|1| Tâm Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thật sự xin lỗi, những ngày qua em chỉ là cố gắng nuôi dưỡng cảm xúc nhân vật mà thôi"

Những lời nói khiến tim niềm hân hoan khi bày tỏ của Trương Triết Hạn như bị đánh từ thiên đường xuống tận địa ngục, tâm can như ra vỡ từng mảnh, từng mảnh.

Trước sát thanh Sơn Hà Lệnh một ngày, Trương Triết Hạn rốt cục cũng không thể nén lòng mình mà bày tỏ tâm ý với Cung Tuấn, cậu thật sự cho rằng bản thân Cung Tuấn cũng chính là có tình với mình, không thì những ánh mắt, cử chỉ ngọt ngào kia làm sao có thể không dưng mà có, anh đã là người đàn ông bước sang ngưỡng đầu hàng ba, anh chịu thiệt một chút, bày tỏ trước cũng không có gì là xấu hổ.

Mọi việc điều nằm ngoài dự liệu của bản thân, hoá ra tất cả đều là anh ảo tưởng, những tưởng cậu là ánh dương mà ông trời mang đến để thắp lên tia sáng cho cuộc sống tẻ nhạt tăm tối của mình, hoá ra đó là ánh dương của Chu Tử Thư, chỉ thuộc về Chu Tử Thư mà thôi.

Ngày sát thanh cũng đến, anh không trực tiếp tham gia, chỉ chụp cùng đoàn phim vài tắm hình lưu niệm rồi nhanh chóng rời đi.

Có một người dõi mắt tìm kiếm khắp phim trường nhưng chung quy kết quả trả về vẫn là không tìm thấy

Có một người nhanh chân rời đi như đang trốn chạy thực tại, trốn chạy giây phút chia ly, trốn chạy bóng dáng người anh yêu.

Vừa tắm xong, đang còn lau tóc thì cậu nhóc Tôn Hy Luân gọi đến: "Trương lão sư, anh đến đây đi, mọi người đang ăn lẩu rất vui"

Trương Triết Hạn không hứng thú lắm với những buổi tiệc tùng như vậy nhưng giọng nói hồ hởi đáng yêu của cậu nhóc khiến anh không muốn làm cậu bé mất hứng: "Vui vậy sao, mà ai mời đây"

Cậu nhóc lại thêm phần vui vẻ: "Là Cung lão sư, hôm nay anh ấy mời cả đoàn luôn, bảo muốn ăn bao nhiêu cũng được ạ"

Trương Triết Hạn nghe đến cái tên này thì lồng ngực trái như bị gõ mạnh một cái, quăng mạnh cái khăn đang lau về phía sofa, anh nghiêm túc trả lời: "Anh không..."

Còn chưa hết câu cậu nhóc kia đã mè nheo: "Trương lão sư sau này đóng máy rồi sẽ rất khó có dịp gặp nhau, anh đừng từ chối mà"

Trương Triết Hạn nghe đến đây tâm tư lại dao động mạnh mẽ, đúng rồi, sau hôm nay thôi việc ở cùng một thành phố đã rất khó nói gì đến gặp lại, chỉ còn có thể nhìn thấy cậu qua màn ảnh, thôi được chỉ hôm nay thôi, anh sẽ cho phép con tim mình một lần nữa tạc sâu gương mặt khả ái ngọt ngào kia vào tâm can dù thừa biết điều này sẽ làm bản thân một lần nữa đau đến nhức nhối.

"Gửi anh địa chỉ, một chút nữa anh đến"

Vừa thấy cậu nhóc đi vào phòng bao, Cung Tuấn đã vội vã chạy đến chất vấn: "Sao thầy Trương đến không"

Tôn Hy Luân vừa bỏ điện thoại vào túi vừa làm ra vẻ tự hào: "Em dễ thương đến vậy anh ấy làm sao nỡ từ chối"

Như nhớ thêm gì đó cậu nhóc lại bồi lời: "Ngược lại là anh đó, lại chọc ghẹo gì anh ấy mà đến mặt anh người ta cũng không muốn nhìn vậy"

Cung Tuấn nghe vậy thoáng chột dạ liền nhanh miệnh phản bác: "Anh...anh thì có thể chọc ghẹo gì thầy ấy, đứng nói linh tinh"

Cậu nhóc nghe vậy liền bĩu môi: "Xem em là con nít chắc.

Em bảo này, liệt nữ sợ nhất triền lang, chẳng phải anh đã nói Chu mỹ nhân miệng cứng lòng mềm sao, mặt dày một chút đi dỗ thầy ấy, chắc chắn thầy ấy sẽ không so đo nữa"

Cung Tuấn nghe vậy liền lạnh mặt bâng quơ mà đáp: "Nhưng anh ấy là Trương Triết Hạn"

Cậu nhóc còn đang định nói gì đó thì mọi người đã gọi lớn: "Thầy Trương bên này, đến rồi đến rồi"

Cung Tuấn vội vã đứa ánh mắt ra hướng cửa, đúng thật là bóng dáng cậu đã tìm kiếm suốt buổi chiều, người đó mang theo hương thơm của sữa tắm cùng mùi vị của riêng mình quyện lại thành một mà lướt qua cậu nhanh đến ngỡ ngàng, đến khi mùi hương đã tản hết cậu mới nhận ra thì ra người kia đã trực tiếp bỏ qua mình, đột nhiên một cảm giác mất mát dấy lên làm Cung Tuấn khó chịu không thôi.

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể để đến bên bắt chuyện cùng anh: "Trương lão sư, khó mời thật nha. Vừa chụp hình đã tốc biến đi khỏi"

Trương Triết Hạn nghe được thanh âm quen thuộc thì ngước mắt lên nhìn cậu với một ánh mắt thanh thuần hết sức có thể, chỉ có anh mới biết bản thân đã cố gắng bao nhiêu để có thể diễn được ánh mắt như lúc này, có lẻ suốt cả nghiệp diễn hơn mười năm, đây chính là vai diễn khó nhằn nhất mà anh bắt buộc phải diễn.

Cung Tuấn nhìn đăm đăm vào ánh mắt sạch sẽ kia bỗng trái tim nhói lên như bị hàng ngày kim nhọn châm chít vào, đôi mắt xoe tròn ngày trước nhìn cậu ôn nhu mười phần, thâm tình vạn trượng sao giờ đây lại như hai người xa lạ, tựa như lần gặp gỡ đầu tiên.

"Tôi có việc nên đi trước thôi, nhưng nghe thằng nhóc bảo hôm nay có người mời tôi liền vội đến, nào nào hôm nay ăn sạch túi tiền cậu nhé"

Trương Triết Hạn vừa nói tay vừa lật menu mà gọi món, Cung Tuấn thấy vậy cũng thôi không nói nữa mà quay trở vè chỗ của mình. Trương Triết Hạn hôm nay làm sao vậy, cứ như một con người hoàn toàn khác, cứ như chuyện cậu cự tuyệt anh tối hôm đó chưa từng xảy ra. Hay thật chất chính bản thân Trương Triết Hạn đã tỉnh táo nhận ra tình cảm đó chỉ nhất thời là của Chu Tử Thư mà cậu lại đóng Ôn Khách Hành khiến anh nhầm tưởng, chỉ nghĩ đến đây tim Cung Tuấn như muốn vỡ vụn.

Hôm nay Trương Triết Hạn đặc biệt ăn rất nhiều, những người trong tổ phim mời rượu anh cũng không từ chối một ai, vừa ăn vừa uống đến bao tử cuộn trào mà chạy nhanh ra ngoài.

Cung Tuấn vừa thấy anh chạy đi cũng không thể nhịn được mà chạy theo, lẳng lặng đứng phía sau mà nhìn anh nôn ra từng thứ đã cố gắng nuốt vào. Cung Tuấn không hiểu vì sao bản thân dâng lên một cảm giác chua xót khôn xiết, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà đưa tay vuốt tấm lưng gầy gò vì phải đóng phim mà giảm tận mười kí: "Anh không thể yêu thương bản thân một chút sao, ăn đến như vậy làm gì, không uống được thì cũng có thể không uống, việc gì phải...."

Lời còn chưa dứt thì bàn tay của cậu đã bị bàn tay của Trương Triết Hạn gạt ra đồng thời anh cũng nhích về phía ngược lại: "Tôi không sao, cậu vào đi, mà thân thể tôi làm sao tự tôi biết rõ, cậu quản nhiều như vậy làm gì chứ"

Cung Tuấn bị anh nói đến cứng họng, phải rồi, thân thể là của người ta, từ bao giờ lại đến lượt cậu quản, mà cậu quản với tư cách gì khi đã tuyệt tình đạp tình cảm người ra thẳng xuống địa ngục.

Cung Tuấn hít sâu một hơi như muốn quân bình lại cảm xúc hỗn loạn của chính mình: "Em cũng là lo lắng cho anh thôi, anh say rồi để em gọi trợ lý đến đón anh"

Trương Triết Hạn ngày thường thích bông đùa cợt nhã, trêu ghẹo anh hôm nay lại đứng yên đó, ánh mắt trong veo thường ngày bây giờ lại nhuốm màu đau thương đến vậy, giọng nói trầm ấm từ từ cất lên: "Sát thanh rồi mà cậu còn muốn nuôi dưỡng cảm xúc nhân vật sao, Cung lão sư cậu kính nghiệp thật đó"

Cung Tuấn như chết lặng trước câu nói này của anh, thì ra anh đang dùng chính câu nói của cậu để trả lại cho cậu, nhưng lần trả này cũng đặc sắc thật, nó khiến một Cung Tuấn ngày ngày treo trên môi nụ cười dù bất kể chuyện gì xảy ra bây giờ cũng thể cười nổi, thì ra là vậy thì ra cậu nói này lại mang tính sát thương cao đến vậy, vậy mà cậu đã dùng nó để nói với người bạn diễn của mình, người mà bản thân đem lòng yêu thích mặc dù cũng không thể xác định yêu thích đó đến từ cậu hay vai diễn của cậu.

Nói cậu sợ không, đương nhiên sợ, cậu đã một lần lâm vào tình cảnh của anh, vật vã trong chính vai diễn Hạ Diệu, một Hạ Diệu đem lòng yêu Viên Tung chứ không phải là cậu yêu bạn diễn, cũng chính vì vậy mà cậu không muốn bản thân lặp lại nó một lần nữa càng không cho phép Trương Triết Hạn giẫm vào vết xe đỗ của cậu ngày xưa.

Trương Triết Hạn không nhận được câu trả lời của Cung Tuấn nên bèn rửa mặt rồi rời đi, nào ngờ vừa quay đi thì một cánh tay của anh được giữ lại bởi một cách tay lớn hơn, dù mười năm hay trăm năm sau anh cũng không quên được hơi ấm nơi bàn tay của mùa hạ năm đó. Trương Triết Hạn không quay đầu, khẽ cất giọng yếu ớt như không còn sức lực: "Cung Tuấn, anh mệt rồi, không muốn diễn nữa, anh không còn là Chu Tử Thư, em cũng vậy, Ôn Khách Hành toàn tâm thuộc về Chu Tử Thư, nhưng Cung Tuấn em không thuộc về Trương Triết Hạn anh, đừng dày vò anh nữa"

Nói rồi Trương Triết Hạn mạnh tay mà vung ra khỏi bàn tay kia mà rời đi nơi bàn tay cậu bỗng bị chơi vơi giữa khoảng không, mất đi điểm tựa bàn tay của Trương Triết Hạn cũng là lúc trái tim Cung Tuấn cũng vọt theo mà ra ngoài, sao lại đau đớn như vậy, có phải ngày em quay lưng bỏ lại anh với trái tim vụn nát, anh cũng đau như em bây giờ. Thì ra em lại làm tổn thương anh...sâu sắc đến vậy.

Có một người hốc mắt đỏ ngầu khi quay đi

Cũng có một người ngồi thụp xuống đất cùng giọt nước nóng hổi lăn dài trên đôi mắt đào mà ngày ấy người kia đã từng si mê.

Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày quan trọng của anh, ngày mà concert đầu tiên của anh diễn ra. Trương Triết Hạn mở Weibo lướt vào danh sách trò chuyện, tin nhắn cuối cùng với địa chỉ này cũng đã là chuyện của vài tháng trước, Trương Triết Hạn không nhịn được thở dài một tiếng, suốt mấy tháng qua, anh tất bật với công việc của chính mình, không đi quay lại đi đánh golf, như thể không muốn cho mình một chút thời gian tĩnh lặng nào, bởi anh biết chỉ cần có một chút không gian riêng thì hình ảnh cùng nụ cười toả nắng như ban mai của một người liền xuất hiện mà tra tấn trái tim mình.

Nghĩ rồi lại nghĩ, trước giờ anh luôn là một người yêu ghét rõ ràng, cái gì không thuộc tầm với nhất định buông xuống, nhưng chỉ lần này là hoàn toàn ngoại lệ, chưa một lần nắm lấy thì nói gì đến buống xuống. Anh thiết nghĩ tại sao không mở ra cho mình và cậu ấy một cơ hội, dẫu sao cái từ duyên phận kia nếu ông trời đã không cho thì anh sẽ tự mình giành lấy. Anh không phải là người thích cá cược, nhưng hôm nay anh muốn cược bằng cả trái tim không còn nguyên vẹn cho cậu lần cuối cùng.

"Cung lão sư"

Vừa trở về căn hộ nhỏ sau một ngày dài đi quay, thứ đầu tiên đập vào mắt Cung Tuấn khi cầm điện thoại là tin nhắn của Trương Triết Hạn, điều này thật sự khiến anh không ngờ tới, tay hơi run khẽ mà nhấn trả lời: "Em đây"

Tin nhắn gửi đi không lâu đã nhận được phản hồi, Trương Triết Hạn vừa mừng lại vừa run: "Buổi concert của anh, em sẽ đến chứ"

Câu trả lời khiến toàn thân cậu như bất động, trước đây khi còn ở tổ phim, anh đã không ít lần nhắc về buổi concert ấy của mình, bấy giờ cậu còn lẽo đẽo theo anh mà xin xỏ:

"Trương lão sư cho em một hàng ghế đầu nhé"

"Ngoài thiên phú giọng hát em còn viết nhạc được cơ, hay em viết cho anh một bài nhé"

"Trương lão sư dám hát nhạc của em không, trả lời đi, này đi chậm thôi đợi em"

Những kí ức ngọt ngào cứ như thước phim quay chậm lại trong tâm trí của cậu, nhưng bây giờ cậu lại không dám đối diện với anh, đối diện với đoạn tình cảm mông lung ấy.

"Trương lão sư, hôm đó em có lịch trình rồi"

Cậu thật sự bận đến vậy sao, bận đến mức một chút thời gian cũng không có sao, hay đơn giản chỉ là cậu sợ anh sẽ bày tỏ với mình mà đang trốn tránh, Trương Triết Hạn cười tự giễu nhưng vẫn kiên định mà trả lời: "Anh đợi cậu"

Buổi hoà nhạc diễn ra trong một khung cảnh thật ấm cúng, anh đang đứng ở đó, ở giữa sân khấu, hôm nay anh thật lộng lẫy và yêu kiều, sắc đỏ trang phụ càng tôn lên làn da trắng sáng của anh. Cung Tuấn nhìn anh đến ngây ngốc, lại nhớ về lần đầu gặp, trông anh thật bụi bặm và lãng tử, còn mạnh mẽ hơn cả cậu, nhưng bây giờ đứng trước mặt cậu là một người con trai nhu mềm như nước, ngọc ngà như hoa.

Trương Triết Hạn đưa mắt dõi khắp khán đài cũng không thể tìm được gương mặt cậu mong ngóng, ánh mắt uỷ khuất cụp xuống như đứa trẻ bị đoạt mất cây kẹo yêu thích.

Em vẫn là không đến, vẫn là không cho anh cơ hội, vẫn là bỏ lại anh một mình trước lời thỉnh cầu kia.

Buổi hoà nhạc thành công rực rỡ ngoài mong đợi, Trương Triết Hạn từ từ đi xuống sân khấu, đã có một bóng dáng xinh đẹp chắn trước mặt mà nhào người phía trước ôm lấy anh: "Anh Triết Hạn"

Không ai xa lạ là người anh đã kết giao ba năm trước, cô ấy vẫn xinh đẹp và khí chất như lần đầu gặp gỡ: "Em hôm nay sao lại đến đây"

Cô gái nhỏ kia bĩu môi rồi ra vẻ hờn dỗi: "Không muốn em ở đây sao, em đặc biệt về tham dự concert của anh đó"

"Em đừng đùa, về nước lúc nào, cũng không thấy gọi anh" Trương Triết Hạn vừa cởi bỏ bộ mic vừa trả lời.

Cô gái đưa tay chạm nhẹ vào tóc lấy đi pháo hoa còn vương lại khi nãy: "Em về được một tuần, nghe nói anh tổ chức concert em liền mua vé nhưng không tranh lại fan của anh, chỉ có thể ngồi ở xa thôi"

Trương Triết Hạn nghe vậy liền cười tự giễu, người mong không được, người được xếp hẳn vị trí vip thì lại không đến, nhân sinh lắm chuyện cũng thật khó giải thích.

Trương Triết Hạn không kịp phản ứng sự động chạm của cô gái trước mặt, chỉ lui nhẹ về phía sau.

"Triết Hạn đi uống một chút nhé, em hẹn được các anh trong nhóm rồi, họ đang đợi chúng ta ở quán"

Tâm trạng vốn dĩ rất tệ nên cùng hội bạn thân đi uống một chút quả là rất tốt: "Đợi anh một chút, anh thay đồ rồi đi"

Vốn định sau khi buổi nhạc kết thúc, Cung Tuấn sẽ đi đến trước mặt tạo cho anh một bất ngờ lớn, chỉ là người bất ngờ hơn là cậu. Anh cùng cô gái kia cũng thật đẹp đôi. Cậu như hiểu ra, thì ra nỗi sợ của cậu không sai, Trương Triết Hạn chỉ đơn giản là quá nhập vai, nên lầm tưởng giữa phim và đời, sau khi sóng dữ qua đi, tâm hồn yên ắng, anh lại trở về với thế giới của chính mình, trở về đúng con người của mình.

Cung Tuấn khẽ lắc đầu bất lực rồi dứt khoát quay đi. Chỉ sau hôm nay cậu nhất định sẽ quên đi đoạn tình cảm ngang trái này, quên đi tình yêu chưa kịp chớm nở đã bị bóp nát từ trứng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro