Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




05.

Tới đón Cung Tuấn chính là trợ lý Giang, trợ lý Giang vẫn ra dáng giải quyết việc chung như cũ, làm việc vô cùng thỏa đáng và ổn trọng. Nhưng lúc vừa trông thấy Cung Tuấn bước ra khỏi tòa nhà đó, đôi mắt sau kính râm kia lại không giấu được vẻ kinh ngạc.

Tiên sinh, sao lại....

Đương nhiên anh không thể hỏi ra lời nghi vấn trong lòng kia, mà chỉ yên lặng mở cửa xe cho Cung Tuấn.

Sau gần ba phút Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ phát ra ánh sáng ấm áp ấy, rốt cuộc anh nhịn không được tiến lên nhắc nhở:

"Tiên sinh, tôi đã cho người hẹn trước với bác sĩ Lăng ở bệnh viện quân khu rồi, theo tình huống tối qua ngài gặp phải, bác sĩ Lăng căn dặn là tốt nhất vẫn nên đến đó kiểm tra toàn thân cho ngài một chút"

Cung Tuấn nhìn anh một cái, ánh mắt không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao sống lưng trợ lý Giang lại bất giác cứng đờ.

"Đi thôi"

Cung Tuấn ngồi vào phía sau xe, nhớ lại toàn bộ tình hình của tối qua, hắn bị sát thủ phục kích sau cuộc họp nội các. Hai năm gần đây hắn đã gây thù hằn quá nhiều, bây giờ lại sắp đến tuyển cử đốc trưởng khu 3, những kẻ thượng tần trong Đế quốc muốn ám sát hắn chắc là không ít.

Dựa theo những bố trí trước đây của hắn, thì những trò xiếc này căn bản không là gì cả.

Có trách thì trách tối qua hết thảy đều quá trùng hợp, kỳ mẫn cảm của hắn lại đến trước thời hạn. Hắn không thể không tiêm thuốc ức chế ngay tại xe, kể từ lúc đó, cường độ tin tức tố của hắn bị giảm đi đáng kể.

Lúc mấy sát thủ thân thủ tốt đánh tới, hắn chỉ có thể xử lý vẻn vẹn hai tên trong đó, bảo tiêu bên cạnh hắn cũng giảm hơn phân nửa.

Cái gọi là chất độc, đại khái là đối phương lợi dụng khoa học kỹ thuật tiến hành gây nhiễu mạnh tin tức tố của hắn, lúc Cung Tuấn phát hiện mình có chỗ không ổn, thì hắn đã trở tay không kịp.

Bảo tiêu duy nhất còn sót lại bên cạnh ngăn hai sát thủ kia, Cung Tuấn hốt hoảng xuống xe chạy vào màn mưa to, ẩn mình vào một con hẻm nhỏ trong khu nhà cũ.

Trong khu nhà cũ có rất nhiều con hẻm nhỏ như thế, nhưng Cung Tuấn cũng không rõ, vì sao hắn lại nhất định phải chọn con hẻm kia.

Thật ra trong trí nhớ, hắn chưa từng tới khu này, cũng không hề quen thuộc với nơi đây. Nhưng kỳ lạ chính là, đêm qua, khi dần mất đi ý thức, chỉ dựa vào ký ức của thân thể cùng với bản năng của tay chân, hắn lại chạy thẳng đến con hẻm kia.

Hắn mơ hồ biết rằng mình có nơi muốn đến.

Là cho dù thân thể đang trong hiểm cảnh, tính mạng sắp mất đi, cũng nhất định phải đi đến được nơi hắn thuộc về. Nơi đó dường như có phương thuốc có thể chữa trị tất cả những căn bệnh dù hiểm nghèo nhất của hắn.

Đương nhiên, giờ đây khi Cung Tuấn nhớ lại tất cả những cảm xúc khi ấy, chỉ cảm thấy hoang đường.

Hắn không cần đến lòng cảm mến buồn cười hay thứ thuốc men vô lý nào đó.

Hắn tự động quy hành động trong tiềm thức của mình đêm qua là một phản ứng do việc rối loạn tin tức tố sau khi trúng độc. Về phần tại sao hắn được Trương Triết Hạn cứu, ai mà biết được.

Lần thứ hai, Cung Tuấn lựa chọn im lặng không đáp đối với một vấn đề có khả năng được liệt vào chuyện trọng đại. Hắn nhìn ánh sáng xẹt qua bên ngoài cửa sổ bằng vẻ mặt vô cảm, chiếc xe tiến về phía trước với tốc độ cực cao, màn đêm bên ngoài cửa sổ quét qua mọi thứ trên đường, biến thành một màu ảm đạm.

Hắn đột nhiên nhớ đến cặp mắt xinh đẹp ẩn tình của Trương Triết Hạn. Rất sáng, hệt như những hạt đậu ẩn nấp sau ánh trăng trên bầu trời.

Trong đầu Cung Tuấn hết lần này đến lần khác vang lên câu hỏi kia:

"Cung Tuấn, tôi hỏi anh lần cuối, tôi là ai?"



Nhớ đến vẻ mặt của Trương Triết Hạn khi hỏi câu hỏi này, Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy trái tim như co thắt lại, cơn đau ập đến bất ngờ không kịp chuẩn bị, nhưng hắn lại chỉ khẽ nhíu mày, đè nén cơn đau dữ dội này xuống.

Hắn đã trải qua giải phẫu tuyến thể trở thành Alpha cấp S, chịu đựng ba tháng bị cắt đứt máu xương, cơ hồ là nhặt được mạng về từ quỷ môn quan.

Lúc hắn bị giày vò nhất chính là khi rót vào tuyến dịch cấp cao, mười mấy ống dài đâm vào cột sống, đau đến mức ý thức hắn đều trở nên mơ hồ, nhưng lại được bản năng mạnh mẽ kéo về, bị ép phải nhận thêm từng đợt đau đớn mới còn mạnh hơn đợt trước.

Hệt như luyện kim đan trong địa ngục, hắn phải trải qua hàng ngàn đại giới, cuối cùng khi bước qua ải, tựa như trùng sinh từ liệt hỏa, đã sớm không còn là chính hắn của khi xưa.

Thế nên, những khó chịu nhỏ nhặt kia đối với hắn đều không đáng kể.

Nhưng những cơn đau âm ỉ thỉnh thoảng sẽ ập đến, hắn có thế nào cũng không thể xem nhẹ được, thậm chí mỗi lần nhớ đến Trương Triết Hạn, hắn lại có cảm giác vô cùng khó hiểu không giải thích được...

Sự hoảng hốt vì sẽ mất đi người ấy.

Thật kỳ lạ, rõ ràng hắn chỉ gặp qua Beta kia có một lần.

Rõ ràng, người nọ chỉ là một Beta tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Hơn nữa còn là Beta nam, không có bất cứ năng lực sinh dục hay gen ưu tú nào, đi trên đường cũng có thể vơ được một bó lớn, là loại tồn tại mà hắn tuyệt đối sẽ không nhìn qua lần thứ hai.

Nhưng vì sao, lại là một người như vậy.

Khiến cho trong giờ khắc này, Cung Tuấn khó chịu khi nhớ về anh.

Nhớ đến bóng lưng hắn trông thấy khi vừa tỉnh lại, nhớ đến nhiệt độ của vòng eo thon mà cuối cùng hắn cũng được ôm vào lòng, nhớ đến mùi thơm cũng không phải là tin tức tố, lại là một mùi hương thơm ngát như có như không, nhớ đến đôi mắt đỏ hoe khi nhìn về phía hắn...

"Ầm"

Băng ghề phía sau phát ra một tiếng vang thật lớn.

Trợ lý Giang lái xe phía trước giật nảy mình, suýt chút nữa cho rằng bọn họ lại gặp phải tập kích.

Nhưng đến khi anh định thần lại, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy được ghế ngồi bằng da thật bị Alpha đập hỏng. Trợ lý Giang hít sâu một hơi, cứng đờ vặn vẹo cổ nhìn thẳng về phía trước, không dám phát ra chút âm thanh nào.

Ai cũng biết, chỉ cần là điều Alpha cấp S đang nổi giận muốn, cho dù áp chế bằng tin tức tố cũng có thể lấy mạng người khác.

Anh không thể trêu vào.

Cung Tuấn nhắm mắt hít sâu mấy lần mới nén được cơn giận, điên cuồng mong muốn đến vô lý mà quay đầu lại tìm người nọ, mạnh mẽ ôm người vào ngực.

Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn.

Thế này sao lại là Beta nam bình thường được, rõ ràng là một loại độc dược lấy mạng.

Alpha nhắm mắt siết chặt tay, khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt như ác lang hiện lên lửa giận điên cuồng, thần sắc kinh khủng mà dữ tợn, như thế sắp vào giai đoạn kỳ mẫn cảm.

"Còn bao nhiêu phút nữa đến bệnh viện quân khu?"

"Khoảng 15 phút"

"Càng nhanh càng tốt. Còn nữa, khẩn cấp báo cho bác sĩ Lăng giúp tôi chuẩn bị buồng giải tỏa kỳ mẫn cảm"

Nghe hắn nói thế, trên mặt trợ lý Giang hiện lên kinh ngạc và hoảng sợ. Alpha tiến vào kỳ mẫn cảm, thường sẽ có biểu hiện đặc tính sinh lý là nổi giận và bất an, nếu không có tin tức tố của bạn lữ Omega phù hợp trấn an, thì phải vào trong buồng giải tỏa kỳ mẫn cảm để giải tỏa toàn bộ cơn thịnh nộ.

Nhưng Alpha cấp S trong Đế quốc như thế, không quá mười người.

Rốt cuộc tin tức tố của tiên sinh mạnh đến mức nào?

Đây không còn có thể được gọi là một con người nữa, mà là một mãnh thú sắp mất đi ý thức chỉ còn biết bạo ngược và giết chóc.

Người nắm quyền mạnh nhất của Cung gia, là sự tồn tại đáng sợ nhất trong cấp thượng tầng ở Đế quốc.

Loại tồn tại này, sao có thể có tình cảm yếu ớt của một con người?

Trợ lý Giang nghĩ, cho nên, sự quyến luyến khó rời của tiên sinh ở tòa nhà cũ kia, có vẻ như chỉ là ảo giác của riêng anh.





Từ sau hôm đó, Trương Triết Hạn lại có một khoảng thời gian dài không gặp lại Cung Tuấn.

Theo lý mà nói, mấy năm rời khỏi Cung Tuấn, anh đã dần dần từ bỏ khát vọng muốn gặp lại hắn rồi.

Từ năm đầu tiên kia, anh hèn mọn và điên cuồng bị nhớ nhung tra tấn, không ăn không uống chỉ muốn gặp được Cung Tuấn một lần.

Càng về sau, anh đã có thể tập quen dần với việc bình tĩnh đối diện với Cung Tuấn của hiện tại, toàn toàn xem hắn như người xa lạ.

Lòng anh vẫn luôn nhớ về những ký ức đẹp đẽ khi xưa, nhưng anh xác định rất rõ ràng, người anh yêu, người yêu anh, là Tuấn Tuấn của khi xưa.

Người yêu của anh, bạn lữ của anh.

Mà không phải tên Alpha cấp S cao cao tại thượng của bây giờ.

Trương Triết Hạn vốn cho rằng thời gian đã hàn gắn vết thương trong lòng mình, nhưng vào buổi tối anh gặp lại Cung Tuấn kia, dù cõi lòng anh vẫn chập chùng, nhưng anh đã cố khống chế được rất tốt.

Mà Cung Tuấn chỉ ở vẻn vẹn có một ngày là đi mất.

Mà một ngày vẻn vẹn kia, Cung Tuấn như thể rạch lên vết thương cũ vẫn chưa lành ấy của Trương Triết Hạn thêm một dao, rất sâu, làm cho nó lại nứt toạc ra, máu me đầm đìa.

Khiến cho anh không còn có thể bình tĩnh mà nhớ lại những ký ức khi xưa nữa, mà phải chịu đựng những suy nghĩ đôi co và những dằn vặt không mong muốn ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại.

Cung Tuấn thật độc ác, trao cho anh một tia hy vọng ngắn ngủi, để rồi quay lưng đẩy anh càng chìm vào hố sâu tuyệt vọng.

Kể từ ngày đó, Trương Triết Hạn không còn có thể bình tĩnh đối mặt với Cung Tuấn nữa, mỗi khi nhớ đến hắn, dường như đều nhớ đến ánh mắt ngày hôm đó khi Cung Tuấn lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh.

Lần lượt, từng nhát dao, như lăng trì trái tim anh.

Sau khi chịu đựng như thế trong hai tháng, Trương Triết Hạn nhận được lời mời biểu diễn từ thiện trong một trại trẻ mồ côi ở Khu 3, bảo rằng các quan chức ở Đế quốc muốn thông qua buổi biểu diễn ở cô nhi viện để tổ chức quyên góp từ thiện.

Trương Triết Hạn là một nghệ sĩ piano nổi tiếng ở Đế quốc, hai năm nay say mê đi diễn từ thiện ở các quốc gia trên thế giới, nên hoạt động như thế này, anh đương nhiên nghĩa bất dung từ.

Hoạt động này dù chỉ tổ chức một đêm, nhưng Trương Triết Hạn cần đến cô nhi viện trước một tuần, để hướng dẫn luyện tập tiết mục cho các bạn nhỏ.

Trước nay anh rất thích trẻ con, đối với trẻ em luôn có một loại dịu dàng kiên nhẫn khó diễn tả được.

Các em nhỏ ở cô nhi viện cũng rất thích anh, qua một tuần lễ ở chung, Trương Triết Hạn đã kết thành một tình bạn sâu sắc với các bạn nhỏ. Mỗi lần anh đến cô nhi viện, các bạn nhỏ đều chạy đến vây quanh anh, nghe anh ca hát đánh đàn, rồi quấn lấy nghe anh kể chuyện.

Bọn trẻ ngây thơ hoạt bát, nô đùa xung quanh Trương Triết Hạn, vui vẻ náo nhiệt, khiến cho anh quên đi những đau khổ không cần thiết.

Mấy ngày đó, anh vô cùng vui vẻ.

Vườn hoa ở cô nhi viện luôn có ánh nắng ấm áp, anh tấu lên khúc "Xuân chi ca" của Mendelssohn, những nốt nhạc du dương hòa vào những ngón tay nhảy múa trên từng phím đàn đen trắng, đung đưa tiếng gió nhè nhẹ bên tai.

Ánh nắng tươi sáng, gió thổi vi vu.

Trương Triết Hạn đắm chìm trong khúc ca nhẹ nhàng của Mendelssohn, biểu cảm thả lỏng chưa từng có.

Anh thậm chí còn khẽ nhắm mắt lại, phiêu theo điệu nhạc, như thể toàn bộ linh hồn anh cũng hòa theo tiếng nhạc, nhẹ nhàng phiêu lãng giữa không trung.

Ánh sáng lung linh trong trẻo của buổi sáng rơi trên đầu ngón tay và ngọn tóc, khi gió thổi khiến khuôn mặt xinh đẹp của anh trở nên dịu dàng hơn mấy phần, xa xa nhìn lại, trông như một bức tranh.


Cung Tuấn không nghĩ đến lúc hắn một lần nữa gặp lại Trương Triết Hạn, chính là trông thấy bức tranh xinh đẹp này.

Có trời mới biết lúc hắn thấy cảnh này, hơi thở như dừng lại, thậm chí hắn còn không dám tiến một bước về phía trước, chỉ đứng nơi cửa sân, xa xa nhìn chăm chú lên nửa gương mặt của người nọ.

Tim hắn đập điên cuồng không thể kiềm chế, hệt như bị bóp nghẹt bởi đôi bàn tay đang múa trên phím đàn đen trắng kia.

Beta bình thường mà hắn đã cố tình bỏ qua, không muốn gặp lại lần thứ hai kia, giờ khắc này đang bằng tay không giết chết hắn.

_______

Hơi muộn xíu, nhưng chúc cả nhà tết độc lập vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro