|2| Song Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Trương Triết Hạn cùng đám bạn đến là một quán bar sầm uất, tuy vậy nơi này tương đối khó vào nếu không muốn nói chỉ dành cho người nổi tiếng và có tiền.

Trương Triết Hạn vừa ngồi xuống thì đám bạn thân đã thi nhau trêu chọc: "Bạch phú mỹ của chúng ta đến rồi, concert thành công tốt đẹp chứ, tôi còn đặt biệt gửi hoa cho cậu đấy"

Hoa nhắc đến hoa cậu bỗng thẫn người, hôm nay cậu cũng nhận được hai lẵng hoa tương đối lớn từ một người. Chủ không có mặt thì vật đến có ý nghĩa gì. Trương Triết Hạn cười xua tay: "Không đến vẫn là không đến, không hoa hoè gì cả"

Người kia vội vàng thanh minh: "Cậu hai của tôi ơi, chúng tôi vừa đáp sân bay lúc mười giờ bây giờ ngồi ở đây đã là rất nể mặt cậu rồi"

"Miễn giải thích, phạt" Trương Triết Hạn hùng hồn phản bác.

"Được được, hôm nay tôi mời, cậu uống được bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu"

Trương Triết Hạn không ngần ngại gọi hẳn ba chai rượu mạnh nhất của bar. Ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau khó hiểu: "Trương thiếu gia, bọn tôi gọi cậu ra đây là để chúc mừng không phải để cậu làm con sâu rượu đâu, gọi rượu nặng như vậy làm gì"

Bản thân Trương Triết Hạn hiểu rõ nhất vì sao lại như vậy, hôm nay anh cố tình khoác lên mình bộ phục y màu đỏ rượu, là màu mà người trong lòng anh thích nhất, chỉ với hy vọng nhỏ nhoi là cậu ấy sẽ đến, sẽ tận mắt chiêm ngưỡng được vẻ đẹp yêu kiều nhất của anh, tận tai nghe thấy lời bày tỏ từ tận tâm can của mình thông qua những ca từ mà anh gửi gắm, nhưng kết quả thì sao, một lần rồi lại một lần anh khiến trái tim mình đau nhức đến tê dại.

"Nâng ly"

"Nâng ly"

"Nâng ly"

Không biết qua bao nhiêu lần nâng cốc, ba chai rượu anh gọi bây giờ chỉ còn một chai qua nửa. Suốt buổi chiều nay đôn đáo chuẩn bị cho buổi hoà nhạc, anh sớm đã không ăn gì, bây giờ lại tra tấn bao tử bằng những cồn rượu nặng nhất, bao tử không thủng đi cũng đã là một ân huệ rồi.

Trương Triết Hạn đi vào nhà vệ sinh để nôn ra cho bản thân thoải mái hơn. Vừa đi ra từ cửa nhà vệ sinh anh đã chứng kiến được một màn không thể đặc sắc hơn.

"Cung Tuấn em khoẻ chứ"

Người nọ dán sát vào người cậu, cậu vẫn đứng đó, thần sắc có lẽ cũng đã ngà say, không hoàn toàn tỉnh táo: "Em khoẻ, lâu rồi không gặp anh, anh thế nào"

"Anh ổn, có chút nhớ em"

Trương Triết Hạn nghe được những lời kia trái tim như bị gõ vào liên hồi, người kia có chút quen mắt, chẳng phải bạn diễn cũ của cậu sao, lại còn là người đã từng có tin đồn phim gia tình thật cùng cậu nữa.

Cung Tuấn nghe thấy lời nói ấy có chút không tự nhiên, lùi nhẹ về phía sau: "Anh đừng đùa, em đi trước nhé, găp lại sau"

Vì khoảng cách Cung Tuấn cách Trương Triết Hạn khá xa, cậu lại nói quá nhỏ khiến Trương Triết Hạn không thể nghe ra được gì, chỉ thấy tư thế hai người kia cũng thật ám muội, trong lòng chua xót không thôi.

Cung Tuấn toan bước đi thì bị tác dụng của men làm cho lảo đảo mà suýt ngã, người đàn ông kia nhanh chóng đỡ cậu lại, tay ôm qua eo cậu khiến cả người cậu thoáng chốc bừng tỉnh, chưa kịp vùng ra đã thấy trước mặt một thân ảnh xinh đẹp mà suốt mấy tháng qua cậu nhung nhớ, là mơ hay thật vậy ở đây cũng có thể gặp được anh sao, chưa kịp cất lời đã thì đã nghe một giọng nói trong veo vang lên: "Cung lão sư, trùng hợp thật, thì ra cậu bận thật ấy nhỉ"

Lời nói hoàn toàn gõ mạnh vào tâm trí cậu, cồn men cũng tự nhiên mà bay sạch đến không còn một chút, anh là đang hiểu lầm cậu, cũng đúng, nếu là đổi ngược lại cậu cũng không thể ép bản thân nghĩ khác đi được, cậu không thể trả lời được chỉ đành cúi đầu.

Trương Triết Hạn thấy biểu tình cậu như vậy thì nụ cười đắng ngắt từ lúc nào đã hiện trên đôi môi mềm mại. Cung Tuấn như vậy với anh cũng quá tuyệt tình rồi, một chút lưu tình cho anh cũng không có, anh thoáng lắc đầu định bước đi thì phía sau vang lên tiếng gọi: "Triết Hạn"

Thanh âm thân thuộc khiến anh khẽ lưu lại bước chân: "Cung lão sư còn chuyện gì muốn nói sao"

Những lời muốn nói từ tận đáy lòng dâng đến môi liền hoà vào không khí mà tan biến, tạo nên một hoàn cảnh bức bách không thôi.

Thấy người phía sau không có ý định mở lời, anh thở dài một tiếng rõ mạnh rồi dứt khoát bước đi.

Anh đã cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu giải thích một lời, anh bất luận cũng trăm phần tin tưởng. Nhưng không, cậu không cần cái cơ hội nhỏ bé kia, càng không buồn giải thích cho những việc đã và đang xảy ra, chung quy lại một điều Trương Triết Hạn lần này đã cược thua đến thảm hại.

Cung Tuấn, anh thề sẽ quên em, quên đi tất cả mọi thứ về em, triệt để.

Cung Tuấn ngây ngốc dõi nhìn người kia bước đi đến khuất dạng vẫn chưa thể lấy lại thần hồn

"Cung Tuấn, em yêu cậu ta"

Cung Tuấn đối với câu hỏi này không chút ngạc nhiên, chỉ bình thản mà đáp, nếu nghe kĩ từng chữ trong đấy đều thập phần đau thương: "Anh ấy và chúng ta không cùng thế giới đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro