Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


08.

Cung Tuấn bắt đầu đối mặt với những vấn đề của chính mình.

Sau khi Trương Triết Hạn nói ra những lời kia rồi rời đi, sự phẫn nộ và không cam lòng bùng cháy lên như ngọn lửa, thiêu đốt trái tim hắn từng chút một. Để giải quyết những giày vò trong lòng, hắn bắt đầu nghiêm túc coi trọng Beta vừa thần bí vừa hấp dẫn này, đồng thời quyết định phải tìm hiểu rõ ràng hơn mình và anh đã có những gì trong quá khứ.

Nhưng khi hắn gửi tên Trương Triết Hạn cho trợ lý Giang bảo anh đi điều tra, tất cả những gì hắn nhận được lại là một tờ văn kiện sạch đến không thể sạch hơn.

Phía trên là tên Trương Triết Hạn, nơi sinh, tuổi tác, lý lịch tốt nghiệp xuất sắc đại học A, năng lực biểu diễn piano xuất sắc cấp 8, là một Beta xuất thân bình thường, thậm chí anh còn được mời tham gia diễn xuất trong dàn nhạc Hoàng gia ở hội trường âm nhạc Kim Sắc.

Phải biết rằng từ khi Đế quốc được thành lập 300 năm trước đến nay, một Beta có thể có thiên phú nghệ thuật siêu phàm để được biểu diễn ở hội trường âm nhạc Kim Sắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng không quá mười người.

Bởi vì ưu nhược điểm của gen di truyền cộng thêm tác động của tin tức tố, thường thì Omega rất giỏi trong lĩnh vực nghệ thuật. Omega mẫn cảm, lại thêm cảm xúc phong phú, bọn họ trời sinh đã có ngoại hình đẹp, có thể có thiên phú nghệ thuật, lại rất có năng lực sáng tạo, gần như độc chiếm ngôi vị cao nhất trong giới nghệ thuật của Đế quốc  ngày nay.

Mà Trương Triết Hạn lại là một Beta, dựa vào khả năng của chính mình để tiến vào một lĩnh vực mà một người bình thường không cách nào tiến vào được.

Thật là thú vị.

Cung Tuấn nhìn vào bức ảnh trên tư liệu của anh, đó là một Trương Triết Hạn khoảng chừng mười tám tuổi, gương mặt thanh tú xinh đẹp tuy còn có vẻ ngây ngô, nhưng lại cười vô cùng xán lạn.

Chẳng biết tại sao trái tim Cung Tuấn đột nhiên như có vật gì đánh trúng, tê dại, lòng hiếu kỳ cùng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt dâng lên. Đó chính là sự phấn khích và khát vọng mà một alpha cấp S sẽ chỉ bùng cháy khi gặp phải nan đề, hắn muốn giải quyết nó, muốn chinh phục, muốn có được thắng lợi cuối cùng, mặc kệ quá trình có thế nào đi nữa, cho dù có dùng thủ đoạn gì, hắn đều muốn thỏa mãn ham muốn của mình cho bằng được.

Giữ chặt Beta kia trong lòng bàn tay mình.

Chỉ là tư liệu của Trương Triết Hạn lại quá sạch sẽ, hệt như có người cố tình rửa sạch vậy. Hiện tại số người có năng lực tẩy được sạch sẽ như vậy cũng không nhiều, chẳng lã phía sau Beta này là một thân phận nào đó không thể cho người khác biết?

Không, chuyện này khó có khả năng lắm.

Lúc này Cung Tuấn mới phát hiện, mặc dù hắn đã nhạy bén phát hiện ra trước đây hắn và Trương Triết Hạn đã từng có với nhau một đoạn tình cảm, nhưng cho đến tận bây giờ, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì về Trương Triết Hạn. Cho dù là bây giờ hắn đã lấy được hồ sơ có liên quan đến Trương Triết Hạn,  lại không cách nào biết thêm được tin tức gì từ những thông tin ấy.

Hệt như trong kỳ thi, hắn gian lận mang theo tờ giấy nhỏ, nhưng lại không thể chép được thứ gì từ tờ giấy ấy, cũng giống như lúc này, hắn không thể nào giải quyết được nan đề trước mắt mình.

Cung Tuấn nhíu mày, hắn nhận thấy được sự phức tạp của vấn đề này, lại hỏi trợ lý Giang, tại sao tư liệu mà anh lấy được lại như thế này.

Trợ lý Giang chưa từng dám vi phạm mệnh lệnh của Cung Tuấn, cũng không bao giờ nói dối, năng lực làm việc lại cực kỳ xuất chúng, nên Cung Tuấn vẫn luôn tin tưởng anh.

Nhưng khi trợ lý Giang nhận được câu hỏi này, anh thoáng khựng lại, không biết đang cất giấu tâm tình gì trong ánh mắt, cố ý nói lệch đi trọng điểm: “Tiên sinh, trước mắt cũng chỉ tra được có bấy nhiêu thôi, đừng nói với tôi là ngài không nhìn ra hồ sơ của cậu ấy đã từng được tẩy qua rồi, ngài thử đi điều tra xem, vì sao Trương Triết Hạn lại có năng lực khiến cho hồ sơ của mình sạch sẽ đến như vậy”

Cung Tuấn đương nhiên biết rằng với xuất thân của Trương Triết Hạn, anh không bao giờ làm được đến mức này, chỉ có thể là sau lưng anh có người… Mà kết luận này cũng chỉ có một khả năng duy nhất, đó là người sau lưng giúp đỡ Trương Triết Hạn này, tuyệt đối có địa vị không tầm thường, thậm chí còn có mối quan hệ thân thiết với Trương Triết Hạn.

Vừa nghĩ đến khả năng đó, mặt Cung Tuấn liền đen hơn phân nửa, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng chàm Beta của mình như thế.

Trương Triết Hạn chỉ có thể là của hắn.

Khi suy nghĩ  ngây thơ này xuất hiện, Cung Tuấn thoáng giật mình, không khỏi cảm thấy bất an vì sự kỳ lạ của chính mình.

Tựa như vừa đụng phải vấn đề liên quan đến Trương Triết Hạn, hắn liền không thể nào khống chế nổi tâm tình.

Chuyện này đối với một Alpha cấp S mà nói không phải là một chuyện tốt.

Cung Tuấn nhíu mày, một lúc lâu sau hắn mới nhìn vào trợ lý Giang nói: “Ba ngày sau, tôi muốn biết là ai ở sau lưng đụng chạm vào hồ sơ của cậu ta, tất cả hiện tại và quá khứ của Trương Triết Hạn tôi đều phải biết”

Đột nhiên trợ lý Giang cảm thấy tim mình đau nhói, cúi đầu không dám nhìn về phía ông chủ của mình, chỉ có thể kiên trì đáp ứng.


Anh rời khỏi văn phòng dưới sự áp bức của Alpha cấp S, đến lúc thoát khỏi sự áp bức đó, anh đã phát hiện mình đang đứng trên hành lang thở dài một hơi.

Sau đó anh lại trở nên bất lực, cúi nhìn hồ sơ trên tay, trong lòng nói còn có thể là ai nữa hả ông chủ, người lúc trước có năng lực khiến cho hồ sơ của Trương tiên sinh sạch sẽ như thế, để cậu ấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn, còn ai ngoài anh nữa.

Xét cho cùng, với những gì mà Trương Triết Hạn đã trải qua, cả khi anh sống sót thoát ra khỏi hòn đảo hoang ấy, từng trải qua cuộc ‘đại thanh tẩy’ kia, cũng rất khó mà đặt chân trở lại với xã hội được.

Đó là lý do vì sao ban đầu Cung Tuấn đã không tiếc bất cứ giá nào, tốn thật nhiều thời gian để móc nối quan hệ với thượng tầng ở Đế quốc, làm cho lý lịch của Trương Triết Hạn trở nên sạch sẽ.

Bây giờ lại muốn đào lại, nói thì nghe dễ lắm.

Lúc trước dường như Cung Tuấn đã sớm đoán được, sau này có thể hắn sẽ lật lại hồ sơ của Trương Triết Hạn, cho nên đã đặc biệt mệnh lệnh cho trợ lý Giang, sau này hắn và Trương Triết Hạn có trùng phùng, trợ lý Giang cũng tuyệt đối không được để lộ ra bất cứ tin tức nào trong quá khứ.

Vì lúc trước Cung Tuấn đã quyết tâm để cho Trương Triết Hạn có một cuộc sống thoải mái hơn, thoát khỏi vũng bùn trong quá khứ, thoát ly khỏi vực sâu ma quỷ của lòng người. Để có thể hóa giải mọi đau khổ cho Trương Triết Hạn, Cung Tuấn thà rằng anh quên hắn đi, cách hắn xa một chút, miễn là anh có thể sống tốt là được rồi.

“Em ấy tốt như vậy, chói mắt như vậy, nhất định em ấy cũng có thể sống tốt khi không có tôi bên cạnh”

“Mặc dù tôi sẽ không cam lòng…nhưng mà… nhưng mà… cũng không còn cách nào khác”





Trợ lý Giang nhớ đến lần đến bệnh viện tiếp nhận nhiệm vụ này, người thanh niên kia khác xa với bộ dáng lạnh lùng của bây giờ, hắn đối xử ôn hòa lễ phép với tất cả mọi người, còn rất thích cười.

Lúc ấy hắn nhìn tấm ảnh của Trương Triết Hạn, trong ánh mắt hiện lên một tia dịu dàng trân quý, khẽ vuốt ve, hệt như đang nâng niu bảo vật.

Khi đó thanh niên đang chuẩn bị làm phẫu thuật nâng cấp tuyến thể, mỗi ngày đều phải chọc kim vào tuyến thể để lấy máu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chỉ qua mấy ngày mà đã nhanh chóng mất đi sức sống, hệt như cây bạch dương dần khô héo.

Hắn chưa từng kêu đau, cũng không đề cập đến thí nghiệm này có đến 60% xác suất thất bại, thậm chí là dẫn đến tử vong, hắn chỉ có thể kiên trì, được ăn cả ngã về không, cắn răng nhẫn nại.

Nhưng sau đó, khi hắn nhìn thấy Trương Triết Hạn trong bức ảnh vừa phẫu thuật xong, cũng mặc quần áo bệnh nhân, khóe mắt lại lập tức đỏ lên, bờ môi trắng bệch vì mất máu quá nhiều khẽ run lên, chớp nhẹ mắt nước mắt liền trào ra.

Dường như hắn cực kỳ khó chịu, cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn trong bức ảnh, thất thần thì thầm nói: “Chắc là em ấy đau lắm, Triết Hạn của tôi sợ đau nhất mà…”


Đó là lần đầu tiên trợ lý Giang trông thấy thanh niên khóc không thành tiếng.

Giờ đây nhớ lại cảnh tượng khi đó, trợ lý Giang chỉ còn biết thở dài, anh do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định tuân theo mệnh lệnh lúc trước của Cung Tuấn, giấu đến cùng phần tư liệu kia của Trương Triết Hạn.

Mà hậu quả của việc này là cơn giận bừng bừng của Alpha cấp S ba ngày sau đó.

Trợ lý Giang yên lặng chịu đựng sự áp chế của tin tức tố, sau lưng toát ra từng đợt mồ hôi lạnh, cuối cùng thấp giọng nói: “Xin lỗi tiên sinh, là thuộc hạ vô năng”

Alpha cấp S nhìn chằm chằm anh hồi lâu, cuối cùng phất tay bảo anh đi.

Trợ lý Giang lại khẽ thở hắt ra.

Nhưng ngàn vạn anh cũng không nghĩ tới, Cung Tuấn không thu thập được tư liệu từ anh, lại có người khác đem quá khứ của Trương Triết Hạn dâng lên trước mặt hắn.


Hôm đó, Cung Tuấn vừa công tác về từ khu sáu, ở nhà chính liền nhận được tin tức, nói là bác cả của hắn bảo hắn về nhà một chuyến, Cung Tuấn mặt không chút biểu cảm tiếp nhận an bài.

Trên thực tế, dù hắn hiện là người cầm quyền của Cung gia, nhưng hắn lại không có tí tình cảm gì đối với Cung gia, cái gọi là Cung gia kia, cũng chỉ là công cụ để hắn có thể trèo lên cao mà thôi.

Cung gia là một trong tam đại tài phiệt ở Đế quốc, không ít thành viên của gia đình đã cắm rễ sâu trong thượng tầng ở Đế quốc.

Định hướng quản trị và phát triển kinh doanh của các chính đảng ở đế quốc, đều là do mấy người ở thượng tầng kia định đoạt.

Thế lực của mấy gia tộc lớn đan xen nhau, có thể leo lên được địa vị này, ai lại không giẫm lên xương máu, trên người cũng toàn vết máu loang lổ, ai mà không phải gánh vác lợi ích của ca gia tộc đây? Những người thế này của gia tộc, ngay từ lúc sinh ra đã được an bài hết thảy, hôn nhân, tình cảm, giới tính, đẳng cấp, ngay cả tiêu ký trên tuyến thể cũng là con bạc để cân nhắc lợi ích cho cả gia tộc mình.

Không được đi nhầm dù chỉ một bước.

Tuy bây giờ Cung Tuấn là người cầm quyền duy nhất của Cung gia, là trụ cột duy nhất, gánh vác toàn bộ gánh nặng của cả gia tộc, nhưng nói cho cùng thì hắn chẳng qua cũng chỉ là một con cờ mà thôi.

Từ ngày hắn trở thành Alpha cấp S, mấy người chú bác đều nhìn chằm chằm vào hắn, muốn khống chế hắn, sợ hắn đi sai một bước, làm ra sai lầm lần nữa.

Vì thế không khó để nhìn ra mục đích hôm nay bác cả của hắn gọi hắn về nhà, chủ yếu là để chỉnh đốn một phen.

Cung Tuấn rất thiếu kiên nhẫn với những điều như vậy.


Hai năm trước, lúc hắn vừa ra mặt trong giới chính trị và kinh doanh, cũng coi như là dễ chịu, nhưng bây giờ càng ngày hắn càng không còn chịu kiểm soát nữa. Cung Tuấn có tham vọng và kế hoạch của riêng mình, cũng như năng lực giành được tất cả, cho nên hắn cũng không buồn quan tâm đến ý kiến của những người đó nữa.

Đêm đó trời đổ mưa to, sau khi trở lại nhà chính, đầu tiên là ăn với bác cả một bữa cơm, sau đó lại bị bác cả gọi đến văn phòng.

Khi bé Cung Tuấn cũng không sống trong dinh thự xa hoa, sắp có lịch sử một trăm năm thế này, mà là sống trong khu giáo viên ở đại học A nơi ba mẹ làm nghiên cứu khoa học ở đó.

Vì vậy cũng rất lâu rồi, Cung Tuấn chưa liên hệ trực tiếp với gia tộc như vậy.

Ngoại trừ lúc ông nội còn sống, vào những ngày lễ tết hắn phải về đối diện với mấy người thân thích này, những lúc còn lại, hắn không hề vướng vào vòng xoáy phức tạp của giới thượng lưu, mỗi ngày đều sống vô cùng vui vẻ.

Ba Cung là con thứ của Cung lão gia, theo quy củ, vì không nhận thông gia theo hôn nhân sắp đặt mà tình nguyện rời khỏi gia tộc, lựa chọn làm một người bình thường bên cạnh người mình yêu.

Vì vậy nên Cung Tuấn đã lớn lên trong bầu không khí hòa thuận và tràn ngập yêu thương, thế những tất cả hạnh phúc đều kết thúc sau cái năm ‘đại thanh tẩy’ kia.

Năm đó, các phe cánh trong Đế quốc vô cùng hỗn loạn, trong cuộc ‘đại thanh tẩy’, Cung gia cũng bị bới móc ra mấy sai lầm, sau đó bị gán cho cái mũ loạn đảng.

Tất cả mọi  người trong gia tộc đều cảm thấy bất an, gần như tất cả mọi người đều bị bắt giam để thẩm tra. Người thừa kế lúc đó là anh họ của Cung Tuấn, đó là Alpha cấp S duy nhất của Cung gia, cũng là con trai của bác cả hắn.

Anh là người đầu tiên đứng ra chắn trước mặt toàn bộ người Cung gia, cũng là người đầu tiên của Cung gia chết trong cuộc ‘Đại thanh tẩy’ ấy.

Mà ba mẹ Cung Tuấn cũng thế.

Cuối cùng, ba Cung Tuấn cũng không thể thoát khỏi ngục giam, bị chụp lên cái mũ làm lộ bí mật, bị đánh chết trong tù. Trước khi chết, ông nắm lấy tay Cung Tuấn, bảo hắn chăm sóc thật tốt cho mẹ mình.

Đó là một năm đau khổ hỗn loạn nhất đối với Cung Tuấn.

Hắn từ một người thanh niên lạc quan không rành thế sự, chỉ qua một đêm đã trở thành cửa nát nhà tan, người thân, bạn bè xung quanh đều bị cuốn vào cuộc ‘Đại thanh tẩy’, mà chính hắn cũng phải ở trong tù hơn nửa tháng.

May mắn thay, cuối cùng Cung gia cũng qua được thẩm tra, không hiểu vì sao lại được rửa sạch hiềm nghi, và mọi người đều được thả.

Sau đó… sau đó… Để cứu mạng Cung gia như lầu cao sắp đổ, đã chọn hắn làm người thừa kế, bắt hắn tiến hành thí nghiệm thăng cấp, để hắn biến thành alpha cấp S, mới có thể có đủ năng lực chèo chống toàn bộ gia tộc.

Nhưng tại sao hắn lại đồng ý làm thí nghiệm thăng cấp tuyến thể? Nghĩ đến đây, như thể có gì đó quấy phá trong tiềm thức, trong đầu Cung Tuấn hiện lên đôi mắt Trương Triết Hạn.

Hắn lập tức nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro