|5| Hiểu Nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên đang dần len qua tấm màn mỏng mà xuyên vào chiếc giường nhỏ. Trương Triết Hạn từ từ nhấc nhẹ đôi hàng mi cong của mình mà mở mắt.

Anh quơ tay như muốn tìm kiếm thứ gì đó nhưng chỉ còn một mảng trống không, chiếc gối cũng chẳng còn chút hơi ấm mà trở nên lạnh ngắt, có lẻ người cũng đã rời đi từ rất lâu.

Trương Triết Hạn đi hết một lượt trong căn hộ cũng không nhìn thấy bóng dáng Cung Tuấn, bỗng một cảm giác chua xót dâng đầy trong lòng, chẳng lẻ cậu đã hối hận, hối hận vì những lời bày tỏ tối qua, hay những lời nói tối qua, nụ hôn, vòng tay ấy thực chất không phải dành cho anh. Hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ hiện hữu trong đầu anh mà không có lời giải. Bỗng chuông điện thoại reo lên như kéo anh về với thực tại: "Hạn ca, anh đi đâu cả đêm, sáng nay em cũng không tìm thấy, điện thoại anh cũng không liên lạc được"

Trương Triết Hạn nhớ lại đêm qua lưc ra khỏi nhà điện thoại chỉ còn 20%, có lẻ sớm đã sập nguồn, nhưng sáng nay tỉnh dậy đã thấy nó được sạc đầy, chắc là Cung Tuấn đã cắm sạc cho anh. Anh xoa nhẹ mi tâm rồi chầm chậm trả lời Tiểu Vũ: "Tôi có việc một chút, lát nữa sẽ quay về đừng quá lo lắng"

Trương Triết Hạn cầm điện thoại gọi cho cậu nhưng đều đều vang lên giọng nói của tổng đài. Cung Tuấn thật sự coi anh là trò đùa sao. Anh cười khểnh một cái rồi ném chiếc điện thoại sang một bên, thay đồ rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà vương đầy hạnh phúc của anh và cậu đêm qua.

Sự việc đêm hôm đó như một nhát dao một lần nữa đục khoét vào trái tim anh, người ta nói chỉ cần một lần nếm qua mật ngọt thì chỉ cần một chút đau thương đã không thể chống đỡ nổi, quả thật rất đúng, Trương Triết Hạn của ngày hôm nay như một cái xác không hồn. Anh đã quá mệt mỏi với tình yêu này, mệt mỏi với thực tại, nghĩ rồi lại nghĩ, Trương Triết Hạn lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vũ: "Huỷ hết tất cả lịch cho tháng sau, không nhận lịch trình cho một tháng kế tiếp"

Tiểu Vũ đầu dây bên kia còn chưa kịp tiêu hoá hết thì anh đã cắt máy ngang chứ đừng nói đến việc trả lời.

Kể từ cuộc gọi đó cả công ty chủ quản hay phòng làm việc đều không thể liên lạc được với anh.

Đặt chân đến xứ sở hoa anh đào xinh đẹp, Trương Triết Hạn nhắm mắt hít sâu một hơi như đang muốn ôm trọn không khí của nơi này, thật tốt, chuyến du lịch này xem như là một hình thức để anh chôn cất tình yêu ngang trái này, tất cả đau thương kỷ niệm xin gửi lại đây, tôi của ngày mai sẽ hoàn toàn khác.

Sự trở về của Trương Triết Hạn đã là việc của hai tháng sau. Khi anh trở về Tiểu Vũ như bắt được vàng, vội chạy tới ôm anh một cái đầy phấn khích: "Tổ tông của tôi ơi, cuối cùng thì anh cũng về rồi"

Lần trở về này, thần sắc của anh vô cùng tốt, như đã gột rửa hết những u uất muộn phiền, trở lại đúng với một Trương Triết Hạn gai góc mà ngông cuồng.

Anh cười với Tiểu Vũ một cái rồ gỡ cái ôm của cậu ta: "Tôi cũng đâu thể đi luôn được"

Lúc đang đi ngang qua một siêu thị gần nhà thì anh bị một dáng người cao lớn, đội mũ và đeo khẩu trang chặn lại, tuy vậy dù hoá thành tro thì anh vẫn có thể nhận ra được người đứng trước mặt mình là ai, anh vội nhích sang một bên, người kia cũng nhích sang theo, anh cau có mà quát: "Nhường đường một chút đi"

Người kia không nói không rằng cứ chăm chăm mà nhìn vào anh như muốn nuốt anh vào đôi mắt đa tình của mình: "Nhanh như vậy đã quên em rồi sao"

Trương Triết Hạn chỉ mới hơn hai tháng không gặp không nghe giọng nói của cậu nhưng cảm tưởng như trôi qua đã mấy đời, suốt mấy tháng qua anh không dám nghe ngóng tin tức gì về cậu, nói anh hèn nhát cũng được, chỉ là bây giờ anh không đủ can đảm.

Anh vuốt tóc một cái rồi trưng ra vẻ mặt không thể lãnh đạm hơn: "Xin lỗi, tôi không hiểu cậu đang nói gì, tránh đường một chút, còn quấy rối thì rất nhanh sẽ có phóng viên nhận ra đó"

Cung Tuấn như không nghe lọt tai bất kì lời nói nào của anh. Sáng hôm đó cậu nhận được một cuộc điện thoại từ rất sớm của trợ lý, bảo cậu nhanh chóng ra sân bay để đến Ý tham dự một sự kiện quan trọng, vì thấy mỹ nam trong lòng đang say giấc nồng nên cậu không muốn đánh thức, bèn lẳng lặng rời đi. Định là đến nơi sẽ gọi cho anh chỉ là không ngờ điện thoại anh bị tạm thời tịch thu trong suốt quá trình sự kiện diễn ra, hai ngày sau dù có nhắn tin gọi điện trên tất cả phương tiện Internet cũng không tìm được anh, khi quay về lại càng không tìm được bóng dáng người thương trong lòng thành phố nhỏ, cậu suy sụp đến không màng công việc. Có phải anh đã hối hận vì hôm đó đã đến nhà em không???

Cung Tuấn mặc kệ anh hối hận hay không hối hận, chỉ biết là cậu nhớ anh đến phát điên, nếu ngày hôm nay cứ vậy mà lướt qua nhau thì thà giết cậu luôn còn dễ chịu hơn.

Cậu nắm cổ tay anh kéo thẳng anh đến xe mình, Trương Triết Hạn dù cố vùng vẫy cũng không thoát ra được cổ tay cứng như khoá kia, đến khi vào trong xe Cung Tuấn mới thả tay, chốt lại tất cả cửa ra làm Trương Triết Hạn tức đến ngạt thở: "Rốt cuộc là cậu quậy đủ chưa"

Cung Tuấn lúc này mới tháo mũ, khẩu trang, gương mặt anh tuấn mà anh khảm vào tâm can đang ở trước mặt anh, kề sát đến anh mà nhìn chằm chằm, sắc mặt Cung Tuấn lạnh như băng, từ khi quen biết cậu đến giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy một vẻ này của cậu, lòng có hơi sợ hãi: "Em không quậy, em chỉ là muốn nói chuyện, muốn gặp muốn ôm người của mình cũng không được sao" mỗi một lời nói thốt ra là một lần cậu tiến gần hơn đến chỗ của anh.

Trương Triết Hạn cảm giác như không khí đang hoàn toàn ngưng trệ, áp bức đến không thở được, nhanh chóng lấy tay đẩy vai cậu lùi về sau, hùng hổ mà trả lời: "Ai là người của cậu, đừng nói linh tinh tôi không nhận nổi đâu"

Cung Tuấn bị đẩy ra thì nhanh tay túm lấy hai tay cậu bằng một cánh tay của mình, một tay còn lại dần chuyển động theo các đường nét trên gương mặt anh, giọng nói thập phần mị hoặc: "Anh gầy nhiều rồi, lại ăn uống không đúng giờ phải không, hay lại giảm cân"

Trương Triết Hạn cảm nhận được hơi lạnh dẫn đến từ các ngón tay thon dài của người đàn ông trước mặt, dù có đôi chút mê luyến nhưng vẫn ương bướng mà tránh né: "Liên quan gì đến...."

Chưa nói hết câu cánh môi đã bị một đôi môi khác phủ xuống gắt gao mà chiếm lấy, nụ hôn mang theo sự mạnh bạo, một chút dịu dàng cũng không có, như thể muốn dùng nụ hôn này để trừng phạt anh, nên rất nhanh đã kết thúc, tuy nhiên trước khi kết thúc môi anh còn hơi xưng lên vì bị cậu cắn: "Cái gì của anh cũng liên quan đến em hết, còn nói những lời vô tình đó thì đừng trách em ác"

Trương Triết Hạn thực sự bị Cung Tuấn bức đến điên, không còn từ nào để diễn tả, như thể bao nhiêu lớp bọc cứng rắn, mạnh mẽ mỗi khi gặp cậu đều từng lớp từng lớp bị cậu gỡ xuống, không một chút nương tình, anh lúc này không cam lòng một lần nữa muốn thoát khỏi tay cậu, muốn thoát khỏi không gian chật hẹp này.

Nhưng nhận thấy ý đồ của anh, cậu liên đưa tay bật nhẹ chốt bên dưới chiếc ghế, chiếc ghế từ từ hạ xuống mà ngã hẳn về phía sau, còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị cậu đè lên, mùi hương mà anh nhung nhớ bỗng sọc thẳng vào mũi khiến tim anh một lần nữa rạo rực: "Này, cậu muốn gì"

Cung Tuấn không buồn trả lời câu hỏi của anh, tay lần mò đến cúc áo sơ mi mà mở ra, anh uất ức đến nước mắt bỗng rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp tự lúc nào, Cung Tuấn lúc này vì nước mắt của anh mà hoảng loạn, đình chỉ tất cả mọi động tác, thôi không áp lên thân thể mà cậu hằng nhung nhớ, anh là ghét cậu đến như vậy sao, cậu đụng vào khiến anh cảm thấy tuổi nhục đến vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro