Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07.

Cú đấm này Trương Triết Hạn không dùng hết toàn lực, dùng sức còn không bằng một phần của ngày thường, nhưng cũng đủ khiến cho vẻ mặt Cung Tuấn trong phút chốc trở nên khó coi, hắn buông tay ra, ôm vùng bụng bị đau lùi về sau vài bước.

Tâm tình vừa rồi còn vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên bị cú đấm này đấm cho bay đi hết, hệt như một quả bóng tròn to đột nhiên bị chọc vỡ tung, tâm tình của hắn lập tức hệt như cơn sóng thần long trời lở đất.

Thật sự vô cùng hỏng bét.

Gương mặt Cung Tuấn rất khó coi, vẻ mặt có chút vặn vẹo, hắn hung tợn trừng Trương Triết Hạn, vừa tức giận vừa không thể tin được.

"Trương Triết Hạn, em thật to gan!"

Hắn vừa nói vừa định phóng xuất tin tức tố chèn ép anh, muốn cho tên Beta không hiểu trời cao đất dày này biết mặt, lửa giận gần như lấn át cả lí trí hắn, mà sự thờ ơ trong mắt Trương Triết Hạn lại khiến thâm tâm hắn đau lòng mà không hiểu vì sao.

Loại cảm giác bất chợt dâng lên trong lòng hắn, là bứt rứt đến khổ sở.

Sau khi hắn thành Alpha cấp S, chưa từng chịu đựng sự công kích thế này, hệt như cú đấm kia của Trương Triết Hạn không phải đấm lên người hắn, mà là đánh mạnh vào trái tim hắn vậy.

Tên Alpha ấy không biết căn nguyên của những tức giận và đau đớn kia là do đâu mà có, chỉ có thể dứt khoát bùng nổ ra ngoài, muốn lợi dụng thân phận đẳng cấp của mình để áp chế đối phương.

Đúng thế, hắn muốn trút hết những đau khổ kia lên người đối phương.

Tin tức tố nồng đậm lại cường thế mạnh mẽ giương nanh múa vuốt lao về phía Trương Triết Hạn, alpha cấp S phóng xuất ra một lượng tin tức tố cực mạnh, đối với bất kỳ Omega nào cũng khiến cho kẻ đó bị dọa phải khóc òa lên, thậm chí tinh thần có thể còn bị áp chế, tâm lý cũng bị điều khiến theo, trở thành một con rối không còn chút nào tôn nghiêm nữa.

Mà loại áp chế này, cho dù là một Beta bình thường không hề biết đến tin tức tố cũng sẽ cảm thấy khó chịu, chỉ biết run lên vì sợ hãi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Nhưng Trương Triết Hạn ngay trước mặt hắn, lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Trong mắt anh chỉ hơi gợn sóng, là sau khi biết Cung Tuấn phóng xuất tin tức tố với anh, cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng thất vọng.

Nỗi đau đớn chợt lóe lên nơi đáy mắt anh, sắc mặt anh hơi tái nhợt, cũng không phải vì tin tức tố, mà là vì...

Người trước mặt anh, người đã từng không muốn trông thấy dù chỉ là một cái nhíu mày của anh, không bao giờ để anh chịu chút xíu thương tổn nào. Mà giờ đây, hắn lại chẳng chút kiêng kị nào muốn áp chế anh, tổn thương anh, lôi kéo anh, dùng hết thủ đoạn để khiến anh phục tùng.

Nỗi đau trong nháy mắt kia như thể kéo Trương Triết Hạn xuống vực sâu không đáy.

Có trời mới biết, ngay lúc này đây, vẻ cứng cỏi và ẩn nhẫn trên gương mặt anh, là anh đã gần như cắn nát hàm răng, mới có thể giữ đươc vẻ tỉnh táo bên ngoài.

Trương Triết Hạn siết chặt tay, đau đớn và giày vò như muốn rút cạn anh.

Đồng thời, trong lòng anh còn dâng lên một cơn giận không tên, là tính tình mà mấy năm trước kia anh được ai đó nuông chiều mà thành, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

"...Cung Tuấn anh giỏi lắm, dám đối xử với em thế này"

Rõ ràng Cung Tuấn đã phóng tin tức tố ra để áp chế, nào ngờ đối phương không hề khuất phục, ngược lại còn vô cùng tức giận, đôi mắt kia không còn lạnh lùng bình tĩnh nữa, thậm chí còn mang theo lửa giận hòa cùng tủi thân ùn ùn kéo tới.

Hắn hơi sững sờ, không phải... tình huống này có gì đó không đúng lắm.

Tên Alpha cấp S sững sờ không giải thích được trước cơn tức giận của Trương Triết Hạn, tin tức tố đang trùng trùng điệp điệp lập tức xìu xuống, rụt rè thu trở về.

"Cung Tuấn..."

Trương Triết Hạn lạnh lùng mở miệng, chậm rãi tiến về phía trước, tiếng bẻ ngón tay răng rắc vang lên.

Cung Tuấn nghe tiếng ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn, càng thêm hốt hoảng.

Hắn trông thấy Trương Triết Hạn đang trong cơn thịnh nộ, đầu óc trống rỗng, bản năng gì đó của Alpha cũng không địch lại nổi tuyệt chiêu...

Nhéo lỗ tai.

Khi Trương Triết Hạn đưa tay lên cao, lúc sắp đáp xuống lỗ tai hắn, Cung Tuấn liền phản xạ có điều kiện đưa tay che lại hai tai, cúi đầu rụt cổ lại, nhắm mắt la to:

"Vợ ơi anh sai rồi!!!"

Trương Triết Hạn: "..."

Cung Tuấn: "..."

Bầu không khí lập tức im bặt.

Gió đêm vù vù thổi qua, trong đình viện, cả hai người đến sửng sốt, đứng nguyên tại chỗ, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Một lúc lâu sau, Cung Tuấn mới hoàn hồn lại, nhưng hắn đã hoàn toàn câm nín. Đợi đã... hắn vừa la cái gì? Hắn đang sợ cái gì vậy?

Tại sao hắn lại sợ Trương Triết Hạn nổi giận?

Hắn buông hai tay đang che lỗ tai mình xuống, vẻ mặt phức tạp mang theo nghi ngờ, trong phút chốc không biết nói gì, lại không dám ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn trước mặt.

Còn nữa, tại sao hắn lại làm ra những điều cổ quái kỳ cục thế này vì Trương Triết Hạn?

Dưới tình huống này, cho dù là tên Alpha cấp S mặt có dày thế nào đi nữa cũng khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ.

Ngay lúc Cung Tuấn đang đắn đo làm thế nào để giải quyết tình cảnh bế tắc trước mặt, hắn không biết được rằng câu nói hắn vừa thốt ra theo bản năng kia, lại cứu vãn được mối quan hệ giữa hắn và Trương Triết Hạn đang trên bờ vực thẳm.

Vẻ kinh ngạc và phức tạp của Trương Triết Hạn cũng không kém Cung Tuấn là bao, thậm chí sau khi trông thấy phản ứng của Cung Tuấn, khóe mắt anh suýt chút nữa là nhịn không được đỏ lên, lửa giận lập tức tiêu tán, chỉ còn lại nghi hoặc cùng hoài niệm không biết từ đâu tràn về.

Ngay sau đó anh lại cảm khái, hóa ra người trước mặt anh đây, lại thật sự còn có thể có thứ phản ứng thế này với anh.

Ý nghĩ này nhanh chóng xẹt qua trong đầu Trương Triết Hạn, ánh mắt anh lập tức sáng lên, tựa như đã tìm thấy chút hy vọng.

Nhưng anh lại che giấu đi rất nhanh, siết chặt nắm đấm đứng cách Cung Tuấn chừng năm bước, bày ra vẻ mặt vừa rồi không có gì xảy ra, anh bình tĩnh nói:

"Cung tiên sinh, nếu như không có việc gì nữa, tôi xin phép đi trước"

Cung Tuấn cấp tốc hiểu ra đối phương đây là đang cho hắn một bậc thang để xuống, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, lại chỉ thấy được khuôn mặt thoáng qua của Trương Triết Hạn khi anh quay người đi.

Ngay lúc Trương Triết Hạn sắp đi khỏi, hắn nhanh chân chạy đến nắm lấy tay đối phương, cố tình dịu giọng nói:

"Em không định giải thích gì với tôi sao? Triết Hạn..."

Bỗng nhiên, Trương Triết Hạn nhíu mày, quay đầu nhìn hắn, giọng nói phát ra mang theo vẻ lạnh lùng mất kiên nhẫn:

"Cung tiên sinh! Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi như vậy!"

Anh vừa nói vừa hất tay Cung Tuấn ra, đôi mắt ánh lên nét lạnh lùng, không kìm được cơn giận:

"Cung tiên sinh, ngài nên biết, đối với hành vi của ngài vừa rồi, tôi có thể tố cáo ngài lên ủy ban nghị viện"

Cung Tuấn sững sờ, đương nhiên hắn sẽ không để ý đến câu uy hiếp này của Trương Triết Hạn, hắn chính là đang để ý đến thái độ của anh.

Lý trí hắn lúc này lần nữa quay về, não bộ của Alpha cấp S trời sinh ưu việt hơn so với người thường, từ một biết ngàn, đương nhiên nhanh chóng nắm được bước đột phá trong lời nói của Trương Triết Hạn.

Hắn buông tay ra, nghiêm túc nhìn về phía anh, hỏi:

"Vì sao không cho phép tôi gọi tên em? Vì sao chúng ta lại quen thuộc như vậy? Rốt cuộc là em đang gạt tôi điều gì?"

Ánh mắt Trương Triết Hạn thoáng lóe lên, Cung Tuấn đứng thẳng người, bước tới gần anh từng bước một, thân thể cao hơn Trương Triết Hạn nên dễ dàng chặn lại anh, một loại áp bức vô hình xuất hiện.

Hắn cố gắng nhẹ giọng, cố tỏ ra yếu đuối, nhỏ giọng hỏi bên tai Trương Triết Hạn:

"Em không thể bất công thế chứ, em bỏ lại tôi cái gì cũng không biết, bỏ lại tôi chịu giày vò một mình... Trương Triết Hạn, nếu tôi đoán không nhầm, tôi trước kia..."

Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua ngón tay khẽ run rẩy của Trương Triết Hạn, hắn khẽ đưa tay bắt lấy cổ tay anh.

Quả nhiên, hắn càng xích lại gần, mạch đập nơi đó lại càng nhanh hơn.

Thế là, Cung Tuấn xuất chiêu át chủ bài sau cùng, kề môi gần đến nỗi gần như áp vào bên tai Trương Triết Hạn, hạ thấp giọng nhưng đầy công kích:

"...từng yêu em?"

'Bộp'

Ba chữ đơn giản kia như viên đạn bắn trúng trái tim Trương Triết Hạn, trong thoáng chốc, anh cảm thấy hai mắt tối sầm, đầu óc như trống rỗng.

Ngay cả hô hấp và bản năng sinh tồn cũng như bị tước đi, khó chịu lan tràn khắp lồng ngực, không khí xung quanh anh hoàn toàn bị áp chế bởi tin tức tố của tên Alpha cấp S kia.

Kiểu tấn công không đổ máu này không chỉ có thể trấn áp con người ta về mặt thể chất, mà còn có thể âm thầm thao túng và làm tê liệt tâm lý đối phương.

Trương Triết Hạn biết rất rõ tin tức tố mà Cung Tuấn phóng thích ra là vô hiệu đối với anh, nhưng cuối cùng anh lại bại bởi sự công kích của ba chữ kia.

Cung Tuấn đã nhận ra.

Cung Tuấn biết hai người có một quá khứ, mà cái quá khứ này có tên gọi là tình yêu.

Tôi từng yêu em.

Không thể nghi ngờ, đây chính là đòn công kích hữu hiệu nhất đối với Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đứng nguyên tại chỗ không cách nào động đậy, Cung Tuấn chỉ nhìn thoáng qua anh thôi cũng đã biết mình chiếm phần thắng rồi.

Rốt cuộc hắn cùng lấy lại được quyền kiểm soát và sự tự tin tuyệt đối của mình đối với mọi thứ của một Alpha cấp S.

Cung Tuấn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt gương mặt Trương Triết Hạn, bên tai mơ hồ nghe được tiếng kèn báo hiệu thắng lợi rằng hắn sắp chinh phục được Beta này rồi, nhưng vẻ mặt vẫn nhẫn nhịn và kiềm chế như cũ.

Hắn thừa dịp Beta còn đang thất thần, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, thấp giọng khẽ nói:

"Nếu như em cần... ý của tôi là, nếu như em muốn, bây giờ tôi cũng có thể yêu em như trước kia"

Chỉ cần em thần phục trước tôi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, trở thành vật sở hữu duy nhất của tôi, tôi sẽ yêu em như cũ.

Thủ đoạn này của Alpha cấp S có thể nói là đê hèn. Hắn lợi dụng khe hở trong lòng Beta, lợi dụng Beta không thể quên được người cũ, từng chút một ném ra mồi nhử, hắn muốn nhân cơ hội này có thể chiếm đoạt hoàn toàn đối phương.

Hắn dốc hết sức lực, quên đi quá khứ thì sao chứ, hiện tại hắn vẫn có thể chiếm được người này như cũ, hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Alpha chưa từng cảm thấy loại mưu mô lợi dụng tình cảm này là ti tiện, chỉ cảm thấy đây chính là điều kiện cần thiết để hắn có thể chinh phục đối phương mà thôi.

Trương Triết Hạn im lặng.

Cung Tuấn lại tiếp tục nói: "Tôi rất thích em, tôi sẽ đối xử tốt với em... Những chuyện không vui vừa rồi, chúng ta quên đi, nhé"

"Bảo bối, tôi thật sự rất muốn có em"

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng kề sát vào gáy của Trương Triết Hạn, không có vẻ ngang ngược như lúc đầu, mà giống như nước nóng nấu ếch, dùng sự dịu dàng và ngọt ngào để thao túng tinh thần Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn biết, hắn có thể thắng, hắn luôn luôn có thể có được phần thắng.

Thân là một Alpha cấp S, chưa từng có việc gì hắn không thể nắm chắc trong lòng bàn tay được.

Qua một lúc lâu, Trương Triết Hạn trong lòng Cung Tuấn vẫn không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nhưng khi Cung Tuấn đang thầm đắc ý về thắng lợi của mình, Trương Triết Hạn lại nắm cổ áo hắn kéo xuống để hai người đối mặt với nhau.

Cung Tuấn không kịp đề phòng đã chạm phải ánh mắt kia, trong đôi mắt lấp lánh như mặt hồ, nhuốm một loại mỹ cảm, tình cảm bên trong đó hệt như một sợi tơ vô hình, quấn chặt lấy Cung Tuấn kéo hắn vào trong đó.

Hắn chỉ nhìn một chút liền sửng sốt.

Khóe môi Trương Triết Hạn cong lên thành một nụ cười thoáng qua liền biến mất, anh nghiêng đầu, mơ hồ quét mắt qua đôi môi Cung Tuấn.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Cung Tuấn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn vẫn cho rằng mình sắp thắng, hắn vừa hưng phấn vừa khẩn trương đến mức hầu kết nhấp nhô lên xuống, hắn cảm giác được trái tim mình rung động dữ dội trước nay chưa từng có, tiếng tim đập cơ hồ có thể đánh vỡ màng nhĩ của hắn.

Tay hắn run rẩy nâng gương mặt Trương Triết Hạn lên, nghiêng đầu muốn hôn lên môi anh.

Ngay giây sau, Trương Triết Hạn lại thừa cơ nắm lấy cổ áo hắn, chế trụ động tác hắn, thần sắc lạnh lùng vô tình, gằn từng chữ nói:

"Anh cái gì cũng không biết, thì dựa vào cái gì mà có tư cách nói 'tôi từng yêu em'?"

Cung Tuấn đang mừng rỡ chờ mong lại bị cái nắm của Trương Triết Hạn khiến hắn như bị tạt một chậu nước lạnh, vẻ mặt hắn trong nháy mắt vừa cứng ngắc vừa vặn vẹo, không thể tin được mà trừng mắt nhìn con mồi trước mặt.

Một lần nữa, Trương Triết Hạn lại lần nữa đùa bỡn hắn.

Trương Triết Hạn buông tay ra, lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người, khẽ vuốt phẳng nếp nhăn trên áo vest, tỉnh táo nhìn về phía tên alpha cấp S sắp nổi cơn thịnh nộ.

"Cung Tuấn, tôi đã hỏi anh một câu hỏi cuối cùng, đã cho anh cơ hội cuối cùng rồi, nhưng anh đã không trả lời được"

"Anh không biết tôi là ai, mà lại nói thích tôi, yêu tôi, chuyện này nghe thật quá buồn cười. Anh là người ở trên cao, không cần phải ăn nói khép nép với một người tầm thường như tôi đâu, mà lại..."

Trương Triết Hạn bình tĩnh nghiêm túc nhìn vào hắn.

"Cho dù tôi có là một Beta phổ thông đi chăng nữa, cho dù tôi và anh từng có một quá khứ với nhau, nhưng từ đầu đến cuối tôi đều là một cá nhân độc lập tự do, không bao giờ khuất phục trước bất kỳ thủ đoạn nào"

"Cho nên, Cung tiên sinh, thu hồi lại bản năng săn mồi của alpha đi, tôi cũng không thích anh đâu, có hứng thú với anh thì lại càng không"

Trương Triết Hạn nghiêm túc bày tỏ quan điểm của mình, cũng lười để ý đến vẻ mặt quẫn bách của vị Alpha cấp S này, quay người rời đi.

Anh cũng không hề sợ rằng mình sẽ đắc tội Cung Tuấn.

Cũng không sợ sau này mình sẽ gặp phải phiền phức gì, bóng lưng anh cao ngạo thẳng tắp, như thể anh không hề sợ hãi, cũng giống như một 'Phong tử' cả đời luôn kiên cường mạnh mẽ.

Ngoài tên ngốc bạch ngọt trước kia của anh, trên đời này không có bất cứ kẻ nào có thể khiến anh đầu hàng được.






________



Tuổi ba mươi, mọi điều như nguyện, nhất lộ sinh hoa, bình an khỏe mạnh, sơ tâm không đổi, yêu không buông tay, cung hỷ phát tài.

《Nguyện người trên bàn có hoa, trong chén có trà, ngày mưa có ô, đêm tối có đèn. Nguyện cho người thanh đạm không tranh, một đời có người lương thiện bầu bạn》

Tuổi ba mươi rạng rỡ chào đón Cung Tuấn.

Sinh nhật vui vẻ, Cung lão sư ! ! ! 💙❤️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro