu.

Nhìn vào ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng của Trương Triết Hạn, lòng Cung Tuấn giật thót, lúc này mới nhận ra hành động vừa rồi của mình vô lễ đến mức nào, hắn nhướng mày nói: 

“Thật có lỗi, tôi thất lễ rồi. Tôi cho là trước đây đã từng gặp cậu”

Dường như Trương Triết Hạn cảm thấy lời này thú vị, mỉm cười, nhưng đáy mắt vẫn lạnh băng như cũ:

“Vậy anh nhìn tôi lâu như vậy, đã tìm ra câu trả lời chưa?”

Thật ra Trương Triết Hạn có thể đoán được hắn sẽ trả lời thế nào, dù đã hỏi ra miệng, nhưng trong lòng đã không còn có chút chờ mong nào.

Quả nhiên, anh trông thấy Cung Tuấn lắc đầu, đáy mắt ngập tràn thăm dò và thận trọng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài ôn hòa lịch sự như cũ:

“Dù tôi chưa từng gặp cậu, nhưng tiên sinh, cậu đã cứu tôi, dù gì đi nữa tôi cũng phải làm đầy đủ tạ lễ với cậu, còn chưa thỉnh giáo, tiên sinh họ gì?”

Trương Triết Hạn khựng lại, không nhìn hắn nữa, không biết đang giấu cảm xúc gì, một lúc lâu sau, anh mới cất lời:

“Không dám, tôi họ Trương, còn tên thì anh không cần biết, tôi cứu anh chỉ là do tình cờ mà thôi, đừng để bụng làm gì. Nếu anh đã không sao rồi thì tôi cũng không giữ anh lại nữa, anh mau tìm cách đi đi thôi”

Tối qua Chu tiên sinh đã nói độc trên người Cung Tuấn đã được giải, nếu hôm nay hắn có thể tỉnh lại, thì độc trên người hơn phân nửa là đã không sao rồi. Trương Triết Hạn không muốn gây phiền phức, càng không muốn giữ hắn lại chỗ này, hễ một chút là lại nói mấy câu như ‘trước đây tôi chưa từng gặp cậu’, khiến anh đau lòng.

Anh đã cho rằng mình đủ kiên cường, nhưng đến khi mặt đối mặt với Cung Tuấn rồi nhận được những lời này, vẫn cảm thấy được một cảm giác khó chịu không nói  nên lời.

Thấy không? Quên hết đi thì mới có thể khiến lòng thoải mái. Thoải mái mà bắt đầu lại từ đầu, không còn gì đáng để trong lòng, lựa chọn trở thành thứ máy móc quyền lực cao cao tại thượng nhưng vô tình vô dục.

Chỉ còn lại mình anh, ôm lấy quá khứ nặng nề, vui, buồn, hờn giận, đau khổ, còn có không cam lòng, đều một mình anh mang, để rồi từ đó một mình kiên quyết bước về phía trước.

Cung Tuấn lựa chọn trở thành Alpha cấp S, trở thành một vị thần chí cao vô thượng, mà Trương Triết Hạn lại lựa chọn lưu lại nhân gian, làm một người phàm đau đớn cố gắng giữ lấy tình yêu của mình.

Ngay từ đầu, anh cũng có hận, cũng có không cam lòng, đó là hận sinh ra từ nỗi đau tột cùng khi mất đi người yêu đồng thời bị nỗi nhớ nhung giày vò không ngớt. Cho nên, anh đã từng có ý nghĩ vọt đến trước mặt Cung Tuấn, muốn chất vấn hắn tại sao lại dễ dàng buông bỏ mình như thế, cũng hận Cung Tuấn đã tự ý sắp xếp tất cả, duy chỉ không cho phép anh một lần nữa đặt chân vào cuộc sống của mình.

Nhưng nỗi hận của anh đã triệt để tan biến khi trông thấy Cung Tuấn sau một đêm dài chờ đợi.

Đó là năm đầu tiên sau khi Trương Triết Hạn xuất viện. Anh không chấp nhận sự an bài xuất ngoại của Cung Tuấn, mà lựa chọn ở lại Khu Ba.

Mà Cung Tuấn lại là người nắm quyền của Cung gia, người bình thường muốn gặp hắn cũng không dễ dàng gì.

Lần đó, Trương Triết Hạn đợi suốt một đêm, cuối cùng vì chân còn đang bị thương mà chật vật ngã trên nền tuyết. Ngay giây sau, anh trông thấy Cung Tuấn mặc trên người một chiếc áo khoác đen đang lạnh lùng đi về phía mình. 

Cung Tuấn thậm chí nửa ánh mắt cũng không thèm cho anh, như thể anh chỉ là một nắm tuyết bên đường, một hòn đá mà thôi. 

Trương Triết Hạn sững sờ tại chỗ. Bao nhiêu tức phẫn nộ, hận thù đều tan biến theo ánh mắt và bóng dáng người kia đi mỗi lúc một xa dần.

Anh cảm thấy bất lực nhưng cũng buồn cười, anh nhìn theo bóng lưng kia, chợt bừng tỉnh, hóa ra đây không phải là Tuấn Tuấn của anh, không phải là người yêu của anh, chẳng qua chỉ là một thể xác tương tự mà thôi.

Trương Triết Hạn mỉm cười, chống tay lên tuyết gian nan đứng dậy, lại không thèm để ý đến ánh nhìn soi mói của những người xung quanh, xoay người đi về hướng ngược lại, rời đi dứt khoát và vô cùng kiên định.

Anh chỉ là chọn một lựa chọn không giống với Cung Tuấn, không thể vãn hồi mọi thứ, thì cứ thế mà không cần tiếp tục xoắn xuýt với những điều không thể quay về được nữa kia.

Chỉ cần anh nguyện ý, thì chú cún lớn ngốc bạch ngọt lại chân thành thiện lương, trong mắt chỉ chứa đựng mỗi anh, không bao giờ để anh chịu chút tổn thương nào kia, mãi mãi ở trong tim anh, không bao giờ rời khỏi.

Những hồi ức đẹp đẽ khó quên ấy, chính là kho báu quý giá nhất trong suốt cuộc đời anh.

Anh không giống với Cung Tuấn, anh không bao giờ nỡ đánh mất đi những điều ấy.

Vì đó chính là Tuấn Tuấn mà anh yêu, là ánh sáng duy nhất còn sót lại trên thế gian này.


Sau khi Trương Triết Hạn nói ra câu kia, lần đầu tiên Cung Tuấn không khống chế nổi tâm tình của mình mà nhíu mày lộ vẻ không vui:

“Tại sao lại không muốn cho tôi biết tên cậu? Hay là cậu muốn trao đổi thứ gì?”

Cung Tuấn nghĩ Trương Triết Hạn đang giấu giếm điều gì đó, muốn đổi lấy thứ gì đó từ hắn, nên mới bày ra bộ mặt thanh cao như thế.

Kẻ ở trên cao vẫn quen với việc đùa bỡn quyền thế và lòng người, Alpha thượng đẳng lại luôn kiêu căng ngạo mạn, lúc này chỉ cảm thấy đây là một trò xiếc trẻ con không ra gì.

Thế là, vẻ ngụy trang ôn hòa của hắn lập tức vỡ vụn, anh mắt lộ ra cưỡng chế:

“Cậu đã cứu tôi, muốn cái gì thì cứ nói thẳng, tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của cậu”

Thái độ của hắn hệt như sự bố thí của bề trên, vì hắn đã quen với đám người xung quanh đều là những kẻ hám danh hám lợi, quen với những kẻ tiếp cận hắn đều có mục đích riêng, đòi tiền đòi quyền lực, đòi thanh danh đòi địa vị.

Nên trong mắt Cung Tuấn, bản chất con người là lòng tham không đáy. Nhưng hắn lại rất thích lợi dụng điểm ấy, hệt như một đám bướm đêm ngu xuẩn, chỉ cần cho chúng chút ân huệ thì có để đuổi đi.

Dù hắn che giấu rất tốt, nhưng Trương Triết Hạn vẫn có thể bắt được dấu vết kiêu căng cùng khinh thường từ biểu cảm nhỏ bé trên mặt hắn.

Anh im lặng, nhìn về phía hắn hệt như nhìn một kẻ ngốc.

Cung Tuấn: ???

Trương Triết Hạn lắc đầu, đứng dậy thu dọn bàn ăn, bình tĩnh nói:

“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng muốn gì cả”

“Cho dù tôi có muốn, anh cũng không cho nổi”

Thấy Trương Triết Hạn lại vô thức quay lưng về phía mình, hệt như không để hắn vào mắt, hệt như bản thân anh không hề quan tâm tí gì đến hắn, sự không vui trong lòng Cung Tuấn lại khó hiểu lớn thêm mấy phần.

Hắn cố chấp đường đột tiến lên phía trước. Dáng người cao to tạo thành một chiếc bóng lớn, bao trùm lấy Trương Triết Hạn. Khi anh xoay người, liền bị Cung Tuấn nắm lấy tay áp sát vào tường, trong nháy mắt bầu không khí trở nên giương cung bạt kiếm.

Trương Triết Hạn hiển nhiên bị Cung Tuấn làm cho hoảng sợ, đôi mắt đẹp mở to, lại như bối rối vì khoảng cách gần như thế.

Trái tim Cung Tuấn khẽ động một cách khó hiểu, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên thở dài.

Phải nói rằng dù Cung Tuấn mất trí nhớ thì vẫn là cún, nhưng với vẻ ngoài có một không hai kia, vẫn khiến người ta không khỏi run sợ, nói chi đến việc mỉm cười ở khoảng cách gần như vậy, cũng đủ để mê hoặc lòng người, khiến cho người ta có thể cam tâm tình nguyện bán mạng cho hắn.

Trương Triết Hạn hơi thất thần.

Cung Tuấn bắt được điểm ấy, lại cười tươi hơn nữa, dù biết anh là một Beta không thể ngửi được mùi tin tức tố, nhưng vẫn nhịn không được thả ra một ít tin tức tố để dẫn dụ anh.

Cung Tuấn đưa tay vén lọn tóc tán loạn của anh ra sau tai, nói khẽ, hệt như thì thầm giữa hai người yêu:

“Tôi tên Cung Tuấn, tôi muốn làm quen với cậu, muốn báo đáp cậu, cậu nói cho tôi biết tên của cậu đi, có được không?”

Trương Triết Hạn cụp mắt, rồi đẩy tay hắn ra, buồn bực nói:

“Trương Triết Hạn”

Cung Tuấn có được tên anh, hài lòng mỉm cười, hệt như giành được phần thưởng trong trò chơi, cũng không hỏi thêm gì nữa, tâm tình thật tốt.

Hắn thế mà quay lại bằn ăn thanh toán nốt bữa sáng đã nguội lạnh mà hắn vốn không nuốt nổi kia vào bụng.

Không thừa lại chút nào.

Trương Triết Hạn từ xa xa nhìn hắn, cảm thấy mình đã nhặt về một tên ngốc.






________

Mỗi fic lên một chương, hi vọng sẽ là một niềm vui nho nhỏ dành tặng cả nhà.

Đợi ngày mây tan trăng sáng, sẽ là lúc tương phùng chốn nhân gian ♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro