2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà là hắn ngã lưng ngay lên chiếc sofa êm ái.Thạch Anh nhìn cũng chỉ biết lắc đầu,giờ làm gì nhỉ?À,đi nấu ăn cho tên lười đó ăn.Nói gì thì nói chứ Thạch Anh nấu ăn  rất ngon.Giờ nhìn lại giống một cặp đôi nhỉ?Thôi,nhìn em bé của hắn loay hoay trong bếp lại cảm thấy yên lòng.Rồi bỗng một tiếng hét vang lên trong bếp.Tuấn Vũ quăng cái điện thoại lên sofa,vội vã chạy vào.Vừa vào đã thấy cậu cầm ngón tay đang chảy máu,nhìn qua cũng biết bị đứt tay.Trong cơn hoảng hốt,hắn chỉ đành bỏ ngón tay cậu vào mồm mà cầm máu.Khung cảnh này ám muội quá,thật sự quá ám muội.Thử hỏi xem ai nhìn mà không nghĩ bậy.Mặt cậu đỏ ửng tựa màu mận chín,vội đẩy hắn ra rồi hỏi băng keo cá nhân ở đâu.Lúc này mặt hắn cũng đã đỏ,lẹ chân lên phòng lấy băng keo rồi dán cẩn thẩn lại cho cậu.

Ăn xong cả hai lại dọn dẹp rồi lên phòng.Có lẽ đêm nay sẽ rất dài.Nằm lên chiếc giường êm ái,cậu như con mèo nhỏ lăn qua lăn lại.Tuấn Vũ nhìn xong chỉ bật cười,một nụ có lẽ anh chỉ dành cho cậu,Thạch Anh mà thôi.Thay một bộ đồ thoải mái,hắn đi lại giường ngồi cạnh cậu.Tay đặt lên mái tóc mới,xơ quá,tóc cậu ngày càng xơ.Công dụng của thuốc nhuộm đúng là làm ta đẹp lên,nhưng tác hại của nó mang lại cho tóc cũng là không tưởng.Ánh mắt hắn nhìn câu,ánh mắt của sự xi mê,của sự nuông chiều vô hạn.Thạch Anh buông bỏ chiếc điện thoại,nhìn với ánh mắt ngây thơ.Tuấn Vũ cuối mặt xuống để hai chóp mũi của cả hai chạm vào nhau.Cậu bất ngờ rồi lại đỏ mặt,nhưng thái độ và hành động chẳng có gì sẽ nói lên cậu sẽ đẩy hắn ra.

"Cậu biết sao ba mẹ cậu lại đặt  cậu là Thạch Anh không?"Tuấn Vũ nhắm mắt,tận hưởng cảm giác

Thạch Anh suy nghĩ hồi lâu lại đáp: "Không.Tại sao họ lại đặt như vậy?"

Hắn nở nụ cười,nụ cười của sự hạnh phúc:"Vì họ biết con họ sẽ tỏa sáng,sẽ đắt giá.Họ ví cậu như viên thạch anh quý giá ngoài kia.Họ muốn cậu là báu vật,không muốn cậu là đồ bỏ đi".Nghe hắn giải thích,cậu trầm trồ.Hơi thở của cả hai ngày càng rõ,Đôi tay cậu bất giác muốn ôm,nhưng có lẽ lòng tự trọng lại dừng cảm giác đó lại.Hắn thấy,hắn biết,hắn cầm tay cậu ôm qua eo mình.Cái vòng tay bé xíu xiu làm sao mà ôm hết cơ thể của hắn.Mặt Thạch Anh đỏ bừng,thấy thế Tuấn Vũ đẩy nhẹ,đủ lực để cậu nằm xuống giường.Mình lại đè lên người cậu,hôn nhẹ lên má rồi nằm bên cạnh,không quên chúc ngủ ngon.

Đêm đó có người ngủ ngon lại có người thức trắng vì cái hôn

.....

Huhu cảm ơn mấy ní đã ủng hộ tưởng ghi hg ai đọc luôn ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro