|4| Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn quay trở về nhà nhỏ của mình tại Thanh Hoa, cả buổi chiều hơi thở cậu nóng như than, đến khi vừa nằm xuống giường toàn thân đã như tê liệt, một chút cũng không thể động, đưa tay sờ lên trán thì nóng như đốt, có lẻ là sốt rồi, bản thân sốt đến vậy một phần là do rượu chín phần là do tâm.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại mở điện thoại, nhấn nhanh một dãy số thuộc đã từ rất lâu, từng hồi chuông dài rồi chuông ngắn ngân vang, nhưng đầu dây bên kia không một tiếng nói, chỉ vang lên từng tiếng tút tút tút đến thê lương, cậu gọi rồi lại gọi.

Trương Triết Hạn nằm mơ cũng không ngờ hôm nay Cung Tuấn chủ động gọi cho anh, anh đã quyết tâm quên thì sẽ làm được, đó cũng là lý do anh không muốn nhấc máy, tuy nhiên cuộc gọi dồn dập đên bất ngờ, sợ rằng Cung Tuấn xảy ra chuyện, anh lúc này cũng chẳng còn có thể làm ngơ: "Cung lão sư"

Cung Tuấn thoáng giật mình khi từng tiếng chuông ngân vàng ban nãy bây giờ đã được thay bằng một giọng nói ấm áp: "Triết Hạn, em bệnh rồi, rất khó chịu"

Trương Triết Hạn mặc dù nghe qua điện thoại vẫn cảm nhận được sự khó nhọc trong từng câu nói ngắt quãng: "Em ở đâu"

Cung Tuấn thật sự không nghĩ anh lại trả lời như vậy vốn còn nghĩ anh sẽ bỏ mặc cậu như lúc chiều không quan tâm: "Lo cho em sao"

Trương Triết Hạn riết lên trong điện thoại, giờ là lúc nào còn cười được vậy: "Đừng nhiều lời, mở định vị lên đi"

Như có chút ánh nắng len qua từng ngách nhỏ trong tâm cậu sau tháng ngày giông bão, cậu cười rồi ngoan ngoãn làm theo.

Chỉ hơn ba mươi phút cửa nhà cậu được mở ra. Có một người tiến đến gần đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại lên trán cậu: "Sốt đến như vậy"

Cung Tuấn như chết đuối vớ được cộc, vội nắm lấy bàn tay kia: "Em nhớ anh"

Trương Triết Hạn nghe lời này thốt ra từ miệng cậu bỗng bàng hoàng đến không tưởng, cậu có biết bản thân đang nói gì không vậy.

Trương Triết Hạn không rút lại bàn tay bị ôm chặt kia, chỉ ôn nhu vén nhưng sợi tóc vì mồ hôi mà ướt đẫm của cậu: "Sốt đến ngốc rồi"

Cung Tuấn tựa hồ không biết có nghe được câu trả lời hay không, chỉ biết miệng lẩm nhẩm: "Đừng đi, đừng đi nữa"

Trương Triết Hạn thấy dáng vẻ này của cậu liền đau lòng không thôi, ai lại làm cậu ra nông nỗi này, anh bỗng nhớ lại sự việc lúc ở bar, lẽ nào là người đàn ông kia.

Anh nhẹ nhàng rút tay cậu rồi ra ngoài, Cung Tuấn đột ngột mất đi hơi ấm bàn tay thì không chịu được mà nói lớn: "Không được đi nữa, không được phép rời khỏi em"

Trương Triết Hạn vội vỗ về: "Ngoan, đợi một chút anh quay lại ngay"

Như lời đã hứa chỉ vài phút sau anh đã quay lại với chậu nước ấm trên tay. Muốn lau người cho cậu một lượt rồi dán miếng hạ sốt, bỗng đôi tay ngưng trệ trên từng thớ thịt của cậu, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi đến vậy khiến tay anh có chút run rẩy, lại thêm một chút tham lam muốn sờ, ngón tay anh kéo dài một đường như tơ trên cơ bụng săn chắc của cậu, chỉ đơn giản như vậy đã khiến người Cung Tuấn run khẽ, không chịu được mà bắt lấy ngón tay đang làm loạn trên người mình, nhanh chóng giành lại vị trí chủ động mà đè người anh xuống thân mình: "Triết Hạn, nhìn em"

Trương Triết Hạn là người ương bướng, không thích nhất là bị sắp đặt, huống hồ cái người kia là ai chứ, nói thì anh phải nghe chắc, anh càng chán ghét mà quay hẳn mặt đi: "Không thích, Cung lão sư dám ra lệnh cho tiền bối à"

Cung Tuấn không có được ánh mắt của anh nên rất không cam tâm, càng cúi xuống thấp hơn nơi vành tai anh mà thỏ thẻ: "Không muốn nhìn em, hay là muốn nhìn chỗ khác của em"

Trương Triết Hạn nghe được những lời cợt nhã này trong lòng đã e thẹn bây giờ lại càng thêm ngượng ngùng, nhắm nghiền hai mắt mà mắng: "Vô sỉ"

Cung Tuấn nghe lời nói mềm mại thốt ra từ người con trai nằm bên dưới liền bật cười thoả mãn: "Em chỉ có thể vô sỉ với anh thôi"

Trương Triết Hạn cảm thấy ngày càng khó chịu, cả người như bị truyền hơi nóng từ người Cung Tuấn, muốn đẩy cậu ra nhưng hai tay đã nhanh chóng bị cậu kẹp chặt: "Định duy trì tư thế ám muội này tới bao giờ, Ôn Khách Hành cũng không dùng tư thế này để nói chuyện với Chu Tử Thư đâu"

Cung Tuấn nghe được những lời kia, thừa thông minh để hiểu anh là đang giận dỗi vì những lời tuyệt tình trước kia của cậu, nên đang muốn chỉnh cậu đây mà: "Ôn Khách Hành không dám nhưng Cung Tuấn em thì dám, Triết Hạn nhìn em" lần này khi yêu cầu anh nhìn mình, giọng điệu trong câu nói đã thập phần uy hiếp.

Trương Triết Hạn như bị thôi miên bởi câu nói đầy ma mị của Cung Tuấn, tuy không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn mà quay lại nhìn sâu vào đôi mắt cún con kia: "Nhìn cũng nhìn rồi, Cung lão sư có thể...ưm"

Lời chưa dứt đã bị cướp mất, đôi môi hồng nhuận mềm mại của anh bị một đôi môi khô khốc khác hung hăng mà chiếm lấy, toàn thân anh như bất động bởi sự tấn công này, chốc chốc quên mất phải đẩy cậu ra, ánh mắt mông lung như bị truyền hơi men từ môi Cung Tuấn sang, sau khi đã thoả mãn vị ngọt trên môi, Cung Tuấn mới gian manh mà chống một tay xuống giường, một tay còn lại mơn trớn trên cổ anh: "Đúng vậy, ánh mắt này, nụ cười này, đôi môi này đều là của em, anh chỉ được phép nhìn em, cười với em"

Nụ hôn khiến toàn thân anh như có một luồng điện chạy qua, vừa tê vừa kích thích, anh thật không biết việc vừa rồi là mơ hay tỉnh, Cung Tuấn hôm nay rốt cuộc là bị làm sao vậy.

Lời nói bá đạo của cậu khiến Trương Triết Hạn bây giờ mới có thể lấy lại một chút tỉnh táo, việc đầu tiên anh làm là bắt lại đôi tay kia, giọng nói thập phần bất định: "Sốt đến sảng rồi hả, nói nhảm cái gì vậy"

Cung Tuấn thấy biểu tình của anh thoáng chút lại không hài lòng: "Tại sao cả buổi chiều không nhìn em, không cười với em, tại sao lại nhu tình nhìn người kia, tại sao lại cười cùng người kia"

Lời chất vấn đậm mùi chua này khiến Trương Triết Hạn như không tin vào tai mình, liếc mắt sang đối diện sâu vào đôi mắt mà anh yêu thích nhất: "Tôi nhìn ai cười với ai thì liên quan gì tới cậu, vả lại tôi không thích nhìn cậu cười cùng cậu, không được sao"

Cung Tuấn lần này áp toàn lực lên người Trương Triết Hạn mà nằm lên anh, cầm một bàn tay của anh mà đặt lên tim mình: "Cảm nhận được gì không, nó đang đau khi nghe anh nói như vậy đấy"

Trương Triết Hạn vội rút tay ra khỏi lồng ngực săn chắc có một trái tim đang loạn nhịp, đầu óc rối tinh rối mù, thật sự không hiểu nổi, trước đây anh năm lần bảy lượt muốn tiến đến gần cậu thì cậu cũng năm lần bảy lượt muốn lùi ra xa anh, bây giờ anh đã buông bỏ lại ở đây bày ra bộ dạng đau đớn gì chứ: "Đừng có nói mấy lời buồn nôn đó với tôi, cậu đau lòng thì liên quan gì đến tôi"

Cung Tuấn chợt mỉm cười, cái người này thì ra lại có bộ dạng giận dỗi đáng yêu đến vậy, tiếp tục trêu ghẹo: "Không quan tâm, vậy nửa đêm chạy đến đây làm gì, chọc ghẹo con trai nhà lành hả"

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn trêu chọc đến hồng cả hai tai, muốn đứng bật dậy để thoát khỏi tình cảnh này nhưng quả thật là không biết vì sao sức lực lại thua kẻ vừa bệnh vừa say này: "Sự vô sỉ này rốt cuộc có giới hạn không vậy"

Cung Tuấn nghe vậy thì cười lớn, tìm đến chiếc cổ trắng muốt của anh mà liếm láp như một con mèo: "Anh là giới hạn duy nhất của em"

Toàn thân Trương Triết Hạn chấn động khi nghe cậu nói, trái tim không tự chủ mà cũng muốn vọt lên đến cuống họng, người khiến trái tim anh dày vò bởi nỗi nhớ và tình yêu suốt mấy tháng qua đang đè lên mình mà nói những lời đường mật. Chiếc cổ của anh bị liếm đến nhột, muốn đẩy mười kia ra: "Đừng loạn, Cung lão sư có thể tuỳ tiện ăn đậu hủ của người khác vậy sao"

"Em chỉ muốn anh, người khác không cần càng không muốn"

Trương Triết Hạn mặc dù đang dâng tràn sung sướng nhưng vẫn muốn làm rõ: "Hôm nay quỷ nhập cậu hay sao, sao lạ vậy, có chuyện gì"

Cung Tuấn đang vui vẻ liếm láp "món ăn" mình thích thì bị đẩy ta, vẻ mặt uỷ khuất: "Triết Hạn, em xin lỗi, về với em nhé"

Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn thì bao nhiêu uất ức từ mấy tháng dài dâng tràn trong tâm trí, tay nắm thành nắm đấm nhỏ mà liên tiếp đánh vào ngực người kia "Cậu nói thì tôi phải nghe sao, mấy tháng trước là ai không cần, là ai chối bỏ đoạn tình cảm này, là ai bỏ lại tôi một mình trước sự chờ đợi rồi chạy đi tìm người khác, ôm ấp tình tứ, cậu tưởng tim tôi làm bằng đá hay sao mà dù cậu đập bao nhiêu lần cũng không vỡ, tôi bây giờ chính là không muốn cùng cậu một chỗ"

Một giọt nước mỏng manh rơi xuống gò má xinh đẹp của người trong lòng, khiến cậu đau lòng mà đặt môi lên khoé mắt anh như muốn dùng nụ hôn mà an ủi những uỷ khuất mà anh đã chịu: "Triết Hạn, là em sai, nhưng có một vấn đề em phải làm rõ, em không có tìm người khác, từ đầu đến cuối đều là anh, duy nhất một mình anh"

Mặc dù không giải thích quá nhiều nhưng những lời cậu nói ra đều khiến anh chấn động, những lời nói của Cung Tuấn như một chất kết dính đang dần dần hàn gắn lại những vết nứt trong tim anh.

"Có quỷ mới tin cậu"

Cung Tuấn thấy anh không muốn tin tưởng vào mình, bản thân liền bối rối, động tác tay thôi không đùa cợt trên người anh nữa: "Em thề nếu em nửa lời dối anh...emmm ưm"

Lời thề chưa thành lập thì đã bị chắn ngang, cảm nhận được một đôi môi ướt át lướt qua khoé môi mình như chuồn chuồn lướt nước, đôi mắt cún con nhìn sâu vào đôi môi đang mấp máy: "Nhưng anh tình nguyện làm quỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro