Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


06.

Khát vọng hoang đường bị cưỡng ép đè nén suốt hai tháng, giờ đây như một cơn sóng lớn, cuồn cuộn ập đến.

Cung Tuấn đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía Trương Triết Hạn một lúc lâu.

Mãi đến khi có người của cô nhi viện đến nhắc nhở, hắn mới nheo mắt, tự ép mình dời đi ánh mắt.

“Thưa đốc trưởng tiên sinh tôn kính, rất biết ơn ngài đã sẵn lòng tổ chức buổi biểu diễn từ thiện này cho trại trẻ mồ côi của chúng tôi…. Chúng tôi tin rằng dưới sự quản lý của ngài, khu Ba sẽ ngày càng phát triển”

Những lời viện trưởng cô nhi viện nói, Cung Tuấn chẳng nghe được bao nhiêu. Trên mặt hắn vẫn mang biểu lộ lịch sự nhã nhặn như thường ngày, nhưng hiển nhiên, hắn chẳng để vòng lòng mấy lời khách sáo thế này.

Buổi biểu diễn từ thiện hôm nay, đúng là hoạt động đầu tiên có mặt Cung Tuấn sau khi hắn nhậm chức đốc trưởng. Cái gọi là hoạt động từ thiện, từ trước đến nay chỉ là thủ đoạn để những tên chính khách dùng để lung lạc lòng người mà thôi. Chỉ cần hắn ra chút lực, sẽ có rất nhiều kẻ háo hức bám vào cái danh xưng ông trùm thương nghiệp của hắn đến góp vui, một số lượng lớn phóng viên cũng sẽ tràn vào, ngày mai sẽ lên trang nhất, phiếu bầu sang năm tất nhiên lại càng nhiều thêm.

Chỉ là Cung Tuấn ngàn vạn cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể trông thấy Trương Triết Hạn ở nơi này.

Là trùng hợp sao?

Ứng phó xong mấy người đến trò chuyện, rốt cuộc Cung Tuấn cũng có chút thời gian rảnh, đi về phía đàn piano, hắn kìm lòng không đặng tiến ngày càng gần đến người kia.

Không phải đâu. Rất nhanh, trong lòng Cung Tuấn đã đưa ra câu trả lời phủ định.

Hắn đứng phía sau cây đàn piano, lúc trông thấy Trương Triết Hạn cúi đầu ở một khoảng cách gần, mái tóc dài rũ xuống lộ ra phần gáy trắng trẻo.

Có lẽ người nọ quá gầy, phần gáy hơi nhô lên, như đang phát sáng dưới ánh nắng trong veo.

Rất hấp dẫn. Hầu kết Cung Tuấn nhấp nhô.

Ngay lập tức hắn kết luận, tên Beta này nhất định là cố ý.

Cố ý tạo cơ hội để gặp hắn, để câu dẫn hắn.

Ý nghĩ này khiến cho Cung Tuấn có cái cớ để phóng thích nỗi buồn bực tích tụ trong nhiều ngày qua, thậm chí hắn còn mỉm cười tự đắc.

Đúng, nhất định là thế, không sai được.

Hắn nghĩ rằng tên Beta này là nợ tình khi còn trẻ tuổi vô tri của hắn, vì giận dỗi hắn quên mất quá khứ, nên rõ ràng tên Beta kia vẫn còn nghĩ đến hắn, vẫn có ý với hắn, nhưng chỉ có thể dùng cách này để được đến gần hắn.

Đáng yêu chết đi được, thật sự là cách biệt một trời một vực với những kẻ Omega dùng mọi thủ đoạn bò lên giường hắn.

Mà Beta đáng yêu mê người kia lại không cần hắn đánh dấu, cũng không cần hắn phụ trách, chỉ cần hắn cưng chiều cậu ta thêm một chút, nhìn cậu ta nhiều thêm một chút.

Trong ba mươi giây ngắn ngủi, Cung Tuấn tự vui vẻ với ý nghĩ của chính mình.

Hắn gần như xác định, mình phải chiếm được Beta này, phải ôm được cậu ta vào lòng, đặt câu ta dưới thân tùy ý đùa bỡn, thoải mái cắn lên phần gáy sạch sẽ kia.

Alpha cấp S trời sinh tự cao tự đại, bọn họ là vua trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, từ trước đến nay chỉ lấy mình làm trung tâm.

Đến mức, giờ đây Cung Tuấn đang bị ảo tưởng của mình chiếm lấy lý trí, hay là, chỉ đang tìm kiếm lối thoát cho ham muốn tột độ đã bị đè nén mấy ngày nay.

Tóm lại, lúc này hắn quyết định, hắn muốn chiếm được Trương Triết Hạn một lần nữa.

Mặc kê anh là Beta hay Omega, chỉ cần là người trước mắt, cho dù anh mang giới tính gì, đều có rất có lực hấp dẫn đối với hắn.

Điều này vượt xa mức bình thường, cũng quá kích thích rồi.

Chinh phục được một Beta không bị tin tức tố chi phối, không phải sẽ càng thêm kích thích, càng thêm thành tựu hơn so với những Omega chỉ cần ngoắc ngón tay liền bò tới kia sao?

Trong mắt Cung Tuấn hiện lên tia lạnh lùng, hắn nhếch mép cười.

Trương Triết Hạn không phải không chú ý tới ánh mắt phía sau lưng kia, chỉ là anh quá nhập tâm vào bản nhạc, cũng không để ý nhiều như thế được.

Đến khi diễn tập kết thúc, anh quay lại nhìn, lại phát hiện đằng sau không một bóng người.

Anh nhíu mày im lặng một hồi, cuối cùng cũng không để tâm nhiều đến chuyện này.




Buổi tối, buổi biểu diễn từ thiện bắt đầu, vì những người đến đây đều là các tầng lớp danh lưu trong xã hội, thế nên là người biểu diễn chính, Trương Triết Hạn cũng bị kéo đi hoá trang thật lâu.

Mái tóc dài của anh được buộc cao, dùng rất nhiều kẹp tóc nhỏ và dây buộc tóc, tạo nên một kiểu tóc vô cùng độc đáo, anh mặc một bộ âu phục màu đỏ, đeo đai lưng, càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp tuyệt mỹ, đẹp đến mức khiến ai cũng phải quay lại nhìn.

Anh bước ra sân khấu, ngồi trước piano.

Một chùm đèn sân khấu chiếu lên người anh, dưới khán đài lập tức xôn xao.

Có người nhịn không được thảo luận, đây là vị Omega nổi tiếng nào vậy, sao lại có thể kinh diễm như thế?

Thậm chí có mấy công tử nhà giàu bắt đầu rục rịch, dự định sau buổi biểu diễn sẽ đi lên bắt chuyện.

Cung Tuấn ngồi ở vị trí bắt mắt nhất dưới khán đài, so với sự ngạc nhiên khi lần đầu trông thấy cách ăn mặc này của Trương Triết Hạn, những lời bình luận bên tai hắn đã phá hủy hoàn toàn hào hứng ngắm mỹ nhân của hắn.

Hay là cứ thế mà đánh người nọ ngất xỉu mang về nhà, nhốt lại dưới tầng hầm không cho ai nhìn thấy nữa. Sau đó là mặc kệ anh có ăn mặc thế nào, cũng chỉ có mình hắn xem được.

Cung Tuấn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng lòng ham muốn chiếm hữu điên cuồng ẩn hiện sâu trong đáy mắt.

Những người bên cạnh cảm nhận rõ ràng có một tầng khí lạnh vây quanh hắn, rồi tiếng nhao nhao cũng dần lắng xuống, sự chú ý bắt đầu dồn vào màn trình diễn trên sân khấu.

Dưới khán đài sóng ngầm mãnh liệt, trên sân khấu tiếng đàn hòa vào tiếng ca của lũ trẻ nhẹ nhàng du dương.

Gần hai trăm bạn nhỏ ở cô nhi viện, đêm nay có năm đội hợp xướng biểu diễn năm tiết mục khác nhau, mà người đánh nhạc đệm cho bọn trẻ chỉ có mình Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn ngồi trước đàn, nét mặt dịu dàng, nghiêm túc đánh nhạc đệm cho các em nhỏ.

Tiếng đàn du dương hòa vào tiếng ca non nớt, tạo thành một thứ âm thanh đẹp đẽ nhất, nương theo làn gió đêm chảy nhẹ nhẹ vào tai.

Đám người huyên náo dưới khán đài không tự chủ được tập trung ánh mắt lên sân khấu, cho dù bọn họ là đến vì náo nhiệt, nhưng không thể thừa nhận, giờ khắc này, bọn họ đều bị hấp dẫn bởi màn trình diễn xuất sắc kia mất rồi.

Đến khi hoàn thành xong năm ca khúc, người xem ở hiện trường phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại.

Một lúc sau, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, ngay cả Cung Tuấn không chút nào hào hứng cũng phải vỗ tay tán thưởng.


Buổi biểu diễn từ thiện lần này vô cùng thành công, rất nhiều người biển hiện muốn tham gia vào quyên góp.

Những món tiền này có thể giúp cải thiện chuyện ăn ở cho những đứa trẻ ở cô nhi viện, thậm chí còn được vài phần học bổng, có thể giúp đỡ con đường học tập, trưởng thành của bọn nhỏ.

Sau khi nghe viện trưởng rưng rưng kể lại, Trương Triết Hạn rất vui, chỉ là anh không nhận lời mời tham dự bữa tiệc tối nay.

Theo biểu hiện ở tiết tiết mục vừa rồi của Trương Triết Hạn, nếu như anh tham dự bữa tiệc, liền có thể kết bạn với các giới danh lưu dễ như trở bàn tay, nói khoa trương một chút, một bước lên mây cũng không có gì là không thể.

“Tôi không có hứng thú đi làm quen với bọn họ, tôi đã quen một mình rồi, không thích xã giao”, Trương Triết Hạn bình tĩnh mỉm cười.

Anh và viện trưởng đứng trong một cái đình viện, sau khi từ chối lời mời, đưa mắt nhìn viện trưởng rời đi, một mình anh ngồi lại trong đình đón gió đêm.

Anh vẫn chưa tháo trang sức, chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, ngẩng đầu thưởng thức ánh trăng trong ngần khó có được trên bầu trời đêm.

Anh nhớ đến buổi biểu diễn hôm nay, lại nghĩ đến vẻ mặt trong sáng ngây thơ của bọn trẻ, tâm tình vô cùng tốt.

Sau đó, anh nghe được tiếng bước chân tiến về phía mình.

Anh thoáng ngừng lại, quay đầu nhìn sang, vẻ mặt cứng đờ trong nháy mắt.

Cung Tuấn mặc một bộ âu phục cắt may tinh tế đang đi đến trước mặt anh, mạnh mẽ nhưng lại điềm tĩnh, ngũ quan tuấn tú kết hợp với dáng người cao lớn để lộ ra khí chất cao quý và nổi bật.

Người như vậy, cho dù là ai có bất ngờ trông thấy, tim cũng không khỏi đập điên cuồng.

Hắn từ trong màn đêm bước đến, nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn không chớp mắt, dường như có chuẩn bị mà đến.

“Sao không đi dự tiệc tối?”

Cung Tuấn đi đến trước mặt Trương Triết Hạn, câu nói đầu tiên với anh, lại là kiểu chất vấn thế này.

Hẳn là hắn không mang địch ý, chỉ là đã quen uy hiếp ra lệnh mọi người xung quanh, lúc này lời ra khỏi miệng mang theo chút cường thế có phần thất lễ.

Quả nhiên, Trương Triết Hạn nhíu mày, lùi về sau mấy bước kéo dài khoảng cách, lại muốn dời mắt đi khỏi người hắn.

Cung Tuấn tiến sát đến gần, nhẹ giọng nói:

“Hôm nay trông thấy được em khiến tôi rất bất ngờ, màn trình diễn vô cùng tuyệt vời, em rất xuất sắc”

Trương Triết Hạn dừng một chút, chuyển mắt về phía Cung Tuấn, khách khí nói một câu cảm ơn.

Hiển nhiên Cung Tuấn không hài lòng với kiểu giao lưu thế này giữa hai người bọn họ, trong mắt hắn, rõ ràng Beta trước mặt này đối với hắn vẫn là tình cũ khó quên.

Beta này kiêu ngạo thận trọng, không muốn thừa nhận vẫn còn yêu hắn, vậy không bằng để hắn tự ra tay đánh vỡ ranh giới này vậy.

Hắn mỉm cười, cố ý nghiêng người về trước, dịu dàng nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, nói:

“Lần trước tôi ra khỏi nhà em, từ hôm đó đến nay, tôi cũng chưa có quà gì đáp lễ, đêm nay có rảnh không? Nể mặt cùng tôi dùng bữa tối có được không?”

Cùng đi ăn tối, rồi sau đó mang người về nhà, trong lòng người trưởng thành chắc chắn biết rõ những ám chỉ này.

Trương Triết Hạn chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấu ngụy trang của Cung Tuấn, bèn lắc đầu từ chối.

“Rất xin lỗi Cung tiên sinh, tôi không có ý định cùng đi ăn tối với ai hết, nếu như ngài không còn việc gì nữa, vậy thứ lỗi tôi không tiếp được, tôi phải đến lễ đường xem bọn trẻ”

Bị từ chối, sắc mặt Cung Tuấn hơi cứng lại, nhưng hắn nhanh chóng bắt được trọng điểm - trẻ con.

Hóa ra tên Beta khó chơi này thích trẻ con, vậy xem ra hắn phải lợi dụng chiêu này mới được.

Cung Tuấn tiếp tục cười nói: “Nhắc mới nhớ, Triết Hạn em hình như rất thích trẻ con nhỉ? Vậy sao không nhận nuôi một đứa?”

Tiếng ‘Triết Hạn’ này khiến cho người đang chuẩn bị rời đi đột nhiên sững sờ, cả người anh cứng lại.

Có lẽ Cung Tuấn chỉ là nói bừa để rút ngắn khoảng cách mà thôi, nhưng hắn không biết, kiểu xưng hô này…

Những năm qua, Trương Triết Hạn không biết bao nhiêu đêm nghĩ về nó.

Mỗi lần trong mơ, Cung Tuấn đều sẽ dịu dàng gọi anh như thế, gọi anh thức dậy, gọi anh ăn cơm, bảo anh đừng đi nhanh như vậy,...gọi anh là Triết Hạn Triết Hạn, anh rất yêu em…

Tiếng gọi kia, hẳn là nên đến từ người anh yêu nhất trong trí nhớ.

Người nọ sẽ ngốc nghếch ôm anh vào lòng, quan tâm bảo vệ anh, là Tuấn Tuấn của anh.

Mà không phải một kẻ mang vỏ bọc của xã hội thượng lưu, lòng đầy mưu kế như người trước mặt anh lúc này.

Trương Triết Hạn có hơi hoảng hốt, đột nhiên siết chặt tay, cố gắng kiềm chế đau đớn trong lồng ngực.

Cũng may anh đã quen với việc chịu đựng rồi, những năm nay không có Cung Tuấn bên cạnh, anh đã quen với việc chỉ có một mình.

Anh không đổi sắc mặt nhìn về phía Cung Tuấn, lạnh lùng nói:

“Cung tiên sinh, nếu có thể, vẫn nên xưng hô như trước là được rồi, dù sao”

“Chúng ta cũng không quen biết”

Lúc những chữ cuối cùng được thốt ra, sắc mặt Cung Tuấn rõ ràng có chút khó coi. Hắn lại bắt đầu tức giận không kiềm chế được, thậm chí còn có ý nghĩ đưa tay bắt anh lại.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, một sự im lặng bao trùm trong không khí.

Đến khi trên con đường cách đó không xa vang lên tiếng ô tô, cùng tiếng gọi của một đứa bé.

Trương Triết Hạn hoàn hồn, lúc trông sang, thấy một cô bé đáng yêu chạy về phía anh, gọi anh thầy Trương, thầy Trương…

Trương Triết Hạn dạy bọn trẻ hợp xướng, nên bọn trẻ gọi anh là thầy Trương.

Đôi mắt Trương Triết Hạn lập tức dịu đi, xoay người đưa tay đón cô bé đang nhào vào lòng mình, sờ đầu bé, dịu dàng nói:

“Sao Hoan Hoan lại chạy ra đây rồi?”

Cô bé vẫn còn ăn mặc như lúc lên sân khấu, một bộ váy trắng tinh, sau lưng mang một đôi cánh có điểm xuyết mấy hạt sequin lấp lánh, trông đáng yêu như một cô thiên sứ nhỏ.

Hoan Hoan ngẩng đầu cười với Trương Triết Hạn: “Mẹ viện trưởng nói, con được nhận nuôi rồi, tối nay ba mẹ nuôi sẽ mang con về nhà mới, con đến để tạm biệt…”

Dường như cô bé vừa được dạy phải xưng hô thế nào với hai người giám hộ mới kia, gọi ‘ba mẹ’ vẫn còn hơi ngượng.

Trương Triết Hạn thoáng ngạc nhiên, dường như cảm thấy khó thể tưởng tượng nổi: “Nhanh vậy sao? Còn thủ tục thì sao?”

Hoan Hoan có hơi xấu hổ, trông lại vô cùng vui vẻ ngây thơ, đỏ mặt khẽ nói:

“Đúng ạ, mẹ viện trưởng nói, ba mẹ con bận rộn nhiều việc, hôm nay mang con về, ngày mai còn phải bay đi nước ngoài, thủ tục sau đó sẽ tìm người xử lý”

Thật ra trẻ con cũng không hiểu mấy chuyện này của người lớn, bé chỉ biết mình có nhà mới, có ba có mẹ, cũng có những lo lắng mơ hồ với viễn cảnh sau này.

Trương Triết Hạn đã nhìn ra, nhất thời không biết nói thế nào, chỉ có thể đưa tay xoa đầu bé:

“Hoan Hoan đừng sợ, con giỏi lắm, chúc mừng con có nhà mới nhé, sau này phải ngoan ngoãn, nếu như có khó khăn gì thì phải viết thư cho thầy, có được không?”

Hoan Hoan vui vẻ gật đầu. Lúc này, tiếng còi chói tai vang lên cách đó không xa, tựa như đang hối thúc Hoan Hoan nhanh lên một chút.

Thế là cô bé chỉ có thể lưu luyến rời khỏi lòng Trương Triết Hạn, đôi mắt đỏ lên, cuối cùng lại chân thành nói với anh:

“Thầy Trương, hẹn gặp lại, con sẽ nhớ thầy lắm”

Trương Triết Hạn mỉm cười dịu dàng, đưa tay sờ đầu bé:

“Ừm, thầy cũng sẽ rất nhớ con, đi đi… về nhà mới với ba mẹ”

Cô bé nhận được an ủi của anh, tựa như được tiếp thêm dũng khí, nhìn một lúc lâu, mới xoay người chạy về phía chiếc xe kia.

Bóng dáng nhỏ nhỏ bị đóng vào trong xe, rất nhanh liền khuất khỏi tầm mắt Trương Triết Hạn.

Không biết vì sao, nỗi buồn ly biệt này làm vỡ vụn nội tâm cứng cỏi của Trương Triết Hạn, vẻ mặt anh hiếm khi hiện lên nét đau lòng.

Cung Tuấn đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, nhớ lại cảnh Trương Triết Hạn đối xử với cô bé kia, không hề giống với thái độ khi đối mặt với hắn, lòng hắn nổi lên một tia ghen tị.

Hắn đang nghĩ, hóa ra Trương Triết Hạn cũng không cứng rắn như vẻ bề ngoài, cũng sẽ đau lòng khổ sở.

Nhưng sự đau lòng khổ sở ấy chưa từng vì hắn.

Cung Tuấn càng nghĩ càng ganh tị, ham muốn vặn vẹo kia lại có dịp trỗi dậy, thậm chí càng thêm mãnh liệt.

Thế là, hắn không thèm giấu diếm nữa, mở miệng nói:

“Làm gì mà không nỡ? Tối nay nhất định trong cô nhi viện sẽ có rất nhiều đứa trẻ được mấy người ngoài kia nhận nuôi, bọn nó sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn, căn bản không cần em lo lắng”

Trương Triết Hạn cứng đờ, anh hỏi: “Anh nói vậy là có ý gì?”

Cung Tuấn lại nhìn về phía lễ đường đang phát ra ánh sáng xa xa, mặt không chút thay đổi nói: “Chỉ là nhận nuôi một đứa bé mà thôi, thế là có thể cho họ được một chút thanh danh tốt, tối nay chắc chắn có rất nhiều kẻ tính toán như vậy”

Chỉ là, nói là nhận nuôi, nhưng sau khi mang về nhà, là yêu thương những đứa bé này như con ruột, hay chỉ là mang về tiêu khiển như con chó con mèo trong nhà, còn phải tùy vào vận may.

Mang loại tâm tư này, có người tốt mà cũng có kẻ xấu.

Nhưng chung quy vẫn không mấy kẻ mang cái tâm thuần túy, xã hội thượng lưu chính là thế, bất kỳ thứ gì cũng có thể làm công cụ để tranh quyền đoạt lợi.

Bao gồm cả tình cảm, lương tâm và nhân cách. Kéo xuống vẻ ngoài xinh đẹp kia, cho dù là ai đi nữa đều là một con thú đầy ham muốn ghê tởm mà thôi.

Trương Triết Hạn cơ hồ là hiểu ý hắn ngay lập tức, sắc mặt anh tái nhợt, lòng dâng lên một tia bất lực.

Anh không biết đứa bé kia có thể có được một tương lai tốt đẹp hay không, anh chỉ có thể bất lực ở nguyên tại chỗ cầu nguyện mà thôi.

Anh nhìn gương mặt lạnh lùng của người trước mặt, hệt như những chuyện này trong miệng hắn là những chuyện vô cùng bình thường, hệt như những đứa bé vui tươi non nớt trên sân khấu vừa rồi, giờ đây cũng chỉ là món hàng được trưng bày trong tủ kính.

Sao lại trở thành như thế này? Tuấn Tuấn của anh, sao lại biến thành thế này rồi?

Đây gọi là Alpha cấp S không có tình người và cảm xúc sao?

Trương Triết Hạn đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, đáy mắt anh trống rỗng, lần đầu tiên cười với Cung Tuấn, lại là hỏi hắn: “Cung Tuấn, bây giờ anh không còn trái tim nữa rồi ư?”

Câu kia cũng không hẳn là một câu hỏi, càng giống một lời chỉ trích hơn.

Cung Tuấn đột nhiên chạm phải vẻ mặt Trương Triết Hạn, cảm giác đau nhói mãnh liệt nhanh chóng lan khắp toàn thân, khiến hắn thêm hốt hoảng. Khiến hắn sinh ra ảo giác, dường như Trương Triết Hạn ngày càng cách xa hắn, hắn thật sự sắp mất đi anh.

Không, không được!

Bản năng săn mồi của Alpha lần nữa chiếm ưu thế, tức giận chiếm toàn bộ lý trí, buộc hắn phải trưng ra bộ mặt dữ tợn của mình.

Hắn bước nhanh đến nắm lấy vai Trương Triết Hạn, kéo anh vào lòng, cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt khiến hắn nhớ mong hai tháng qua.

Hắn nói: “Sao tôi lại không có trái tim? Tôi bị một Beta không chút nào thu hút như em hành hạ suốt hai tháng nay rồi”

Trương Triết Hạn giãy giụa bảo hắn buông ra, hắn lại càng nắm chặt, thậm chí còn liều lĩnh đè chặt sau lưng anh khóa anh vào lòng hắn.

Cung Tuấn chôn đầu vào cổ anh, liều lĩnh hôn lên phần gáy mà hắn đã nghĩ đến suốt cả ngày nay.

Nơi đó có mùi hương nhàn nhạt, rõ ràng không phải tin tức tố, những không hiểu sao lại khiến hắn mê muội không thôi.

Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên thả lỏng nội tâm bị tức giận bao trùm.

Vì để hòa hoãn mấy lời nói sai của mình vừa rồi, hắn dịu giọng lại:

“Bảo bối, tâm can, tối nay về nhà với tôi có được không? Lần đầu gặp em tôi đã thích em rồi, nhớ em suốt hai tháng qua, thật sự rất nhớ"

Câu này nói ra khiến cho Beta trong lòng đột nhiên an tĩnh lại.

Cung Tuấn cho rằng mình đã có hy vọng, hơi thả lỏng người ra, mỉm cười vui vẻ, nâng gương mặt xinh đẹp kia lên, vừa định đặt lên đó một nụ hôn.

Đã thấy Trương Triết Hạn bình tĩnh nhìn hắn, vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, ngay sau đó, đấm một cú mạnh vào bụng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro