|3| Tương Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên phát sóng Sơn Hà Lệnh, A Vũ, người quản lý theo Trương Triết Hạn đã nhiều năm đưa cho anh một chai nước: "Triết Hạn, hôm nay Sơn Hà Lệnh công chiếu, không xem một chút à"

Trương Triết Hạn buông gậy đánh golf, quay về ghế ngồi, nhận lấy nước từ Tiểu Vũ: "À..ừm, có thời gian sẽ xem"

Trương Triết Hạn thật sự bối rối, đã hơn ba tháng trôi qua, vết thương còn đó, nỗi đau vẫn âm ỉ, anh bây giờ thật không có can đảm để nhìn lại gương mặt anh tuấn kia.

"Triết Hạn, ừm.. cậu chuẩn bị tâm lý một chút, tuần sau sẽ có một buổi phỏng vấn"

Tiểu Vũ theo anh nhiều năm như vậy, dù có mù cũng mờ mờ nhận ra được những biến chuyển tình cảm của Trương Triết Hạn, thời gian qua thấy anh không vui vẻ, Tiểu Vũ cũng thật sự không có cách nào.

Trương Triết Hạn nghe vậy thì quay sang nhìn Tiểu Vũ với đôi mắt khó hiểu: "Cũng đâu phải là chưa từng phỏng vấn, chuẩn bị cái gì chứ, mà phỏng vẫn cho nhãn hàng nào vậy"

Tiểu Vũ nghe anh hỏi thì thoáng bối rối, dò xét mà trả lời: "Ừm...phỏng vấn cùng Cung Tuấn"

Vẫn lại là cái tên gây thương nhớ ấy, cũng đúng thôi, phim phát sóng thì việc song nam chủ cùng nhau tham gia phỏng vấn là một việc hết sức bình thường.

Trương Triết Hạn cố gắng đè nén hơi thở dồn dập kia mà trả lời: "Không sao, tôi ổn"

Cung Tuấn cùng plv của mình là đội ngũ chuyên nghiệp trẻ, nên luôn đến trường quay rất sớm để thuận tiện cho công tác set-up. Cung Tuấn đưa mắt dõi nhìn xung quanh rồi lặng lẽ thở dài: "Gấp gì chứ, anh ấy sớm muộn cũng đến thôi"

Cậu thật sự mong đợi buổi phỏng vấn hôm nay, suốt mấy tháng qua nụ cười xinh đẹp, vóc dáng yêu kiều ấy như ăn mòn trái tim cậu, cậu mỗi đêm chỉ có thể lục lại những bức ảnh cũ rồi ngắm nhìn đến khi rơi vào giấc ngủ.

Trương Triết Hạn vì có lịch làm việc trước đó nên sát giờ phỏng vấn mới có mặt tại trường quay. Vừa vào hai đôi mắt phong tình đã không hẹn mà gặp, nhìn nhau như thể trong mắt cả hai bây giờ chỉ tồn tại là thế giới của họ. Trương Triết Hạn như sực tỉnh giữa biển tình mênh mông trong ánh mắt cậu, vội vàng trấn an bản thân: "Triết Hạn, trái tim vỡ vụn của mày không thể chấp vá thêm một lần nữa đâu"

Trương Triết Hạn đến bên cạnh cậu mà ngồi xuống. Hương thơm cậu nhung nhớ giờ đây đang sở tại ngay bên cạnh cậu, khiến cả hai bán cầu đại não ngưng động hoàn toàn, mãi đến khi MC nhắc nhở cậu mới có thể trở về thực tại.

Phỏng vấn kết thúc trong một không khí tương đối lãnh đạm. Trương Triết Hạn đang định ra xe thì cậu gọi lại: "Triết Hạn lão sư"

Anh dừng chân, quay đầu nhưng không nhìn cậu, suốt cả buổi phỏng vấn vẫn như vậy, ngoại trừ lúc bước vào thì anh hầu như không nhìn lấy cậu dù chỉ một lần. Anh ghét bỏ cậu đến vậy sao.

"Cung lão sư, có việc gì sao"

Lời nói nhàn nhạt cất lên, Cung Tuấn tiến lại gần hơn: "Lâu ngày không gặp, anh vẫn khoẻ chứ"

Trương Triết Hạn cười nhạt một cái lấy lệ: "Khoẻ, rất khoẻ còn cậu"

Cung Tuấn thoáng mừng khi anh vẫn còn để ý đến cậu, dù cậu vẫn biết đó chỉ thông thường là phép xả giao: "Em không khoẻ"

Trương Triết Hạn nghe thấy câu trả lời này thì bỗng nụ cười trên môi chợt tắt, suốt cả buổi anh quan sát thấy có vẻ cậu đã gầy đi rất nhiều từ sau lần cuối gặp mặt tại bar, anh thật muốn hỏi: "Em làm sao lại không khoẻ, em sao lại gầy đến vậy, tại sao không chiếu cố bản thân một chút" nhưng đến cùng vẫn là không dám.

"Giữ gìn sức khoẻ nhé, tôi đi trước"

Cung Tuấn thẫn thờ tiếp nhận sự thờ ơ của người kia, tim như bị xé thành từng mảnh nhỏ, anh một chút quan tâm em cũng không có, vậy mà ngày trước còn một lòng nói thích em, yêu em. Trương Triết Hạn anh, đồ vô tâm vô phế.

Trương Triết Hạn vừa ra đến của đã bắt gặp ngay cậu bạn thân thiết của mình, anh quen cậu khi quay cùng một game show, vì tính cách tương đồng và độ tuổi trạc nhau nên nhanh chóng kết thân: "Này, lâu quá mới gặp cậu"

Trương Triết Hạn đón nhận cái ôm từ người kia: "Lâu thật, hôm nào lại đi cưỡi ngựa nhé, thật sự rất nhớ"

Cậu bạn kia không từ chối, sủng nịnh đáp ứng: "Được thôi, Triết Hạn muốn gì đều được, chiều nay thu xếp xong sẽ gọi lại cậu"

Trương Triết Hạn định chào tạm biệt thì người kia lại nói: "À..hôm concert tôi ở nước ngoài tuy nhiên có theo dõi trực tiếp, Triết Hạn chúng ta ngày càng xinh đẹp, thật muốn đem cậu về nhà bỏ tủ khoá lại rồi ngày ngày ngắm nhìn"

Trương Triết Hạn đấm một cái vào ngực cậu bạn kia, lườm một cái rõ sâu: "Dám chọc ghẹo tôi sao, mà ý cậu cũng hay đó, đem tôi về, cơm ngày ba bữa, đỡ phải lăn lộn chốn giang hồ, không tồi không tồi nha"

Cả hai cùng haha cười lớn

Duy chỉ có một người đứng đó dõi theo một chút cũng không cười nổi, gương mặt tràn đầy mất mát, nụ cười đôi mắt kia trước đây từng là của cậu hình như bây giờ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro