Chương 39 - Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


39- Cuối

Dung Tuân sửng sốt, cậu nghĩ mãi cũng không rõ tại sao Trương Triết Hạn lại nói câu này với cậu, tựa như sự thù hận của cậu đột nhiên đặt nhầm chỗ mất rồi, rõ ràng là Trương Triết Hạn nợ anh trai cậu, vậy vì sao lại nói xin lỗi với cậu?

Nhưng chút nghi vấn này nhanh chóng bị cậu ném ra sau đầu, cậu tựa hồ đã bị hận ý phá hủy, điên dại mà cố chấp:

"Người mày nợ là anh trai tao, là mày và Cung gia đã hại chết anh ấy! Nếu không phải là mày, không phải vì tên Beta khốn kiếp như mày thì làm sao anh tao chết được!"

Cuối cùng, sau khi trút giận xong, không ngờ cậu lại lâm vào bi thương, cúi đầu thì thầm nói:

"Anh ơi..."

Người anh trai đối xử với cậu tốt nhất trên đời, cưng chiều cậu nhất trên đời, đã không còn nữa.

Đã không còn nữa rồi.

Không ai biết rằng Dung Tuân tuy là con thứ của Dung gia, nhưng trên thực tế cậu là con riêng khi Dung lão gia tử bị người mưu hại mới sinh ra, bởi vì mang huyết thống dị tộc, nên vẫn không được chào đón, bị đánh bị mắng là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Cho nên mấy năm đó, cậu vẫn luôn cố gắng sinh tồn trong khe hở của Dung gia.

Nhưng sau đó vì cậu phân hóa thành Omega cấp S, nên lại bị Dung gia xem như công cụ để đối lấy lợi ích, từ nhỏ cậu đã bị giam cầm trong một tòa nhà nhỏ của Dung gia, lâu ngày không thấy được ánh sáng mặt trời.

Mãi đến khi trưởng tử Dung Sâm trở về từ nước ngoài, biết đến sự tồn tại của cậu, mới xin gia cho nuôi dưỡng đứa bé này bên mình.

Từ khi Dung Tuân bắt đầu hiểu chuyện, những năm tháng tốt đẹp duy nhất cậu có được đều là khoảng thời gian bên cạnh Dung Sâm, anh trai dạy cậu học chữ, dạy cậu đánh đàn vẽ tranh, bảo vệ cậu, cưng chiều cậu, là những năm tháng duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy được ánh sáng của đời mình.

Vào lúc tất cả mọi người không ai xem cậu là một con người, chính Dung Sâm lại là người cho cậu ấm áp cùng che chở.

Dung Tuân không biết thế nào gọi là rung động, chỉ là không biết từ khi nào, người mà cậu luôn nhớ đến nhất lại chính là anh trai mình.

Vui vẻ vì anh trai, lo lắng cũng là vì anh trai.

Vì có được tình yêu, nên Dung Tuân mới nhận ra vẫn còn chút tia sáng bên trong thế giới tăm tối của chính mình.

Nhưng đến năm cậu mười tám tuổi, 'đại thanh tẩy' ở Đế Quốc bất ngờ ập tới, người người đều cảm thấy bất an, không ít người bị liên lụy, ngay cả Dung gia luôn hòa thuận và Cung gia luôn cố chấp cũng không ngoại lệ.

Hôm đó là sinh nhật cậu, thế nhưng người anh trai vốn đã hứa sẽ ở bên cậu đón lễ trưởng thành, cùng cậu lớn lên, lại không trở về nữa.

Một tờ bản án nhẹ nhàng được thẩm phán đưa ra, triệt để cắt đứt hy vọng của Dung Tuân.

Kể từ ngày hôm đó, cậu cũng trở nên điên loạn, cậu tuyệt vọng thét lên, ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt.

Khi cậu biết anh trai mình gánh tội thay cho một tên Beta tên là Trương Triết Hạn, Dung Tuân vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu.

Cậu không rõ tại sao anh mình lại tự nguyện bỏ mạng vì một tên Beta như thế, nhưng khi cậu trông thấy ảnh của Trương Triết Hạn, biết được hai người là bạn bè thân thiết hơn mười năm, cậu liền suy đoán là Trương Triết Hạn đã lợi dụng tình cảm của anh trai mình.

Anh cậu yêu một Beta, thậm chí tình nguyện chết vì Beta đó.

Bất đầu từ lúc đó, Dung Tuân bắt đầu căm hận và ghen ghét Trương Triết Hạn, tuyệt vọng cùng hận ý nung nấu trong lòng khiến cậu dần dần biến thành ác quỷ.

Cậu bắt đầu trù tính, lợi dụng tin tức tố Omega cấp S của mình, không tiếc chịu đựng ghê tởm leo lên từng bước một, không tiếc bất cứ giá nào để có thể lung lạc mấy kẻ kia ở thượng tầng Đế Quốc, cho đến khi cậu leo lên được đến chân lãnh tụ Đế Quốc, khi đó cậu đã đạt được trợ lực tối cao.

Không biết từ lúc nào, vì thù hận, cậu không còn là một con người nữa, chỉ mới mười tám tuổi mà đã biến tin tức tố, tuyến thể, thậm chí là cả tính mạng của mình thành công cụ báo thù.

Không tiếc bất cứ giá nào, trả thù những kẻ đã hại chết anh trai mình.

Thế là liền có những mưu hại lúc trước, cậu nhìn Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tra tấn lẫn nhau, nhìn Cung Tuấn bị Cung gia lợi dụng, cũng để cho Ôn Khách Hành nói rõ sự thật cho Cung Tuấn biết.

Đến mức giờ đây Ôn Khách Hành và Cung Tuấn đã từng bước một dồn đám người ở thượng tầng Đế Quốc đến đường cùng.

Lúc này mới có màn cậu bắt cóc Trương Triết Hạn như bây giờ.

Thật ra những chuyện này Trương Triết Hạn đều có thể đoán được, mà lúc bị Dung Tuân đưa đến đây cũng là nằm trong dự liệu của anh.

Anh ngước mắt nhìn Dung Tuân, nhất thời không biết nên nói gì.

Chỉ bởi vì, đây hết thảy là ân oán chồng chất không cách nào giải thoát được.

Dung Sâm là bạn thân của Trương Triết Hạn, hai người quen nhau ở ám bộ, cùng nhau đồng sinh cộng tử, đã từng kề vai sát cánh trên chiến trường.

Trương Triết Hạn là một Beta có giá trị vũ lực cao, cơ hồ là khắc tinh của tất cả Alpha, nhưng thế này anh lại cũng dễ dàng hấp dẫn những Alpha có khát vọng chinh phục mạnh mẽ.

Nói cách khác, Phong Tử xinh đẹp và cuồng dã là ác mộng của vô số Alpha, nhưng cũng là vầng trăng sáng trên cao không thể nào chạm tới.

Dung Sâm là một Alpha ưu tú, làm cộng sự của Trương Triết Hạn nhiều năm, nên yêu anh dường như cũng là chuyện đương nhiên.

Bởi vì Beta này đã từng chặn một phát súng cho anh trong lúc thi hành nhiệm vụ, kể từ lúc đó, tình cảm mà Dung Sâm dành cho Trương Triết Hạn lại càng trở nên phức tạp.

Nhưng anh cũng biết, Trương Triết Hạn ngoài việc xem anh là bạn thân ra thì không hề có tâm tư gì khác.

Anh đã thấy được thân phận trong tối của Trương Triết Hạn, nhưng lại không biết điều mà Trương Triết Hạn muốn rốt cuộc là gì, mà anh lại bởi vì sự hạn chế của gia tộc, cũng hiểu rõ rằng mình không cách nào có một bạn đời là Beta nam được.

Cho đến khi Trương Triết Hạn kết hôn cùng Cung Tuấn, lại đến 5 năm sau đó, 'đại thanh tẩy' nổ ra, Cung gia bị liên lụy, Dung Sâm nhìn Trương Triết Hạn không màng đến nguy cơ bị xử tử thay đổi thông tin danh sách, cứu được đám người của Cung gia, rồi lại biết được anh bị Cung gia phản bội.

Khi đó Cung Tuấn vẫn còn hôn mê trong bệnh viện, đến bước đường cùng, lần đầu tiên Trương Triết Hạn như người mất trí.

Chỉ có Dung Sâm lúc này mới ý thức được, rốt cuộc cơ hội của mình cũng đến.

Trong quá khứ, vì đủ mọi lý do mà anh đã bỏ lỡ rất nhiều, nhưng lần này, anh muốn kết thúc đoạn tình cảm tra tấn ngần ấy năm kia, muốn lợi dụng cơ hội cuối cùng này để trả lại ân tình mà Trương Triết Hạn đã từng cứu anh.

"Triết Hạn... lần này coi như tôi trả lại cậu..."

Hôm ấy, Alpha ôn nhuận như ngọc đứng trước mặt Trương Triết Hạn, vẫn giữ một khoảng cách thích hợp như cũ, như đang ngắm trăng trong nước, ánh mắt trầm tĩnh ôn nhu.

Ban đầu Trương Triết Hạn không đồng ý, anh mắng Dung Sâm không được làm chuyện điên rồ, tự anh có cách để thoát khỏi ngục giam này, có cách để rửa sạch tội danh của mình.

Nhưng bọn họ đều biết, một khi ra trước tòa, Trương Triết Hạn chết là điều không thể nghi ngờ.

"Triết Hạn... cậu nghe tôi nói đã, sau khi rời khỏi tổ chức, hai năm nay sức khỏe tôi ngày càng sa sút, không gạt gì cậu, tôi bị ung thư xương, có cầm cự lắm cũng chỉ sống được hai năm nữa thôi"

"Bây giờ bỗng dưng gặp kiếp nạn này, người người đều cảm thấy bất an, còn Dung gia cũng là tự làm tự chịu, tôi đã hoàn toàn thất vọng với đám người đó rồi. Mấy năm nay tôi bị ốm đau tra tấn, khổ tâm giấu giếm em trai mình, giấu cả cậu, nhịn đến bây giờ lại không muốn nhịn nữa"

"Nhưng còn cậu thì khác, còn có oan khuất, còn có người chồng mà cậu yêu...Triết Hạn, miễn là còn sống thì cậu còn có cơ hội rửa oan mà, cậu còn có thêm cơ hội cứu được rất nhiều người nữa. Cho nên tôi biết mọi thứ tôi làm đều đáng giá"

"Tôi đã sắp xếp xong mọi thứ đâu vào đấy rồi, duy chỉ không yên lòng đứa em trai ở nhà thôi, đứa em trai Omega của tôi là một đứa nhóc rất thích khóc rất sợ đau, nhưng nó rất ngoan, còn biết làm người khác vui vẻ. Tôi vẫn luôn lo rằng sau khi tôi chết không ai chăm sóc cho nó"

"Thế nên cho tôi chiếm chút lợi từ cậu đi, xin cậu sau đó trông nom nó giúp tôi, cho nó yên ổn vui vẻ lớn lên"

"À đúng rồi... đến lúc đó nếu như cậu gặp được nó, nói với nó giúp tôi..."

"...bảo là tôi có lỗi với nó, không thể ở bên nó đến lúc lớn được"

Dung Sâm không chỉ chết để trả nợ ân tình cho Trương Triết Hạn, mà còn là vì để cho em trai mình một tia hy vọng, có được sự bảo vệ chu toàn.

Ai ngờ thế sự khó lường, bây giờ trời xui đất khiến thế nào mà Dung Tuân lại hận chết Trương Triết Hạn, cũng không còn ra hình người nữa.

Thế nên Trương Triết Hạn mới nói với cậu câu kia.

Không chỉ nói thay cho Dung Sâm, mà còn là tiếng lòng của Trương Triết Hạn.

Nhưng Trương Triết Hạn đã cô phụ lời dặn dò của bạn thân mình, không chăm sóc được người em trai ấy.

Giờ đây, khi nghe anh nói ra những lời này, Dung Tuân sững sờ một lúc lâu, dường như cậu không cách nào phản ứng, cũng không dám tin.

"Không thể nào!! Mày nói láo! Mày gạt tao!!", khóe mắt Dung Tuân đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn, hoàn toàn phát điên.

Trương Triết Hạn phát hiện tâm tình cậu không đúng lắm, anh nhíu mày, vừa định mở miệng nói gì đó.

Lại nghe Dung Tuân nói:

"Mày muốn kéo dài thời gian có đúng không?? Tao cho mày biết Trương Triết Hạn, hôm nay Cung Tuấn không tới được đâu, hắn ta tới nhất định sẽ chết, bên ngoài biệt thự này có sát thủ mai phục, hôm nay ta sẽ để cho mày tận mắt chứng kiến hắn ta chết trước mặt mày!"

Đáy mắt Trương Triết Hạn thoáng chốc lạnh xuống, ngay sau đó, anh nhạy bén ngửi thấy dưới tầng hầm này có mùi gì đó không đúng.

Là mùi xăng.

Lúc này Trương Triết Hạn mới hoảng hốt, anh cố đứng dậy, lạnh lùng mắng: "Hồ đồ! Cậu muốn làm gì?!"

"Không được nhúc nhích!"

Dung Tuân vội vàng cầm súng chĩa vào Trương Triết Hạn.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh mắt Trương Triết Hạn lóe lên, thân hình nhoáng một cái nhanh chóng giữ lấy cổ tay Dung Tuân, khéo léo vặn vẹo, liền nghe Dung Tuân hét lên một tiếng, khẩu súng lục rơi xuống đất.

Nhưng ngay sau đó, ngoài cửa đột nhiên 'ầm' một tiếng, tầng hầm trống trải rung động kịch liệt.

Lòng Trương Triết Hạn vô cùng bất an, nhíu mày nói:

"Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?!"

Dung Tuân ngước mắt nhìn anh, cười lạnh: "Muốn kéo mày chết cùng tao!"

Vừa dứt lời, cậu bỗng nhiên lấy ra một liều thuốc an thần đâm vào tay Trương Triết Hạn, bởi vì khoảng cách quá gần, Trương Triết Hạn không né kịp, kêu lên một tiếng đau đớn, mất hết khí lực nới lỏng tay, ngã ra nền đất.

Thuốc an thần cực mạnh khiến khiến cả người Trương Triết Hạn không còn chút sức lực nào, anh lắc đầu muốn đứng lên lần nữa những thất bại, ý thức dần dần biến mất, nhưng vẫn cố gắng muốn kéo Dung Tuân trở lại:

"Cậu đừng... làm chuyện điên rồ..."

Nhưng Dung Tuân đã hoàn toàn điên dại, cậu nhặt cây súng lục lên, đưa tay nhắm thẳng tim Trương Triết Hạn, bóp cò...

Cùng lúc đó.

"Ầm"

Cửa tầng hầm ầm ầm ngã xuống.

Ngay giây tiếp theo, một luồng tin tức tố áp suất cao đột nhiên tràn vào từ bên ngoài, giống như con dã thú giương nanh múa vuốt đột nhiên ập đến, 'ầm' một tiếng, Dung Tuân bị đẩy lùi đến bức tường bên cạnh.

Bên ngoài biệt thự đã có lửa cháy, mùi xăng nồng nặc và khói dày đặc đã xâm nhập vào tầng hầm, Dung Tuân đã sớm lập nên kế sách song toàn để giết Trương Triết Hạn.

Cậu muốn kéo Trương Triết Hạn vào chỗ chết.

Nhưng cậu không nghĩ tới, Cung Tuấn thật sự có thể chạy đến được đây, bên ngoài biệt thự máu lửa lan tràn, không ai có thể ngăn cản được sát khí của Alpha cấp S trong cơn giận dữ.

Trong ánh nhìn cuối cùng của Trương Triết Hạn trước khi ý thức tan biến, trước mắt anh xuất hiện một dáng người vững chãi lao tới kịp thời giữa ngọn lửa và tiếng nổ, hệt như một ma thần từ địa ngục, đạp lên máu và lửa xông vào.

Nhưng khi ma thần ác sát ôm anh vào lòng, lại vô cùng hoảng hốt.

"Triết Hạn... Triết Hạn..."

m thanh này đột nhiên trở nên quá xa xôi, Trương Triết Hạn không còn chút sức lực nào để trả lời nữa.

Ngay lúc Cung Tuấn vừa bế Trương Triết Hạn ra khỏi biệt thự, sau lưng hắn phát ra một tiếng 'bùm'. giống như một quả bom vừa phát nổ, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Nửa giờ sau, cả tòa biêt thự hoàn toàn sụp đổ, ánh lửa bốc lên rất cao, đỏ rực nửa bầu trời.

Tiếng máy bay trực thăng gầm rú trên không trung, tiếng còi cảnh sát, xe cứu thương, tiếng bước chân cùng tiếng hô hoán, cả tiếng nước phun vào kịch liệt...

Hiện trường vô cùng hỗn loạn, giữa ánh lửa cao ngất trời, là một trò hề vừa kết thúc.

Khi Trương Triết Hạn tỉnh lại đã là một tuần sau đó.

Thuốc an thần khiến anh ngủ mê man suốt một tuần, nhưng ngoại trừ mệt mỏi ra thì cũng không có gì đáng lo ngại.

Sau này anh mới từ miệng trợ lý Giang mới biết được, anh hôn mê một tuần thì Cung Tuấn cũng bận rộn suốt một tuần.

Hắn bận rộn quét sạch Cung gia và Dung gia, thanh trừ tất cả thế lực của bọn chúng trong nội các, kẻ đáng bị bỏ tù thì bỏ tù, kẻ đáng bị lưu đày thì lưu đày.

Những kế hoạch này Cung Tuấn và Ôn Khách Hành vốn định sẽ làm từng bước một, nhưng chỉ một Dung Tuân kia đã khiến cho Cung Tuấn hoàn toàn điên dại.

Cung Tuấn không cách nào tha thứ cho những kẻ cứ toàn nhằm vào Trương Triết Hạn thêm được, hơn nữa, chuyện này thậm chí còn liên lụy đến cả Chu Tử Thư, cũng may là Chu Tử Thư không bị thương tích gì lúc đối phó với đám sát thủ Alpha kia, nhưng một tên cuồng vợ như mạng Ôn Khách Hành sao có thể nhịn được cục tức này.

"Những người làm tổn thương em, anh sẽ chém chúng ra thành trăm mảnh!"

Bằng cách này, mấy lão già của cả hai nhà Cung gia và Dung gia đều đắc đắc tội với hai Alpha cấp S này.

Chỉ trong một tuần, quyền lực của Dung gia bị xáo trộn đến không còn gì, còn về phía Cung gia, mấy kẻ có ý đồ dựa hơi quyền lực, đã bị Cung Tuấn không chút khách khí đày đi lưu vong.

Đi đến cực bắc đảo Ác Ma, nơi bọn chúng đã gián tiếp hại Trương Triết Hạn chịu nhiều đau khổ, bây giờ hoàn toàn lãnh lấy hậu quả.

Mà Dung Tuân, đã vùi mình trong đống lửa do chính cậu tạo ra.

Trương Triết Hạn cũng không biết liệu cậu có tin những lời cuối cùng anh đã nói với cậu hay không, trong khoảng thời gian anh nằm viện, anh đã suy nghĩ rất lâu.

Nhưng cuối cùng, nhìn tuyết rơi ngày một dày bên ngoài cửa sổ, anh trầm mặc hồi lâu, chợt thở phào nhẹ nhõm.

Tin thì sao, không tin thì thế nào...

Dung Tuân dùng một mồi lửa để kết thúc chính bản thân mình, đó là lựa chọn cuối cùng của cậu.

Trương Triết Hạn không cách nào thay đổi được.

Đến đầu xuân năm sau, tất cả kế hoạch tuyển cử đều tiến hành thuận lợi, với sự giúp đỡ của Trương Triết Hạn và Ôn Khách Hành, hầu hết các cử tri Beta trong khu đều bỏ phiếu cho Cung Tuấn, Cung Tuấn đã giành được số phiếu bầu cao nhất, trở thành thủ tướng nội các trẻ tuổi nhất của Đế Quốc.

Hắn bắt đầu thực hiện những cải cách quyết liệt, điều đầu tiên chính là cải thiện chế độ phúc lợi của tầng lớp thấp nhất xã hội, lại sửa lại án oan sai của những người bị hàm oan trong cuộc 'đại thanh tẩy'.

Toàn bộ quá trình kéo dài ròng rã hai năm, rất nhiều người bị tội oan đều được trả lại trong sạch, vào hôm đó, bầu trời nơi thượng tầng Đế Quốc bỗng xuất hiện một vệt sáng bừng.

Như thể sương mù suốt ngày dài cuối cùng cũng tản đi, cuộc sống mới và bình minh đang đến.

Thời gian vẫn cứ trôi đi, câu chuyện vẫn cứ tiếp diễn. Tài phiệt khống chế kinh tế, các chính đảng đấu đá lẫn nhau, chế độ độc tài trong nội các của Đế Quốc cũ cũng một đi không trở lại.

Cung Tuấn là lãnh tụ mới của chính đảng, phối hợp với Ôn Khách Hành mang lại sức sống mới cho chế độ cũ ở Đế Quốc, đồng thời thay máu hệ thống đất nước, dần dần thành lập một trật tự cân bằng mới cho Đế Quốc cùng với quyền lực của hoàng thất.

Trong năm năm đương nhiệm của Cung Tuấn, hắn dùng năm năm cuối cùng của Đế Quốc đào tạo được một lớp người đủ ưu tú để kế vị hắn.

Ngày Cung Tuấn từ nhiệm, tuyết rơi rất dày, Trương Triết Hạn mặc một chiếc áo lông ngỗng tung bay giữa mùa đông đến đón hắn về nhà, thế nhưng lúc sắp đến nhà, chiếc xe gần mười năm không đổi của Cung Tuấn lại đột nhiên bị hỏng.

Trong năm năm giữ chức thủ tướng nội các, để làm gương, Alpha cấp S của chúng ta vẫn không hề đổi xe.

Lúc này trợ lý Giang đang đau đầu nhìn chiếc xe bị hỏng, định gọi người chuyên trách đến xử lý.

Nhưng may là nơi này cách nhà cũng không xa, chỉ có một quãng đường ngắn mà thôi, tuyết cũng không quá dày, Trương Triết Hạn liền đề nghị hai người có thể đi bộ về.

Ban đầu Cung Tuấn không đồng ý, hắn sợ gió lạnh sẽ khiến cho đầu gối Trương Triết Hạn sẽ bị đau, nhưng anh bảo không sao, anh nào có yếu như vậy.

Nói hết lời cuối cùng Alpha cấp S cũng thỏa hiệp.

Nhưng hắn vẫn không đành lòng để Trương Triết Hạn đi bộ trên tuyết, mà sau khi xuống xe liền đưa lưng về phía anh, nửa ngồi xổm xuống trước mặt Trương Triết Hạn, vô cùng tự nhiên nói:

"Bé cưng lên đây nào, anh cõng em về"

Mang tai Trương Triết Hạn đỏ bừng, bĩu môi khẽ nói:

"Vợ chồng già cả rồi còn gọi bé cái gì cưng, cõng cái gì mà cõng..."

"Ai da mau lên nào..., lát nữa về anh còn phải hầm canh gà cho em, em quên rồi à?"

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ mỉm cười, vẫn là ghé lên lưng Cung Tuấn, hai cánh tay mạnh mẽ của hắn đỡ anh lên, hệt như một đứa trẻ vui vẻ nói:

"Ai da đi thôi, anh cõng vợ anh về nhà!"

"Chậc Cung Tuấn anh làm cái gì vậy, nói nhỏ nhỏ thôi"

"Có gì đâu, ai chẳng biết em là vợ anh, Trương Triết Hạn chính là vợ anh, là người vợ anh yêu nhất!"

Mặt Trương Triết Hạn cũng đỏ bừng, ghé vào vai hắn, nhỏ giọng trách:

"Hôm nay anh bị bệnh gì vậy..."

"Hôm nay anh vui lắm, cuối cùng cũng có thể từ chức rồi, sau này anh có thêm thời gian ở bên em rồi...à đúng rồi vợ ơi, lần trước em nói muốn chuyển đến một nơi bốn mùa đều có nắng ấy, chúng ta về xem vài chỗ có được không?"

"Được, về rồi tìm, anh muốn đi đâu?"

"Đương nhiên là theo em rồi, chỉ cần có em bên cạnh thì anh đi đâu cũng được, hí hí..."

"Tuấn Tuấn, vậy chúng ta mau về nhà đi, có được không?"

"Được"

Giữa trời tuyết bao la, Cung Tuấn cõng Trương Triết Hạn trên lưng đi từng bước về phía trước, từng hạt tuyết tung bay trên vai và tóc của hai người, đèn đường tỏa ra một ánh sáng cam ấm áp, ánh đèn vẩy lên người bọn họ tạo thành hai chiếc bóng trùng lắp lên nhau thật dài.

Hai mảnh tương tư hòa vào tuyết, cùng đi bên nhau đến bạc đầu.

Hai người đi về nhà, ánh đèn chiếu sáng suốt đoạn đường, đi thẳng về phía trước.

Phảng phất cứ thế, họ nắm tay nhau, gắn bó bên nhau đi hết quãng đời còn lại.

-- Hoàn chính văn--

_______

Dạ vâng, sau 7 tháng ròng rã thì đã thêm một câu chuyện tình yêu được lấp đầy trong nhà chúng mình rồi đây ạ, xincamon cả nhà đã kiên nhẫn đợi chúng mình những lúc delay chương mới :'>

Hi vọng rằng bất kể trong fic hay ngoài đời, tình yêu của Cung Tuấn Trương Triết Hạn mãi mãi đều sẽ vững vàng và kiên định như thế ♡

《Tình Yêu Sai Lệch》, chưa chính thức hoàn, sẽ còn rất nhiều PN đáng iêu nữaa nhé ạaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro