1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quang Tuấn Vũ mơ màng tỉnh dậy,tay với tắt chuông điện thoại đang réo đến điếc cả tai.Hắn ngồi dậy,dựa lưng vào đầu giường,tay lướt vài trang mạng xã hội xem có gì mới không.Tay hắn chỉ dừng lại của trạng thái mới của Thạch Anh thôi,à em bé của hắn mới nhuộm tóc mới.Nhìn quả tóc mới này thì quả thật Trạch Anh là em bé đúng nghĩa rồi.Tuẫn Vũ thả tim,miệng cười khúc khích,người ta cứ việc trách hắn quá mê Thạch Anh nhưng hắn chẳng cãi vì cứ nhìn cục bông trắng này cứ như mèo nhỏ chăm chú làm gì đó,không mê không được.Nay hắn phải đi quay phim để đăng lên trang mạng tik tok,mọi người có biết sao Tuấn Vũ ít đóng phim ngôn tình không?Vì hắn vốn chỉ thích mỗi cậu,đóng phim chỉ vì đóng với cậu.Hắn còn chưa có người yêu,ngày đêm tương tư mình Hoàng Thạch Anh.Vệ sinh cá nhân xong,hắn lê thân xác héo úa xuống nhà.Tầm chiều mới là thời điểm hắn quay,giờ làm gì?Thói quen ăn sáng không phải là thói quen của Tuấn Vũ.Vì thường Tuấn Vũ thức rất khuya,nên lúc dậy đã là trưa,thói quen ăn sáng theo đó mà nhạt nhòa dần.Nằm ườn trên sofa,tay vẫn lướt điện thoại.Nội tâm hắn gào thét,muốn gọi cho em bé quá đi.Nhưng đó là không thể,vì giờ mà gọi thì sẽ bị em bé trách ngủ nhiều quá,mấy lúc đó hắn chỉ có thể như người chồng đang ngồi chịu những lời dạy dỗ từ vợ mình vậy.Đang ngồi lướt mạng thì mắt hắn bỗng mở to,tâm lại phấn khích.Trên màng hình hiện to chữ "Embe Thạch Anh" tay không chần chừ bấm nghe luôn.

"Alo,nghe nè"Hắn cố kìm nén sự phấn khích.Vẫn là giọng nói trầm ấm nhưng pha chút vui vẻ

"Vũ ơi,đi siêu thị không?Định mà lười quá.Qua rước đi"Thạch Anh thở dài nói

Tuấn Vũ đồng ý không?Đồng ý chứ,nhưng con người không ai cho mà không có lợi cả.Hắn ho vài cái rồi nói vào điện thoại bằng giọng khá đểu:"Cũng được,nhưng cậu phải kêu tôi là Daddy sưng hô là Em bé mới được"

Thạch Anh nghe xong thì cứng đờ,đùa à?Người ta nhờ chở đi mua đồ thôi mà cũng phải vậy.Nhưng suy đi nghĩ lại thì đây cũng phải là điều kiện gì quá đáng nên thôi,cậu vẫn chấp nhận được.Cậu ngại ngùng nó vào loa điện thoại "Daddy ơi,qua rước em bé đi siêu thị đi mà"

Hắn bên kia nghe xong thì trong lòng hú hét,vui sướng mà trả lời"Em bé chuẩn bị đồ đi nha.Daddy qua liền"Tắt điện thoại,hắn hú hét như đúng rồi.Ừ thì,là vậy đó.Phóng lên phòng thay đồ rồi qua nhà em bé thôi

.....

Vừa mới gặp cậu,hắn đã đơ ngay tại chỗ.Chỉ là mặc cái áo hoodie với cái quần jean dài thôi mà.Sao nó lại có thể dễ thương đến vậy?Cộng thêm mái tóc mới nhuộm nữa.Em bé là đây chứ đâu.Cả hai lon ton đến siêu thị,chắc la cà trong siêu thị,rồi đến giờ lại lên trường quay.Mỗi lần vô siêu thị là Tuấn Vũ lại nắm chặt tay cậu vì sợ.Sợ cậu lại đi mua đồ bỏ rơi hắn.Mà bỏ rơi?Nghe vô lý nhở.Nhưng đó là sự thật đó.Nhìn em bé chọn đồ,mà lòng hắn lại có cảm giác lâng lâng khó mà tả được.Thạch Anh đưa cho hắn xem một gói mì hàn quốc,miệng cười tươi "Tối qua nhà cậu nấu đồ ăn nha.Mai nghỉ mà".Hắn cười rồi gật đầu đồng ý.Mua đồ xong cũng lên chỗ quay.

Ánh hoàng hôn buông xuống,cậu cười.Khoảnh khắc có lẽ đẹp nhất đời hắn.Hắn chỉ bừng tỉnh khi nghe thế hiệu lệnh của đạo diễn mà thôi.

Diễn xong hắn đèo cậu về nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro