3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng.Sáng nay lại có lịch quay cũng nhanh chóng thay đồ rồi lên chỗ quay.Mọi người nhìn thấy cả hai đi chung thì không bất ngờ lắm,họ quen rồi.Bỗng từ đằng xa một cô gái chạy lại ôm Tuấn Vũ từ phía sau,làm hắn bất ngờ.Cô gái đó cười hì hì,nói"Anh Vũ em về với anh rồi nè!"

Thạch Anh thấy cô nói vậy thì cũng hiểu mà đi ra chỗ khác nhường không gian riêng cho họ.Chưa kịp đi đã bị hắn nắm lấy tay lôi lại,giọng hắn có chút hụt hẫng "Thạch Anh,cậu đã nói sẽ đi ăn sáng với tớ mà."Hắn lại quay sang nhìn cô gái đó:"Hoa,một là cô bỏ tôi ra.Hai là đừng trách sao tôi lại đánh phụ nữ."

Cô ta phụng phịu buông hắn ra,rõ là không thích chút nào,nhìn qua cũng đoán được phần nào mối quan hệ của họ.Thạch Anh thấy cô ta,lòng lại dâng lên cảm giác kinh tởm.Không phủ nhận cậu tuy là người hòa đồng, nhưng đối với loại bạch liên hoa thì không chắc.Với lại cô ta xịt nước hoa quá nồng,như tắm nước hoa luôn không bằng.Cô ta bói với giọng nũng nịu : "Anh à,dù gì chúng ta cũng từng là của nhau.Anh đừng như thế chứ"Nghe cô ta nói,mà Tuấn Vũ như buồn nôn tại chỗ.Lại dùng chất giọng khinh bỉ nói"À hay tại thằng già nào đó bỏ cô rồi.Nên cô mới tới đây tìm tôi?"

Trong lúc cà hai nói chuyện,đầu cậu có hơi choáng.Cậu đúng là không bị dị ứng với nước hoa nhưng với mùi nồng thế này thì cậu sẽ bị choáng.Cậu ngã đầu dựa vào người hắn.Làm Tuấn Vũ đang nói chuyện với cô ả cũng phải quay lại.Thấy mặt em bé của mình nhăn lại đúng là làm hắn sợ chết khiếp,vội hỏi:"Thạch Anh cậu sao vậy?Cậu ổn không?!"

"Ngửi mùi nước hoa nồng này làm tớ choáng quá.Nếu cậu còn chuyện phải nói thì nói đi.Để tớ đi ra chỗ khác chứ tớ choáng quá"

"Để tớ dìu cậu ra chỗ kia ngồi nha"Cả hai rời đi trong sự bực tức của cô ả tên Hoa.Lúc cả hai ra xa thì Duy Anh đi ra,vừa bấm điện thoại vừa nói :"Nhìn lại bản thân mình đi nha.Như con đĩ mà mà bày đặt đòi cướp bồ của Thạch Anh.Dù có ngâm mình trong cả tấn nước hoa cũng không làm cô thơm hơn đâu!"

"Nè thằng kia mày nói ai đó?"

"Nói phong long à"

.....

Ý tưởng tui ít lắm nên đừng cầu mong nó dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro